Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Arc 1 - Chương 1: Dưới ánh trăng ngày ấy

Sau một tuần mòn mõi chờ đợi, ba người chúng tôi gồm tôi, Anna và Mio bước ra từ căn nhà trọ và đi đến điểm hẹn.

Kể từ ngày hôm chúng tôi nhận nhiệm vụ, Mio đã chuyển đến nhà trọ và sống chung với chúng tôi.

Anna đề nghị thuê một phòng đôi để cô ấy và Mio sống chung trong đó cho đỡ buồn về đêm. Còn tôi thì vẫn đều đặn ra ngoài ngắm trăng vào ban đếm bất kể trăng tròn hay khuyết, miễn là có trăng là tôi vẫn tiếp tục.

Điểm gặp mặt là phía trước cổng chính của thành phố. Một đoàn xe gồm 3 chiếc xe ngựa lớn trông rõ vẻ sang trọng đang đứng đó. Chiếc trước có vẻ là cho các kỵ sĩ quý tộc theo bảo vệ, chiếc giữa là cho đoàn sứ giả và chiếc sau cùng là cho những mạo hiểm giả nhận nhiệm vụ hộ tống.

Họ bao gồm chúng tôi và một nhóm khác, một chàng trai trẻ tóc vàng với một thanh liễu kiếm. (Chú thích: liễu kiếm là một thanh kiếm được ưa dùng bởi quý tộc)

Rõ ràng là một ikemen, nhưng tôi lại cảm thấy hắn có gì đó không bình thường, tôi nghĩ hắn không phải là một mạo hiểm giả mà có thể là một quý tộc như Anna. Bên cạnh hắn ta là hai cô gái trẻ tầm tuổi Anna, một cô có vẻ là phù thủy, cô còn lại có thể là một pháp sư. Cả hai đều đẹp, một người diện một bộ đồ đậm chất phù thủy với chiếc mũ lớn trên đầu, cô còn lại là diện một bộ đồ trắng tinh khiết trông giống mấy vị sơ trong nhà thờ.

Được một lần hai cô gái bu theo, chết mẹ đi đồ ikemen mặc dù tôi không có quyền nói vì hai bên tôi cũng là hai cô gái.

Trong họ có vẻ thân thiết với nhau, chúng tôi ngồi đối diện nhau, một lúc sau hắn bắt chuyện với chúng tôi.

"Xin chào các quý cô mạo hiểm giả xinh đẹp, tôi là Sanchos Rudeus, một quý tộc của thành phố, hân hạnh được gặp hai người."

Ái chà láo nhỉ, giám bơ anh mà chỉ chào họ à, quý tộc mà chả biết lễ nghi gì cả. Tên này rõ kêu ngạo.

"Tôi cũng thế, tôi là Anna, đây là Mio và anh chàng ngồi kia là Yashihiro, hân hạnh được làm quen."

"Um, đây là hai bạn đồng hành của tôi, Mano và Sara, một là phù thủy, một là tu sĩ"

"Hân hạnh được gặp mặt"x2

Hai cô nàng đồng thời cuối đầu xuống chào chúng tôi, có vẻ họ biết điều hơi cái tên ikemenn thối kia.

"Thế, liệu hai cô có nhã hứng bỏ tên yếu đuối kia đi và tham gia vào nhóm của chúng tôi không?"

Đối với tôi, dịch ra là 'Thế, liệu hai cô có nhã hứng bỏ tên yếu đuối trông có vẻ bình thường không có gì đặc sắc kia đi và tham gia vào dàn harem của chúng tôi không?'. Bố mày sẽ giết mày, may nên cẩn thận đi là vừa.

"Thôi ạ, tôi không có ý định nào là như vậy. Hơn nữa, nói anh ấy yếu đuối là có phần không được đúng lắm đấy."

Anna trả lời dứt khoát với tên quý tộc. Này gái, thể là tôi vẫn yếu đuối à?

"Đúng thế, sensei rất ngầu"

"Sensei?"x2

Hai cô nàng đi chung với tên kia tỏ vẻ khó hiểu.

