Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

Thẩm Chấp và Tịch Ngộ đã kết hôn được nửa năm, gặp mặt nhau tổng cộng ba lần.

Lần đầu tiên gặp nhau là đến Cục Nội vụ để xin giấy chứng nhận kết hôn, lần thứ hai là đám cưới, lần thứ ba chính là bây giờ, trong bữa tiệc đính hôn của em gái Thẩm Chấp.

Chính xác mà nói, đó là em kế. Mẹ Thẩm Chấp mất sớm, cha Thẩm Chấp dốc hết tâm sức cho sự nghiệp, vì vậy khi cậu còn nhỏ, người dành nhiều thời gian ở bên Thẩm Chấp nhất lại là bảo mẫu.  Khi Thẩm Chấp được bảy tuổi, Thẩm Minh Hoa tái hôn với Vương Ý Linh, sau đó bà chuyển đến ngôi nhà vắng vẻ này cùng hai cô con gái riêng.

Thẩm Chấp của năm bảy tuổi từng thực sự vui mừng, cậu đã chán ngấy cảnh mỗi ngày chỉ có một mình cô đơn trong ngôi nhà rộng lớn này rồi. Cha Thẩm nói với cậu rằng sắp có một người mẹ, chị và em gái mới đến sống với họ. Trong lòng cậu tràn ngập mong đợi và vui mừng. Mẹ ra đi khi cậu còn chưa biết gì về thế giới, vì vậy cậu vốn chẳng có ấn tượng gì sâu sắc hay nhớ thương mẹ. Cậu chỉ mơ hồ cảm nhận được có một khoảng trống ở đâu đó trong tim. Tuy nhiên, cậu sẽ sớm có một người mẹ mới, và thậm chí còn có cả một người chị và một cô em gái bên cạnh mình. Cậu mong đợi vào điều đó, nghĩ rằng họ sẽ trở thành một gia đình hạnh phúc như trong sách vở.

Vương Ý Linh là một người phụ nữ sắc sảo, sau khi chồng cũ qua đời, một mình bà cơ cực kiếm sống nuôi hai cô con gái. Khó khăn lắm mới nắm được cọng rơm Thẩm Minh Hoa, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông ra. Thẩm Minh Hoa rất coi trọng sự nghiệp, không quan tâm gì đến những chuyện vặt vãnh trong nhà, lại nhẹ dạ, mọi thứ Vương Ý Linh nói ông đều tin tưởng không chút nghi ngờ.

Trong khi mọi người đều hài lòng với cuộc hôn nhân tái tổ hợp này, chỉ có bé Thẩm Chấp cảm thấy bản thân đã bị lừa dối, và mọi thứ đều khác hoàn toàn so với những gì nhóc tưởng tượng. Mẹ không hề kể chuyện mỗi đêm để đưa cậu vào giấc ngủ, chị và em gái cũng không bao giờ dẫn cậu đi chơi. Thậm chí họ còn nhìn cậu như kẻ thù, trêu chọc cậu bằng những cách thức trẻ con nhưng tàn nhẫn, cướp đoạt hoặc phá hủy đồ chơi và sách vở của cậu. Vương Ý Linh chỉ làm ngơ với những điều này, và thậm chí còn xem đây là một trò tiêu khiển khá hay ho.

Mọi thứ dường như sắp phát triển thành phiên bản Cinderella thời hiện đại. Nhưng Thẩm Chấp là Thẩm Chấp. Sau lần đầu tiên cảm nhận được sự ác độc của con người, cậu đã xây lên một bức tường thành và mặc áo giáp vào cho mình. Cậu ngày càng trở nên xa cách và thờ ơ với người khác, nhìn thủ đoạn kém cỏi của hai chị em bằng ánh mắt lạnh lùng và khinh thường. Cậu càng kiêu căng ngạo mạn, bọn họ càng muốn xé nát vẻ ngoài bình tĩnh của cậu, chọc giận cậu, khiêu khích cậu, muốn nhìn thấy bộ dạng điên cuồng hư hỏng của cậu. Nhưng Thẩm Chấp trước nay đều không như họ mong muốn, hầu như lúc nào cậu cũng lờ bọn họ đi, nhưng một khi họ giành đi thứ gì thuộc về mình, cậu đều sẽ tự mình lấy lại.

