PHẦN 3: CHẲNG PHẢI KIẾP SAU, CHỈ LÀ CHẬM MỘT BƯỚC
Chương 11 – Ký ức trỗi dậy
Cũng tại bờ hồ Lưu Nguyệt hôm ấy, khi sắc trời chuyển thu, cây cỏ bắt đầu ngả vàng và cánh đào trái mùa rơi rụng, Tử Dung lại mộng thấy giấc mộng xưa.
Trong mộng là đêm xuân tuyết phủ, gió lay cánh cửa gỗ, một tiên nhân áo trắng đang ngồi nghiêm trang chép kinh, bỗng bị một hồ ly tinh màu tuyết vọt lên bàn quấy phá. Nét cười ranh mãnh của hồ ly ấy, ánh mắt mang theo vẻ yêu tà nhưng lại ánh lên tia sáng thuần khiết vô ngần.
"Ngươi là yêu."
"Vậy tiên nhân không thể yêu yêu sao?" – Giọng hồ ly mềm như khói sương, tay lại cầm cây đào, khẽ gõ lên trán người kia – "Chẳng phải ngươi cũng cười khi ta cắn ngươi sao?"
Tử Dung bật dậy giữa đêm. Trán vã mồ hôi. Nhưng không hiểu sao, khoảnh khắc ấy lại in sâu trong óc đến rợn người.
Y lần tìm đến tàng thư viện của miếu, bắt đầu lục những sách cổ, kinh văn, tiên tích. Dưới lớp bụi dày của năm tháng, y tìm thấy một bản kinh bị lãng quên: Hồ Mộng Đào Hoa, kể về một tiên nhân đã nghịch thiên cứu một hồ ly trọng thương, để rồi đánh mất chính bản thân mình.
Trong trang cuối, là dòng chữ:
"Nếu có kiếp sau, xin đừng là tiên – hãy làm người, để cùng nhau đi hết một đời."
Tay Tử Dung run rẩy. Lồng ngực như có sấm động, đập dồn dập như một cánh cửa bị khóa nay đã bị phá tung.
Những hình ảnh vỡ vụn trong mộng nay kết thành một dòng ký ức liền mạch. Người hắn thấy trong mộng không ai khác ngoài chính y – Thiên Dung – tiên nhân đã từng yêu đến cùng cực một hồ ly tên Bạch Ly.
Y buông sách, bước nhanh ra ngoài. Ngoài sân miếu, cây đào trơ trụi bỗng nở rộ một nhành hoa đỏ như máu.
Gió thoảng qua, dường như có tiếng gọi dịu dàng của ai đó vang lên trong lòng:
"Dung... Dung ca..."
Y quay đầu, nước mắt rơi không kiểm soát.
Y đã nhớ. Nhớ tất cả.
Cùng lúc ấy, ở Tây Ngạn, Bạch Ly đang lặng ngồi, chải lông đuôi mình dưới trăng. Đột nhiên, toàn thân y run lên dữ dội. Chuỗi ngọc trên cổ phát ra ánh sáng nhẹ, rồi... vỡ nát.
Y nhìn lên bầu trời, mắt ngấn lệ, môi run:
"Ngươi... đã nhớ rồi phải không?"
"Thiên Dung..."
Chương 12 – Lý do ta còn sống
Tử Dung không còn là Tử Dung nữa.
Kể từ khoảnh khắc dòng ký ức ùa về, từng đêm dài của y là chuỗi ngày sám hối, là lời nguyện lặng thầm dưới ánh trăng lạnh. Y đi tìm dấu tích xưa, lần theo những địa danh trong sách cổ: Đào Hoa Cốc, Vọng Tiên Đài, Khư Vân Kiều – từng bước chân như đi trong sương mù, nhưng trái tim lại cháy bỏng hơn bao giờ hết.
Y không cầu được làm tiên lại. Không cầu trường sinh. Chỉ mong được gặp lại người ấy – Bạch Ly, yêu hồ từng vì y mà đánh đổi cả thân thể và linh hồn.
Ở phía bên kia đại ngạn, Bạch Ly mỗi đêm ngồi ngắm trăng, vết thương nơi tim vẫn chưa lành. Linh hồn y vẫn chưa hoàn toàn trọn vẹn. Từ sau trận chiến năm ấy, y chỉ còn lại chín đuôi, một nửa nội đan đã vỡ nát để cứu Thiên Dung giữa vạn quân tiên.