"Ahaha, làm sao có cái vụ một tên yếu đuối như thế lại ngầu được cơ chứ. Hiểu rồi, hóa ra cô em thích những người ngầu phải không? Thế thì theo anh đây là tốt nhất rồi"

"Không thích ạ, em xin từ chối"

"Cô-Được lắm, tên kia! Mi có gì thì nói ra ngay, đừng có ngồi đó mà cười"

Ý chết, tôi có cười hả? Thật thất lễ quá.

Tôi đột nhiên cảm thấy yêu quý hai cô nàng đồng đội của tôi quá. Họ có vẻ là thuộc tuýp người đánh giá con người cả bên trong lẫn bên ngoài.

Trước đó tôi có dặn là không nên kể về vụ con hoại thú để tránh phiền phức nên nãy giờ hai cô nàng vẫn im lặng.

"Thứ lỗi cho tôi, chỉ là tôi vừa mới nhớ về một câu chuyện cười nên mới thất lễ với ngài quý tộc đây, xin hãy bỏ qua"

Tôi đứng dậy và làm lễ nghi đàng hoàng như một quý tộc hàng hiệu. Vì trước đây tôi có qua Anh nên tôi có học một chút lễ nghi.

"Woa, anh ấy lịch sự quá"

Cô nàng phù thủy Mano thốt nhẹ câu nói đó với cô nàng tu sĩ bên cạnh nhưng tôi vẫn nghe được. Cảm ơn nhiều, có vẻ hai người bọn họ chỉ là đơn thuần đồng đội với tên c*t chó này thôi. Nếu họ mà là harem của hắn thì hẵn họ sẽ hùa theo hắn để sĩ nhục tôi.

"Ng-Ngươi, thôi được rồi, bổn thiếu gia đây sẽ rộng lượng mà tha thứ cho lũ gà các ngươi. Liệu mà biết ơn ta đi"

"Cảm tạ tấm ruột của ngài"

"Pfft"x4

Mấy cô nàng vừa nín cười, bộ tôi có nói gì đặc biệt à? Ruột cũng như lòng thôi.

"Ngươi! Được lắm, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ.

Tuy rằng hắn đang ở trong xe và chiếc xe đang di chuyển, hắn vẫn tuốt kiếm ra. Hai cô nàng kia liền ngăn hắn lại.

"Rudeus-sama, ngài hãy bình tĩnh lại. Chúng ta đang làm nhiệm vụ nên hãy bỏ qua"

"Hừ, ta biết rồi. Nhà ngươi hãy biết điều mà liệu hồn với ta"

"Cảm tạ"

Tôi cũng ngồi xuống, ngước đầu ra bên ngoài cửa số để ngắm nhìn quang cảnh thì đột nhiên chiếc xe chui vào trong một đường hầm tối thui. Tôi lặng người một lúc, nhắc mới nhớ là trên lộ trình cần phải đi qua một đường hầm mà nhỉ.

Trời ơi ngại quá đi, định ngắm cảnh thì lại đúng lúc xe chui vào hầm.

Chuyến đi vẫn tiếp tục thuận lợi cho đến tối, chúng tôi quyết định dừng chân để qua đêm vì buổi tối rất nguy hiểm.

Nhữ người hộ tống chúng tôi phải ngủ ngoài trời, còn những quý tộc, đoàn sứ giả lẫn cái thèn mặt chó kia lại được ngủ trong những chiếc lều ấm áp, vô cùng tiện nghi.

Anna nhà ta đây cũng là quý tộc đấy nhá.

"Ahaha, nếu nhà ngươi chịu van xin thì ta sẽ cho các ngươi mượn một cái lều.

"Đa tạ lòng tốt của ngài đây nhưng chúng tôi xin kiếu"

Hai cô nàng sau tôi với một vẻ mặt khó tả cũng miễn cưỡng nghe theo tôi. Có vẻ họ ngại ngủ ngoài, nhưng đời nào tôi lại cho họ ngủ ngoài được.