Vì Thẩm Chấp vẫn là con riêng của Thẩm Minh Hoa, nên bọn họ không dám đi quá xa. Nhưng trong mắt Thẩm Minh Hoa, Thẩm Chấp càng ngày càng không nghe lời, mọi chuyện đều đòi được tự mình quyết định, lạnh nhạt với thành viên mới của gia đình, lúc nào cũng tránh xa khỏi ngôi nhà này. Nhất là sau khi trưởng thành, cậu bịt tai nhắm mắt, làm ngơ trước mọi sự sắp đặt và ý kiến ​​của gia đình, nhất quyết nộp đơn theo học chuyên ngành nghệ thuật, nhất quyết trở thành một họa sĩ minh họa vô dụng, không chịu về làm việc ở công ty của Thẩm Minh Hoa.

Trong ngần ấy năm, Thẩm Chấp chỉ nghe theo sự sắp đặt của Thẩm Minh Hoa duy nhất một lần, đó là kết hôn với Tịch Ngộ. Lúc đó là thời điểm thị trường đang rối ren, nhiều công ty đều gặp phải khủng hoảng lớn nhỏ khác nhau, Thẩm Minh Hoa đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội được dựa vào đại thụ rồi. Còn Tịch Ngộ lại chẳng có yêu cầu gì về chuyện yêu đương hay kết hôn, hắn đã sớm biết bản thân sẽ không có quyền làm chủ trong những chuyện này, lúc đó mới tiếp quản công ty, hắn cần phải giữ vững địa vị của mình hơn.

Chị kế Thẩm Tuệ Viên đã kết hôn hai năm trước, em kế Thẩm Tuệ Nhân đang trong giai đoạn nồng cháy với bạn trai, vì vậy vấn đề này đương nhiên bị đẩy sang Thẩm Chấp. Nhưng Thẩm Chấm lại đồng ý ngay lập tức, đến gặp Tịch Ngộ lấy giấy chứng nhận kết hôn, lập tức dọn ra khỏi căn nhà đó.

Tịch Ngộ có rất ít ấn tượng về Thẩm Chấp, và sự hiểu biết về cậu chỉ dừng lại ở mức "một cậu chàng đẹp trai và lạnh nhạt". Đẹp trai thì là thật, không phải loại sẽ gây shock chỉ bằng ánh mắt đầu tiên, vẻ ngoài tuấn tú của cậu rất an tĩnh, không sắc sảo nhưng đủ xa cách, thậm chí còn khiến người ta cảm thấy có cả một hồ nước tĩnh lặng không một gợn sóng ngăn cách giữa bản thân với cậu, hồ nước này vĩnh viễn không ai có thể vượt qua, chỉ có thể đứng ở bờ bên này nhìn ngắm vẻ đẹp của cậu ở bên kia mặt hồ. Đặc biệt là đôi mắt của cậu, đôi con ngươi màu nâu đen, giống như không có tiếng động nào có thể xáo trộn sự tĩnh lặng trong đôi mắt đó.

Khi Tịch Ngộ nhìn thấy Thẩm Chấp ở dưới lầu công ty, trong lòng vẫn nghĩ, thật đẹp.

Khi Thẩm Chấp nhìn thấy người đã gần nửa năm không xuất hiện, hô hấp có hơi ngừng lại trong chốc lát, đôi mắt luôn bình tĩnh dường như xuất hiện vài con sóng, nhưng rất nhanh liền biến mất.

Thậm chí chẳng cần bắt chuyện, cả hai đã hiểu ý cùng nhau lên xe và tiến đến tiệc đính hôn của Thẩm Tuệ Nhân.

