Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C 10: Con cáo và chùm nho

Tối đó, sau khi trở về nhà, Hàn Thái Anh nằm trằn trọc mãi mà không sao ngủ được vì cảm giác khó chịu khi lần đầu bị người khác ngó lơ. Lại nhớ đến cuộc đối thoại kỳ lạ và biểu cảm cảnh giác của Gia Ân và Bạch Hà Linh hôm họ đi ăn ở nhà hàng, Hàn Thái Anh lại gác tay lên trán, nhíu mày suy nghĩ.

Biết bao câu hỏi kỳ lạ bủa vây trong đầu, làm cô ta vừa cảm thấy vô cùng tò mò lại vừa phấn khích. Tuy mới gặp Bạch Hà Linh vài lần, nhưng trực giác mách bảo Hàn Thái Anh rằng cô gái tóc tím sắc vóc xuất chúng, so với mình thậm chí còn thu hút hơn vài phần kia có gì đó rất kỳ lạ. Đặc biệt là đôi mắt màu tím nhạt ẩn hiện sắc vàng hổ phách nơi đáy mắt của nàng. Nó sâu thẳm như hồ thu, tĩnh lặng và bí ẩn, đẹp đến nao lòng, gợi cho người ta cảm giác bị mê hoặc giống như khi nhìn vào bức tranh " Cửu Vĩ Hồ" của Gia Ân.

Nếu giả sử, những điều tưởng như không thể xảy ra mà cô ta đang vẽ ra trong đầu là sự thật thì sao nhỉ?

.

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Bạch Hà Linh và Gia Ân cùng trải qua một đêm " nồng cháy". Trong khi cô vẫn còn nhiều khúc mắc và cố giữ khoảng cách với nàng thì nàng lại càng ngày càng trở nên thân mật và cưng chiều cô, cứ như thể một con cáo tinh ranh đang giả bộ đối tốt với con mồi nhằm đạt được âm mưu đen tối của mình.

Dù vậy, cả hai luôn ở cạnh nhau hầu như 24/24 nên không thể tránh được việc thường xuyên tiếp xúc và chạm mặt nhau, để rồi con cáo xinh đẹp kia cứ thế trêu chọc trái dâu tây, à không, trái nho nhỏ bé đáng yêu của nó.

Hôm nay, nhân dịp đóng cửa phòng khám một ngày để làm biếng, Bạch Hà Linh đã ngỏ ý muốn Gia Ân chuyển hết những bức tranh của cô từ nhà sang tầng hai của căn nhà mới mua.

Thấy cô gật đầu đồng ý, nàng vui vẻ gọi điện cho một đội ngũ nhân viên vận chuyển chuyên nghiệp đến nhà cô, dặn dò họ đủ kiểu, chẳng hạn như đây đều là những tác phẩm để đời có giá trị lớn, phải hết sức nhẹ nhàng, cẩn thận, nếu như lỡ may có sơ suất gì dù chỉ là một vết xước nhỏ bằng đầu kim nàng cũng sẽ gọi điện kêu cấp trên đuổi việc họ, bộ dáng yêu kiều nhưng lời nói lại vô cùng nghiêm túc và hung dữ, " soái khí" ngùn ngụt. Thể nào lần gặp nhau ở show room Mazda, Hàn Thái Anh đã hiểu lầm Bạch Hà Linh chính là " phú bà" đang bao nuôi cô.

Số lượng tác phẩm của Gia Ân không quá nhiều nên đội vận chuyển làm việc chưa đến một tiếng đã xong. Khi họ ra về, cả hai lại bắt tay vào dọn dẹp và sắp xếp lại một số đồ đạc, nói đúng hơn là một người dọn, một người dính lấy người kia như một cái đuôi tinh nghịch.