"Hai cô đợi ở đây một tí, tôi đi chuẩn bị"

"Chuẩn bị gì ạ? Chả phải ta sẽ ngủ ngoài trời sao?"

Anna hỏi tôi

"Đồ ngốc, hai cô nghĩ tôi sẽ để phụ nữ ngủ ngoài vào trời đêm nguy hiểm như thế này sao?"

"Yashihiro-san!"

"Sensei, em ngưỡng mộ anh lắm"

Hai cô nàng vui sướng cảm ơn tôi, và đứng chờ tại chỗ của những người hộ tống, tôi đi vào khu rừng, chọn một cá cây cao và sử dụng ma pháp cơ bản mộc hệ.

Một căn nhà trên đỉnh cây đã được hình thành với đầy đủ tiện nghi. Tuy nhỏ nhưng đủ cho hai người họ. Và đặc biệt hơn nữa là khung cảnh xung quanh rất đẹp. Hi vọng hai cô nàng sẽ thích.

Tôi quay trở lại chỗ cắm trại và gặp họ

"Này Mio, Anna, đi thôi, tôi chuẩn bị xong rồi. Nhơ đừng ngạc nhiên nhé!"

"Nhanh thế, có vẻ nó không bình thường nhỉ? Háo hức ghê"

Cô nàng Mio tỏ vẻ háo hức theo sát tôi còn Anna thì vừa mỉm cười vừa theo sau.

Khi đến chân của cái cây đó, tôi dùng phong ma pháp để đưa họ lên.

"W-Woa, tuyệt quá"

Trước mắt họ là một ngôi nhà gỗ với ánh lửa bập bùng bên trong cùng với ánh trăng chiếu rọi khắp nơi.

"Phải không, anh đã cố ý chọn nơi này vì trăng hôm nay rất đẹp. Anh tạo ngôi nhà bằng mộc hệ ma pháp cơ bản đấy"

"Anh tuyệt thật đấy, em đỗ anh mất thôi"

"Mio, em không nên đùa như thế"

"Ahaha, em có thể nói lại lần nữa đấy Mio"

"Yashihiro-san, đừng có hùa theo em ấy"

"Thôi thì đó là nới ở của hai người tối nay, còn tôi sẽ canh chừng cho mọi người"

"Ể? Anh không ngủ sao?"

"A thì, nhân dịp đó anh cũng làm vài việc riêng của mình tí. Hai người không cần quan tâm làm gì. Bên trong còn tiện nghi hơn của lũ kia đấy. Nếu thích thì em có thể rủ thêm hai cô nàng kia nữa vì anh cũng không nỡ để họ ngủ chung với tên kia."

"Thật ạ? Thật ra lúc nãy bọn em mới nói chuyện với họ, họ vô cùng thân thiện, hiền hòa. Em khá thích tính cách của họ, chỉ tội cho họ là phải đi cùng với tên kiêu ngạo kia"

"Em cũng thấy vậy hả?"

"Vâng, thế thì em sẽ đi rủ họ"

"Anh sẽ đi cùng em"

Trong khi Anna ở lại để chuẩn bị, tôi và Mio hướng tới hai cô gái đang đứng lúng túng trước căn lều. Sở dĩ tôi có thể yên tâm để Anna lại vì trên cao nên nó khá an toàn.

"Xin chào, Mano-san, Sara-san"

"A chào em Mio, và Yashihiro-sama"

Sama? Họ vừa gọi tôi là sama sao? Ôi chao sao mà lịch sự thế không biết. Tôi nhẹ nhàng đáp lại và giữ im lặng quan sát cuộc đối thoại của họ.

"Nè, hai chị có muốn tối nay ngủ chung với tụi em không?"

"Eh? Ý em là ngủ ngoài trời ấy hả? Thật ra bọn chị cũng định vậy chứ không muốn ngủ chung với anh ta chút nào."(Mano)

"Không không, ngủ trong nhà cơ, một căn nhà gỗ vô cùng ấm áp với khung cảnh thơ mộng xung quanh"

"Hể? Nhà? Em kiếm đâu ra vậy?"

