Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Đụng đồ chơi là...có chuyện

Giờ chơi buổi chiều, cả lớp đang ngồi thành vòng tròn trên tấm thảm xanh lá. Cô Jisoo bước vào, tay cầm một chiếc hộp mới tinh có hình xe tải điều khiển từ xa, vui vẻ nói:
"Hôm nay bạn nào ngoan sẽ được chơi xe tải điều khiển mời nha~"

Chỉ một câu thôi mà lớp học như nổ tung. Tiếng hò hét, reo lên, và cả những tiếng thì thầm đầy háo hức vang lên khắp nơi. Ai nấy đều hướng mắt về phía chiếc hộp đầy mơ ước. Chiếc xe đó trông thật ngầu - thân xe màu đỏ rực, bánh to, có cả đèn nhấp nháy.

Nhưng vấn đề là: xe thì chỉ có một, mà cả lớp lại có đến ba mươi người, và ít nhất năm trong số đó rất mê xe. Trong số đó, mê nhất chính là Seo Juntae - bé trai nhỏ con có má phúng phính và đôi mắt tròn long lanh. Juntae mê xe đến mức ngày nào cũng mang theo một quyển sổ nhỏ ghi các loại xe cậu từng thấy trên đường.
____
Ngay khi cô Jisoo vừa khui hộp, còn chưa kịp đặt xe xuống, thì Juntae đã chạy vèo lại như tên bắn, hớn hở:
"Em đăng ký đầu tiên rồi nhaaaa!"

Cậu bé gần như ôm trọn chiếc xe vào lòng, rồi đặt xuống sàn, hí hửng đẩy đi vòng quanh thảm nhựa. Miệng cậu phát ra tiếng "brrr brrr brrr" như đang lái xe tải thật. Các bạn khác - tuy cũng muốn chơi - nhưng thấy Juntae dễ thương quá nên...đành nhường.

Ai cũng nhường. Trừ một người.
____
Yoon Hojin - bé trai mới chuyển vào sáng nay, tóc dựng như vừa cọ quạt máy, áo thun còn nhăn nhúm - từ nãy đã đứng khoanh tay ở góc lớp, nhìn chằm chằm vào chiếc xe.

Bỗng Hojin bước tới, giọng cọc cằn:
"Tôi thích xe này. Trả đây."

Juntae quay đầu lại, hơi ngạc nhiên:
"Nhưng tui đang chơi mà."

"Tôi nói là tôi thích." - Hojin gằn giọng, rồi giật mạnh tay lái.

Rắc! - Một âm thanh nhỏ nhưng đủ khiến cả lớp giật mình. Bánh trước bên trái bị lệch khỏi trục, lắc lư nghiêng ngả.

Juntae sững lại. Đôi mắt tròn long lanh từ từ ướt nhòe. Môi run run. Rồi như không thể chịu nổi, cậu bật khóc nức nở, hai tay ôm chặt lấy xe.
____
Ngay lúc đó, như có ăng-ten riêng chỉ dò đúng tần số nước mắt của Juntae - Gotak bật dậy từ bàn tô màu.

Không ai gọi, không ai ra hiệu, nhưng cậu đã biết. Cái dáng nhỏ mặc áo khoác đỏ xù lông lao tới như gió. Tóc Gotak dựng lên, ánh mắt gằn gằn. Cậu bước tới trước mặt Hojin, một tay cầm chiếc xe hỏng lên, tay kia chỉ thẳng vào đối phương:
"Sao mày làm bạn tao khóc?"

Hojin hơi lùi lại một bước, mặt nhăn lại:
"Tui không cố ý...Nó giành trước..."

"Bạn tao đăng kí trước! Ai cũng nghe mà!" - Gotak quát lớn.

Cả lớp...đứng hình.
____
Một loạt âm thanh rất nhỏ vang lên cùng lúc:

Cạch - Bàn tô màu của Beomseok bị rung nhẹ khi cậu chống tay đứng dây.
Bịch - Suho gấp lại hộp sữa dở dang.
Rẹt - Seongje cắn nát viên kẹo cay trong miệng.
Soạt - Sieun gấp góc sách lại.

Không ai nói gì, nhưng tất cả đều theo dõi.
____
Gotak vẫn đứng sừng sững, tay siết lấy bánh xe bị lệch, nhìn Hojin như chuẩn bị lao vào. Mắt cậu hẹp lại, giọng lạnh tanh:
"Mày làm bể thì mày phải đền."

Hojin lí nhí, mặt mếu như sắp khóc:
"Tui đâu có..."

