Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Anh trai và em trai

Đã được một tuần lễ từ ngày cô chiến đấu với anh chàng tóc đỏ kia , đêm nào Nagisa cũng day dứt , băn khoăn . Cô không hề nghĩ Watanabe có bạn bè vì anh ấy rất lạnh lùng với người ngoài và chỉ thân thiện với một mình cô . Đêm nào cô cũng trằn trọc khi nghĩ  về mối quan hệ giữa anh ta và Watanabe , chẳng thể nào ngủ yên được . Vì thế nên hôm nào cô cũng đến kiểm tra anh ta và bơm nước vào người anh nhằm giúp anh sống sót . Đêm nọ , trong lúc lén lút ra ngoài để kiểm tra thì cô bị một bàn tay lớn kéo vào góc tường , sau bồn cây . Cô định hét lên thì nghe thấy tiếng " Suỵt ... " nhẹ nhàng phát ra từ sau lưng .

- Ai đó ? - Nagisa lẩm bẩm .

- Tôi đây , tôi là người đã chiến đấu với cô . - Anh thì thào - Mà bây giờ cô cũng đang " thả rông" nhỉ, đã to rồi thì ốp vào , đừng để như thế , lộ là không ai chịu trách nhiệm cho cô đâu đấy

- Á .. Á Á Á Á Á Á !!!! BIẾN THÁI !!!! - Nagisa hét lên .

Những người bảo vệ vội vàng cầm đèn soi xét xung quanh , không thấy động tĩnh , họ mới tắt đèn và về lại chỗ ngồi .

- Xin lỗi ... - Nagisa thì thầm khi đang gục mặt vào khung ngực của anh chàng tóc đỏ

- Không sao , mà tên cô là gì vậy ?

- Nagisa Shiota . Còn anh ?

- Karma Akabane , dạo trước là Karma Nakamura , nhưng sau khi anh trai tôi bị giết thì tôi được nhận làm con nuôi của đôi vợ chồng mang họ Akabane .

" Nakamura ? Đây là họ của Watanabe ! Nhưng khi Watanabe còn sống thì anh không hề nhắc đến gia đình của mình , chắc đây là người giống người mà thôi " - Nagisa nghĩ .

Khi hai bảo vệ đã ngồi vào chỗ , Nagisa mới đưa Karma về phòng . Vừa bước chân vào căn phòng lát gạch đá hoa , Karma đã bị choáng ngợp trước vẻ đẹp huy hoàng ấy . Nagisa mang ghế cho Karma , còn cô thì ngồi trên giường .

Karma yên vị trên chiếc ghế gỗ xoan . Nagisa mở lời :

- Sao vừa nãy anh lại kéo tôi vào và còn không giết tôi ?

Karma lặng người , một lúc sau mới mở miệng :

- Có 3 điều tôi mắc nợ cô : Thứ nhất , đòn đánh cuối rõ ràng có thể dễ dàng cướp đi sinh mạng của tôi , nhưng cô đã không làm vậy . Thứ hai : Trong một tuần lễ mà không có một ngụm nước vào người thì rõ ràng là sẽ chết , vậy sao tôi vẫn sống ? Chỉ có thể là cô đã bơm nước cho tôi . Và cuối cùng ...

Nagisa nhìn Karma , cô cứng họng , không thể nói rằng cô duy trì sự sống cho anh chỉ vì muốn khai thác thông tin của Watanabe . Cô lặng im một lúc rồi hỏi :

- Cuối cùng , là gì ?

- Là vì ... cô cũng là người đã mang lại cho anh trai tôi những ngày tháng hạnh phúc cuối đời .

- Anh ... trai ?

- Phải ! Anh trai tôi là Watanabe Nakamura , cũng là người đã là người yêu của cô 4 năm về trước, từ khi yêu cô , anh ấy vui tươi hẳn lên , không còn ủ rũ lạnh lùng . 2 năm sau , anh tôi từ giã cõi đời dưới tay hồ ly . Tôi không thể chịu nổi niềm uất ức đó và quyết tâm trả thù những hồ ly đã ra tay sát hại anh tôi dưới cái họ Akabane . Trong suốt quãng thời gian tôi luyện tập võ nghệ , trong đầu tôi lúc nào cũng lâng lâng ý nghĩ là chính cô đã lừa anh tôi vào tròng rồi giết anh ấy không tiếc . Nhưng rồi , sau khi được cô cứu giúp , tôi mới hiểu tại sao anh tôi lại tin  tưởng cô đến thế , Nagisa ạ .

Nagisa rơi lệ , đây là lần đầu tiên có người tin tưởng cô chỉ qua một lần cô cứu giúp . Cô quệt nước mắt sang một bên , cầm tay Karma , nói :

- Nhìn kĩ lại thì tôi cũng thấy anh giống Watanabe thật , từ ánh mắt đến bờ môi . Đến cả lý tưởng sống cũng giống nhau , đều lấy ý chí của người mình yêu thương để tồn tại trên cõi đời .