"Sensei tạo ra đấy, bằng ma pháp"

Mio vừa nói vừa chỉ về phía tôi, tôi cuối người theo cách của quý tộc và nở một nụ cười.

"Nếu hai cô không phiền thì có thể trú qua đêm cùng Anna và Mio, tôi vốn đã có ý như vậy nên xây vừa đủ cho bốn người. Tôi nghĩ nếu hai cô ngủ ngoài trời sẽ rất nguy hiểm, còn ngủ trong lều thì cũng nguy hiểm theo nghĩa khác nên.."

"Anh tốt quá, cảm ơn anh nhiều. Thế còn anh?" (Sara)

"Mọi người đừng quan tâm đến tôi, tối nay tôi sẽ đi canh gác cho đoàn hộ tống cũng như làm một vài việc riêng tư nên không phải lo."

"Ngài chu đáo quá, thế thì bọn tôi xin phép"

"Được rồi, lại đây nào Mio"

Tôi nắm lấy tay Mio, tay kia chạm vào hai cô nàng đang đứng trước mặt tôi.

"Kyaa, ngài định làm gì vậy"

"Không có gì, xin thứ lỗi cho tôi. [Teleport]!"

-Vụt-

Chúng tôi dã xuất hiện bên trong ngôi nhà, trong có vẻ là khá rộng rãi. Lúc trước tôi chỉ định xây cho Anna và Mio thôi nhưng kể cũng thấy tội cho hai cô nàng kia bởi lẽ họ cũng tốt nên mới xây to ra vậy. Thành thử nó chiếm hết 4 ngọn cây xung quanh.

"Woa, cảnh đẹp quá, gió mát quá"(Mano)

Tôi thả tay ra và lùi ra sau một tí.

"Thấy không, đây là do sensei em ngưỡng mộ làm đấy"

"Tuyệt thật, chị cũng ngưỡng mộ ngài ấy quá"

"Cảm ơn vì lời khen, thế thì chúc mọi người ngủ ngon. Tôi đi đây"

"Đa tạ Yashihiro-sama"

----------------------------------------

Tôi đang thực thi nhiệm vụ canh gác, tôi tất nhiên là sử dụng [Thần nhãn] để dễ dàng hơn trong việc này. Tôi đang quan sát thì thấy tên quý tộc mặt loèn đang dậm chân tức tối. Tôi lén lại gần xem sao.

"Chết tiệt, hai con ả kia đâu rồi? Chả lẽ là bị tên khốn kia bắt cóc rồi? Chết tiệt, dám phản bội tao."

Pfft, tội nghiệp cháu quý tộc quá. Ai bảo kêu ngạo quá làm cho bị ghét. Tôi định thử điều tra tại sao hai cô gái kia lại đi theo hắn ta.

Vì tôi ghét hắn cũng như hắn chả tốt lành gì nên việc này không có lỗi. Tôi kích hoạt [Thần nhãn] để xem vào quá khứ của hắn. [Thần nhãn] của tôi có khả năng nhìn thấu vạn vật nên chuyện này chỉ là chuyện nhỏ.

Sau khi một hồi tìm hiểu thì chỉ đơn thuần là hai cô gái kia chỉ bị hắn ép buộc trên cái danh quý tộc của hắn. Có lẽ vì họ sợ quý tộc nên họ đành phải nghe theo, thật tội nghiệp.

Mà dù gì cũng là việc của họ, xen vào là không tốt. Nhỡ đâu hắn nổi điên thì chỉ tổ hại đời hai người thôi.

Tôi di chuyển về phía đoàn sứ giả đang nổi lửa ngồi bàn bạc hay nói chuyện gì đó. Sứ giả là có vẻ là một thanh niên tóc đỏ trong trẻ trung, đúng chuẩn một ikemen. Lại ikemen, sao đi đâu cũng gặp mấy thèn đẹp trai con nhà giàu hết vậy?

