Arc 6 - Chương 5: Black Hunter
Chương này ngắn thôi nhé. Cơ mà viết mấy đoạn này cực vê lù. À, như đã hứa, sẽ có bom cho ae. Nhưng tác cày ngay đêm được nhiêu đó thôi, anh em thông cảm. Điểm kiểm tra học kỳ cũng có rồi, tệ hơn vợ thằng đậu. Thế nên tác nản quá rồi.
---------------------------------
Giai đoạn đầu của chiến tranh, phe liên minh toàn thắng, đó có thể xem là dấu hiệu tốt. Chiến dịch đã kết thúc với sự rút lui của quỷ tộc, hiện giờ phe liên minh đang cho quân chủ chốt quay về để nghỉ ngơi trong khi các đội khác vẫn tiếp tục đi trinh sát xung quanh.
"Onii-chan!! Mọi người!!"
Lily nhảy từ cuối cầu thang ra đến tận cửa chính và nằm gọn trong lòng tôi, tôi khá bất ngờ.
"Ừm, bọn anh về rồi đây"
"Ehehe"
Tôi không quên xoa đầu con bé để thưởng vì đã ở nhà ngoan ngoãn.
"Mừng mọi người trở về ạ"
Clora bước từ bên trong cùng với một nụ cười tỏa nắng.
"Chào chị ạ!" - Mio hớn hở.
Thế nhưng trên khuôn mặt của Anna không có vẻ gì của sự vui vẻ. Cô ấy cũng chào hỏi qua loa rồi đi thẳng về phía dãy phòng ngủ ở cánh phải.
Mọi người đều nhìn theo cô ấy với ánh mắt buồn bã.
"Tội nghiệp chị ấy quá, không hiểu sao tự dưng Lisa-chan lại bị như thế, em cũng lo lắm"
Mio buồn bã níu vạt áo của tôi.
Tất cả là do tôi, tôi bây giờ vẫn còn phân vân về nó. Điều kiện để có lại sức mạnh, nó thật sự quá đắt.
Tôi đỡ cho Lily lên vai, thật sự tuy tôi khá mệt sau cả ngày chiến đấu (tuy là one hit kill), tôi lại không hề thấy phiền Lily. Mặt khác nó khiến tôi thoải mái hơn ấy chứ. Tôi cuối chào mọi người, bao gồm cả Mio và Mitona rồi hướng về nơi Anna vừa đi. Mọi người như hiểu được ý tôi nên cũng bắt đầu về phòng của mình.
*cộc cộc*
Tôi gõ cửa, không thấy trả lời, tôi tự xem đó là câu trả lời cần thiết rồi mở cửa bước vào.
Cả căn phòng mở ra trước mắt tôi với một bầu không khí u sầu. Mấy cánh cửa sổ được khép hờ để một phần ánh sáng lọt vào. Trên chiếc bàn cạnh giường để một chén cháo vẫn còn hơi nóng bốc lên. Anna đang ngồi một bên giường, tay xoa trán con bé với một khuôn mặt buồn sầu. Lisa đã ngủ suốt hơn cả tuần lễ nay, con bé không có dấu hiệu tỉnh dậy.
Đôi khi vào buổi tối, con bé có cục cựa được một lúc, nhưng nó chỉ là một khoảnh khắc nhỏ mà thôi.
Tôi không biết phải nói gì, tôi lặng lẽ ngồi ở phía bên kia chiếc giường. Nó khá lớn, đủ để hai người lớn cùng nằm.
Lily cũng từ vai tôi mà leo xuống bên cạnh Lisa, có vẻ em ấy đã chăm sóc Lisa suốt thời gian qua.
Tôi đã hỏi các đồng nghiệp ở trên kia về vấn đề này, họ nói vẫn còn một cách để cho con bé hoạt động được bình thường, nhưng chỉ tạm thời mà thôi. Tất cả đều phụ thuộc vào tôi.
Nhưng nhìn thấy vẻ buồn bã đó của Anna, tôi không kìm được lòng.
"Con bé sẽ không sao đâu, tôi đảm bảo"
"..."
Cô ấy ngước lên nhìn tôi một lúc. Đôi mắt cô rưng rưng những dòng lệ trong suốt. Cô ấy vội gạt nó đi rồi cuối xuống, tôi vẫn có thể nghe được tiếng nấc nhỏ của cô.
"Anna...phiền cô một lúc"
"Vâng?"
Giọng của Anna vang lên rưng rứt, khiến tôi nghe không rõ.
Tôi leo hẳn lên giường, tiến lại gần Lisa. Tôi trùm chiếc mũ của áo choàng mình lên cũng như cho Lily ra phía sau.
[Thần nhãn]!
Sau khi kích hoạt thần nhãn, tôi dùng bàn tay phải của mình đặt lên con mắt phải, tôi chợt cảm nhận được một dòng chảy ma thuật tuôn trào vào tay tôi. Khi tôi bỏ ra, tôi hoàn toàn không thể mở mắt phải của tôi ra được nữa.