Mọi thứ xong xuôi, Gia Ân khẽ thở hắt ra một hơi. Thả người xuống sàn, cô hài lòng đưa mắt nhìn ngắm thành quả suốt từ sáng đến giờ của mình. Bạch Hà Linh đương nhiên cũng tranh thủ tận dụng cơ hội này nằm xuống cạnh cô, kéo cô vào lòng mình ôm ấp, vuốt ve cho thoả lòng.

Tương tự như kiến trúc ở tầng một, tường phòng được bao phủ bởi lớp sơn trắng tinh, sàn nhà lát gạch đá hoa trắng muốt, ánh nắng xuyên qua các khung cửa sổ lớn làm cả căn phòng lúc nào cũng tràn ngập ánh sáng tự nhiên, có thể không cần bật điện vào ban ngày. Căn phòng có diện tích khá lớn, ước chừng khoảng gần 200 mét vuông, xung quanh các bức tường đã được phủ kín mấy chục bức tranh rực rỡ sắc màu của Gia Ân. Giữa phòng là một chiếc bàn pha lê Bạch Hà Linh đích thân mua tặng cô, bên trên đặt bức tranh cô vẽ nàng. Khung cửa sổ phía ngoài cùng đặt một giá vẽ tranh, nơi ánh sáng mặt trời chiếu vào nhiều nhất. Góc phòng có một giá sách nhỏ, gần cửa ra vào kê một bộ sofa.

Bạch Hà Linh để ý cánh môi nhỏ xinh của Gia Ân đang cong lên thoả mãn thì tinh nghịch nhéo nhẹ vào má cô.

- Em định trả công cho chị thế nào đây?

Gia Ân khẽ đáp với nụ cười vẫn còn vương trên môi.

- Ừm... Cảm ơn chị. Thế chị muốn gì?

- Muốn gì em cũng chiều hả?

Nàng nháy mắt, đôi mắt đẹp sáng lên như một đứa trẻ sắp sửa được cho kẹo.

- Không. Còn tùy vào khả năng của em nữa.

Cô ngước đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào mắt nàng. Hít sâu một hơi, cô mới lại lên tiếng.

- Thế rốt cuộc là chị muốn gì?

- Muốn em. Được không?

Bạch Hà Linh dứt khoát nói, ánh mắt nàng nhìn cô kiên định, lại vô cùng nghiêm túc.

Gia Ân kinh ngạc đến sững người, không dám tin vào tai mình. Cụp mắt nhìn sang hướng khác, trong lòng cô dâng lên một cảm xúc bâng khuâng khó tả.

Một cô gái có điều kiện tốt như nàng tại sao lại thích một cô hoạ sĩ nghèo như cô cơ chứ? Kể cả nàng không phải con người đi nữa...

Với lại...

- Chị... Đừng đùa nữa.

Cắn chặt môi dưới để ngăn cho âm thanh run rẩy nghèn nghẹn không phát ra nơi cuống họng, Gia Ân nhỏ giọng phản kháng. Dù cho, trong lòng cô bây giờ đang có bao nhiêu hồi hộp cùng mong chờ đi nữa.

Cũng bởi nàng đã có người thương, là một cô gái có cái tên y hệt cô ở kiếp trước.

Không gian bỗng chốc rơi vào một khoảng im lặng.

Đối diện với cô gái ngốc đáng yêu kia, Bạch Hà Linh hơi bực. Nhưng nhìn biểu cảm đau lòng mà vẫn phải cố kìm nén của cô, nàng thấy trống ngực mình hỗn loạn như đang muốn làm phản.

Nhẹ nhàng nâng cằm Gia Ân để đôi mắt cô đối diện với mình, nàng khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng vô bờ và chân thành.

- Ngốc quá. Chị không đùa. Em chính là điều tuyệt vời nhất mà chị may mắn được gặp gỡ.

Nghe những lời này, Gia Ân thoáng đỏ mặt. Trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực như một chú chim nhỏ đang hoảng loạn, nhưng vẫn hơi ngờ vực.

- Chị... nói thật sao?

- Ừ.

