Arc 6 - Chương 8: Nước mắt màu bạc
Tại lúc đó, ở mặt trận Drematis...
"Mọi người mau sơ tán, nơi này nguy hiểm lắm"
Một nữ thú nhân với mái tóc màu bạc lộng lẫy cùng đôi tai của loài ngân lang, cô đang ra lệnh cho mọi người rời khỏi nơi này. Bởi vì nơi đây sắp trở thành địa ngục.
"Tình hình thế nào rồi"
Mitona hỏi một người lính bên cạnh.
"Đã sơ tán được 90 phần trăm rồi"
"Thế à? Làm tốt lắm"
"Cảm ơn"
Sau khi hoàn thành một cuộc đối thoại nhỏ, Mitona liền phi thẳng đến chiến trường, nơi vị vua này đang chiến đấu. Cô đã xong nhiệm vụ sơ tán của mình, bây giờ cô cần phải giúp đỡ quốc vương.
Khi cô đến nơi, thế trận đang xoay chuyển liên tục.
"King-sama"
"Mitona à. Cô làm gì ở đây, quay về đi"
"Làm sao tôi có thể làm thế được ạ?"
King quay lại nhìn Mio trong khi mình đầy thương tích, ông nở một nụ cười thoải mái.
"Nếu cô mà có mệnh hệ gì thì ta sẽ không giám nhìn mặt Yashihiro mất"
Nghe thế, Mio cũng đáp lại bằng một nụ cười tươi.
"Nhưng mà tôi vẫn sẽ chiến đấu. Tôi không thể quay trở lại như thế được. Tôi sẽ chiến thắng, lúc đó Yashihiro-sama sẽ khen tôi"
"Cái cô này"
King thở dài trước Mitona.
"Đối phương rất nguy hiểm. Hắn thuộc dạng cường hóa vật lý"
"Đa tạ về thông tin"
Cả hai nhìn nhau rồi cười nhẹ.
"Đừng chết đấy"
"Ngài cũng thế ạ"
Dứt lời, họ đồng loạt lao như bay về phía tên quỷ tộc đang đơn thân độc mã tung hoành kia.
Xác đồng loại nằm la liệt khắp nơi khiến cả hai phải đau xót, một cơn đau nhói liên tục trong tim.
"Thật tệ"
"Đúng vậy"
Một đoạn đối thoại ngắn diễn ra giữa họ trước khi họ tiếp cận kẻ thù. Nhưng dường như hắn ta đã nhận ra và cũng đồng thời lao ngược về phía họ kiến cả hai bất ngờ.
Cả người hắn đỏ rực, đây có vẻ là dấu hiệu cho thấy rằng huyết kế đang được kích hoạt.
Một cú xoay chân trên không được tung thẳng vào trực diện của Mitona. Cô ấy nhanh chóng xoay người, dùng chân của hắn để làm bệ đỡ để trả đòn. Pha đánh trả của Mitona khiến hắn ta bất ngờ nên chỉ có thể bắt chéo hay tay trước mặt để đỡ đòn. Nhưng vì đang ở trên không nên hắn khá bất lợi.
Tuy đã có thể đỡ được đòn trực diện nhưng lực của cú đá Mitona rất có lực. Hơn nữa, tay kia của Mitona đang giữ chặt chân hắn nên hắn không có cách để phản đòn lẫn thủ những vị trí khác. Do đó, Mitona lại nhanh chống tung thêm một đòn bồi bởi chân kia khiến hắn bay ngược một đoạn dài.
"Thật tuyệt vời Mitona"
"Ehehe, đấy được gọi là "Võ thuật" đấy ạ. Yashihiro-sama đã dạy tôi. Không ngờ nó tuyệt vậy"
Võ thuật, đó là tập hợp những kỹ năng, động tác được xây dựng một cách tỉ mỉ trong từng đòn thế cụ thể. Dựa trên những định luật và nguyên tắc vật lý, những đòn đánh của võ thuật vô cùng hiệu quả. Dù đối phương có mạnh đến mức nào thì vẫn khó tránh khỏi việc nhận ít nhiều sát thương.
Tên quỷ tộc kia nằm im ở đó một lúc rồi bật dậy. Hắn đưa tay phủi vài vết bụi trên người với một vẻ mặt điềm tĩnh.
"Hừ, không ngờ ngươi cũng khá đấy, lũ ngoại tộc"
Cả hai chiến binh của thú nhân tộc yên lặng không trả lời.
"..."
"Dám bơ ta à? Được lắm. Đã thế ta sẽ cho các người thấy toàn bộ sức mạnh của ta"
Khi hắn vừa dứt câu, cả người hắn toát ra một lượng sát khí dày đặc khiến cả hai lạnh sống lưng.