Karma nhìn Nagisa , đôi mắt như nhuộm cả màu vàng của ánh trăng . Cả hai người nhìn nhau say đắm không chớp mắt , dường như trái tim của Karma đã thuộc về cô bé này rồi . Anh định vươn người ra ôm lấy Nagisa thì từ bên ngoài có tiếng nói :

- Nagisa - chan , sao giờ này còn bật điện vậy ?

Cả hai người giật thót , Karma vội vàng chui xuống gầm giường còn Nagisa thì xoay ghế ra bàn giả vờ học .

" Cạch ... " , hoàng hậu mở cửa ra thì thấy Nagisa đang chăm chú làm bài , bà nhăn mặt :

- Lần sau học sớm nhé con , ngủ muộn hại sức khỏe lắm !

- Vâng , lần sau con sẽ chú ý !

Hoàng hậu đóng cửa lại . Vừa đi về phòng vừa nghĩ " Con bé này hôm nay lạ nhỉ ? "

Nagisa thở phào , tắt đèn . Karma bò từ gầm giường ra , ngáp :

- Oáp ... cô cho tôi ngủ nhờ đêm nay được không ?

- Đương nhiên là cho rồi , nhưng anh phải ngủ dưới giường đó !

- Đừng lo , tôi sẽ không làm hại đến cô đâu ! - Karma cười gian .

Khi Nagisa đã nằm lên giường và đắp chăn lại , cô mới hỏi :

- Anh không ở nhà một tuần có sao không ? Lỡ bố mẹ anh đi tìm ...

- Chẳng sao đâu mà , ông bà ấy còn mong tôi chết đi cho rảnh nợ ấy , chứ nói gì đến tìm với chả tòi .

- Anh khổ nhỉ , vậy thì ở nhà tôi được không , khi nào có việc cần tôi sẽ cho anh đi đường hầm dưới đất để tránh bọn canh cửa nhé !

- Nhà sang quá ha , thảo nào anh tôi không hay về nhà . Hay lúc đó hai người làm gì nhau ?

- Láo ! Tôi không có chuyện dễ dãi như vậy đâu ! - Nagisa cười khổ .

Và thế là cả hai thức trắng đêm để trò chuyện . Mặc cho ngoài kia cảnh vật có yên tĩnh thế nào thì trong tim của hai người mọi thứ như luôn luôn nhảy nhót , như thể nhịp đập đã hòa chung đôi .

-------------------- Sáng hôm sau ----------------------

- Anh chịu khó ở trong gầm giường một chút nhé ! Tí nữa tôi mang bữa sáng đến cho . - Nagisa vỗ vai Karma , giơ ngón tay trỏ ra giữa miệng tỏ vẻ bí mật .

- Hừm , được thôi . Cảm ơn cô đã cùng tâm sự với tôi tối qua . Thật sự tôi chưa bao giờ được tâm sự với ai cả .

- Chưa từng ư ?

- Chưa từng .

- Kể cả Watanabe ?

- Ừ . Mặc dù bề ngoài trông có vẻ rảnh rang nhưng thực sự thì anh ấy rất bận rộn . Anh phải làm việc ở cửa hàng McDonald ở gần trường để tiện đón tôi và kiếm tiền nuôi sống thân mình cùng đứa em mới được 11 , 12 tuổi .

- Vậy .... ư ? - Nagisa nhìn xuống đất - vậy mà lúc nào Watanabe cũng tỏ ra rảnh rỗi , để tôi không phải lo cho anh ...

Bỗng dưng giữa hai người xuất hiện một khoảng lặng . Ai cũng chìm đắm trong cảm xúc của riêng mình , cứ như vậy suốt 5 phút . Trong tâm trí cả hai cứ hiện lên người anh quá cố tuyệt vời .

- NAGISA - CHAN ! - Hoàng hậu gọi với từ tầng 1 lên - Xuống ăn cơm đi con !

Nagisa giật bắn mình , vội vàng nói với Karma :

- Anh ở yên đây nhé ! Nếu có ai lên thì anh trốn vào gầm giường , hoặc chạy ra vườn bằng cửa kéo nhé . Nhớ là tôi lên mới lên được mở cửa đấy !

- Hừ ! Được rồi , cô coi tôi như em bé vậy !

- Biết đâu được ! Nhất là anh ý !

Karma cười , nhìn theo bóng dáng Nagisa đi ra ngoài cửa . Cô bước xuống những bậc cầu thang được lát kim cương với đôi hài thủy tinh pha màu xanh ngọc bích . Bộ váy bồng bềnh được làm từ loại vải dệt tơ tằm mang màu hồng nhạt mềm mại , trang trí bởi những viên hồng ngọc trong suốt . Trông cô như nàng Lọ Lem với đôi tai và chiếc đuôi đậm chất hồ ly .