Bạch Hà Linh kiên nhẫn gật đầu, đôi mắt đẹp tràn ngập nhu tình vẫn luôn chăm chú quan sát từng biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

- Vậy... còn cô ấy thì sao?

Hai mắt Gia Ân bỗng rưng rưng, giọng nói của cô cũng trở nên nghẹn ngào.

Thật lòng thì cô rất thích Bạch Hà Linh, nhưng vẫn luôn chạnh lòng mỗi khi nghĩ về người cũ của nàng. Cô ấy đã vì nàng mà hy sinh tính mạng...

- Ngốc ạ. Vạn sự tùy duyên. Cô ấy vẫn luôn ở trong lòng chị. Nhưng bây giờ, trong tim chị chỉ có mình em thôi.

Dứt lời, nàng dịu dàng đặt lên vầng trán thuần khiết của cô một nụ hôn. Cánh hồng nhung kiều diễm thuận thế lướt nhẹ qua mi mắt, sống mũi thanh tú, rải lên cần cổ và xương quai xanh quyến rũ của cô những dấu hôn mê người.

Gia Ân hơi run rẩy tiếp nhận tình yêu nồng nàn của nàng. Từng ngụm dưỡng khí đều bị đôi môi căng mọng của Bạch Hà Linh chiếm đoạt. Chiếc lưỡi mềm mại linh hoạt của nàng liên tục khuấy đảo hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng nhỏ nhắn, làm cô không thể thở nổi, đành phải giơ tay đánh nhẹ vào vai nàng.

Bạch Hà Linh càng hôn càng cuồng nhiệt. Nàng như say như mê, đôi mắt mê ly thi thoảng liếc nhìn đôi mắt long lanh ngấn nước của Gia Ân, đã say lại càng thêm say nên không hề để ý là khuôn mặt cô đang dần trở nên tái nhợt.

Từng cái chạm và nụ hôn sâu càng thêm sâu, đôi bàn tay hư hỏng của nàng bắt đầu sờ loạn khắp người cô.

Đến khi ngửi thấy mùi máu tanh nồng xộc lên trong không khí, Bạch Hà Linh mới giật mình dừng lại.

Bên cạnh nàng, khuôn mặt Gia Ân tái nhợt đến xanh xao. Bờ môi cô vì bị dày vò mà trở nên sưng đỏ, đôi mắt trong sáng như pha lê yếu ớt nhìn nàng. Từ cánh mũi nhỏ, một dòng máu từ từ chảy ra, làm tim Bạch Hà Linh như thắt lại.

- Em không sao đâu. Chỉ cảm thấy hơi váng đầu một chút thôi. Chị đừng lo.

Gia Ân cố gắng nhếch môi nở một nụ cười trấn an, nhưng trông cô không hề ổn chút nào.

Bạch Hà Linh lòng nóng như có lửa, vội vàng ngồi dậy đỡ Gia Ân ôm vào lòng. Sau đó nàng cúi xuống, trực tiếp hôn lên cánh mũi cô, sử dụng phép thuật " nụ hôn hồ ly" huyền diệu giúp cô cầm máu và trị thương.

Quả nhiên, chỉ trong giây lát, máu mũi Gia Ân đã ngừng chảy, vệt máu đỏ hồng còn lem trên nhân trung cũng được nàng cẩn thận lau đi.

- Em đã bảo rồi mà. Em không sao đâu.

Cô khẽ cong môi, đôi mắt lấp lánh cùng nụ cười thuần khiết đẹp tựa một thiên thần nhỏ.

Bạch Hà Linh hơi ngẩn ngơ nhìn gương mặt ửng hồng của thiếu nữ trong lòng mình rồi nhẹ nhàng đưa tay bắt mạch cho cô.

- Suy nhược thần kinh, thiếu máu, suy nhược cơ thể, khí huyết lưu thông kém.

Đến đây, nàng dừng lại nhìn cô rồi mới nói tiếp.