Trong mắt của Thẩm Tuệ Nhân, bữa tiệc đính hôn này là minh chứng cho tình yêu của cô, nhưng nó lại chẳng thể tránh khỏi trở thành nơi giao dịch cho các mối quan hệ và lợi ích. Ngoài bạn bè và người thân, hầu hết đều là những người bạn làm ăn của cha Thẩm, dù sao thì cũng là nhà chồng của Tịch Ngộ, ai mà không muốn đến làm quen cơ chứ.

Hai người tách ra ngay sau khi bước vào bữa tiệc. Tịch Ngộ nghiễm nhiên trở thành trung tâm của đám đông. Thẩm Chấp tìm một góc khuất ngồi xuống, nâng một ly nước trái cây, ánh mắt không ngừng dõi theo bóng dáng của người kia. Đây là một cơ hội khó mà có được của cậu, có thể không cần lo lắng sợ hãi mà nhìn anh ấy.

Anh ấy dường như vĩnh viễn đều ưu tú như vậy, ở đâu cũng  có thể tỏa sáng, khiến cho Thẩm Chấp trong nháy mắt liền có thể tìm thấy anh ấy trong đám đông. Mỗi khi nâng ly, mỗi cái gật đầu, mỗi lần xoay người, đều thong dong và tao nhã như vậy, gương mặt của anh ấy, các đốt ngón tay của anh ấy, giọng nói của anh ấy, tất cả gần như đều được sinh ra theo sở thích thẩm mỹ của Thẩm Chấp.

Anh ấy luôn mỉm cười với mọi người, dù thật hay giả. Nhưng anh ấy chưa bao giờ cười với  cậu. Thẩm Chấp đột nhiên cảm thấy thật tủi thân.

Cậu toàn tâm toàn ý đắm chìm vào Tịch Ngộ, nên cũng chẳng để ý đến Thẩm Huệ Viễn đã ngồi bên cạnh từ lúc nào. Khi giọng nói kiêu căng và sắc bén của Thẩm Tuệ Nhân vang lên, Thẩm Chấp mới tỉnh táo trở lại, cậu thu lại tầm mắt si mê của mình, trở lại với vẻ ngoài bình tĩnh và lạnh lùng.

Thẩm Tuệ Viên lại bắt đầu khoe khoang về cuộc sống hạnh phúc của mình và tình yêu đẹp đẽ của em gái.

Thẩm Chấp quá lười để ý đến cô, đến một cái liếc mắt cũng  không  thèm cho. Nhìn thấy cậu lại trở về với dáng vẻ cao ngạo ngày thường, Thẩm Tuệ Viên hận đến nghiến răng, hình như cô mới nãy cũng nhìn thấy cậu nhìn chằm chằm Tịch Ngộ, mở miệng nói mà không hề suy nghĩ: "Chậc chậc, cho dù là liên hôn đi chăng nữa, thời đại này muốn nhìn thấy góa phụ sống cũng hiếm lắm nhe. Tao từng nghe nói, đêm đến người leo lên giường Tịch tổng cũng nhiều lắm đó." Nói xong, ánh mắt giễu cợt và hả hê nhìn cậu.

Mặc cho Thẩm Chấp ngoài mặt bình tĩnh đến mức nào, khi nghe được lời này, trong lòng vẫn cảm thấy đau đớn ngột ngạt. Cậu luôn đặc biệt chú ý những việc liên quan đến Tịch Ngộ, chưa kể cuộc hôn nhân này thực sự chỉ tồn tại trên danh nghĩa, hai người vẫn chỉ như người xa lạ. Cậu che giấu nỗi đau trong lòng, liếc nhìn Thẩm Tuệ Viên bằng ánh mắt lạnh lùng, nhẹ nhàng lãnh đạm nói: "Trên giường ai mà không có mấy người?" Thay đổi chủ đề, "Đủ rảnh để lo chuyện nhà người khác, không bằng bỏ chút thời gian để ý ông chồng không ra gì của chị nhiều hơn đi. "

Thẩm Tuệ Viên tức giận bỏ đi. Thẩm Chấp ngẩng đầu phát hiện Tịch Ngộ đã mất tích, mới định đứng dậy đi tìm, nhưng vừa quay đầu lại thì phát hiện Tịch Ngộ đang đứng dựa vào cửa sổ ngay phía sau nhìn mình. Đôi tay đẹp đẽ đang nâng ly sâm panh chỉ còn non nửa, đôi mắt thâm thuý, nhìn Thẩm Chấp giống như kiểm duyệt, cười như không cười.

