OneShot
-Phần đầu-
Trên tấm bảng trắng ở phòng khách chung, có một thông báo mới nhất: Kakashi đã tạm thời trở về từ phủ Lãnh chúa, sẽ có buổi gặp mặt vào ngày mai. Hãy cẩn thận, đừng để lộ đuôi.
Obito đưa tay xóa câu sau đi.
Anh nghĩ, việc Kakashi trở về làng Lá thật là một quá trình gian nan và dài đằng đẵng.
Năm năm trước, Kakashi mới làm thượng nhẫn chỉ vài tháng, chưa kịp dẫn đội đi nhiệm vụ nhiều, đã phải rời làng Lá để thực hiện lời hứa kế vị Lãnh chúa với ông ngoại từ rất lâu. Ngày hôm đó, Tobi như thường lệ hoàn thành nhiệm vụ và trở về ký túc xá, theo thói quen xuyên tường sang phòng bên để lấy bánh ăn, sờ vào chiếc hộp thiếc rỗng tuếch mới nhớ ra Kakashi đã đi rồi.
Thậm chí cậu ấy đã tính toán ngày và chuẩn bị đồ ăn vặt cho anh.
Lúc đó, tâm trạng anh là gì? Tức giận, cực kỳ tức giận. Anh hoàn toàn không hề biết mẹ Kakashi là công chúa của Hỏa Quốc, và những lời đồn thổi đó Kakashi cũng không hề giải thích, rõ ràng là đã giấu diếm từ rất lâu. Người bạn học tiểu học gần như "không từ biệt" không để lại cho anh bất cứ lời nhắn nào - dù chỉ là một mẩu giấy nhỏ trong chiếc hộp thiếc? Cộng thêm chi tiết kiêu ngạo như việc đã sắp xếp cả đồ ăn ngọt trước, khiến ngọn lửa mang tên "tức giận" cứ cuồn cuộn trong ngực anh cho đến tận bây giờ, thôi thúc Obito tiến lên phía trước.
Sau đó, Obito không bao giờ đặt chân vào căn phòng bên cạnh nữa. Hôm nay, vị cán bộ làng trẻ tuổi đầy triển vọng họ Uchiha này, sau khi tan làm, đã đứng trước cửa nhà suy nghĩ rất lâu. Ánh nắng hoàng hôn chiếu lên hành lang của tòa nhà cũ vừa được sơn lại, phản chiếu một màu vàng đỏ tuyệt đẹp.
Kakashi không có ở đây, vậy theo quy trình, khả năng cao cậu ấy sẽ đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, vì vậy người quen đầu tiên cậu ấy gặp sẽ là Rin, sau đó chắc chắn sẽ đến nhà thầy Minato. Khi Kakashi rời đi, Naruto và những người khác vẫn còn đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển trung nhẫn, giờ thì mấy đứa nhóc đó đã lên thượng nhẫn rồi, không chừng Kakashi sẽ nhìn thấy ảnh của mình trên bàn học của Naruto...
Thực ra, lần gặp nhau gần nhất cũng không phải là xa, trên chiến trường anh đã nhìn thấy Kakashi từ xa. Cậu ấy không ở cùng với các Lãnh chúa của các quốc gia khác đang rút lui để tránh họa, mà ở lại cùng với Shikaku và những người khác để bảo vệ bộ chỉ huy, thậm chí còn dùng Sharingan để dịch chuyển một quả bom Vĩ thú, khiến không gian Kamui bị nổ tung lộn xộn.
Đánh xong trận, Kakashi đã nằm gục, được người khác khiêng về. Obito thậm chí còn chưa kịp nói chuyện với cậu ấy được vài câu. Nhưng có lẽ Kakashi lúc đó còn không nhận ra mình, chỉ vì lạm dụng quá mức Susanoo bằng một mắt, tóc cậu ấy đã bạc trắng...
Bây giờ Obito đang đứng ngoài cửa phòng Kakashi, trái tim đập thình thịch.
Cuối cùng, anh ấn cây tăm trong tay vào lỗ khóa cửa phòng Kakashi.
Nếu cậu ấy đến mắng mình, thì mình sẽ dùng Mộc Độn để lấy nó ra.
Obito ngồi trong phòng khách chung và nói.
"Cứ phải bị mắng mới thấy thoải mái, cậu là kẻ thích bị ngược à." Rin liếc xéo anh, "Cậu có biết tôi đã phải tốn bao nhiêu công sức để thuyết phục Kakashi trở về làng từ Hỏa tự không? Ban đầu cậu ấy sẽ không đặt chân vào làng Lá đâu, nhưng cậu hiểu mà, Kakashi ở gần làng Lá như vậy, mà Asuma lại là Cựu Thập Nhị Hộ Vệ rồi, chắc chắn sẽ bị thầy Minato điều đi làm hộ vệ. Nếu Asuma phải đi công tác, Kurenai chắc chắn sẽ không vui, vì năm nay họ đang chuẩn bị tổ chức lại đám cưới... Tôi đã gãy hết cả mấy cái xương này để viết thư cho Kakashi giải thích tình hình, bảo cậu ấy đừng phá đám cưới của họ đấy..."
Obito nhắc lại: "Gãy mấy cái xương."
Rin xua tay: "Viêm bao gân, chuyện đó không quan trọng."
Obito cực kỳ tiếc nuối: "Tớ còn tưởng cậu có thể dùng mấy cái đó để viết chữ cơ."
Rin cười lạnh: "Cậu có tin Kakashi trở về, thấy không mở được cửa, sẽ đánh cậu đến mức cậu phải dùng mấy cái đó để viết chữ không?"
Obito không hiểu: "Hả?"
Rin: "Đái ra máu."
Obito cảm thấy một bên hông co giật, có lẽ là quả thận duy nhất của anh đang đau.
"Kakashi tối nay không về, cậu ấy đi họp ở khu Uchiha rồi."
Genma Shiranui ấn vào máy bán hàng tự động, một chai nước ngọt lăn xuống, rồi được mở nắp "xì" một tiếng.
"Ngài Madara có rất nhiều chuyện muốn bàn bạc với cậu ấy, với lại, tớ nghĩ Kakashi có thể sẽ không muốn gặp cậu đâu." Asuma đi theo sau, thành thật bổ sung, "Hai người ở chung với nhau chẳng bao giờ có chuyện tốt. Tớ nhớ hai năm tớ bỏ nhà đi, việc thay bóng đèn hành lang giao cho cậu, cậu đã làm vỡ bóng đèn mấy lần rồi."