"Có vẻ hắn thật sự nghiêm túc rồi"
"Ái chà, chả lẻ cô nàng Mitona của chúng ta run rồi à?"
King bồi cho Mitona một câu đùa nhẹ, cả hai đều chợt bật cười dù tim họ không hề như thế.
Cả cơ thể của tên quỷ tộc bắt đầu xuất hiện những đường gân máu, da hắn chuyển hoàn toàn thành màu đen đỏ. Đôi mắt hắn co lại trông nhưng những loài thú dữ không phân biệt bạn hay thù.
"Tệ rồi"
"Vâng..."
Cả hai lại có một đoạn đối thoại ngắn. Trên khuôn mặt họ hiện rõ sự lo lắng. Tuy họ không sợ hãi nhưng ít nhiều chân họ vẫn đang run. Đối với thú nhân tộc không có khả năng về ma thuật thì khi chiến đấu với một chủng tộc với sức mạnh vật lý ngang cơ như quỷ tộc thì họ đã thua một nữa. Chỉ còn cách mạnh hơn họ về tốc độ, về nấm đấm thì may ra có phần trăm chiến thắng.
"Gugu..."
Cơ thể hắn bắt đầu phình to ra, nước da ngày càng sẫm màu. Cặp sừng trên đầu hắn nhọn hoắt, nó có thể đâm lủng bất cứ thứ gì. Bản thân hắn cũng đã mất đi tiến nói mà chỉ còn lại tiếng gầm gừ của loài dã thú.
Sao một khoản thời gian, tiếng gầm gừ của hắn bắt đầu hướng về phía Mitona và King, đôi mắt hắn lộ rõ sự nguy hiểm.
"Gào!!!!"
Hắn rống lên một tiếng thật lớn rồi lao về phía Mitona. Cô ấy liền nhanh chóng né ra khi King thì vẫn đứng đó.
"King-sama"
"Guru!!!"
Con quỷ có lẽ đã mất đi nhận thức, nó tấn công điên cuồng. Thú vương chọn việc đỡ đòn thay vì né đòn. Nhưng tệ thay, đó lại là lựa chọn sai lầm. Đòn tấn công nó thậm chí mạnh gấp mười lần trước đó, vì thế thú vương hoàn toàn bị bật ngược và gãy một cánh tay.
"King-sama!"
Mitona liền quay lại, tung một cước vào mặt hắn. Nhưng hắn dễ dàng nắm lấy chân cô, xoay một vòng rồi ném cô vào một tản đá gần đó. Lực mạnh đến mức cô bị thổi bay xuyên qua cả tản đá và nằm la liệt trên nền đất.
King-sama cố gượng dậy, tay phải ôm lấy cánh tay trái bị gãy mà chạy về phía của Mitona.
"Này Mitona, cô không sao chứ?"
Mitona bằng cách nào đó cũng cố đứng dậy.
"Vâng, tôi ổn ạ"
"Đừng có cố quá, bị thương nặng thế kia rồi cơ mà?"
"Ngài cũng thế đấy ạ"
Tình hình hiện tại vô cùng nguy cấp. Chỉ với một đòn, hắn đã bào gần như toàn bộ khả năng chiến đấu của cả hai.
Hắn nhìn cả hai một lúc rồi đột ngột quay đi, điều đó khiến cả hai bất ngờ.
"Hắn bỏ đi?"
"Không ổn rồi. Đó là hướng về Drematis mà?"
Đúng thế, dù không có tiếng nói, hắn vẫn giữ được cái bản tính man rợ của mình. Hầu hết các tưỡng lĩnh của quỷ tộc đều sỡ hữu huyết kế thứ cần phải dùng mạn sống của kẻ khác để duy trì.
Cả hai không nói lời nào mà liền đứng dậy chạy theo hắn ta. Nhưng hắn rất nhanh trong khi cả hai đều bị trọng thương nên khó lòng mà đuổi kịp hắn.
Cả hai giúp đỡ nhau, chống tay nhau để có thể về Drematis nhanh nhất hết sức có thể. Nhưng khi họ vừa đến, một khung cảnh chết chóc đẫm máu đang hiện ra trước mắt họ. Con quỷ đang tung hoành, quậy phá, người người chạy loạn lạc khắp nơi. Trên mặt đất máu chảy lên láng.
"K-Không..."
King khụy xuống, ôm đầu gào lên đau đớn. Mitona siết chặt lồng ngực mình lại. Sau một lúc, một ý chí dân trào trong cô.
"King-sama, xin ngày hãy gửi giúp tôi vài lời nhắn đến Yashihiro-sama..."
Giọng nói của cô rưn rứt đến đau đớn, King chỉ biết ngước mặt lên nhìn cô với vẻ lo lắng.