- Tất cả những triệu chứng trên là do suy nghĩ quá nhiều, căng thẳng quá độ mà ra, tuy không quá nghiêm trọng nhưng để lâu không hề ổn chút nào. Nói chị nghe, em vì lo lắng điều gì mà suy nghĩ đến mức này?

- Em thích chị.

Gia Ân không hề né tránh ánh mắt ấy. Đôi mắt cô sáng lên tia dũng cảm đến lạ thường. Vành tai hơi đỏ lên, tim cô đập mạnh mẽ nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định.

Bạch Hà Linh cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Nàng bèn đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại đen nhánh, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn.

- Chị xin lỗi. Chị cũng thích em. Thích em nhiều lắm.

Nghe được câu này, Gia Ân hạnh phúc đến rơi nước mắt. Cảm thấy cơn váng đầu đã qua đi, cô bèn ngồi thẳng dậy trêu chọc nàng.

- Thích em mà vừa rồi suýt làm em chết vì ngạt thở?

Bạch Hà Linh có chút ngượng ngùng, đành phải giả bộ làm giá.

- Chị chỉ muốn thử xem sức bền của em đến đâu thôi. Em yếu ớt như vậy, cơ thể thì ốm nhom, sao chị có thể có suy nghĩ xa hơn được chứ?

Xì. Thế mà lúc nãy hôn em như muốn rút cạn linh hồn em luôn.

Biết thừa con người gian manh kia đang nói dối, cô bèn cười lớn.

- Chị làm em nhớ đến câu chuyện ngụ ngôn " Con cáo và chùm nho" đấy.

- Chuyện đó thế nào?

- Chuyện kể rằng, vào một ngày nọ, khi đi ngang qua một ngôi nhà có trồng một cây nho chín mọng, con cáo đang đói bụng rất muốn hái trộm nho để ăn nhưng cành nho quá cao, cáo ta không thể với tới nên chỉ đành tiếc nuối rời đi, trước khi đi còn bỏ lại một câu: " Nho còn xanh lắm, ta chưa ăn được đâu".

Gia Ân nói xong lại ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Bạch Hà Linh đã thẹn đến mức hai má đỏ bừng, đành đứng dậy bế gọn cô lên tay, nhếch môi nở một nụ cười tà mị.

- Chị không phải là con cáo trong câu chuyện đó. Chị là hồ ly chín đuôi hơn nghìn năm tuổi, cho nên sẽ không dễ dàng để đồ ăn của mình rơi vào tay kẻ khác đâu.

Nghe giọng điệu thị uy của nàng, Gia Ân đã bị doạ cho tái mặt.

- Em xin lỗi. Tại em thấy chị lo lắng cho em quá nên em mới muốn chọc chị cười một chút...

- Thôi bỏ đi. Chị đói rồi. Chúng ta về nhà thôi nào.

Quãng đường từ phòng khám đến nhà Gia Ân chỉ chừng 300 mét nên Bạch Hà Linh cứ nằng nặc đòi bế cô. Nhưng cô lại sợ những người đi đường bảo mình là mắc bệnh công chúa nên nàng đành cõng cô về.

Trên đường về, vừa đi cả hai lại vừa cười nói vui vẻ. Cơ thể nhỏ bé trên lưng Bạch Hà Linh nhẹ bẫng, nàng chẳng đổ lấy một giọt mồ hôi nhưng vẫn cố đi thật chậm, mong cho khoảnh khắc này được kéo dài mãi mãi. Đã lâu lắm rồi, nàng mới tìm lại được cảm giác thân thuộc quyến luyến thế này, nên vô cùng trân trọng và tận hưởng nó.

Ở trên lưng Bạch Hà Linh, Gia Ân cảm thấy vô cùng ấm áp và yên bình. Hai cánh tay mảnh khảnh vòng ra phía trước ôm nhẹ lấy chiếc cổ thon dài, đầu cô tựa sát vào bờ vai mảnh mai nhưng vững chãi của nàng, cảm giác như mình là một cô bé đang được mẹ cõng về nhà, nhưng lại không phải. Có chút gì đó ngượng ngùng và lạ lẫm nhưng lại rất ngọt ngào.