Tôi tiếp tục quan sát nhóm người thì thấy có một người đứng ở đằng xa đang làm cái gì đó bí ẩn. Tôi tò mò nên lại gần xem thử. Tất nhiên là tôi muốn một đêm canh gác bí mật nên đã kích hoạt [Linh cách]. Tôi cũng trùm mũ lên để tránh người khác nhìn thấy mắt của tôi. Sở dĩ vậy vì khi dung tâm nhãn thì tôi chỉ có thể thấy xung quanh chứ không thể thấy những thứ khác đặc biệt hơn.

Tôi quan sát kỹ thì thấy hắn đang rắc một loại bột nào đó vào một cái bình trông như là bình rượu hay trà gì đó.

Chơi trò bỏ thuốc à? Tên này có vẻ là nội gián đây.

-----------------

Chủng tộc: con người

Tên: Ceaser

Chức nghiệp: sát thủ, thường dân

Lv: 50

Rank: B

Tuổi: 28

Thông tin: là một mật thám của phe chống hòa bình.

......

----------------

Phe chống hòa bình à? Kiểu như mấy người trẻ trâu ham chiến tranh mà đi phá mấy chuyến giao lưu hòa bình giữa các quốc gia ấy hả. Lâu lắm rồi mới thấy mấy cái kiểu này.

Phải đi cảnh báo họ thôi.

----------------

Chủng tộc: con người

Tên: Grand Simon

Tầng lớp: Thánh kỵ sĩ, quý tộc, hoàng tử

Lv: 62

Rank: S

Tuổi: 20

Thông tin: là đệ nhất hoàng tử của vương quốc Arcen, nhận trọng trách sứ giả hòa bình với Drematis

.............

----------------

Hoàng tử á? Kiểu này nguy to, cần phải hành động gấp.

Trong khi tôi đang trở nên hoảng loạn vì thân phận của sứ giả, tên sát thủ lúc nãy đã cầm bình trà (hoặc rượu) đến chỗ hoàng tử.

"Nào nào ngài sứ giả, ngài vất vả rồi. Hãy uống chút nước ép trái cây nguyên chất này"

Cái- Nước ép á? Cái này ngộ à nha, tôi cứ tưởng phải là trà hoặc rượu chứ. Nhưng không có thời gian để nghĩ về chuyện này. Tốt nhất là tôi nên ra tay trong yên lặng.

Khi hoàng tử vừa cầm lấy cốc nước, tôi liền phóng một con dao về phía chiếc cốc khiến cho nó bị vỡ tan tành.

"Có thích khách! Cẩn thận"

Mọi người trở nên cảnh giác, tôi xuất hiện một cách bất thình lình trên nóc xe ngựa trước mặt hoàng tử.

"Thưa ngài sứ gia, thứ lỗi vì đã thất lễ. Người đã phóng con dao là tôi. Nhưng ngài chớ vội rút kiếm..."

Khi vừa thấy tôi, hoàng tử ngay lập tức tay nắm lấy thanh kiếm trên hông.

"Tôi cũng là một sứ giả của hòa bình nhưng hoạt động trong bóng tối"

Tôi đang nói cái vẹo gì thế này? Mà dù sao thì cũng lỡ rồi, với lại tôi cũng không muốn để lộ thân phận nên đang trùm mũ kín mít, không ai có thể thấy được khuôn mặt của tôi.

"Hãy vui lòng kiểm tra bình nước, lúc nãy tôi thấy tên ở đằng kia có rắc một thứ bột màu trắng vào đó"

"Chết tiệt"

Tên sát thủ sau khi nghe tôi tố cáo liền bỏ chạy.

"Tên kia, đứng lại!"

Cho dù mọi người vẫn chưa hiểu tình hình như nhanh chóng bắt tên sát thủ lại vì thấy hắn đột bỏ chạy.

"Hắn là sát thủ, một điệp viên của một nhóm gọi là phản hòa bình trong vương quốc"

"Thật sao? Cảm tạ cậu rất nhiều. Xin lỗi vì đã chỉa kiếm vào cậu. Xin hỏi quý danh của cậu là gì để ta trả ơn."

