Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C 4: Cô còn đáng yêu hơn mèo

Chẳng biết bằng cách nào Bạch Hà Linh đã tìm được một ngôi nhà đang cho thuê mặt bằng với mức giá hữu nghị, chỉ cách nhà Gia Ân một con phố. Sáng hôm sau, cả hai cùng nhau đi bộ tầm vài phút là đã tới nơi.

Trước mắt hai người lúc này là một ngôi nhà hai tầng màu trắng khang trang với lối kiến trúc tối giản nhưng thanh lịch. Đằng trước ngôi nhà là một khoảnh sân rộng, giàn tigon màu tím hồng nở thành từng chùm vấn vít xung quanh hàng rào gỗ màu trắng, nhẹ nhàng toả ra hương thơm nhàn nhạt dễ chịu.

Bạch Hà Linh nhanh chóng đẩy cửa bước vào, đôi mắt sáng rực ánh lên vẻ đắc ý. Gia Ân cũng bước theo sau, không khỏi choáng ngợp trước không gian rộng rãi thoáng mát bên trong. Tường phòng phủ sơn trắng tinh, các khung cửa sổ lớn được bố trí đúng hướng mặt trời chiếu vào giúp cho cả căn phòng lúc nào cũng tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Sàn nhà lát gạch đá hoa trắng muốt, gợi cảm giác sạch sẽ và dễ chịu, rất phù hợp để trở thành một không gian lý tưởng cho việc khám bệnh.

Bàn làm việc kê cạnh cửa sổ, bên trên có trang bị sẵn một laptop hiện đại mới tinh, liếc qua cũng biết giá trị không hề nhỏ. Bên cạnh là mấy cuốn sách y khoa, còn có cả sách về y học cổ truyền. Cuối góc phòng là một giá sách nhỏ có thiết kế đơn giản nhưng đầy tính nghệ thuật. Nằm kế là một khung tranh khổ lớn trắng tinh?

- Tại sao sống ở đây bao nhiêu năm mà tôi không hề biết đến sự tồn tại của nơi này nhỉ?

Vừa tự lẩm bẩm, Gia Ân vừa đi đến bên bàn làm việc, tiện tay cầm một cuốn sách lên xem thử. Bạch Hà Linh đã đến bên cô từ lúc nào, cất giọng đầy đắc ý.

- Cả ngày ở mãi trong nhà cô không thấy nhàm chán sao? Đến đây làm trợ lý cho tôi đi, tôi sẽ trả lương hậu hĩnh.

- Cô định thuê tôi thật hả?

Trong lòng tràn ngập sự khó hiểu về lời đề nghị có phần đột ngột, cô khẽ ngẩng đầu, vô tình chạm mắt với nàng.

Cánh môi đỏ mọng hơi nhếch lên tạo thành một đường cong quyến rũ, Bạch Hà Linh bình tĩnh nhìn sâu vào mắt Gia Ân, ánh nhìn mê hoặc phảng phất tia dịu dàng, lại cũng có chút phóng khoáng.

- Dù sao tôi cũng cần phải thuê một người phụ giúp mình những công việc lặt vặt. Dọn dẹp phòng ốc, cọ toilet là những việc con người nên làm hằng ngày để giữ gìn không gian sạch sẽ, hạn chế tối đa sự phát triển của vi khuẩn và bụi bẩn.

- ...

- Một hoạ sĩ nghèo như cô thì một tháng kiếm được bao nhiêu chứ? Còn không bằng làm giúp việc cho tôi đi.

Còn chưa kịp cảm ơn Bạch Hà Linh, Gia Ân đã bị mấy lời nói thật thà không đúng lúc của nàng làm cho có chút tự ái. Dù sao thì cô cũng là một người có lòng tự trọng cao, không đến mức ngút trời nhưng cũng không thấp đến nỗi chỉ vì tiền mà để cho người khác tùy ý sai bảo và trêu chọc.

Nhưng mà, nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của mình, lại nghĩ đến chiếc xe máy Vision đang mua trả góp, cô đành phải cắn răng nhẫn nhịn.

- Được thôi. Nếu như cô đã có lòng thì tôi xin có dạ.

- Ký đi.

- Đây là...

Không biết từ bao giờ, Bạch Hà Linh đã biến ra hai bản hợp đồng lao động giúp việc, bên trên đã có chữ ký của nàng, chỉ chờ cô ký vào là hoàn thành thủ tục.