Hạnh phúc đến quá bất ngờ làm Gia Ân vẫn còn cảm thấy hơi mơ hồ. Như nhớ ra điều gì, cô chợt hỏi.

- Em hỏi chị điều này được không?

- Ừ. Em hỏi đi.

- Ừm... Em vẫn luôn thắc mắc, hôm em đi lạc vào rừng, chị vẫn chưa được giải trừ phong ấn mà. Tại sao em lại nhìn thấy được chị?

Bạch Hà Linh khẽ cười.

- Hình ảnh em nhìn thấy chỉ là hình ảnh phản chiếu từ mặt hồ do sức mạnh của chị tạo thành mà thôi.

- Vậy những người khác có nhìn thấy chị không?

- Cũng tùy thôi. Chỉ người nào được chị cho phép mới có thể nhìn thấy được chị.

Gia Ân khẽ gật đầu.

- Em hiểu rồi.

Xốc lại cơ thể nhỏ nhắn trên lưng, nàng nhẹ giọng trêu chọc cô.

- Em gầy quá. Phải nuôi em thành một cô mèo nhỏ mũm mĩm thì khi ăn thịt mới thấy ngon.

- Xì. Em biết ngay mà. Chị đâu có thương em. Chị chỉ thích chọc ghẹo em thôi.

Cô xụ mặt tỏ vẻ hờn dỗi, hai chiếc má nhỏ phồng lên trông vô cùng đáng yêu làm Bạch Hà Linh phải tạm dừng bước chân. Rồi nàng khẽ xoay đầu, hôn trộm lên má cô một cái.

Ráng chiều ngả màu cam nhạt rực rỡ, những tia nắng cuối ngày phủ lên mái tóc đen mềm những vệt sáng lấp lánh. Gò má cô vì nụ hôn bất ngờ của nàng mà phớt hồng như hoà cùng ánh hoàng hôn tuyệt đẹp, làm trái tim ai đó càng thêm xao xuyến.

Khi cả hai đã đứng trước cánh cổng gỗ màu trắng quen thuộc, Gia Ân bỗng rướn cổ áp môi mình lên gò má xinh đẹp của nàng hồ ly, nở một nụ cười tinh nghịch.

- Trả cho chị này.

- Ừ. Cảm ơn em. Vậy sau này chị phải làm như vậy nhiều hơn nữa mới được.

Nàng khẽ cười, vươn tay đẩy nhẹ cánh cổng khép hờ rồi cưng chiều quay đầu về sau hỏi cô nhóc trên lưng.

- Lát nữa em ăn gì để chị nấu?

- Ừm... Em chưa nghĩ ra.

- Mì hải sản nhé?

- Không. Món đó nhiều đạm lắm.

- Cơm chiên Dương Châu được không?

- Món này nhiều dầu mỡ, không nên ăn vào buổi tối.

- Vậy thì ăn chị không, bé con?

Bất lực trước sự nhõng nhẽo của Gia Ân, Bạch Hà Linh chỉ đành nghiêm giọng trêu cô. Ai ngờ, con mèo ngốc nghếch kia đã bị doạ cho sững người.

- Thôi. Em sợ lắm. Tay em bây giờ vẫn còn mỏi nhừ, chẳng cầm nổi cọ vẽ. Lát nữa chị nấu gì em cũng ăn hết.

- Ngoan lắm. Tuy chị không phải là con cáo ngốc nghếch trong câu chuyện em kể nhưng sẽ vì em mà làm một hồ ly thông minh để sớm ngày được " ăn" trái nho đáng yêu mà nó luôn khao khát.