"Thì tớ biết làm thế nào bây giờ, lúc đó Kakashi mới có mét sáu, tớ đã mét tám rồi, chẳng lẽ lại để một thằng nhóc con trèo lên thang à?" Obito đưa tay ước chừng vóc dáng nhỏ bé của Kakashi lúc mười lăm mười sáu tuổi, "Lúc đó cậu ấy gầy và nhỏ thật, tớ có thể ôm trọn cậu ấy bằng một tay—"
"Đúng vậy, trời mưa, phía trước có vũng nước, cậu kẹp cậu ấy dưới nách để đi qua." Rin lườm một cái.
"Hôm đó cậu ấy đi giày không tiện lội nước." Obito ấm ức nói, "Bế lên không phải còn kỳ lạ hơn sao!"
"Cái kiểu chăm sóc ép buộc của cậu không đúng chút nào cả!" Guy đau khổ nói, "Cứ nói cái giường của cậu đi!"
Obito khó hiểu: "Giường của tớ làm sao? Cái đó là thầy Minato giúp tớ tìm thợ mộc cũ làm đấy, chất lượng cực tốt, sau này các cậu đều tìm thợ mộc đó để đặt làm hàng loạt..."
"Tại sao năm đó cậu lại đổi giường?"
"Cao lớn rồi, cái giường trẻ con mang từ nhà cũ đến không ngủ vừa nữa."
"Thế cái giường trẻ con đó đâu?"
Obito: "...Ừm... ừm."
Rin dịch: "Cậu ta tặng cho Kakashi rồi."
Asuma: "Nhìn cái dáng vẻ cậu ta tìm đòn thật thành thạo."
Tobi giận dữ: "Tớ thay bóng đèn cũng thành thạo mà! Từ khi cậu với Kurenai dọn đi, cả tòa ký túc xá này, hễ có gì cần sửa chữa ở trên cao là đều gọi tớ giúp!"
Asuma, cao mét chín, đắc ý ưỡn ngực.
Thực ra Obito nuôi mèo cũng khá giỏi. Hayate nhớ lại những con mèo hoang lảng vảng dưới lầu, bị Obito và Shisui hợp sức bắt đi triệt sản, ngày hôm sau Tobi dựng quầy để nhận nuôi, còn dạy cách pha trộn thức ăn cho mèo nữa. Bà lão mèo cũng không kỹ tính bằng anh, đúng là Uchiha mạnh nhất.
Mọi người nói chuyện ồn ào, khiến Obito từ từ nảy ra một dấu hỏi: "Thế tại sao hôm nay Uchiha họp không gọi tớ?"
Rin giận sôi máu, lấy muỗng trà gõ vào đầu Tobi: "Ứng cử viên Hokage phải tránh hiềm nghi chứ!"
Tối hôm đó, Kakashi quả nhiên không trở về. Obito nằm trên ghế sofa đến tận khi Shizune tan ca đêm cũng về, đêm khuya tĩnh lặng, Shizune đi guốc cao gót "lộp cộp, lộp cộp" trong phòng khách tìm đồ ăn.
"Này, cậu có muốn xem báo cáo khám sức khỏe của Kakashi không?" Đi ngang qua ghế sofa, cô chọc vào con mắt giả bị băng trán che của Tobi.
"Tớ xem báo cáo khám sức khỏe của cậu ấy làm gì." Obito mơ màng vẫy tay cô ra, im lặng một lúc, "...Cậu ấy cao bao nhiêu?"
"181, không thay đổi. Cân nặng là—"
Tobi "hì hì" cười, ngắt lời cô: "Đồ ăn đêm Rin để lại cho cậu ở trong cái tủ gần cửa sổ ấy, tớ về ngủ đây."
Một đêm trôi qua.
"Ai đã xóa chữ tớ viết thế?" Sáng hôm sau, mọi người tụ tập trong phòng khách ăn sáng, Yuugao nhai bánh xèo nhíu mày, cầm bút viết lại lên bảng, "Mọi người chú ý, Kakashi-senpai trở về để trốn hôn, lúc ăn uống đừng nhắc đến chuyện này."
Yamato suýt sặc sữa.
"Trốn hôn?" Rin há hốc mồm, nửa quả trứng rơi ra khỏi miệng cô, "Cậu ấy hoàn toàn không nói với tớ gì cả—"
Yuugao xua tay: "Tớ cũng mới nghe thầy Minato than phiền sáng nay thôi. Đại khái là, bên phủ Lãnh chúa có một tiểu thư quý tộc được hứa hôn với người kế vị Lãnh chúa từ nhỏ, là họ hàng xa của Kakashi-senpai. Thấy Kakashi-senpai đã ngoài ba mươi, họ bắt đầu thúc giục hôn sự. Mặc dù áp lực từ các bậc trưởng bối và đại thần rất lớn, nhưng may mắn là bản thân tiểu thư quý tộc đó cũng không muốn kết hôn. Kakashi-senpai càng không muốn bị ép cưới, vì vậy chuyện này nếu không ổn, chúng ta phải giúp đỡ."
"Giúp cái gì?" Anko giúp Rin nhét trứng lại vào miệng.
"Tất nhiên là tìm cho Kakashi-senpai một đối tượng kết hôn giả." Hayate lập tức tâm đầu ý hợp với bạn gái, "Đúng không?"
Obito vì phải tránh hiềm nghi nên không đi họp, chỉ có thể dậy sớm vào ngày hôm sau, chưa kịp ăn sáng đã đi lấy biên bản cuộc họp.
Người già dậy sớm liếc nhìn anh, ký tên vào biên bản.
Hiện tại có hai tộc trưởng cùng tồn tại, Fugaku Uchiha tự biết không thể đấu lại Madara Uchiha, nên cứ giả vờ như một con chim cút, giao hết những việc vô thưởng vô phạt nhưng có vẻ mặt cho Madara.
"Kakashi thực ra có thể không cần làm Lãnh chúa." Madara nói, "Ngươi biết tại sao hắn lại đi không?"
Obito lật biên bản với vẻ hờn dỗi, tiếng giấy sột soạt: "Vì tôi đáng ghét."
Madara vỗ tay: "Ngươi không cần phải tự biết mình như thế. Thực ra việc hắn làm Lãnh chúa, và việc ngươi làm Hokage, tương đương với một mục tiêu."
Làn gió đầu xuân khẽ thổi vào căn phòng kiểu Nhật, Madara duỗi vai, gõ gõ ngón tay xuống bàn.