Thẩm Chấp đột nhiên cảm thấy như vừa bị bắt quả tang  trong  lúc làm chuyện xấu, vì câu cậu vừa nói, "Trên giường ai mà không có mấy người?". Mặc dù ngay từ đầu hai người bọn họ đã đồng ý không xen ai được vào cuộc sống của nhau, nhưng cậu vẫn cảm thấy khó chịu với khả năng có thể nảy sinh hiểu lầm này. Nhưng cậu cũng chẳng thể giải thích gì thêm.

Tịch Ngộ không hỏi gì, nhấp một ngụm rượu trong ly, nói với giọng điệu thường ngày: "Lát nữa tôi đưa em về".

Hai người ngồi cạnh nhau trong im lặng. Khi được hỏi về địa chỉ, Tịch Ngộ hơi ngạc nhiên, anh không ngờ rằng Thẩm Chấp vẫn luôn sống trong ngôi nhà mới của họ. Sau khi hai người nhận được giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, căn nhà mới này chỉ được coi như là để qua mắt thiên hạ, căn nhà này là do Thẩm Chấp chọn, còn làm thêm một chiếc dự phòng cho anh, nó còn được gửi bằng chuyển phát nhanh nội thành nữa là.

Tịch Ngộ đã uống một chút rượu, nhìn Thẩm Chấp trong bóng tối chẳng hiểu sao lại ngày càng xinh đẹp, anh cảm thấy bản thân hình như đã có chút say rồi, trong đầu không ngừng phát lại câu nói, "Trên giường ai mà không có mấy người?", trực tiếp quyết định nhắm mắt dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi.

Thấy anh đã ngủ say, Thẩm Chấp cuối cùng cũng dám liếc mắt nhìn sang khuôn mặt của người bên cạnh, khó khăn lắm họ mới gặp được nhau, cậu phải nhìn người này thật kỹ mới được. Ngoại trừ ngày cưới, hôm nay là ngày họ dành nhiều thời gian nhất cho nhau rồi đấy. Nghĩ như vậy, Thẩm Chấp đột nhiên hy vọng Thẩm Tuệ Nhân sẽ đính hôn thêm vài lần nữa.

Ngôi nhà nằm ở một nơi rất bình thường, có ba phòng ngủ và một phòng khách, vừa đủ cho hai người ở. Thẩm Chấp vẫn luôn sống ở đây, ngoại trừ việc ngôi nhà này có ý nghĩa đặc biệt với cậu, và cũng vì cậu đã chẳng còn nơi nào để đi. Sau khi làm việc, cậu đã không còn cần đến tiền Thẩm Minh Hoa nữa, với đồng lương của mình, cậu căn bản sẽ không đủ tiền mua nhà, sau khi chuyển ra khỏi nhà, cậu chỉ có thể sống ở đây.

Tịch Ngộ và cậu đồng thời xuống xe với. Thẩm Chấp nghĩ anh muốn xem một vòng căn nhà, nhưng không ngờ anh ấy lại nói tối nay muốn ngủ ở đây, hồi hộp lại kích động đến mức không nói nên lời.

Khi thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của Thẩm Chấp, không  hiểu sao bỗng nhiên nhớ đến câu "Trên giường ai mà không có mấy người?".

Mặc dù biết bản thân đã có chút phá hoại tinh thần hợp đồng, và cũng có một chút vô lý, nhưng anh lại càng kiên định hơn với quyết định ở lại đêm nay.