Tôi lột chiếc găng tay ra rồi đặt lên trên tráng của Lisa, một ánh sáng nhỏ màu vàng rực xuất hiện trong chốc lát rồi tắt.
Theo sau đó là Lisa đang dần mở đôi mắt nhỏ bé của mình ra và nhìn xung quanh.
"L-Lisa!!!"
Anna không kìm được lòng, cô ấy lập tức ôm con bé vào lòng khiến nó hơi ngạc nhiên. Nhưng cũng ôm chặt lấy cô ấy với cái đuôi phẩy nhẹ.
Đây chỉ là tạm thời, tôi chỉ trả một nửa thần lực của mình để duy trì sự tồn tại cho thần thú của mình, tức là tôi mất một nửa [Thần nhãn]. Nhưng có vẻ nó sẽ quay trở lại nếu như thần cách của tôi hồi phục.
"Yashihiro-kun, anh đã--"
Khi cô ấy quay sang tôi, khuôn mặt cô ấy co lại vì ngạc nhiên, hãy cũng có thể là vì hoảng sợ?
"Mắt anh... Nó bị sao vậy ạ?"
"À ừm...không sao cả. Chỉ là tạm thời bị mù mà thôi"
"K-Không lẽ..."
"Ừ, chỉ là một cái giá nhỏ thôi. Sau này nó sẽ bình thường trở lại, nên yên tâm đi"
Chợt cô ấy ôm lấy tôi một cách đột ngột. Cả hơi ấm lẫn mùi hương em dịu của cô ấy truyền di khắp cơ thể tôi.
"Cảm ơn anh"
Cô ấy nức nở trong nước mắt, có lẽ đây là lần thứ hai...hay thứ ba nhỉ?
Lily cũng chui vào giữa tôi với Anna, cả Lisa cũng vậy. Con bé hồi phục nhanh nhỉ?
Anna có hơi lúng túng trước hành động của hai đứa. Nhưng sau đó lại nở một nụ cười tỏa nắng, cô ấy ôm chặt hai đứa và cả tôi. Tôi không biết cô ấy hạnh phúc vì điều gì, có lẽ vì Lisa đã hồi phục? Nhưng cô ấy đã cười, như thế đã đủ.
"Em xin lỗi..."
Một bàn tay mềm mại chạm vào mắt phải đang nhắm tịt của tôi. Cô ấy nhẹ nhàng lướt qua nó, không hiểu tại sao một dòng lệ lại chảy ra từ con mắt phải đó.
-------------------------------------
"A...Chào chị Anna...?"
Tôi và Anna cùng bước ra ngoài sảnh và bắt gặp Mio và Mitona đang đứng nói chuyện với nhau bên cạnh cửa sổ.
"A! Lisa-chan khỏe rồi kìa!!"
Bên cạnh việc nhận thấy sắc mặt của Anna tươi tỉnh, vui vẻ lạ thường, họ cũng nhận ra Lisa đang được Anna, thế nên cả hai phóng như bay về phía này, nhưng không hiểu sao Mitona lại phóng về phía tôi trước. Cả hai đều hỏi thăm Lisa và cầm tay, chân, kiểm tra các kiểu, con bé đã hoàn toàn hồi phục. Mọi người mừng thay, nhưng đến khi họ nhận ra con mắt đang nhắm chặt của tôi, mắt họ liền nheo lại.
"Cái đó, Yashihiro-kun bằng cách nào đó đã đổi ánh sáng của mắt phải anh ấy để cho Lisa khỏe lại..."
Một bầu không khí u ám lại xuất hiện.
"Đã nói rồi. Chỉ là tạm thời thôi, một thờ gian ngắn sau sẽ bình thường trở lại thôi"
Một phần là xạo.
"Thật không ạ?!"
"Thật, anh nói dối làm gì đúng không nào?"
"Thế thì tốt quá ạ"
Phù, cuối cùng cũng thuyết phục được. Cơ mà chả lẽ cứ một lần gặp ai đó là tôi phải giải thích một lần nữa à? Mệt thật.
--------------------------------
"Đi nào mọi người, cuộc họp sắp bắt đầu rồi"
"Vâng ạ!"
"Thế Lisa với Lily ở nhà ngoan nhé"
"Vâng!"
"Mama..."
Không biết từ khi nào Lisa lại gọi Anna như thế nhỉ?
Tôi liếc sang Anna, cô ấy chợt đỏ mặt. Ái chà, có vẻ Anna thích vậy nhỉ?
Tôi định trêu cô ấy một tí.
"M-Mama sẽ về ngay nên ở nhà với chị Lily nhé. Nhờ Lily-chan trông em giúp nhé"
"Vâng ạ!"