"Black Zetsu đã từng chuẩn bị hai phương án, bên ta, bên Fugaku, đều có sự thâm nhập. Năm đó chúng ta trở về làng Lá, trong vài năm, Uchiha vẫn không cùng mục tiêu với tôi, chỉ là thay đổi lập trường mà thôi." Madara tự giễu cười, "Vì vậy lúc đó ta đã cố ý bồi dưỡng cậu làm người kế vị, công khai và ngấm ngầm tranh giành quyền lực với Fugaku... Ai ngờ Kakashi lại nghe được kế hoạch của tôi. Uchiha quá mạnh, tộc trưởng và Hokage tuyệt đối không thể trùng lặp thân phận. Cậu lại từ nhỏ đã luôn miệng nói muốn làm Hokage... Vì vậy trong tình huống đó, một Lãnh chúa am hiểu lợi hại của chế độ nhẫn giả và có mối quan hệ với làng Lá, là sự tồn tại duy nhất có thể trực tiếp kiểm soát tình hình."
Liên tưởng đến kế hoạch nổi loạn của Uchiha đột ngột bị hủy bỏ nhiều năm trước, và sau khi Shisui mất một con mắt, lệnh giam giữ Hội đồng cố vấn được ban ra trực tiếp từ phủ Lãnh chúa, Obito vô thức cắn vào da chết trên môi. Hình như thầy Minato cũng bắt đầu từ lúc đó, thay đổi chế độ Hội đồng cố vấn thành Hội đồng chỉ huy...
Hóa ra là phối hợp với ông ngoại của Kakashi.
Cũng chính vì chuyện này, Kakashi mới bán mình cho Hỏa Quốc.
Obito dịch tầm mắt, anh thấy Sasuke có tên trong danh sách cuộc họp.
Cơ thể Itachi không tốt, lại còn giữ chức vụ quan trọng trong Anbu, Sasuke chắc chắn sẽ là tộc trưởng tiếp theo. Cậu ta lại là học trò của Obito, sau khi Obito không còn khả năng tranh giành quyền lực, Madara bắt đầu bồi dưỡng Sasuke, khiến Sasuke thậm chí còn bắt đầu để kiểu tóc giống Madara.
Già mà không đứng đắn, cả ngày xúi giục mâu thuẫn nội bộ cha con nhà người ta, Obito thầm phỉ báng.
"Buổi trưa không còn tiệc tùng à, đón gió cho Kakashi trở về." Madara bắt đầu đuổi người, "Hắn ta có một số chuyện, ta đoán ngươi cũng biết rồi. Chuyện này ngươi phải giúp hắn, để hắn gắn bó với con thuyền làng Lá này, hoặc ít nhất là với con thuyền Liên minh nhẫn giả này."
Tobi mù mịt: "Chuyện gì vậy? Tôi còn chưa nhậm chức, có thể giao thiệp gì với phủ Lãnh chúa chứ? Này, sao ông lại đá tôi!"
-Phần giữa-
Bữa tiệc được tổ chức tại một khách sạn suối nước nóng.
Kakashi ăn mặc giản dị, ngồi ở vị trí trong cùng của phòng riêng. Đồng đội, hậu bối, học trò đông nghịt, mọi người nói chuyện đều không dám lớn tiếng, Obito cảm thấy khó hiểu, nhưng lại không thể mở miệng hỏi, đành nín nhịn.
Chỉ có Guy, vừa vào phòng đã cười ha hả: "Kakashi à! Hay là cậu xem xét kết hôn giả với Shizune thế nào!"
Obito "phì" một tiếng, phun nước ép ra ngoài.
Kakashi thở dài: "Đừng có nhắc đến chuyện phiền lòng đó khi chưa lên món được không?"
Chính người trong cuộc đã nói vậy, mọi người cũng dần trở nên thoải mái hơn, mỗi người một câu, nói chuyện trên trời dưới biển những chuyện không liên quan. Shizune lúng túng muốn cuốn tay áo lên đánh người, may mà được Sakura kéo đi cùng để giục món ăn.
Obito vội vàng lau dọn phần bàn trước mặt mình, lúc này mới hiểu ra Madara nói chuyện gì.
Kakashi kiên nhẫn đưa khăn giấy cho anh: "Giờ uống nước vẫn bị rỉ à?"
Rin: "Phụt."
Obito giận dữ: "Cười cái gì mà cười!"
Rin đau khổ bịt miệng, bụng cô sắp co thắt rồi.
Vì cô nhớ lại lúc nhỏ, ngay sau khi Obito trở về làng, lớp Minato lại tụ tập trong một bữa ăn. Khi ăn, Kakashi cứ nhìn chằm chằm vào cái môi dưới bị sứt của Tobi.
Tobi nhỏ bị nhìn đến đỏ mặt: "Cậu làm gì thế?"
Kakashi nhỏ không chớp mắt: "Tớ xem cậu uống nước có bị rỉ không."
Ngay sau đó, Obito trèo qua bàn, cưỡi lên người Kakashi, sau một trận náo loạn, Obito khóc lóc bị Kakashi phản công.
"Miệng không rỉ nước, nhưng mắt thì rỉ." Kakashi nhận xét.
Vì vậy sau này khi mọi người chuyển vào ký túc xá thượng nhẫn, Rin cảm thấy nhân viên sắp xếp Obito và Kakashi làm hàng xóm chắc chắn là người thích xem chuyện vui.
Obito ban đầu không muốn chuyển vào, ở nhà cũ cũng tốt, nhưng anh luôn đi muộn. Kakashi mỗi lần phải đến thúc giục, tìm người, khiến anh cảm thấy kỳ lạ, hễ anh đến là hàng xóm xung quanh đều biết Obito lại đi muộn rồi...
Đặc biệt là khi hẹn nhau luyện tập Sharingan sau khi nhiệm vụ kết thúc - Kakashi mỗi lần đều đến báo trước vào buổi sáng, kết quả là buổi tối quá giờ vẫn phải đến một chuyến, túm tai Obito lôi anh từ khu gia tộc đến bãi tập.
Khiến Obito hễ đi ngang qua bãi tập là phản xạ có điều kiện cảm thấy đau tai.
Vì vậy sau khi chuyển đến làm hàng xóm, Tobi bắt đầu thích xuyên tường sang dọa Kakashi. Con mắt đó của Kakashi lại không có khả năng làm cho cơ thể hư hóa, hoàn toàn không thể trừng trị anh. Rin thường xuyên nghe thấy tiếng cãi nhau và đánh nhau của hai người từ phía hành lang. Obito, người ăn nói vụng về, lại không cãi thắng Kakashi, nói được một lúc là mắt lại rưng rưng.
