Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu gặp chàng

-Thuần Khanh tiểu thư, người cẩn thận.

-Ngươi đừng lo, ta không sao, mau trở về trước á.....

Câu nói vừa dứt, cô gái liền từ trên cây đại thụ to lớn nương theo dây leo mà đu xuống.

Kết quả, chẳng biết vì sao sợi dây leo dày như vậy lại có thể đứt phụt, Thuần Khánh nhanh chóng rớt khỏi nhánh leo và tiếp đất với cái chân bị gãy.

Nàng là con gái út của tộc trưởng tộc hồ ly. Ngay từ khi sinh ra đã mang trong mình dòng máu tôn quý hơn bất kì người đồng tộc nào, bởi khả năng chữa lành thương tích và cải tử hoàn sinh được di truyền từ huyết mạch đầu tiên của tộc hồ ly.

Bởi khả năng đó nên tộc trưởng quản giáo nàng vô cùng nghiêm ngặt, sợ rằng nàng xẽ bị loài người lừa gạt rồi hãm hại y như cái cách họ lừa gạt rồi trút tủy mẫu thân nàng làm thuốc quý.

Tuy vậy, nhưng Thuần Khanh yêu tự do mà, nàng muốn được ngao du đây đó, được xem những cảnh đẹp, được tận mắt thấy những điều mới lạ chứ không phải chỉ qua lời kể vô thực của vú nuôi. Vì vậy, nàng đôi khi sẽ lại lén phụ thân trốn ra ngoài ngào du thiên hạ.

Những lúc như vậy, Tiểu Chiêu là nha hoàn thân cận của nàng, mang huyết thống miêu tộc sẽ lại lẽo đẽo chayk theo khuyên ngăn như một cái đuôi mèo quấn quýt.

Lầm nào cũng vậy, nhưng lần nào nàng cũng đều trở về an toàn mà, thậm chí đến ngay cả phụ thân cũng không biết đến điều này vì trước mặt ông nàng luôn tỏ ra rất ngoan ngoãn và dịu dàng, khác hoàn toàn với tính cách thực sự là tình nghịch và tò mò.

Hôm này cũng thế. Nàng muốn đi giải toả tâm trạng sau suốt hơn hai tháng bị giám sát trong khuê phòng. Nhưng hôm này có lẽ nàng hơi đen đủi, vì chân nàng bị thương rồi...

-Tiểu Chiêu, ngươi mau trở về kêu vú Châu giúp ta...chân ta đau quá, nhưng cẩn thận đừng để tộc trưởng biết...

Nàng vừa nói vừa xuýt xoa. Tiểu Chiêu sau khi thấy nàng bị ngã liền vội chạy đến. Trông thấy cái chân sưng rộp của tiểu thư nhà mình thì lại càng cuống hơn, vội đáp dạ với Thuần Khanh rồi ba chân bốn cẳng chạy về làng.

Thực chất nàng không bị gì nghiêm trọng như vậy. Nàng chỉ muốn được ở ngoài một mình lâu hơn chút. Vì nàng là hồ ly mà, nàng có sức mạnh hồi phục cao quý hơn ai hết, vì vậy những vết thương thế này chẳng hề hấn gì với nàng. Nàng chỉ cần vung tay vài cái là lại đâu vào đó thôi.

Tiểu Chiêu vừa đi khuất, nàng liền vội vận phép chữa lành vết xương gãy vì thật sự gãy chân đau quá, nhưng biểu cảm đau đớn nàng biểu hiện cho Tiểu Chiêu thấy thực chất không phải diễn mà hoàn  toàn là xuất phát từ nội tâm đau đớn của nàng.

Nghĩ là làm, thế nhưng bàn tay vừa đưa lên, nàng lại vô tình nhìn thấy ở gốc cây cách nơi mình ngã xuống một khoảng ngắn hình như có chàng trai đang nằm thoi thóp được phủ kín bằng lá cây cổ thụ, chỉ lộ ra một phần gương mặt và ngón tay.

Có lẽ vậy nên vừa nãy Tiểu Chiêu quá hối hả nên không để ý đến.

Gương mặt nam nhân ấy khá tuấn tú, và từ người nam nhân ấy, Thuần Khanh cảm nhận được huyết mạch rất cao quý vì người này giống nàng, đều mang trong mình một thứ gì đó vô cùng đặc biệt.

Vội chữa cái chân gãy của mình. Nàng bò lại gần nam nhân, phủi hết lá cây trên người chàng rồi đỡ chàng dựa vào gốc cây, bắt đầu quan sát thương tích.

Gương mặt chàng tuy sáng nhưng lại lấm loang vết máu. Vết thương do mũi tên đâm xuyên qua ngực có lẽ là chí mạng nhất, tuy nhiên hẳn đã được xử lý phần nào vì thân tên đã được cắt gọn bớt và xung quanh vết thương còn được khử trùng bằng rượu và loại bột gì đó nàng ngửi qua thì có vẻ là thảo dược giúp cầm máu.

Lại xem đống lá cây được phủ lên có lẽ không phải ngẫu nhiên mà là để ngụy trang. Hẳn là hắn có đồng minh nhưng lại đang bị truy đuổi nên mới đành vùi vào dưới gốc cây.

Nàng tuy không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều nhưng phụ thân vẫn thường sai người vẽ sách cho nàng đọc. Bì thế này biết trang phục người này mặc có lẽ là quân lính của triều đình đang chạy giặc nên mới tới tận rừng sâu này.

Xem màu máu từ vết thương chảy ra, có lẽ đã gần một ngày. Nếu khống có các bước khử khuẩn và cầm máu này thì có lẽ người này đã sớm toi mạng.

Thôi thì coi như số hắn may, gặp được thần y như nàng, coi như là nàng làm phước vậy. Dứt dòng suy nghĩ, nàng liền dụng thuật chữa lành trên người nam nhân.

Chỉ chốc lát sau, nàng liền có thể làm cho vết thương của hắn không còn nguy hiểm hiểm nữa. Tuy không thể lành hẳn nhưng chí ít vẫn coá thể giúp hắn cầm cự cho đến khi có người tới cứu.

Làm xong mọi việc, nàng liền trở lại vị trí ban đầu khi bị té ngã. Chỉ vì cứu tên lính kia mà nàng lỡ mất thời khắc tự do. Thật bất mãn.

Tầm chừng vài khắc sau, Thuần Khanh lại thấy bóng Tiểu Chiêu phía xa, kèm thêm thân hình đẫy đà của vú Châu đến, khiến nàng không khỏi thở dài.

-Tiều thư, mau để vú xem vết thương chòe người.

Vú Châu bèn ân cần ngồi xuống hỏi. Khi này, nàng bỗng đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của cả vú lẫn Tiểu Chiêu.

- Chúng ta trở về thôi, con hết đau rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com