Hiểu được ý tứ sâu xa của câu nói, Gia Ân muốn khóc mà không có nước mắt, đành giơ tay nhéo nhẹ vào má nàng.

- Chị dám?

- Dám chứ sao không? Nếu không phải vì chị thương em, luôn nhường nhịn em thì em sao đánh lại chị?

- Ừ. Em thua. Chị là tốt nhất.

Sau màn đối đáp thân thiết, cả hai cùng vào nhà chuẩn bị bắt tay vào làm bữa tối.

Toàn bộ khung cảnh thân mật tình tứ vừa rồi đã bị Hàn Thái Anh thu hết vào tầm mắt. Ngồi trên chiếc xe hơi đậu cách đó không xa, những ngón tay thon dài đã siết chặt lại thành quyền, cô ta quên cả việc bàn tay của một hoạ sĩ như mình quý giá thế nào mà đấm mạnh vào vô lăng.

Chết tiệt! Lẽ ra hôm đó mình phải tranh thủ làm gì đó mới phải.

Cơ mà con nhỏ Bạch Hà Linh kia càng nhìn lại càng thấy bất thường.

Quả thật, với cô gái dáng người mảnh mai như nàng làm sao có thể cõng một cô gái khác mà vẫn đi lại bình thường trên một đôi giày cao gót? Sống lưng nàng thẳng tắp, bước chân thư thả như thể người trên lưng là một búp bê bằng bông không có trọng lượng vậy.

Hàn Thái Anh cũng từng bế Gia Ân nên biết cô tuy nhẹ nhưng không phải không khí.

Nhớ đến bức tranh hồ ly giúp Gia Ân giành giải xuất sắc, trong lòng cô ta càng thêm phần hoài nghi.

Hồi nhỏ Hàn Thái Anh đã từng được bà ngoại kể cho nghe một câu chuyện về hồ ly chín đuôi. Chuyện kể rằng, những con cáo thành tinh sau khi trải qua hơn ngàn năm tu luyện sẽ có phép thuật thần thông quảng đại, biến thành người để dụ dỗ bất kỳ chàng trai, cô gái nào lọt vào tầm ngắm. Có thể là để ăn thịt, hút mất hồn phách hoặc cũng có thể là cùng nhau yêu đương?

Mồ hôi lạnh túa đầy trán, cô ta bèn nhấn ga phóng vù đi, trên đường về tiện thể ghé vào một tiệm sách, chọn ra mấy cuốn " Lĩnh Nam chích quái", " Ma Quỷ dân gian ký", " Trừ tà siêu độ" ném lên chỗ trống bên cạnh ghế lái.

Tối đó, vừa nằm trên giường cô ta lại vừa tìm kiếm thêm rất nhiều thông tin trên google về hồ ly chín đuôi. Càng tìm hiểu, lại càng thấy tò mò và hứng thú.

Chán chê, lại với tay lên đầu giường lấy mấy cuốn sách mua từ hồi chiều, mở mục lục giở các phần viết về hồ ly ra nghiền ngẫm đến khi hai mắt đã mỏi nhừ mà mệt mỏi thiếp đi. Trong cơn mơ, Hàn Thái Anh trông thấy Bạch Hà Linh và Gia Ân đang tay trong tay cùng nhau trên một cánh đồng cỏ lau tràn ngập những đốm lân tinh toả ra ánh sáng xanh lét kỳ quái, đi được một đoạn, nàng khẽ quay đầu lại, đôi con ngươi thủy tinh tím nhạt lúc này là màu hổ phách sáng bóng, ánh nhìn hung dữ như muốn cảnh cáo cô ta chớ lại gần Gia Ân.

Làn gió khuya se lạnh khẽ thổi vào căn phòng, mang theo hơi thở lạnh lẽo cùng tiếng chó tru từ ngoài đường vọng vào. Hàn Thái Anh giật mình tỉnh giấc, mồ hôi vã ra như tắm, nhìn lên đồng hồ mới có 3 giờ sáng.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com