Cô nhẹ nhàng đặt chân xuống phòng ăn . Hoàng hậu ngồi ở đầu bàn , ánh mắt đầy vẻ tức giận , đối với bà thì việc làm sai những quy tắc hoàng gia là việc không thể tha thứ cho một công chúa hồ ly .

Nagisa ngồi vào bàn ăn , đưa mắt nhìn đống đồ ăn ở trên bàn với ánh mắt chán nản . 15 năm cô sống trên cõi đời này là 15 năm cô phải ăn thức ăn của những người quyền quý , hỏi xem sao không chán được ?

- Nagisa ! - Hoàng hậu lườm cô với ánh mắt tóe lửa .

Nagisa đã quá quen với những cuộc đối thoại như thế này . Đây không phải là câu nói của mẹ dành cho con mà là câu nói của hoàng hậu với những nô tì . Cô thở dài , trả lời mẹ với giọng lạnh lùng khi đang chăm chú nhìn đĩa thức ăn :

- Dạ , mẹ .

Hoàng hậu nghe rõ tiếng thở dài của con gái , biết rằng cô sẽ không tập trung vào những gì bà sắp nói nên đập mạnh tay xuống bàn . Nagisa giật mình đến nỗi làm rơi cả dĩa . Bà lớn giọng :

- Đối với một công chúa , việc dậy muộn hay không chú ý vào những gì người ở tầng lớp trên dạy dỗ là cấm kỵ . Nếu đã được sinh ra trong cung điện của vương quốc hồ ly , con phải thực hiện quy tắc ứng xử sao cho thật nề nếp . Con phải cảm ơn người sinh ra con bằng những việc làm đi vào khuôn khổ . Con phải làm quen với những thứ sẽ siết chặt con . Mặc dù con không được tham gia những hoạt động ngoài trời nhưng con lại được thưởng thức những tách trà thơm ngon nhất của động này . Mặc dù mẹ biết điều đó rất khó khăn với con nhưng con phải thực hiện . Ngày xưa , khi mẹ bằng tuổi con , mẹ đã biết đánh 100 bản piano , phân loại được hương vị của 1000 loại trà  và có thể nấu được 10000 loại thức ăn khác nhau trong 1 giờ mà không làm bẩn váy áo . Con phải coi điều đó với một hồ ly là hoàn toàn bình thường , nhớ đấy nhé !

Nagisa không thể nuốt nổi đống thức ăn cô tống vào mồm sau khi nghe " bài diễn thuyết " của hoàng hậu . Cô sực nhớ đến Karma , vội vàng đứng dậy , cầm đĩa thức ăn và nói với mẹ :

- Con không muốn ăn ở đây nữa đâu , lên trên phòng thoải mái hơn . 

Sau đó , cô vội vàng chạy lên lầu mặc cho mẹ cô ở dưới quát tháo mạnh miệng như thế nào . Nagisa cầm đĩa thức ăn vào phòng , chốt cửa lại . Vừa đưa cho Karma đống đồ ăn , cậu đã ăn ngấu nghiến như một con sư tử đói .

- Nhìn anh , tôi có cảm giác như được gặp lại Watanabe ngày xưa ... - Nagisa cười khi nhìn Karma chén sạch đĩa thức ăn .

- Thật ư ? - Karma ngước lên Nagisa 

- Thật . Không những từ cách ăn cách nói mà còn cả cách các cậu kiềm chế tôi nữa .

- Kiềm chế ... cô ?

- Ừ , kiềm chế . Tôi từ ngày xưa đã mang trong mình một sức mạnh to lớn . Ban đầu , nó chỉ là sức mạnh nhỏ bé , không gây hại đến một thứ gì . Nhưng càng về sau , sức mạnh đó càng to lớn hơn , khiến cho người khác phải khiếp sợ . Hoàng hậu là người duy nhất có thể kiềm chế tôi , tôi đã nghĩ chỉ có mẹ mới khiến tôi không bộc phát được sức mạnh ấy . Nhưng cuối cùng , khi tôi gặp Watanabe , tôi đã biết anh ấy thuộc về mình , vì anh không chỉ kiềm chế được sức mạnh của tôi mà còn mang lại cho tôi một cảm giác hạnh phúc đến khôn cùng . Và bây giờ đến lượt anh . Có thể vì anh mang lại cho tôi một cảm giác sung sướng tới tận cùng thế giới như Watanabe nên tôi không tức giận khi anh nhìn thấy thân thể của tôi .

- Vậy sao ?

- Ừ , vậy đó !

Và thế là cả hai lại cùng trò chuyện đến khi mặt trời lên đến đỉnh . Hoàng hậu gọi Nagisa xuống để thưởng thức bữa cơm trưa đến 3 lần thì cô mới nhận ra . Nagisa chào Karma và xuống ăn cơm. Khi còn một mình , Karma mới  thầm thì :

- Cô dễ thương thật đó , Nagisa ...

End , mong mọi người ủng hộ mình để mình mau mau ra chap mới nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fox