Nhìn xem, nhìn xem, quả nhiên là mắt rỉ nước.
Thông thường đến mức này, Kakashi sẽ kéo mặt xuống không nói gì, chỉ nhét cho anh một cái bánh ngọt, đa phần là bánh mochi kem hoặc bánh gạo đậu đỏ.
Tuy nhiên, nguyên nhân cãi vã còn có những chuyện khác, con trai trẻ tuổi ai mà chẳng cãi nhau. Một người phóng khoáng như Guy, còn thường xuyên đánh nhau với người khác vì chỗ phơi quần áo trên sân thượng bị chiếm...
Và sau đó là Kakashi dọn dẹp bãi chiến trường, Obito ngậm bánh, ỉu xìu ra phòng khách nằm ườn.
Cũng không biết hai người này làm hàng xóm rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu.
Từ mười bốn tuổi ở bên nhau đến hai mươi sáu tuổi, trước thềm kỳ thi tuyển trung nhẫn năm đó, Kakashi lặng lẽ biến mất khỏi cuộc sống của mọi người.
Obito luống cuống tay chân, ngoài cái hộp thiếc rỗng tuếch đó, Kakashi còn để lại cho anh ba đứa trẻ phiền phức.
Trong bữa tiệc, mọi người nâng ly, Kakashi nhấp vài ly rượu trái cây, thử cùng mọi người, đôi mắt màu xám đậm tràn đầy nụ cười thư thái. Tobi thì uống khá nhiều, mặt đỏ bừng dựa vào lưng ghế, cúi đầu, dùng ngón tay ấn đi ấn lại lớp da trên ghế.
Mấy ngày Kakashi về làng Lá, làng không phong tỏa hay tiết lộ hành tung của cậu ấy một cách rầm rộ, vì vậy mọi người cũng không bận rộn. Ai có việc thì buổi chiều sẽ đến vị trí của mình, ai không có việc thì tiếp tục nói chuyện. Kakashi đợi những người khác đi hết, mới từ từ cõng Obito rời đi.
Đã khuya lắm rồi nhỉ? Tobi mơ màng nhìn mặt trời từng chút từng chút lặn xuống. Mái tóc trắng của anh và tóc bạc của Kakashi hòa vào nhau, màu vàng đỏ quen thuộc mơ hồ phủ lên mái tóc trắng mờ ảo ở khóe mắt, khiến Tobi cảm thấy mình như lại trở về ngày hôm qua...
"Kakashi à."
"Sao thế?"
"Cậu— đừng kết hôn giả với Shizune nhé."
"Này, nói như vậy thì, Shizune là đệ tử lớn của ngài Tsunade, lại là người đứng đầu bệnh viện làng Lá, thân phận cũng đủ để bịt miệng lũ già đó rồi, tại sao lại không được?"
"Cô ấy không phải người tốt... Nửa đêm chọc vào mắt tớ..."
Kakashi: "Phụt."
Đợi Obito mở mắt ra lần nữa, anh thấy mình đang nằm ngang trong phòng khách của Madara, chỉ còn lại mỗi cái quần đùi, băng trán đã được tháo ra, mồ hôi và mùi rượu trên người cũng được lau sạch sẽ, ngay cả con mắt giả cũng bị lấy ra.
Madara bật tivi, bên trong đang chiếu tin tức Lãnh chúa ra ngoài vi hành.
Tobi rũ một bên mí mắt, đau khổ ấn vào trán: "Sao tôi lại ở chỗ ông?"
"Ban đầu Kakashi đã cõng ngươi về rồi, trải giường đắp chăn, lau người cho ngươi, kết quả quay người lại phát hiện ra cậu đã chặn lỗ khóa của hắn, tức giận quá nên ném ngươi qua đây."
Obito bò dậy, không khách khí xông vào phòng ngủ của Madara tìm quần áo mặc: "Thế cậu ấy đâu rồi?"
Madara cầm con mắt giả của Tobi có cảm giác khá tốt: "Tất nhiên là ở trong ký túc xá của hắn rồi. ...Con mắt này không tệ, khá thú vị. Nhưng tại sao lại là màu xám chứ không phải màu đen,ngươi đeo một cái giống hệt của Kakashi à?"
Ứng cử viên Hokage không thèm nhìn, thiếu kiên nhẫn dùng Kamui thu con mắt vào.
Madara cảm thấy buồn cười: " Obito, thầm yêu một người đàn ông không phải là chuyện gì đáng xấu hổ."
Obito thò đầu ra, rồi chỉ ra sau lưng: "Trước tiên đừng nói tôi có phải thầm yêu đàn ông không, trước khi nói câu này, ông có bản lĩnh thì dỡ cái tượng Hashirama Senju trên tường phòng ngủ ra phòng khách đi."
Tất nhiên, Tobi làm một con mắt giả có màu giống hệt mắt Kakashi, không phải vì anh thầm yêu Kakashi.
Nói đùa, con mắt đó anh về làng là đã đi đặt làm rồi. Thay đổi nhiều lần như vậy, ban đầu đã dặn chủ tiệm làm thành màu xám đậm. Chẳng lẽ anh đã thầm yêu Kakashi từ năm mười bốn tuổi sao? Madara bây giờ mới phát hiện ra sự khác biệt, là vì anh chưa bao giờ tháo con mắt giả trước mặt người khác. Vả lại bình thường nó được che dưới băng trán, ai lại dí mặt vào xem con mắt giả của người khác chứ.
Hơn nữa, anh đeo con mắt giả chỉ vì vùng da quanh hốc mắt bị lõm xuống sẽ khó chịu, và còn bị gió lùa, thổi vào rất rát. Lỡ mà có con côn trùng nào bay vào, Obito nghĩ đến thôi đã muốn phát điên rồi.
Còn về việc tại sao lại làm một con mắt giống hệt của Kakashi...
Kakashi có hai con mắt, một con màu xám đậm, một con là Sharingan.
Tobi có một con mắt, là Sharingan.
"Ông hiểu không, chính là," Obito khoa tay múa chân, "Con mắt đó của cậu ấy bị mù là vì tôi. Vì vậy nếu tôi dùng mắt giả, làm cho nó có màu giống hệt mắt của cậu ấy, thì... cũng giống như tâm trạng của cậu với khuôn mặt Hashirama trên ngực ấy."
Madara nghi hoặc sờ sờ vị trí mũi của Hashirama: "Nhưng tôi không phải vì Hashirama mà mất—"
Tobi: "Dừng."
Madara hiểu ý chuyển chủ đề.