"Tôi không cần trả ơn thưa hoàng tử, tôi chỉ là một người yêu hòa bình mà hành động một mình trong bóng tối thôi. Giờ thì chào tạm biệt"

Tôi dùng [Ẩn thân] để biến mất trong không trung, nhóm người sứ giả trở nên lúng túng. Tên sát thủ thì bị còng lại và bị giám sát bởi hay người.

................

Tôi trèo lên một hòn đá ở trên ngọn đồi gần đó và lấy sáo ra thổi.

Được một lúc thì tôi nghe một tiếng động lạ, và sau đó tôi bắt gặp một bóng người có vẻ khả nghi.

------------------------------------

(Anna POV)

Tôi chợt mở mắt ra, nhìn xung quanh thì thấy tôi và Mio đang ngủ cùng một giường, trông khuôn mặt khi ngủ của em ấy rất dễ thương.

Nói mới nhớ Yashihiro-san lúc trước cũng có nói mình là mặt mình khi ngủ cũng dễ thương. Tôi vô thức vặn vẹo khuôn mặt mình với một nụ cười nhẹ...

"Mình đang làm gì thế này"

Tôi vô thức thốt lên, nhưng may thay là không ai thức giấc. Đột nhiên lại nhớ về điều đó, lúc đó tôi còn giận anh ấy cả ngày mà giờ lại thấy vui vì điều này.

Ở phía bên kia là Mano-san và Sara-san đang ngủ một cách thoải mái ở đằng đó. Tôi thắc mắc là tại sao hai cô gái tốt thế kia lại đi theo một tên quý tộc kêu ngạo thế nữa.

Tôi nhẹ nhàng bước ra khỏi căn nhà, lặng đứng nhìn mặt trăng một lát rồi quyết định đi dạo.

"Yashihiro-san cũng biết chọn nơi đấy chứ"

Tôi vừa đi vừa cười mỉm. Tôi nhảy xuống ngọn cây, vì cơ thể tôi được tôi luyện nhiều nên cao chừng này chả là gì cả. Tôi băng qua khu rừng, một ngọn đồi thảo nguyên lộng gió xuất hiện trước mặt tôi.

Với khung cảnh thoáng đãng và ánh trăng soi sáng lên thảm cỏ xanh tươi, quả là một không gian dễ chịu.

Khi đang đi thì tôi chợt nghe được một âm thanh nghe sao mà hoài niệm. Tôi cố lần theo âm thanh ấy thì thấy Yashihiro-san đang ngồi trên một tản đá lớn và đang ngậm một khúc cây trên miệng, tay của anh ấy di chuyển liên tục. Có vẻ đó là một nhạc cụ nào đó vì tôi nghe được âm thanh đó là từ Yashihiro-san.

Tôi vô thức nép một bên tản đá cách anh ấy một khoảng và đắm chìm trong gia điệu đó. Quả thật là một âm thanh nhẹ nhàng mà da diết.

Tôi tự hỏi là tại sao tôi lại phải trốn cơ chứ.T Tôi vừa bước ra thì anh ấy chợt quay lại phía tôi, có vẻ anh ấy đã nhận ra tôi.

"C-Chào buổi tối, Yashihiro-san"

Tôi rụt rè cất tiếng.

"Tưởng gì, hóa ra là Anna"

"Anh đang làm gì vậy?"

Tôi vừa hỏi vừa tiếng lại chỗ anh ấy.

"Không có gì, chỉ là một chút riêng tư thôi"

"X-Xin lỗi, tôi đã xen vào khoảng thời gian riêng tư của anh, tôi xin phép"

Tôi liền quay đi và định trở về.

"Ấy khoan, cũng không hẳn đâu. Thật ra tôi cũng cô đơn lắm, ở lại nói chuyện gì đó tí đi. Cô không phiền chứ"

"Không ạ!"

Tôi vui vẻ trèo lên tản đá rồi ngồi cạnh anh ấy, anh ấy liền tiếp tục đưa khúc cây lên miệng và thổi. Khúc nhạc lúc nãy lại vang lên, tôi im lặng nhắm mắt và thưởng thức nó.

