Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 1: DÂY TƠ ĐỊNH MỆNH


CHƯƠNG 1: LẠC VÀO HỒ ĐÀO

Rừng Huyền Lộ cuối thu, lá đỏ rực như máu loang khắp sơn lâm. Một bóng người trắng bạc vút qua tầng tầng tán cây, vạt áo tiên mỏng manh như sương sớm, kiếm khí lạnh đến run rẩy đất trời.

Thiên Dung chân nhân – đệ tử thủ tọa của Tuyết Vân Tông, đang truy đuổi một con yêu tà trọng tội. Thế nhưng giữa trận chiến, hắn bị yêu tà đánh trúng một kích chí mạng, rơi xuống vực sâu. Khi ánh mắt mờ dần, điều cuối cùng hắn thấy là cánh hoa đào... nở giữa băng tuyết?

Thiên Dung tỉnh dậy trong một căn lều nhỏ, bao quanh là hương hoa nhàn nhạt. Ánh sáng ngoài cửa mờ ảo, khiến khung cảnh trông như mộng. Một giọng nói thanh nhã vang lên:

"Ngươi tỉnh rồi?"

Thiên Dung quay đầu. Một thiếu niên vận y bào màu lam nhạt đang ngồi dưới gốc cây đào, tóc trắng như tuyết, ánh mắt như ánh trăng mùa thu – xa vời, trầm lặng. Trên đầu y, hai chiếc tai cáo trắng lay động theo gió.

"Ngươi là..." – Thiên Dung hỏi, cảm thấy linh lực trên người gần như bị khóa lại.

"Ta là... người giữ nơi này." – y đáp hờ hững. "Ngươi bị trọng thương. Đừng cố động linh lực."

Thiên Dung nhìn khung cảnh ngoài kia – một hồ đào giữa núi, hàng trăm gốc cây nở hoa rực rỡ dù đã vào đông. Khung cảnh như trong mộng. Nhưng ánh mắt người kia lại khiến lòng hắn trĩu nặng, như đã từng gặp đâu đó... rất xa xưa.

CHƯƠNG 2: NGƯỜI TRONG GIẤC MỘNG

Thiên Dung ở lại Hồ Đào vài ngày dưỡng thương. Người thiếu niên tên là Bạch Ly, ít nói, nhưng lại rất tinh tế. Y chăm sóc hắn, đổi thuốc, thổi cháo, mỗi hành động đều nhẹ như gió thoảng, không nhiễm chút bụi trần.

Nhưng mỗi đêm, Thiên Dung lại mơ. Trong mộng, hắn thấy mình đứng giữa biển hoa đào, có một con hồ ly trắng mười đuôi đứng từ xa nhìn mình bằng đôi mắt đỏ hoe – như khóc.

"Ngươi đã quên ta sao... Thiên Dung?"

Giật mình tỉnh giấc, Thiên Dung phát hiện trên ngực mình... có một dấu trăng khuyết nhạt màu, không biết từ khi nào. Và Bạch Ly, mỗi lần nhìn vào dấu ấy... lại cúi đầu tránh ánh mắt hắn.

Hắn bắt đầu nghi ngờ. Bạch Ly không phải người thường. Ánh mắt ấy – quá đỗi quen thuộc.

CHƯƠNG 3: NGUYỀN RỦA

Hôm đó, Thiên Dung phá vỡ kết giới quanh Hồ Đào, đi sâu vào rừng, phát hiện một ngôi miếu đá cổ đổ nát. Bên trong là bút tích thiên giới xưa:

"Bạch Ly – linh hồ bị trục xuất khỏi tiên giới. Từng là linh thú trong cung Thiên Đế, phạm tội thông ái với tiên nhân, bị giáng phạt xuống trần. Nếu còn lần nữa động tình với tiên nhân – hồn phi phách tán."

Hắn lùi lại, cảm thấy lạnh cả sống lưng. Thì ra người hắn đang ở cạnh... chính là linh hồ năm xưa. Mà người tiên nhân trong lệnh cấm ấy... chính là hắn – Thiên Dung.

Một kiếp nào đó mà hắn không còn nhớ. Nhưng y – vẫn còn nhớ tất cả.

CHƯƠNG 4: KÝ ỨC RẠN VỠ

Bạch Ly phát hiện Thiên Dung đã biết hết. Y chỉ cười nhạt:

"Ta cứ nghĩ... kiếp này ta có thể chỉ ngắm ngươi từ xa. Nhưng ngươi lại bước vào Hồ Đào, lại nhìn ta... như chưa từng rời đi."

"Tại sao không nói? Ngươi đã chịu một mình lâu như vậy..."

"Vì nói rồi thì sẽ càng đau hơn." – y thì thầm, rồi quay đi.

Thiên giới phát hiện linh khí dị động. Quân tiên hạ phàm, bắt giữ Bạch Ly ngay giữa rừng hoa. Dù Thiên Dung ra mặt ngăn cản, nhưng luật tiên giới là bất khả xâm phạm.

Y bị đưa lên Tru Tiên Đài – nơi xử phạt những yêu linh phạm cấm tình.

CHƯƠNG 5: CHIA LÌA VÀ HY SINH

Ngày xử trảm, Bạch Ly đứng yên giữa trời, mái tóc trắng tung bay, ánh mắt không oán hận – chỉ tiếc nuối. Thiên Dung phá trận mà lên, chắn trước người y.

"Tội là do ta, không phải y."

Thiên Đế giận dữ: "Ngươi là tiên – ngươi không được yêu."

Thiên Dung cười nhạt:

"Vậy ta không làm tiên nữa."

Hắn tự hủy tiên cốt, phong hồn thần lực vào kiếm, chắn lấy lưỡi Tru Tiên.

Kiếm giáng xuống, máu đỏ thấm hoa đào.

Thiên Dung hồn phi phách tán.

Bạch Ly bị lệnh cấm phong ấn ký ức, hóa lại thành hồ ly trắng, mãi mãi không nhớ vì sao trong lòng trống rỗng, vì sao mỗi đêm hoa rụng lại đau đến bật khóc.

Hết phần 1

Mình lần đầu viết, các bạn nhớ ủng hộ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #mỹ#đam