"Chuyện Kakashi kết hôn giả đã xong chưa?"
"Tớ không ngờ ông lại là một người theo chủ nghĩa lý tưởng đấy."
Madara: "Có gì mà lý tưởng, cả làng Lá không thể tìm được một người đủ tuổi và sẵn lòng đóng kịch với Kakashi à?"
"Ông già, tại sao năm đó ông không kết hôn."
Madara tưởng Obito muốn lấy Kakashi ra so sánh với mình, vừa định kể lể những khác biệt trong quan điểm giữa mình và Kakashi, lại nghe Tobi thở dài:
"Nếu ông kết hôn, bây giờ ít nhất cũng phải có cháu gái hoặc cháu gái cố rồi. Con cháu của Madara Uchiha, thân phận này đủ tốt đúng không? Cô ấy chắc chắn sẽ sẵn lòng kết hôn giả với Kakashi. Theo vai vế, tớ còn có thể được coi là anh vợ của Kakashi, còn có thể làm chung một sổ hộ khẩu với cậu ấy— Này ông làm sao thế, ông không tin thật đấy chứ!"
Madara trầm ngâm: " Con cháu à..."
Tobi mặc đại một chiếc áo phông cộc tay: "Tớ nói linh tinh thôi, ông đừng tìm đối tượng liên hôn cho Kakashi trong tộc. Chuyện này tớ và thầy sẽ giải quyết, ông đừng xen vào—"
Anh chạy đi như một cơn gió.
Khi Tobi đang đau đầu nghĩ ra một kế hoạch cụ thể, sứ giả của làng Tuyết đã đến.
Sứ giả là bạn cũ Zabuza.
Năm đó trong nhiệm vụ ở quốc gia Sóng, Zabuza và Haku được Kakashi và Obito cứu, sau đó ẩn cư ở quốc gia Tuyết. Nhiều năm trôi qua, nơi đó đã trở thành quê hương thứ hai của họ. Trên thực tế, họ chính là người được Koyuki Kazahana phái đến để giúp Kakashi thoát khỏi rắc rối.
Zabuza trịnh trọng nói với giọng quan cách: "Nữ hoàng của chúng tôi đã hứa hôn với người kế vị Lãnh chúa Hỏa Quốc từ khi còn nhỏ! Nhưng nữ hoàng dù sao cũng không thể rời khỏi đất nước, mà Lãnh chúa cũng không thể rời khỏi đất nước, vì vậy đành phải đau lòng phái em gái của mình đến thay thế để hòa thân."
Kakashi ngây người: "Thay tôi cảm ơn Koyuki Kazahana. Thế, em gái cô ấy là ai?"
Haku: "Tất nhiên là tôi, Haku Kazahana..."
Obito chỉ vào Haku cao mét tám lăm, giận dữ: "Chiều cao này rõ ràng là không đúng! Giả làm công chúa quá giả rồi!"
Haku nản lòng: "Tôi cũng không ngờ mình lại lớn nhanh như thế! Ban đầu phương án này là Nữ hoàng đã chuẩn bị sẵn khi biết Kakashi đăng cơ. Ai mà tính được tôi bốn năm lại cao thêm ba mươi centimet chứ? Không thì làm sao bây giờ, chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn ngài Kakashi cưới một người phụ nữ mà mình không hề thích sao!"
Obito giận dữ bắt đầu chửi bới Zabuza: "Thế anh lại trơ mắt nhìn người yêu của mình loạn xạ với... với đàn ông?"
Zabuza cũng nản lòng theo: "Không thì sao? Hay là để Rin gả cho Kakashi đi. Dù sao những chuyện cậu kể với tớ, không phải nói Rin trước đây từng thích Kakashi sao, mọi người đều biết chuyện này, kết hôn giả cũng sẽ không bị phát hiện."
Tobi trừng mắt: "Rin là đồng tính nữ mà! Thế chẳng phải là lừa dối à!"
Rin: "Mặc dù đúng là vậy, nhưng đồng tính nữ không phải là gay, là les..."
Thầy Minato cười đến mức ngã xuống dưới bàn.
"Dù sao Shizune chắc chắn không được!" Tobi cầm cuốn sổ hộ khẩu của các phụ nữ trong độ tuổi kết hôn mà Shisui đã lấy từ đội cảnh vệ, đầu tiên tìm Shizune và gạch tên cô ấy đi.
Shikaku mặt không biểu cảm: "Cậu nghĩ nhiều rồi. Tiểu thư quý tộc bên phủ Lãnh chúa gửi thư đến, nói rằng nếu chúng ta diễn kịch, nhất định phải tìm một người có thân phận đủ để trấn áp chứ không phải là xứng đôi. Cậu hiểu mà, bộ mê tín phong kiến đó, tức là phải có một thân phận có thể gây áp lực lên gia tộc cô ấy, khiến gia tộc cô ấy phải cúi đầu. Gia tộc cô ấy nắm giữ cảng biển phía nam của Hỏa Quốc, nếu vượt qua được cửa ải này, tiểu thư quý tộc có thể trực tiếp làm chủ gia đình, khi đó chắc chắn sẽ ủng hộ Kakashi cải cách."
Shizune gật đầu tiếp lời: "Vì vậy đến mức này rồi, đừng nói đến chút tài năng y thuật của tôi, đến ngài Tsunade cũng không được, trừ khi phải gây áp lực vật lý."
Kakashi suýt quỳ xuống.
"Tha cho tôi đi... Nếu trong giới quý tộc bây giờ có người đủ tuổi và chịu hợp tác với tôi, thì tôi và vị tiểu thư đó đã không bị mắc kẹt trong ván cờ này rồi."
"Quý tộc không được, thương gia giàu có cũng không được, không thể đe dọa họ." Minato suy nghĩ rồi lắc đầu, " Obito, bên Uchiha—"
Obito trợn mắt nói dối: "Madara nói không cho người, bảo tôi tự nghĩ cách."
Naruto gật đầu: "Được, vậy bố không cần phải hỏi chú Fugaku nữa. Sau này nếu có liên quan đến Uchiha, thì cứ bàn bạc với Sasuke thôi."
Sasuke: "..."
Sakura: "Sasuke-kun, cười ra cũng không sao đâu, nín nhịn đau mặt lắm."
Bước ngoặt xuất hiện một tuần sau đó, trong kỳ thi tuyển trung nhẫn sắp bắt đầu.