Khi mở mắt ra thì chợt thấy anh ấy vừa thổi vừa nhìn tôi, anh ấy dừng và mỉm cười.

"Cô thấy sao, có hay không?"

"Vâng, nghe hoài niệm lắm ạ."

"Ừ, cái này thường hay khiến cho người ta cảm thấy như thế đấy."

"Ano, cho hỏi nó là cái gì vậy ạ?"

"Um, đây là cây sáo, một nhạc cụ khá phổ biến ở nơi tôi sinh ra."

"Quả nhiên là một nhạc cụ. Tôi chưa từng thấy nó trước đây nhưng hình như tôi có nghe nói có một anh hùng cũng có một thứ như vậy"

"Thế à?"

"Vâng, vậy bài nhạc lúc nãy là bài gì vậy ạ?"

"..."

"Ngày xưa tôi đã từng có một đứa em gái"

"Đã từng ạ? Giờ em ấy sao rồi ạ?"

"Em ấy mất rồi. Vì bệnh tật và vì tôi."

"X-Xin lỗi nhưng vì anh?"

Anh ấy ngước mặt lên trời, nói với một giọng luyến tiếc

"Ừ, vì tôi đã khiến em ấy phải cô đơn. Bài sáo này là bài sáo mà lúc nhỏ chúng tôi thường hay trốn ra ngắm trăng, tôi hay thổi cho em nghe"

"Vậy ạ...Bài sáo nghe sao buồn quá"

"Ừ! Vì bài này tên là 'Từ biệt'. Tôi lúc đầu không thích nó vì cái tên của nó nhưng em tôi lại chỉ muốn nghe bài này thôi. Nên từ đó đã trở thành thói quen. Kể từ lúc em mất, cứ mỗi tối là tôi hay tìm chỗ ngắm trăng rồi thổi sáo như thế. Cứ mỗi lần như vậy thì tôi lại nhớ đến em ấy. Đôi lúc tôi tự hỏi liệu em ấy có tha thứ cho tôi không nữa. Trăng hôm nay cũng sáng và tỏ như ngày hôm ấy."

Anh ấy vẫn nói với một vẻ mặt u buồn và luyến tiếc. Một Yashihiro-san vui vẻ, nhiệt huyết không ngờ cũng có một mặt như thế này.

Quá khứ của anh ấy làm tôi thấy cảm động nhưng tôi cố kiềm nén cảm xúc. Anh ấy đã chia sẻ quá khứ của mình cho tôi, tức là anh ấy tin tưởng tôi. Có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ chia sẽ với anh ấy quá bí mật của tôi.

Nhưng tại sao khi nghe được câu chuyện đó, tim tôi lại cảm thấy đau đớn.

"Tôi chắc hẳn em ấy sẽ không giận anh đâu, bởi lẽ tôi có cảm giác rằng em ấy rất yêu quý anh"

"Cảm ơn, cô giúp tôi cảm thấy tốt hơn rồi đấy."

Và sau đó, anh ấy tiếp tục đưa sáo lên và thổi. Nhưng lần này lại là một bài sáo vô cùng hay, không mang theo nỗi buồn mà như đang chan chứa hạnh phúc.

Sau đó, anh ấy đã nói với tôi tên của bài sáo đó, tôi đã cảm thấy rất vui sau khi nghe tên của nó.

"Cảm ơn!"

------------------------------------------

Lời của tác giả:

Hế lô các bác, cảm ơn vì đã theo dõi truyện của tôi. Cuối cùng thì tôi cũng có được một arc đầu tiên cho riêng mình. Tuy chương này nhân vật chính là Anna như trong Arc lại không phải. Nói thật là tôi thực sự thích ẻm, cơ mà cái tên của arc nghe ngầu vãi ra đúng không?

Tôi không hiểu sao mà khi viết cái đoạn cuối của chương này, tôi viết chậm hơn bình thường.

Tôi cũng thấy tội cho hai cô nàng Mano và Sara nữa như lại không có dự định cho hai ẻm vào nhóm nên chả biết nên làm thế nào cả.

Cuối cùng, chúc mọi người một ngày tốt lành và hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com