Phong cách của ngôi nhà hoàn toàn không không hề lạnh lùng như những gì cậu tỏ ra, mà ngược lại, có chút ấm áp, tràn đầy sức sống. Không tỉ mỉ và ngăn nắp như bề ngoài của Thẩm Chấp, trong phòng khách có rất nhiều album ảnh và giấy viết tay nằm rải rác trên bàn trà và ghế sofa.

Tịch Ngộ nói anh ấy muốn đi tắm, Thẩm Chấp thậm chí thời gian dọn dẹp lại nhà cửa cũng chẳng có, đi lấy một bộ đồ ngủ cho anh ấy. Bộ đồ này đã được cậu chuẩn bị từ lâu lắm rồi, nhưng không ngờ bây giờ lại có tác dụng. Để tránh gây hiểu lầm, cậu còn nói rõ: "Chưa từng mặc qua ạ."

Thâm Chấp hiện tại không giống như Thẩm Chấp ngày thường mà Tịch Ngộ nhìn thấy, cảm giác xa cách đã biến mất, cậu sinh động hơn, đáng yêu hơn, và thú vị hơn. Nhìn Thẩm Chấp căng thẳng đến mức không biết đặt tay chân vào đâu, Tịch Ngộ tự hỏi không biết đêm nay mình đã đi quá xa hay chưa, cuộc hôn nhân của họ dựa trên nguyên tắc không làm phiền và can thiệp lẫn nhau. Anh từ bỏ ý tiếp tục định trêu chọc cậu, nói với cậu: "Tối nay anh sẽ ngủ trong phòng cho khách."

"Ồ, được ạ." Thẩm Chấp không biết bản thân đang cảm thấy thoải mái nhiều hơn hay là thất vọng nhiều hơn, nhưng dù thế nào đi nữa, hôm nay sẽ là một ngày đáng để tưởng nhớ lại.

Tịch Ngộ bước vào phòng ngủ sau khi tắm xong.

Thẩm Chấp đã bình tĩnh trở lại, cậu cũng lấy quần áo đi tắm, không khỏi nhìn bộ quần áo mà Tịch Ngộ đã cởi ra bỏ trong giỏ quần áo bẩn.

Cuối cùng Thẩm Chấp đã lén lút cất áo sơ mi và cà vạt của Tịch Ngộ trở về phòng mình, cực kỳ ngượng ngùng, cảm thấy bản thân có chút biến thái, nhưng trong lòng nhịn không được vui vẻ.

Chỉ một đêm thôi, sáng mai sẽ trả lại ngay, anh ấy sẽ không phát hiện đâu nhỉ.

Tắt đèn, Thần Chấp nằm lên giường. Cậu quấn cà vạt quanh cổ tay mình, thắt một nút thật chặt, tim đập càng lúc càng nhanh, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ và phấn khích.

Cậu nắm lấy chiếc áo sơ mi trong tay, vùi cả khuôn mặt vào đó. Tịch Ngộ hiếm khi dùng nước hoa, nhưng Thẩm Chấp chính là có thể ngửi thấy mùi hương đặc biệt và gây nghiện. Lúc này hắn đang tham lam hấp thụ hơi thở này, tưởng tượng mình đang nằm trong vòng tay của Tịch Ngộ, toàn thân khẽ run lên vì hưng phấn.

Thẩm Chấp vô thức uốn môi dưới của mình vào trong, đầu lưỡi dùng sức, bắt đầu mút lấy. Đây là thói quen đáng xấu hổ và sẽ không bao giờ có thể nói ra của Thẩm Chấp, không biết có phải vì thiếu thốn khi còn nhỏ hay không mà đến giờ cậu vẫn còn giữ thói quen này. Cậu không thể ngủ yên nếu không cắn mút mỗi đêm, và không lúc nào không mút môi sau khi chìm vào giấc ngủ. Cậu đã nghĩ đến việc sửa lại thói quen này, nhưng không thành công, cậu chỉ có một thói quen nhỏ bé như vậy mới cho phép cậu ngủ ngon, vì vậy cậu chỉ đơn giản không miễn cưỡng bản thân nữa.