Zabuza và Haku không chỉ đến để giúp giải quyết vấn đề, mà còn là người hướng dẫn đội Tuyết nhẫn. Quốc gia Tuyết sau nhiều năm hồi phục, cộng thêm sự giúp đỡ của Zabuza và làng Sương Mù trong việc hướng dẫn, dần dần cũng phát triển một hệ thống nhẫn giả hoàn chỉnh, tất nhiên cũng phải đến tham gia kỳ thi tuyển trung nhẫn.
Kỳ thi năm nay diễn ra ở làng Lá vào nửa đầu năm. Các làng nhẫn giả lớn đều đến rất đông. Thêm vào đó, đây là nhiệm kỳ cuối cùng của Tia chớp vàng, sau kỳ thi là lễ nhậm chức của Obito, Ngũ Kage và nhiều bạn bè cũ cấp cao đều đến.
Nghe nói về khó khăn của Kakashi, Temari bắt đầu nhiệt tình giao thiệp khắp nơi, tìm mọi cách đào bới các con cháu đời thứ hai , các công chúa đủ tuổi.
"Không nhất thiết phải là người Hỏa Quốc, lợi ích ngoại giao mà một quốc gia khác mang lại còn đáng giá hơn nhiều so với lợi ích của gia tộc cảng biển trong mắt họ." Temari lão luyện nói.
Tsuchikage mới lên, Kurotsuchi: "Hỏa Quốc không phải đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính rồi sao? Cứ nhất thiết phải là phụ nữ làm gì, mở rộng tư duy ra một chút. Tôi thấy anh trai tôi cũng không tệ đấy. Xem màu tóc này, thế nào, có thể lừa mọi người nói đây là em trai của Minato Namikaze, là Tsuchikage Namikaze không."
Deidara giận dữ: "Cậu nói ai là Tsuchi hả!"
Obito: "Không được, không thể cưới đàn ông. Kakashi không phải là gay."
Kakashi, người đã mệt mỏi sau nhiều ngày bôn ba, cảm thấy kỳ thi tuyển trung nhẫn rõ ràng là chuyện cấp bách hơn. Hơn nữa năm nay Obito chịu trách nhiệm toàn bộ, mặc dù đã có sẵn quy trình, nhưng cậu ấy thực sự không muốn để Tobi lãng phí năng lượng vào chuyện của mình vào thời điểm quan trọng này.
"Ai nói với cậu là tôi không phải."
—Thế là Kakashi nói.
-Phần cuối-
Khi Obito nằm viện sau trận chiến, anh tự giễu mình là thuốc nhuộm trắng trong bảng màu.
Sakura cầm bút dạ: "Chúng con chỉ vẽ thạch cao và băng gạc thôi, sao thầy lại giận dỗi thế."
Obito yếu ớt: "Thầy nói là cái hành động các con cắn mỗi người một miếng quả táo này rồi nhét vào miệng thầy. Giống như nhúng vào thuốc nhuộm khác rồi vẽ vài nét, không rửa lại đi nhúng vào thuốc nhuộm trắng vậy..."
Họa sĩ Sai lên huyết áp.
"Đây là giúp thầy nếm thử xem nó có ngọt không." Sasuke trợn mắt nói dối.
"Nhìn như vậy, trước đây thầy Kakashi cũng là thuốc nhuộm trắng đấy." Naruto thở dài.
Sakura liếc mắt ra hiệu.
Obito cầm quả táo bị cắn thành bốn hình trăng khuyết nhỏ, bĩu môi, không gọt vỏ, cắn một miếng thật mạnh.
Obito ăn khỏe, nhưng rất dễ nuôi. Kakashi trước đây đã nói với họ.
Các loại trái cây như táo, lê, gọt vỏ sẽ cảm thấy lãng phí, chỉ cần rửa sạch và lau, là có thể ăn trực tiếp. Dưa hấu, dưa lưới đều gặm sạch sẽ, thậm chí vỏ cam sau khi ăn cũng được giữ lại để làm gia vị.
Ăn hoa quả còn như vậy, đừng nói đến ba bữa một ngày. Cơm thừa là chuyện không thể xảy ra.
Obito biết nấu một số món ăn đơn giản, nhưng lại không biết nấu cơm. Dùng nồi thường, hoặc là bị cháy, hoặc là cho quá nhiều nước. Anh lại không chịu dùng nồi cơm điện, luôn cảm thấy cái thứ đó bốc hơi rất đáng sợ.
Thế là anh thường mua hai suất cơm trắng ở căng tin. Ngày nào quên, thì lại sang nhà Kakashi để ăn chực.
Lúc đó Obito mười sáu tuổi đã cao lêu nghêu mét tám, thường xuyên đáng thương đi theo sau lưng Kakashi chỉ cao mét sáu để về ký túc xá. Kakashi nấu một nồi cơm, tự ăn một bát rưỡi, phần còn lại Tobi ăn một loáng sạch sẽ, còn tự giác rửa nồi rửa bát.
Sau này Rin hỏi cậu ấy, nếu cậu đi rồi, Tobi sẽ ăn chực ở đâu?
"Cậu ấy cũng phải tự học nấu ăn chứ?" Kakashi đáp.
"Trong bếp không có đồ ăn đâu." Kakashi bực mình ngồi dậy trên giường, trừng mắt nhìn bóng lưng lén lút của Obito.
"Cậu vẫn còn giận à? Tớ không phải đã dạy cậu cách xuyên tường sao? Đâu nhất thiết phải đi bằng cửa, hơn nữa tớ đã sửa cửa rồi mà..." Obito lầm bầm, mở tủ bếp xám xịt ra, lấy ra một chiếc nồi cơm điện.
Rồi từ không gian Kamui lấy ra một gói gạo mới xé ra, thành thạo vo gạo thêm nước, bật công tắc, cắm điện, chiếc nồi cơm điện cũ vặn đến chế độ nấu, đèn đỏ sáng lên, là không cần phải lo gì nữa.
Kakashi im lặng vài giây: "Cậu không có nồi của riêng mình à?"
Tobi: "Nồi của cậu nấu cơm ngon hơn, có mùi củi."
Lãnh chúa nhẫn nhịn nằm lại xuống, để lại một câu cho Obito:
"Nếu thấy cơm không ngon thì đổi cái nồi có công suất lớn hơn đi."
Tobi "ồ" một tiếng.
Tiếng vo vo nhỏ của đồ điện, tiếng xoong nồi lộn xộn dưới lầu. Cách phòng của mình và Ebisu, bên ngoài phòng khách, không biết là ai đang trò chuyện từ xa. Lại có thể nghe thấy tiếng thở của Kakashi ở gần đó... Giống như nhiều đêm trước đây, tâm trạng trống rỗng của Obito đột nhiên được lấp đầy. Những âm thanh đó hòa vào không khí, tan vào trong nước, cuộn trong nồi và thấm vào từng hạt gạo nở ra, tỏa ra một mùi hương yên bình và an lành.