Gia Ân chẳng cần xem qua đã nhanh chóng ký tên mình bên cạnh tên nàng, nét chữ cứng cáp ngay ngắn của cô và nét chữ mềm mại uyển chuyển của nàng đặt cạnh nhau cứ ngỡ bất đồng mà hài hoà không tưởng.

Chắc nàng không lừa cô đâu nhỉ?

Ký tên rồi, Gia Ân mới cảm thấy mình có chút nóng vội. Cô khẽ cắn môi, ánh mắt lộ ra tia bối rối dán chặt vào hai tờ giấy đang nằm trên bàn.

Bạch Hà Linh chỉ liếc qua cũng nhìn thấu tâm tư cô, nửa đùa nửa thật cao giọng trêu chọc.

- Không phải loài người các cô vẫn hay có câu: " Bút sa gà chết" hay sao? Nói tôi nghe, tại sao lại tin tưởng tôi đến vậy?

Nàng bất ngờ đẩy nhẹ cô vào tường. Một tay chống ngang đầu cô, tay kia nắm nhẹ khuôn cằm nhỏ bắt cô phải đối mắt với mình.

Bạch Hà Linh cao hơn Gia Ân nửa cái đầu, hôm nay lại đi thêm giày cao gót nên đã cao lại càng thêm cao. Nàng mặc một bộ vest trắng thanh lịch, cổ áo chữ V khoét sâu làm lộ ra khuôn ngực lấp ló quyến rũ đằng sau lớp vải mềm mại. Mái tóc tím óng mượt tùy tiện buông xoã ngang lưng, vài sợi rủ nhẹ sang hai bên sườn mặt tinh tế. Ánh nhìn mơ màng, bờ môi đỏ mọng khêu gợi hơi cong cong khiến nàng như một yêu nữ xinh đẹp đang mê hoặc con mồi.

Nhớ đến câu chuyện tình yêu về truyền thuyết hồ ly ở Trung Quốc, thư sinh Ninh Thái Thần và hồ ly Nhiếp Tiểu Thiện cũng từng có lần gặp gỡ đầy mê hoặc, Gia Ân bèn lắc nhẹ đầu để lấy lại tỉnh táo.

Quyến rũ con người chính là bản tính của hồ ly. Dù Bạch Hà Linh có biến thành bất kỳ hình dáng nào, tính tình nàng vẫn không hề thay đổi. Vậy nên, cách tốt nhất để không bị nàng mê hoặc chính là cô phải hạn chế tối đa việc nhìn vào mắt nàng.

Nghĩ vậy, Gia Ân bèn cúi đầu xuống, vô tình lại để tầm mắt ở ngang ngực người đối diện. Biết mình lại đang nhìn phải thứ không nên nhìn, cô bèn ngẩng đầu thì lại bắt gặp khuôn mặt tinh xảo kia đang nở một nụ cười thích thú. Sự ngại ngùng làm hai má cô nóng bừng như người đang say nắng. Nhịp tim cũng không chịu ngồi yên mà nhảy nhót loạn xạ, thiếu điều làm chủ nhân nó muốn đào ngay một cái hố để chui xuống.

Toàn bộ biểu cảm phức tạp của Gia Ân đều đã bị nàng thu hết vào tầm mắt. Bộ dáng bối rối chật vật nhìn lên không được mà nhìn xuống cũng không xong của cô làm nàng không nhịn nổi bật cười.

Trong vòng vây của nàng, cô giống như một chú mèo nhỏ đang bị người ta chơi đùa bắt nạt, trông vừa tội vừa thương.

Nụ cười trên môi càng thêm phần tươi tắn, nàng khẽ cúi xuống để thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Cảm giác áp bức bao trùm làm Gia Ân không được tự nhiên. Cô định tìm cách để thoát khỏi vòng tay đang khống chế mình, nhưng căn bản là vô ích vì những ngón tay thon dài đã gia tăng lực siết, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt nàng.

- Nhìn đi đâu vậy? Nhìn tôi này. Trả lời tôi đi, tại sao cô lại tin tưởng tôi đến vậy?

Thành thật mà nói, với một hồ ly chín đuôi tinh ranh và có phép thần thông như nàng, Gia Ân vẫn luôn đề phòng cảnh giác. Nhưng trực giác lại mách bảo cô rằng nàng không phải kẻ xấu. Hơn nữa, nàng từng giúp cô trị thương hai lần, còn chăm sóc cô lúc cô gặp ác mộng. Đêm đó, tuy không biết gì nhưng Gia Ân vẫn có thể cảm nhận được nhờ có nàng mà cô mới có thể ngủ ngon được đến sáng. Cho nên, ngoại trừ những lúc nàng nổi giận hay làm tim cô loạn nhịp, cô đều cảm thấy có chút gì đó khá gần gũi, quen thuộc khi ở cạnh nàng.