Y từng nghĩ Thiên Dung sẽ không bao giờ còn nhớ. Y từng nghĩ bản thân mình đã buông, đã chết một lần nơi Vong Xuyên.
Nhưng rồi, chuỗi ngọc vỡ.
Trái tim hồ ly run lên từng nhịp, linh hồn từng tưởng đã nguội lạnh nay bắt đầu hồi sinh.
"Chẳng phải người đó... vẫn sống vì ta sao?"
"Chẳng phải... ta vẫn chờ chỉ vì một lần gặp lại sao?"
Tử Dung đi đến Hồ Mộng, nơi hoa đào quanh năm không bao giờ nở sau khi tiên – hồ chia ly. Giờ đây, nơi ấy lại nở rộ như lửa cháy. Mỗi cánh hoa đỏ như máu, đẹp mà cũng bi ai.
Giữa rừng đào cháy rực, y thấy một thân ảnh bạch y đứng tựa gốc cây, mái tóc dài buông nhẹ, trên cổ không còn chuỗi ngọc, nhưng đôi mắt vàng ấy – đôi mắt y không thể quên – vẫn đẹp như lần đầu tương phùng.
"Bạch... Ly..." – Y gọi, giọng như nấc.
Bạch Ly quay lại, đôi mắt hồ ly ngân ngấn nước. Lời nói bật ra:
"Sao ngươi lại nhớ?"
"Vì ta không quên." – Y đáp, ánh mắt kiên định – "Dù là tiên hay người, kiếp nào cũng vậy... ngươi là lý do ta còn sống."
"Ta đã đánh mất ngươi một lần." – Bạch Ly thì thào – "Ta không dám mơ rằng... chúng ta lại có thể gặp nhau dưới trần."
"Là vì ông trời thương xót." – Thiên Dung khẽ tiến đến – "Còn ta thì chưa từng buông."
Gió nhẹ lay cánh hoa đào. Một cánh hoa khẽ rơi xuống, đáp nhẹ vào lòng bàn tay hai người đang nắm lấy nhau.
Dẫu trăm kiếp chia lìa, dẫu thiên giới phạt tội, dẫu Vong Xuyên chia đôi linh hồn – cũng không thể chia cắt một trái tim đã khắc ghi duyên phận.
Hồ ly cười, nước mắt rơi trên vai người kia, khẽ hỏi:
"Dung ca... nếu kiếp này ta chỉ sống được thêm một năm, ngươi có cam lòng không?"
"Nếu chỉ một năm..." – Thiên Dung ôm chặt y – "Thì ta sẽ yêu ngươi bằng cả một đời người."
Chương 13 – Cắt mệnh thư sinh, giữ linh hồn tiên
Thiên Dung không ngờ rằng, ngày hai người gặp lại... cũng là lúc thiên mệnh một lần nữa muốn họ rơi vào cảnh sinh ly tử biệt.
Linh lực trong cơ thể Bạch Ly vẫn chưa hồi phục. Một nửa hồn phách năm xưa dùng để bảo hộ Thiên Dung giữa trận pháp Thất Linh đã vỡ vụn, nay chỉ tồn tại nhờ ý niệm còn vương.
Thiên Dung không cam tâm.
Sau khi tìm thấy Bạch Ly ở Hồ Mộng, y đã ngược xuôi khắp nơi, hỏi đủ kỳ y, tra đủ cổ thư, chỉ mong có thể cứu lấy linh hồn người kia. Thế rồi y tìm được một cách – Lạc Hồn Môn, cổ thuật của thượng cổ, cho phép người sống tự chặt mệnh cách, đoạn tuyệt luân hồi để đổi lấy hồn phách trọn vẹn cho một người khác.
"Dùng một đời của mình... giữ lại linh hồn cho người đó."
Linh dược luyện trong ba ngày, xương ngọc khắc bùa, máu tươi rưới lên trận đồ. Chỉ cần chính Thiên Dung đứng giữa trận pháp, để tinh huyết hòa tan, thì mọi mảnh hồn lưu tán của Bạch Ly sẽ quy tụ về.