Ngay lúc ấy, một bàn tay bé nhỏ nắm lấy gấu áo Gotak. Juntae - vẫn còn sụt sùi - kéo nhẹ:
"Thôi mà...Đừng đánh bạn."

Giọng nói nhỏ nhẹ đó khiến Gotak khựng lại. Đôi mắt cậu dãn ra một chút, tay đang siết cũng thả lỏng. Cậu quay sang nhìn Juntae - người vẫn đứng gần mình nhất - với vẻ mặt đầy mâu thuẫn.
"...Tại nó làm mày khóc..." - Gotak lẩm bẩm, giọng dịu xuống hẳn.
____
Bất ngờ, Hojin cũng bật khóc.

Ban đầu là những giọt nước mắt lặng lẽ, rồi cậu nấc lên:
"Tui chỉ muốn chơi thử thôi...Hồi sáng mới chuyển tới, không có ai rủ tui chơi gì hết..."

Không khí trong lớp chùng xuống. Juntae bối rối. Gotak nhìn Hojin, mắt bớt giận.

Hojin ôm mặt, giong nghẹn lại;
"Tui xin lỗi...không cố ý làm hư xe...tại tức quá nên tui lỡ tay..."
____
Ngay lúc đó, cô Jisoo bước nhanh lại, ngồi xuống bên cạnh cả ba đứa trẻ.

Cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hojin:
"Không sao đâu con. Mới chuyển tới mà gặp chuyện như vậy, chắc con tủi thân lắm, ha?"

Hojin vẫn còn nức nở, khẽ gật đầu. Cô Jisoo vỗ nhẹ lưng bé, chờ cậu bình tĩnh hơn rồi mới quay sang Juntae, lau nước mắt cho cậu:
"Juntae bé ngoan của cô, cô biết con buồn vì xe bị hỏng. Nhưng bạn đã xin lỗi con rồi, mình tha lỗi cho bạn được không nè?"

Juntae quay sang Hojin, ánh mắt vẫn rưng rưng nhưng bắt đầu dịu lại.

Cuối cùng, cô nhìn sang Gotak - đang im lặng và dịu giọng nói:
"Cảm ơn con đã bảo vệ bạn. Nhưng lần sau, thay vì quát lớn hay đánh nhau, mình nói cho cô biết trước nha. Cô sẽ giúp."

Gotak khẽ gật đầu, tay nắm chặt bánh xe.
____
Lúc này, Sieun nhẹ nhàng lên tiếng:
"Xe bị hư thì sửa lại. Bạn Hojin đã xin lỗi rồi, bạn Juntae cũng tha lỗi rồi...Vậy thì chơi lại với nhau đi."

Hojin ngẩng đầu lên nhìn Juntae, rồi lí nhí:
"Tui xin lỗi lần nữa..."

Juntae chần chừ một chút, rồi gật đầu:
"Không sao đâu."

Cả lớp cùng thở phào.

Cô Jisoo mỉm cười, nhẹ nhàng đứng dậy. Một lát sau, cô vào văn phòng giáo viên, trở ra với một chiếc hộp xe điều khiển y chang chiếc cũ, đặt lên kệ đồ chơi và nói vui:
"Cô nghĩ... chắc lớp mình cần thêm vài chiếc nữa mới đủ đó nha!"
____
Cuối giờ, trời mát, nắng ngả vàng. Ở sân sau, Gotak ngồi dưới gốc cây, nhìn mây bay.

Juntae lon ton chạy tới, dúi vào tay Gotak một bịch kẹo dẻo hình con sâu:
"Tớ chia cho cậu nè."

Gotak nhìn cậu bé đang cười toe toét, rồi quay mặt đi thật nhanh:
"Cảm ơn...Đừng có cười như vậy nữa. Khi nãy, cậu cũng mít ướt quá rồi đó."

"Tớ không có mít ướt!!"

Juntae phồng má, quay ngoắt đi một chút như giận dỗi. Nhưng rồi, vẫn là cậu quay lại trước, ngồi thụp xuống bên cạnh Gotak.
"Hồi nãy...cảm ơn cậu nha!! Mà từ nay...ai giật đồ tớ, cậu cũng đừng có đánh người ta nữa."

Gotak khựng lại một giây, lẩm bẩm:
"...Để coi đã. Bạn bè mà phải giúp đỡ nhau chớ."
____
Từ hôm đó, lớp có một luật ngầm:
"Đụng đồ chơi thì được. Nhưng đừng đụng đồ chơi của Juntae và làm cho Juntae khóc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com