Có thể là do Gia Ân đã cô đơn quá lâu, hay cũng có thể là do mùi hương lily trên người Bạch Hà Linh y hệt như mùi hương của mẹ nên cô mới vô thức cảm thấy nàng thân thuộc với mình?

- Này, đang mơ màng cái gì vậy?

Thấy Gia Ân mãi không trả lời, Bạch Hà Linh bèn cốc lên đầu cô một cái. Rồi lại cảm thấy mình ra tay hơi mạnh, nàng đành xoa nhẹ lên nơi vừa bị mình đánh, động tác dịu dàng vô bờ khiến tim cô mềm nhũn.

Không ổn rồi. Cứ như thế này, mình sẽ thích cô ấy mất.

- Đừng. Đừng làm như vậy nữa. Tôi lớn rồi.

Nhân lúc Bạch Hà Linh đang buông lỏng cảnh giác, Gia Ân bèn tranh thủ đẩy mạnh nàng ra, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc.

Nàng không biết cô đang nghĩ gì, chỉ thấy con mèo trước mặt trông rất giải trí thì càng nổi hứng muốn trêu chọc cô nhiều hơn. Thế là chỉ trong vài giây, mái tóc đen mềm mại của Gia Ân đã bị Bạch Hà Linh xoa đến mức rối xù.

Nhìn đi nhìn lại " kiệt tác" do mình vừa tạo ra, Bạch Hà Linh không khỏi buột miệng khen ngợi.

- Cô đáng yêu quá, mèo con.

- ...

- Không. Cô còn đáng yêu hơn mèo.

- ...

- Nhưng mà, vì không còn con vật nào có những đặc tính giống cô nên tôi đành gọi cô là mèo con vậy.

Khi nói những lời này, chính Bạch Hà Linh cũng không hiểu rõ bản thân mình rốt cuộc là đang bị làm sao.

Chỉ là mỗi khi chọc Gia Ân, nhìn khuôn mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ hay tức giận, nàng đều vô cùng hứng thú, muốn trêu cô nhiều hơn nữa...

Đúng lúc này, một người đàn ông ngoài ba mươi bỗng nhiên bước vào phòng. Dáng người anh cao lớn, khuôn mặt tuy không quá đẹp trai nhưng lại rất ưa nhìn dễ mến. Bước gần đến chỗ hai cô gái, anh khẽ nở một nụ cười điềm đạm.

Gia Ân không biết anh là chủ nhà thì liền đi đến chắn trước mặt Bạch Hà Linh vì sợ kiểu áo nửa kín nửa hở của nàng sẽ làm lộ ra những thứ không nên lộ. Nhìn cô gái thấp hơn mình cả cái đầu đang loi nhoi phía trước, nàng không nén nổi cười thầm trong bụng rồi vòng tay ôm nhẹ cô vào lòng, bàn tay hư hỏng còn siết nhẹ vào eo cô, thi thoảng những ngón tay thon dài còn di chuyển nhè nhẹ như đang mơn trớn.

Sau khi thoả thuận xong xuôi hợp đồng thuê nhà với Bạch Hà Linh, anh chủ nhà chỉ biết tròn mắt kinh ngạc nhìn cảnh tượng đau lòng này rồi ra về trong sự tiếc nuối.

Gia Ân lúc này mới đẩy nhẹ người đang ôm mình ra.

Cô rất sợ mình sẽ vô tình rơi vào lưới tình với nàng hồ ly xinh đẹp nên đành phải vạch rõ giới hạn ngay từ đầu với nàng.

- Bạch Hà Linh.

Lần đầu nghe Gia Ân gọi thẳng tên mình, Bạch Hà Linh có chút bất ngờ lại vừa cảm thấy trong lòng ấm áp kỳ lạ.

- Ừ.

Nàng dịu dàng đáp lại, ánh nhìn trìu mến rơi trên khuôn mặt Gia Ân làm cô tuy giận nhưng lại không thể lớn tiếng với nàng.

- Đừng làm những hành động quá phận như vừa rồi nữa. Chúng ta không thân thiết đến thế đâu.

- ...

Bạch Hà Linh hơi sững người, ánh mắt lộ rõ vẻ hụt hẫng không thể giấu giếm.