Lisa miễn cưỡng trong khi Lily lại rất ngoan ngoãn. Có vẻ đó là tác dụng của việc thưởng con bé thường xuyên. (Tác: đoạn này sao sao ý nhỉ? Dễ hiểu nhầm vl. Cơ mà tác không sửa lại đấy, làm gì nhau :v)
...
"Và bây giờ, tôi xin được bắt đầu cuộc họp chiến lược. Mời tổng tham mưu!"
Tôi bước lên phía trước, xung quanh bao gồm đội trưởng của các đội cùng với một vài nhóm đại diện cho từng đội. Ngoài ra còn có quốc vương của các nước liên minh và một vài thành viên chủ chốt khác.
"Trước khi bắt đầu, có ai có điều gì muốn nói không?" - Tôi dõng dạc.
"Vâng!"
Một cô gái thuộc nhân tộc, theo như bề ngoài thì có vẻ là một nữ pháp sư. Cô ấy diện đồ trắng từ trên xuống dưới cùng với mái tóc cũng trắng nốt...Bạch tuyết à? Hay là nữ hoàng băng giá?
"Mời nói"
Có vẻ cô ấy cùng nhóm với trưởng đoàn V-1 mà tôi thấy lúc trước. Hoặc rõ ràng hơn là ông chú với vết sẹo lớn trên mặt đang ngồi cạnh cô ấy. Cơ mà anh ta tên gì nhỉ? Theo như Jin-san từng nhắc là...hình như là Roger Van de Hold? Chắc vậy.
"Mắt phải của ngài tổng tham mưu bị sao vậy ạ?" - Cô ấy nói một cách lưu loát không nhường ai khiến cả giang phòng giật mình. Bên nhóm Anna thì tỏ ra lúng túng.
"À, chẳng qua là có một số chuyện xảy ra nên tạm thời tôi không dùng được nó. Một thời gian sau là ổn thôi. Cảm ơn vì đã hỏi"
"Vâng, không có gì ạ!" - Cô ấy trả lời cùng với một nụ cười tinh nghịch. Chuyện gì thế nhỉ?
Khi cô ấy ngồi xuống thì liền hích vai của Roger...san một cái. Anh ta liền đỏ mặt quay đi chỗ khác. Chuyện gì thế nhỉ? Một người có khuôn mặt đậm chất "chiến binh" nhưng thế mà đỏ mặt á?
"E hèm, vậy còn câu hỏi nào nữa không?"
Tôi vô thức mặt định là câu hỏi mất rồi. Mặc dù mới đầu là "điều muốn nói cơ".
Cả gian phòng im lặng, đằng sau tôi là ba quốc vương của ba vương quốc ngồi một cách thoải mái trên ba chiếc ngai vàng. Bộ họ cho khiên ghế tới tận đây à? Cực nhỉ?
Nhưng tại sao cả ba đều không có cái phong thái nghiêm trang của một quốc vương nhỉ? Thay vào đó họ lại tán gẫu như mấy bà nội trợ ý. Ngay lần đầu gặp Shen-sama, tôi cứ tưởng ông ta là một người nghiêm khắc, ai dè... Chả biết bao nhiêu hình tượng của tôi về họ bị dẫm nát không thương tiếc nhỉ.
"Vậy thì vào vấn đề chính. Đầu tiên, tôi muốn thông báo là chiến dịch mở màn đã thành công với thương vong bằng không. Nhưng có một người bị thương...Sao lại ghi rõ cả lý do bị thương ở đây? Để tôi đọc thử"
...
"Erm...cho hỏi ai quản lý phần báo cáo chiến trận vậy?"
"Là một vài nhóm của đội quạ đen ạ"
Ai đó vừa lên tiếng.
"Thế...cái "người bị thương" này...có cần thiết không? Chả phải là do chơi ngu còn gì?"
"Nó không được tính là thương binh ạ? Nghe nói anh ta bị hành dữ lắm"
Tôi đặt tay lên trán và vuốt mặt một cái.
"Được rồi, tôi sẽ thăm cậu ta sau. Tôi sẽ tiếp tục"
Nói đoạn, tôi hắng giọng, rồi nói tiếp.
"Tuy mở màn, chúng ta đã thắng lợi, nhưng tôi yêu cầu không ai được chủ quan. Theo tôi dự tính, quỷ tộc sẽ đưa những tướng tá mạnh mẽ của họ ra trận. Khi đó, thiệt hại về tính mạng là không thể tránh được"
Không gian xung quanh bắt đầu xôn xao với những tiếng thì thầm của mọi người.
"Xin mọi người giữ yên lặng"
"..."
"Cảm ơn. Thế nên cuộc họp này, tôi triệu tập mọi người để bàn chiến dịch tiếp theo, để hạn chế tối đa thương vong. Tôi sẽ gọi tên chiến dịch là "Black Hunter".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com