Kakashi ngủ đủ giấc bò dậy, thì thấy Obito đang đeo tạp dề xào nấu trong nồi. Rin, Izumo, Kotetsu, và cả Naruto, Sasuke, Sakura, một nhóm người đều đang ăn cơm trong phòng Kakashi, đông đúc và náo nhiệt.
Một nồi cơm lớn đặt ở giữa, bên cạnh là các loại đồ uống, đồ ăn vặt, và một hộp cá hộp đã mở ra nhưng chưa ai động đến.
Kakashi tỉnh hẳn: "Tại sao cậu lại đãi khách ăn trưa trong phòng tớ?"
Rin vừa uống trà sữa trân châu vừa nói: "Cậu ta còn chặn lỗ khóa của cậu, còn có chuyện gì mà cậu ta không làm được nữa?"
Izumo và Kotetsu cực kỳ vô tội: "Sasuke gọi bọn tớ đến."
Ba người lớp Bảy giận dữ: "Bọn tớ cũng là người khác à!"
Obito múc đậu que xào ra, chỉ vào nồi cơm điện: "Tỉnh rồi thì ăn cùng đi."
Vậy là lại có thêm một người ngồi chen vào bên cạnh bàn.
" Obito, thầy không thấy ngượng à?" Sasuke thản nhiên múc cho mình một bát canh, "Có nhiều người trưởng thành ở đây, chỉ có cậu là thẳng."
Kotetsu đau khổ: "Thầy gọi bọn con đến ăn cơm không phải chỉ để nói câu này chứ?"
Sasuke lập tức chuyển chủ đề, nói Madara nhờ cậu ta nhắn lại, buổi tối Obito phải qua đó một chuyến.
"Là để cùng với Shisui bàn bạc về việc điều động nhân lực của đội cảnh vệ trong kỳ thi tuyển trung nhẫn." Cậu ta nói.
Kakashi gật đầu: "Đó mới là việc chính, cậu đi sớm đi."
Một bữa ăn khiến Obito đầy rẫy nghi ngờ. Mới hôm qua Kakashi vừa công khai trong cuộc họp, sao hôm nay nhìn tình hình, mọi người đều biết rồi.
Tin tức lan truyền nhanh như vậy, anh nghi ngờ Kakashi đang nói dối.
Tìm đối tượng cho cậu ấy trong thời gian bận rộn của kỳ thi tuyển trung nhẫn, người này chắc chắn sẽ cảm thấy mình là một rắc rối lớn. Tốt nhất là chặn đứng từ đầu bằng cách nói dối mình là gay. Không chừng ngay cả bước tìm một người đàn ông để kết hôn giả cũng được bỏ qua. Dù sao mục đích ban đầu là từ chối hôn nhân - gia đình của vị tiểu thư quý tộc kia sẽ không ép cô ấy gả cho một người đồng tính nam nổi tiếng trong giới nhẫn giả chứ?
Nhưng chỉ nói mình là đồng tính nam cũng vô dụng, lỡ người ta không tin thì sao? Ít nhất phong cách ăn mặc cổ điển của Kakashi phải thay đổi. Thế là buổi chiều, Obito kéo Rin vào trung tâm thương mại, không cần biết Kakashi là 1 hay 0, mua hai chiếc quần thể thao màu xám, hai chiếc áo hoodie không tay màu sáng, một tá vớ trắng cổ trung, bốn năm chiếc kẹp tai một bên, vài lọ sơn móng tay màu Morandi. Suy nghĩ một lúc, anh còn mua thêm bút kẻ mắt và mascara. Kakashi không để lộ miệng, nên son môi thì thôi.
Rin, người hoàn toàn vô dụng ngoài việc tham khảo các thương hiệu mỹ phẩm, kêu gào: "Sao cậu lại thành thạo thế!"
Sau khi đi dạo nửa ngày, Rin cũng mua khá nhiều đồ cho mình. Obito mời Rin ăn tối, sau đó xách túi lớn túi nhỏ đến chỗ Madara.
Ông ấy không có ở đó, chắc là đi uống rượu rồi. Anh ngồi trên hiên nhà một cách buồn chán, sờ vào bộ quần áo mới mua, chất liệu hơi cứng. Hy vọng Kakashi đừng mặc nó như áo giáp thượng nhẫn. Chiếc quần khá đẹp, nếu anh tập thể dục buổi sáng sau khi về, mặc cái này cũng được. Sơn móng tay... rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, Tobi bắt đầu thử màu lên từng ngón tay của mình.
Mặt trời lặn anh mới thấy ông ấy. Anh lười biếng đứng dậy đi theo Madara vào nhà, nói rằng ông không cần bận tâm tìm kiếm mấy đứa con cháu đó nữa, Kakashi thích đàn ông.
Madara nghi hoặc hỏi: "Cháu trai không phải đàn ông à? Hay là cậu không phải đàn ông?"
Obito: "..."
Madara đứng ở lối vào, nhìn móng tay được sơn đủ màu của Tobi mà thở dài.
" Obito, tôi đã nói rồi, thầm yêu một người đàn ông không phải là chuyện gì đáng xấu hổ."
Obito suýt nữa không nhận ra hai chữ "đàn ông". Vừa định cãi lại, vào nhà anh thấy bức tượng trắng bệch của Hashirama Senju đã được đóng lên trên ghế sofa, hai tay giơ lên, mỗi tay treo một chiếc áo khoác của Madara.
Obito: "Mẹ kiếp."
Trời càng lúc càng tối, dưới ánh đèn đường thấp của khu Uchiha, những cái bóng dài lắc lư qua lại. Mèo nhẫn giả thỉnh thoảng xuất hiện, trên người đều đeo cuộn giấy truyền tin. Obito đi dạo trên con đường quen thuộc, bức tường cao trước đây đã được dỡ bỏ, thay vào đó là những bụi cây và bồn hoa mang tính biểu tượng phân chia khu vực, những bông hoa nhỏ màu vàng chen chúc nhau trong ánh hoàng hôn.
Chưa từng thấy, cũng không quen, thậm chí còn không có mùi vị gì. Tobi tiến lại gần ngửi, ngắt một bông để chơi, không biết từ lúc nào đã đi đến dưới tòa nhà của mình.