Gia Ân nghĩ mình hơi quá lời, đành phải bổ sung thêm.

- Chúng ta mới quen nhau chưa quá ba ngày, cô đừng tỏ ra thân thiết như thế, tôi không quen đâu.

- Tôi hiểu rồi. Loài người các cô vẫn thường hay nói: " Trước lạ sau quen" mà. " Quá tam ba bận". Vậy là hết ngày mai, chúng ta sẽ trở thành người quen của nhau. Phải không?

Trước sự lạc quan quá đỗi của nàng, Gia Ân chỉ khẽ thở dài.

- Cô có người thương rồi. Trong khi cô ấy vẫn không rõ tung tích, cô lại có thể ở đây thân thiết ve vãn với một cô gái khác?

Đến đây, Bạch Hà Linh không khỏi giật mình lùi lại mấy bước. Khuôn mặt nàng thẫn thờ như không tin vào tai mình.

Dòng ký ức đau thương năm nào bỗng ùa về trong giây lát. Bạch Hà Linh đau đớn loạng choạng ngồi bệt xuống sàn, đôi con ngươi thủy tinh tím nhạt ẩn hiện sắc vàng hổ phách như một ngọn đèn ma quái vì kích động.

Ánh nắng rực rỡ ban trưa từ ngoài cửa chiếu vào cũng không thể làm không khí trở nên ấm áp. Một mảnh tĩnh lặng bao trùm khắp căn phòng.

Rồi, một giọt nước trong suốt chậm rãi rơi ra từ mắt nàng, đem theo nỗi đau đớn cùng cực hoá thành những đoá pha lê lạnh buốt rơi tí tách xuống mặt đất.

Quên ư? Nàng làm sao có thể quên đi người con gái là mối tình đầu mà mình đã yêu sâu sắc? Người ấy còn không tiếc hy sinh tính mạng bảo vệ nàng?

Nàng đối xử thân thiết với cô chỉ vì xem cô là bạn. Dù cho, trong lòng nàng giờ đây như có một thứ gì đó đang âm thầm nảy nở.

Sao cũng được. Nhưng bị Gia Ân chất vấn, nỗi đau vẫn luôn âm ỉ trong tim nàng lại như có thêm vài vết xước, là điều mà trước giờ nàng chưa từng trải qua và cũng không thể ngờ tới?

Tia nắng nhạt le lói vương nhẹ trên vai áo nàng, ảm đạm đến cô liêu.

Nhìn bóng lưng cô đơn dưới sàn, Gia Ân vừa lo lắng lại vừa đau lòng. Hình như cô lại vừa nói những điều ngu ngốc rồi thì phải.

Một thoáng ngẩn người do dự.

Nhưng cuối cùng, Gia Ân vẫn không đành lòng chạy đến ngồi cạnh Bạch Hà Linh, nâng tay định lau nước mắt cho nàng.

- Không cần!

Bàn tay đang giơ lên không trung bỗng khựng lại rồi buông thõng xuống vì câu nói sắc lạnh rồi lại lần nữa giơ lên nhưng cứ lần này đến lần khác đều bị nàng hất mạnh ra. Phải đến lần thứ năm, khi Gia Ân dùng sức ôm lấy cánh tay mảnh dẻ thì cô mới có thể cẩn thận lau đi những vệt pha lê lấp lánh trên khuôn mặt yêu kiều.

- Xin lỗi cô. Tôi sai rồi.

Lau nước mắt cho nàng xong, cô khẽ cúi đầu vì không dám đối diện với nàng.

Bạch Hà Linh vẫn còn chưa hết giận cô, bèn cất giọng châm chọc.

- Loài người các cô hay thích xin lỗi nhỉ? Dù cho lời xin lỗi vô giá trị đó chẳng bao giờ có thể giúp mọi chuyện trở về như lúc đầu, cũng chẳng thể xoá nhoà vết thương trong lòng người khác.

Hồ ly chín đuôi quả thật danh bất hư truyền. Nói câu nào, sắc câu đó. Gia Ân định mấp máy môi nói gì đó rồi lại thôi. Một kẻ có đạo hạnh cao thâm như nàng, còn điều gì trên đời là chưa thấu?

Cảm nhận được ánh mắt sắc bén đang nhìn mình chằm chằm, Gia Ân lại càng bối rối. Mi mắt cụp xuống, cô cứ như con mèo nhỏ mắc lỗi mà nắm chặt lấy gấu áo thành một mảnh nhăn nhúm, cánh môi mỏng mím chặt để ngăn cho cảm giác nghèn nghẹn nơi cuống họng đang dâng lên.