Được bao bọc trong mùi hương chỉ thuộc về Tịch Ngộ, cậu chỉ cảm thấy mãn nguyện và ấm áp. Như nghĩ ra điều gì đó, cậu nhả môi dưới ra, rồi từ từ ngậm lấy góc cổ áo sơ mi của anh, khuôn mặt nóng bừng.

Đêm đó cậu đã ngủ một giấc rất sâu, thức dậy thì đã muộn. Cà vạt vẫn quấn quanh cổ tay, áo sơ mi được giữ chặt trong tay, môi dưới vẫn ngậm trong miệng như mọi khi. Nhớ đến Tịch Ngộ liền lo lắng tháo cà vạt bước ra khỏi phòng, lúc nhìn thấy Tịch Ngộ thì lập tức nhẹ nhõm cả người, tâm trạng buổi sáng cũng tươi tỉnh hẳn lên.

Tịch Ngộ đã thay xong quần áo, có lẽ đã có người mang đồ thay đến, anh ấy đang ngồi ăn sáng, bên cạnh có một phần của Thẩm Chấp.

Thẩm Chấp tóc tai bù xù, trên bộ đồ ngủ in hình nhân vật hoạt hình, vừa mới ngủ dậy khuôn mặt còn mơ hồ non nớt, Tịch Ngộ cảm thấy trong lòng mềm nhũn không biết vì sao. Dễ thương nhỉ.

Vốn sáng sớm hôm nay khi mới tỉnh dậy nay đã hoàn toàn thanh thỉnh nhớ đến tối hôm qua cảm thấy có chút hối hận, tự hỏi bản thân có phải bị ngốc rồi không, chỉ vì một lời nói mà nằng nặc đòi đến đây ngủ một đêm. Nhưng bây giờ anh lại cảm thấy, ngủ một đêm có thể nhìn thấy một Thẩm Chấp hoàn toàn khác, cũng không tệ lắm.

Thẩm Chấp bước đến gần, có chút do dự nói: "Áo của anh, em giặt xong sẽ mang đến trả lại."

Vẻ mặt của Tịch Ngộ vẫn như ngày thường, "Không cần, đến lúc đó anh sẽ nhờ người đến lấy."

Thẩm Chấp thở phào nhẹ nhõm, có lẽ anh ấy không hề phát hiện việc chiếc áo kia đã bị cậu lấy đi mất.

Nhưng mà, Tịch Ngộ của vừa rồi vẫn rất bình thường, thậm chí còn mang theo chút ôn nhu, đột nhiên trầm mặt lại, nhìn chằm chằm vào cậu.

Căn phòng này rõ ràng chỉ có dấu vết sinh hoạt của một người, tối qua Tịch Ngộ đã phản bác ý nghĩ trên giường Thẩm Chấp còn có người khác rồi. Nhưng khi Thẩm Chấp lại gần, anh mới có thể nhìn thấy rõ ràng, khuôn miệng của Thần Chi đỏ bừng, môi dưới hơi sưng lên, hiển nhiên là bị người nào đó ngậm lấy mút lấy. Anh không thể phủ nhận bộ dạng này của Thẩm Chấp rất hấp dẫn, nhưng tâm trạng tốt đẹp vừa rồi đã hoàn toàn tan biến hết.

Khi Thẩm Chấp nhận ra anh đã hiểu lầm điều gì đó, muốn giải thích, nhưng như thế nào cũng không thể nói ra khỏi miệng rằng chính cậu là người đã mút đến nó sưng đỏ lên như vậy. Mỗi buổi sáng sau khi thức dậy, cậu đều sẽ chườm đá lạnh lên môi dưới của mình, nhưng hôm nay vì quá gấp gáp nên đã quên mất việc này.

Cậu suy nghĩ một chút, do dự nói: "Em... Em có chút dị ứng."

Tịch Ngộ không nhìn cậu nữa, đặt đũa xuống, chậm rãi lau miệng, qua lúc lâu sau mới không mặn không nhạt đáp một câu: "Thế à?"

--------

Thẩm Chấp: Lấy đồ của chồng mình sao có thể gọi là trộm được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com