Nhưng... điều y không ngờ – là Bạch Ly đã biết trước tất cả.
Trận pháp khởi động dưới ánh trăng rằm. Hoa đào rụng như mưa, trời không gió mà từng cánh hoa rơi đỏ lịm như máu. Thiên Dung ngồi giữa trận, hạ chú.
Từng dòng huyết mạch trong người y bắt đầu thắt lại.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc y niệm câu chú cuối cùng, thân thể bị một luồng linh khí đánh bật khỏi trận đồ.
Bạch Ly, với mái tóc trắng bay trong gió, đã đứng giữa vòng chú.
"Ngươi điên rồi!" – Thiên Dung gào lên – "Ra khỏi đó! Ngươi sẽ tan hồn! Sẽ không thể chuyển thế!"
"Dung ca..." – Giọng hồ ly nhẹ như khói – "Ta chỉ còn một nửa hồn. Ta vốn không thể sống tiếp. Nhưng nếu ngươi... dám vì ta đoạn mệnh, thì ta cũng dám vì ngươi mà hóa thành vĩnh hằng."
"Ta không cần luân hồi... Chỉ cần đời này... được nhìn thấy ngươi một lần nữa."
Một luồng sáng đỏ rực xé toạc trời đêm.
Tiếng sấm vang lên giữa trời quang, đất trời như lay động. Trận pháp Lạc Hồn Môn sụp đổ, linh khí tan vào mây khói, máu thấm đỏ từng cánh đào.
Thiên Dung lao đến, ôm lấy thân thể hồ ly đang dần dần tan vào gió. Y không nói nổi một lời. Tay run rẩy giữ lấy mảnh áo trắng thấm máu.
"Bạch Ly... đừng... đừng đi..."
"Dung ca... kiếp sau nếu có... xin đừng nhớ ta..."
Hồ ly cười, đôi mắt vàng ánh lên lần cuối, bàn tay khẽ chạm vào má người kia, như muốn lau đi giọt lệ chưa kịp rơi đã vỡ.
"Bởi lẽ... ngươi nhớ, ta đau..."
Cánh tay y rơi xuống, thân ảnh hóa thành muôn điểm sáng tan vào trời cao.
Gió thổi qua trận pháp tan vỡ, chỉ còn tiếng Thiên Dung gọi khản giọng giữa màn đêm rách nát.
"Một người đã chấp nhận tan vào hư vô, chỉ để người kia còn sống. Còn kẻ ở lại, cả đời phải sống với một nửa trái tim đã bị xé đi."
Chương 14 – Một người không thể nhớ, một người không thể quên
Bảy năm trôi qua từ đêm hoa đào nhuộm máu.
Thiên Dung không còn là tiên nhân uy danh chốn thượng giới. Y rời khỏi Thiên Giới, ẩn cư giữa nhân gian, làm một thư sinh bình thường sống tại trấn Vân Thành. Trên thư án y vẫn giữ một lọ sứ nhỏ, bên trong chỉ có một nhánh hoa đào khô quắt — thứ duy nhất còn lại của người kia.
Mỗi ngày y đều mở lọ sứ ấy ra, lặng im nhìn rồi lại đóng lại. Người ta bảo y có bệnh nhớ nhớ quên quên. Nhưng chỉ có mình Thiên Dung hiểu — y không nhớ điều gì đã khiến trái tim mình đau mỗi lần đông sang, nhưng nỗi đau đó... chưa từng rời khỏi xương tủy.
Trấn Vân Thành năm ấy có một hội hoa đào.
Trong đám đông ồn ã, Thiên Dung như bị dẫn lối bởi mùi hương quen thuộc. Y bước giữa những tán đào nở rộ, đến khi ánh mắt chạm phải một bóng dáng quen thuộc — một thiếu niên áo trắng, tóc buộc nhẹ, ánh mắt vàng như kim tinh ẩn trong nắng chiều.
Khoảnh khắc ấy, toàn thân y run lên.
Thiếu niên kia đang mua một xiên hồ lô, mặt cười rạng rỡ. Hắn quay đầu lại, ánh mắt vô tình lướt qua y. Không có sự kinh ngạc, không có giật mình, chỉ là một cái nhìn xa lạ như bao kẻ qua đường khác.