Sau đó, anh thấy Kakashi đang đứng dưới tòa nhà cũ của mình, ngẩn ngơ, trong tay cũng đang cầm một bông hoa xuân màu vàng tươi.
"Cậu đến để túm tai tớ à?"
Tobi đột nhiên hỏi.
Kakashi ngẩng đầu nhìn anh, từ từ đi tới.
Wow, không lẽ thật sự muốn túm tai sao?
Nhưng mà, nhưng mà đó là Kakashi...
Obito nhìn cậu ấy giơ tay lên, mím môi chuẩn bị tinh thần bị túm tai. Nhưng cơn đau dự đoán không xảy ra, Kakashi chỉ khẽ vuốt ve bên thái dương của anh, rồi tự mình xuyên tường vào nhà.
Obito: "...Này! Cậu học được từ khi nào thế!"
Anh cũng không lấy chìa khóa nữa, vừa lẩm bẩm "Kakashi thật xảo quyệt" vừa đi theo vào. Khi đuổi đến phòng ngủ, Obito mới đứng lại. Anh thấy trong gương, bên thái dương của mình đang cài bông hoa mà Kakashi vừa cầm.
Anh lật tay, cài bông hoa của mình vào bên thái dương của Kakashi.
"May mà bông hoa này không có gai." Kakashi chậm rãi nói, "Cậu đi mua sắm à? Ứng cử viên Hokage rảnh rỗi thế sao?"
"Tớ đã hoàn thành xong việc cần làm nên rảnh thôi. Tớ đi mua quần áo," Obito kéo mặt xuống đặt đống túi mua sắm lên bàn, suy nghĩ một lúc, bắt đầu nói dối: "Tiện thể mua cho cậu một bộ, lúc nào cũng mặc đồ trang trọng như vậy quá nổi bật."
Kakashi gật đầu đồng ý, thế là hai người mở một túi ra.
Quần thể thao màu xám, áo hoodie không tay màu xanh nhạt và hồng nhạt.
Kakashi im lặng một lúc: "Cậu có thể mặc màu hồng à?"
Obito không nói hai lời đã mặc vào, để lại màu xanh cho Kakashi. Gương mặt màu lúa mạch bị màu hồng nhạt làm cho đen sạm.
"Sao cậu lại mua đồ giống nhau thế, mặc thường phục cũng không nên qua loa như vậy chứ." Kakashi vừa đi tất vừa nói.
"À, vì đây là đồ đôi."
"Hả?"
"Cậu không phải là gay sao, tớ đã nghĩ rồi, nhiều người không đủ tuổi, thân phận tương đương thì lại là trai thẳng, giả vờ chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Nhìn như vậy, người phù hợp nhất không phải là tớ sao? Lãnh chúa và ứng cử viên Hokage, có vấn đề gì không?"
Kakashi: "Cậu nói bậy."
Đầu tiên, quần tuy nhìn giống nhau, nhưng nhãn hiệu hoàn toàn khác nhau, không phải quần của cùng một cửa hàng. Áo hoodie của cậu ấy mặc vừa vặn, Tobi mặc vào thì hơi chật. Đồ của hai người làm sao có thể mua cùng một size chứ?
Cuối cùng, Obito, cậu là gay à?
"Gay hay không không quan trọng, chủ yếu là tớ không thể hiểu cậu hơn được nữa. Chúng ta trước đây còn ở gần nhau, là hàng xóm cũ rồi, tốt hơn nhiều so với cái gọi là họ hàng xa kia đúng không?" Tobi ngồi trên chiếc giường trẻ con mà Kakashi đã từ chối rồi anh lại mang về nhà cũ, hai chân dài dạng ra gác lên nhau, "Thích ăn gì, dùng gì, những cái thói quen kỳ quái đó. Đôi khi còn thích bắt nạt người khác, ai kết hôn với cậu mà ngày nào cũng vui vẻ chịu bị cậu bắt nạt chứ? Hơn nữa cậu cũng hiểu tớ. Người khác đều biết chúng ta là người quen, hơn nữa con mắt của cậu đang trong hốc mắt của tớ..."
"Nói ngược rồi." Kakashi ngắt lời anh.
"Là chưa nói xong."
"Hả?"
"Mắt của tớ cũng ở trong hốc mắt của cậu. Lần này thì nói xong rồi." Obito chỉ vào con mắt giả của mình, "Ban đầu tớ đã bảo thợ làm giống hệt mắt của cậu."
"Nhưng—"
"Không có nhưng, chúng ta lại lấp liếm cho qua, chuyện này đủ rồi."
"..."
"Chúng ta rất hợp nhau," Tobi lại nói, "Đều có một con mắt màu xám, và một con Sharingan. Hơn nữa tóc đều là màu trắng. Những điều này không phải tự nhiên mà có, mà là số phận đã sắp đặt như vậy."
"Tớ chưa bao giờ hỏi cậu tại sao năm đó lại làm một con mắt giả giống hệt tớ." Kakashi cuối cùng cũng chen vào được.
Obito cười gượng.
Anh suy nghĩ một lúc, mới nói, làm một con mắt giống hệt cậu, có thể khiến tớ có một ảo tưởng, ảo tưởng rằng chúng ta đã trao đổi mắt cho nhau, mắt của tớ ở chỗ cậu, mắt của cậu ở chỗ tớ, chúng ta là một.
Kakashi vô thức vuốt ve mắt mình.
"Tớ muốn biết cảm giác của cậu." Obito nói nhỏ.
Dần dần, dần dần, hai cái bóng trong gương lại gần nhau. Những cánh hoa của hai bông hoa cũng rơi ra. Obito lo lắng cạo lớp sơn móng tay. Khi Kakashi hôn lên môi anh, những mảnh sơn màu và cánh hoa cùng rơi xuống khung giường giữa họ, giống như pháo giấy trong đám cưới, trái tim anh loạng choạng nổ ra một tiếng "lách tách" giòn tan.
Hóa ra Kakashi không nói dối, cậu ấy thật sự là...
Vậy thì tớ cũng không nói bậy, tớ và Kakashi mặc đồ đôi thật.
Mắt Obito dần mờ đi, một cảm giác chua chát dâng lên từ má, như thể kẹp lấy mũi, khiến anh gần như không thể thở được.
Tiếng nước sột soạt, đặc biệt rõ ràng trong căn phòng trống rỗng. Tobi không ngừng nuốt nước bọt, giơ tay ôm lấy eo Kakashi.
"Cậu mà rỉ nước miệng lúc này thì mất cả phong cảnh." Kakashi nói lầm bầm.
Ngay sau đó, mắt Obito bắt đầu rỉ nước.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com