Thật ra, không chỉ có một mình Bạch Hà Linh xem Gia Ân là bạn. Đối với một người tính cách trầm lặng và có hoàn cảnh đặc biệt như cô, nàng có thể xem như là người bạn thân nhất từ trước đến giờ, dù hai người mới ở cùng nhau chưa đến ba ngày.

Chỉ là, cô sợ mình thích nàng nên mới cố vạch rõ khoảng cách.

Thế nhưng, khi chạm vào từng giọt nước mắt nóng ấm chất chứa những nỗi đau ẩn sâu trong đôi mắt tuyệt đẹp, cô biết mình chẳng thể làm được gì cả.

- Định ngồi đây đến khi nào hả?

Bạch Hà Linh bất ngờ cất tiếng, đôi mắt nàng đã trở về màu tím tĩnh lặng nhưng vẫn phảng phất nét cô đơn nơi đáy mắt.

- Thật ra, không phải là tôi không nhớ cô ấy. Nhưng... như cô đã nói, cứ cho là tìm được cô ấy thì sao? Cô ấy cũng chẳng còn trên cõi đời này nữa. Trong thế gian biển người mênh mông, biết đi đâu để tìm được đây? Gặp nhau là do duyên, ở bên nhau là do phận. Nếu có duyên, nhất định sau này sẽ có cơ hội gặp lại.

Hoá ra, cô chỉ là một đứa ngốc. Chính mình hôm trước đã khuyên người ta buông bỏ hận thù, hôm nay lại khơi gợi vết thương lòng của Bạch Hà Linh, làm nàng phải khóc vì đau lòng.

Hoá ra, hai người một người một hồ tuy thân phận khác xa nhưng lại có chung nỗi cô đơn không dễ gì giãi bày cùng ai.

Nhưng cô vẫn còn ngượng ngùng lắm, nên chẳng biết phải nói gì với nàng.

Thời gian không biết trôi qua bao lâu, đến khi không thể chịu nổi nữa, Bạch Hà Linh đành phải mở lời.

- Đồ ngốc này. Cô chính là người đã giúp tôi thức tỉnh và lấy lại tự do, cũng là người đầu tiên tôi gặp sau hơn một trăm năm. Nên là, ngay từ đầu tôi đã xem cô là bạn rồi.

- Cô nói thật chứ?

Nghe giọng nói chân thành của nàng, Gia Ân đang buồn bã bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt trong veo ánh lên tia mong chờ như một mèo con vừa nhìn thấy món đồ ăn yêu thích.

- Cô xem tôi là bạn à?

- Ừ. Vậy còn cô?

- Tôi cũng vậy.

- Vậy sao vừa rồi còn nói những lời tổn thương tôi?

- À, tại tôi... tôi cảm thấy mình vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được với hoàn cảnh hiện tại cho nên...

- Thôi, không cần giải thích nữa. Tôi tin cô, cũng như việc cô không cần đọc kỹ hợp đồng mà đã ký tên vào vậy. Mà này, lúc nãy tại sao cô lại đứng chắn trước mặt tôi vậy?

- À... Tại áo cô hở quá...

- Cô thật xấu tính.

- Tôi xấu tính khi nào?

- Thì cô đó, chỉ muốn được nhìn ngực tôi một mình thôi.

Nghe Bạch Hà Linh buộc tội, Gia Ân chỉ biết lắc đầu cười khổ.

Cô đúng là làm ơn mắc oán mà.

Nhưng thôi, nàng không giận nữa là cô mừng rồi.

Đồng hồ trên tường đã điểm 11 giờ trưa. Cả hai nhanh chóng đứng dậy ra về, trên đường đi tuy không ai nói với ai câu gì nhưng trong lòng mỗi người đều cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ đến lạ.

Có đúng là cả hai chỉ xem nhau như bạn không? Điều đó lúc này tạm thời không còn quá quan trọng.

Có những việc, đôi khi không cần phải quá rõ ràng, cũng không cần phải vạch trần.

Đến khi cả hai đứng trước cổng nhà Gia Ân, Bạch Hà Linh bỗng ghé sát đôi môi đỏ mọng vào tai cô làm cho nó trở nên đỏ lựng, khẽ thì thầm: " Tôi nói không sai mà. Cô còn đáng yêu hơn mèo."















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com