Thiên Dung như ngừng thở.
Người đó... đã chuyển thế. Và lời hứa cuối cùng của kiếp trước, hắn giữ trọn — không nhớ gì cả.
Thiên Dung theo bước thiếu niên ấy suốt cả buổi chiều. Nhìn hắn nô đùa cùng bằng hữu, nhìn hắn nghịch nước, chạm hoa, ngắm trăng... giống hệt như hồ ly năm xưa, chỉ là... không còn gọi mình là "Dung ca."
Y đứng lặng rất lâu trước cổng thành khi trời đã tối.
Thiếu niên ngoái đầu, nhìn y một cách lịch sự:
"Công tử, ngài có chuyện gì sao?"
Giọng nói đó, ngữ điệu đó, dịu dàng như gió đầu xuân.
Thiên Dung khẽ lắc đầu, mỉm cười, bước lùi lại một bước.
"Không có gì, công tử đi bình an."
Thiếu niên cười đáp lễ, quay lưng rời đi.
Y đứng đó rất lâu. Khi ánh trăng rọi xuống, mới chầm chậm ngẩng đầu — khóe mắt ươn ướt như sương đọng trên cánh hoa.
Một người không thể nhớ, một người không thể quên...
Trên thế gian, nỗi đau nào có thể kéo dài hơn ký ức một phía?
Chương Cuối – Cánh Hoa Cuối Cùng Rụng Xuống
Vào đêm cuối cùng của hội hoa đào, trời đổ mưa phùn.
Thiên Dung đứng bên bờ hồ, nơi năm xưa hoa đào rơi như mộng, giờ chỉ còn sót lại vài cánh tàn úa. Gió nhẹ thoảng qua, mùi hương hoa năm nào vẫn phảng phất, khiến lòng y không khỏi thắt lại.
Trên tay y là hồ lô tửu nhỏ, bên trong là thứ rượu tự mình ủ mấy năm qua, từng giọt từng giọt hòa cùng máu và lệ.
Y khẽ mỉm cười, đặt hồ lô xuống tảng đá cạnh gốc đào, rút từ tay áo ra một chiếc lông trắng — sợi lông đuôi cuối cùng của hồ ly, còn sót lại sau trăm kiếp tàn hồn.
"Nếu ngươi không nhớ nữa, thì để ta... thay cả hai ta nhớ mãi."
Trong khoảnh khắc đó, gió chợt nổi, cánh hoa cuối cùng cũng lìa cành.
Thiên Dung ngẩng đầu lên nhìn cánh hoa bay qua vai mình — giống như năm đó, Bạch Ly trong lớp tuyết mà mỉm cười, gọi hai tiếng 'Dung ca'.
Nụ cười của y khẽ nở, nhè nhẹ như khói sương.
Y không biết rằng, cách đó không xa, có một thiếu niên áo trắng vừa đi lạc giữa rừng đào. Mắt hắn vô thức dõi về phía bóng người mờ ảo dưới tàng cây.
Tim hắn chợt nhói lên — không rõ vì đâu.
"Tại sao mình... lại thấy quen thuộc đến vậy..."
Thiếu niên định tiến lại, nhưng bước chân bị níu lại bởi nỗi sợ mơ hồ. Còn người kia, chỉ yên lặng xoay người, vạt áo đẫm mưa, bóng dáng lùi xa như chưa từng tồn tại.
Cánh hoa cuối cùng chạm đất — nhẹ như một lời thì thầm, không ai nghe được.
Vài năm sau
Ở một ngôi miếu cổ trên đỉnh Linh Sơn, người ta đồn rằng mỗi khi xuân đến, có một loài đào nở rực giữa tuyết trắng, đẹp đến huyền hoặc. Bên gốc đào có một bức tượng đá, khắc hình một người áo trắng, tay nâng cánh hoa rụng.
Tương truyền, ai đứng trước bức tượng ấy mà rơi lệ vì tình, sẽ mơ thấy một người trong giấc mộng gọi họ bằng giọng nghẹn ngào: "Ly nhi..."
Kết thúc là một sự buông bỏ lặng lẽ.
Không ai sai cả, chỉ là... chẳng kịp cùng nhau đến cuối con đường.
Hết
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com