"Nói với anh ấy rằng...cảm ơn vì những ngày đã qua. Nhắn với anh ấy rằng tôi rất yêu anh ấy"
"M-Mitona, cô định làm gì?"
King hốt hoảng.
"Tôi không thể để hắn tiếp tục hoành hành được. Có lẽ, tôi sẽ không thể trở lại, tôi chỉ có thể ôm những ký ức còn sót để sống qua ngày, nhưng tôi không thể đứng nhìn đồng loại bị giết như thế được"
"Mitona...Được rồi, ta sẽ nhắn cho cô...Nhưng đó là khi trường hợp tệ nhất xảy ra"
King cũng đứng dậy với một vẻ quyết tâm kèm theo ánh nhìn đầy thù hận với con quỷ kia.
Mitona cũng quay sang nhìn King và nở một nụ cười nhăn nhó.
"Sẽ không thể tệ hơn nữa đâu ạ..."
"Mitona?"
Mitona yên lặng. Cô bắt đầu rảo bước về phía con quỷ đang mất khả năng suy nghĩ thấu đáo kia, nó cũng đã nhận ra cô. Nó gào lớn một đợt rồi lao về phía cô.
"Tạm biệt...mọi người"
Cô nói thầm với lòng mình khi từng hàng lệ liên tục trào ra từ khóe mi cô.
Con quỷ bay nhào tới nhe móng vuốt về phía cô. Chợt nhiệt độ không khí xung quanh cô giảm xuống quá không độ, cả người cô phá ra những tia sáng màu xanh lam rọi đi khắp Drematis. Toàn bộ quỷ tộc đang phá hoại nơi đây đều bị đóng băng bao gồm cả tên tướng kia. Bằng cách nào đó hắn đã tự xoay sở để thoát ra khỏi cái tù băng đó, thế nhưng trước mắt hắn không còn là một nữ thú nhân màu bạch kim nữa mà đó là một con sói khổng lò với lớp lông óng ánh màu bạc.
"N-Ngân lang thần thú?"
King lắp bắp.
Con sói bạc, Ngân Lang thần thú cao hơn bốn mét, một hơi thở của nó đủ để thổi bay một ngôi làng. Đúng vậy, vốn dĩ Mitona là đứa con của Thần thú Fenrir. Đây chính là hình dạng thật sự của Mitona. Nhưng khi cô đã quyết định biến thành dạng thần thú thì cô sẽ không bao giờ có thể quay lại dạng người được nữa. Đó là lý do tại sao nước mắt cô lại rơi.
"Mitona...Ta...Ta thật sự xin lỗi cô"
King càng tuyệt vọng hơn. Vì tương lai của vương quốc mà một cô gái đã từ bỏ tương lai, từ bỏ hạnh phúc, điều này đã đi ngược lý tưởng của thú nhân quốc, đi ngược với những gì họ vốn tin tưởng.
Con quỷ cũng bất ngờ trước con thần thú đang nhìn chằm chằm vào nó, nó gào lên vài tiếng rồi điên cuồng lao về phía Ngân lang. Con sói liền thở ra một hơi thở lạnh có thể làm đóng băng bất cứ thứ gì và tất nhiên là con quỷ kia đã hóa thành một tản băng lớn.
Con sói không để cho hắn ta kịp phá vỡ tảng băng, nó liền cho hắn một cú bằng chân trước của mình. Tảng băng vỡ vụn và hắn bị văng đi một khoản xa. Con sói từ đâu đã ở trước mặt hắn, hắn liền bắt chéo hai tay để đỡ đòn nhưng tiếc thay, móng vuốt của loài Ngân lang Thần thú có thể xuyên thủ bất cứ thứ gì.
Và cuối cùng, con quỷ cũng đã tan biến sau khi lãnh trọn hai đòn uy lực từ Mitona.
Những ngọn lửa đang thiêu cháy khu rừng cũng đã được dập tắt, con sói hú lên một tiếng lớn. Khi tiếng hú đó vang đi khắp khu rừng, những cây non bắt đầu đâm chồi, những bông hoa cũng bắt đầu nở.
"Mitona..."
King nhìn vào mắt còn sói với một ánh nhìn chứa sự hối tiếc, đau khổ và dằn vặt.
Con sói chỉ từ từ nhắm mắt lại rồi quay đi. Nó bắt đầu phi đi trong không khí hướng về đỉnh núi quay năm phủ tuyết ở phía bắc. Đó chính là đỉnh Băng vĩnh hằng, là một trong 13 thần trụ và là nơi cư ngụ của Fenrir.
"Mitona...Yashihiro, ta thật vô dụng quá"
King quỳ xuống đất, tay bóp chặt lấy lồng ngực.
"Ta thật sự vô dụng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com