Chương đặc biệt: Sinh nhật Mitona và Clora
Chương này chắc ngắn thôi. Thật sự là tác không biết kịp. Cái này phải cày khuya lắm đấy. Thế nên nếu được thì một tuần hai chap, còn bình thường thì 1 thôi nha.
-----------------------------
Oáp~~
"A, chào buổi sáng sensei"
"Chào buổi sáng Yashihiro-kun"
"Chào buổi sáng anh yêu"
Mới sáng mà cả ba đã có mặt đầy đủ rồi. Mitona và Anna thì tôi hiểu nhưng đến cả Mio cũng dậy sớm thì tôi hơi bất ngờ.
"Chào buổi sáng mọi người! Cơ mà Mitona, cái đó vẫn chưa nhé!"
"Un~~ Em muốn gọi vậy cơ"
Mitona làm nũng một cách đáng yêu. Trước ánh mắt đó, tôi không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận.
"Hà... Thôi được rồi, tùy em vậy. Dù gì hôm nay cũng là--"
"Shhhh!!!"
Khi tôi chưa kịp hết câu thì Mio và Anna ra hiệu cho tôi, tôi vội bịt miệng mình lại.
"Là gì ạ?" - Mitona gặng hỏi.
"À ừm, l-là ngày sau ngày hôm qua. Ahahaha! Đùa thôi"
"Mou~"
Thành thật mà nói thì cái câu trả lời của tôi rất chi là thiếu muối, thế nhưng Mitona vẫn chấp nhận nó. Em ấy không có thói quen đào bới quá sâu, đó là một tính tốt.
Tôi vẩy tay chào mấy cô gái đang đứng bếp kể cả Mio và đi làm vệ sinh cá nhân. Tôi quay về phòng để gọi Lily dậy.
Em ấy ngồi dậy một cách miễn cưỡng và cùng tôi đi vệ sinh buổi sáng. Về phần con gái tôi, nó hay ngủ chung với Anna, dù đôi khi cũng có chui sang phòng tôi nhưng đa số là ngủ cùng mẹ của nó.
Sau khi hoàn thành việc vệ sinh cá nhân, tôi bước tới chỗ ngồi quen thuộc, đó chính là chiếc sô pha ngoài phòng khách, khi đó tôi thấy Lisa đang ngồi chơi ngoài đó, chắc do mẹ nó đang bận.
"Cha!"
Con bé liền nhảy lên người tôi khi thấy tôi với một vẻ vui mừng, tôi biết được điều đó qua phản ứng từ tai và đuôi con bé.
Về phần Lily, con bé nặng nề bò lên đùi tôi và tiếp tục giấc ngủ lở dở khi nãy. Mà kệ vậy, còn nhỏ nên ngủ nhiều cũng tốt cho việc phát triển dù tôi không biết nó có áp dụng được cho trẻ con của người thú hay không.
Hôm nay là ngày gì? Đúng vậy! Hôm nay chính là sinh nhật của Mitona, ngoài ra cũng là sinh nhật của cô nàng quỷ vương Clora hiện đang là hàng xóm của chúng tôi.
Tôi định ngồi chơi với Lisa một lát, sau bữa sáng sẽ tiến hành kế hoạch.
Về phần quà tặng thì giống như những cô gái khác, nó sẽ là một món trong bộ sưu tập Fairy Notes của tôi.
Mitona sẽ là một chiếc nhẫn màu xanh lam ngọc bích. Thật ra là tôi không biết làm kiểu trang sức nào nên có lẽ nó sẽ phải đụng hàng với Lily, hệ chắc sẽ là hệ Mộc. Clora là một chiếc kẹp tóc nhỏ màu tím huyền bí, có màu khá giống với Anna nhưng đậm hơn. Hệ thì tất nhiên là hệ ám.
Sau khi hoàn thành bữa sáng ngon miệng như thường ngày, tôi chợt lên tiếng.
"À Mitona này, anh nhờ em tí việc được không?"
"Vâng! Bất cứ thứ gì em cũng làm ạ!"
"K-Không đến mức đó đâu. Anh chỉ muốn nhờ em qua bên chỗ Clora và nhờ cô ấy cùng đi mua hộ anh một vài thứ thôi"
"Ổn thôi ạ. Nhưng tại sao phải nhờ Clora ạ?"
Mitona bắt đầu nghi ngờ.
"Thì anh cần cả hai mua giúp, mỗi người mua một món rồi mang về cho anh"
"A, ra là thế ạ? Em sẽ đi ngay!"
Cô ấy hoàn toàn tin tưởng ở tôi mà không hỏi thêm bất cứ câu nào. Quả đúng thật là bản tính của nữ thú nhân khi yêu, họ vô cùng chung thủy và luôn tin tưởng chồng mình, là một mẫu vợ lý tưởng.
Cô ấy vui vẻ cầm tờ giấy ghi những thứ cần mua từ tôi và sang nhà bên cạnh. Chúng tôi ngó qua cửa sổ thấy cô ấy đang nói chuyện với Clora, sau đó thì Clora cũng gật đầu. Cơ mà dường như cô ấy gật đầu ngay lập tức, giống như khi Mitona vừa nói "Yashihiro-sama muốn nhờ..." thì Clora gật đầu ngay. Có lẽ tôi đoán không sai.
Sau khi cả hai rời khỏi, chúng tôi liền bắt tay vào chuẩn bị ngay.
"Chúng ta có tầm nữa giờ để hoàn thành việc chuẩn bị, nhanh chân lên!"
"Vâng ạ!"
"Ya!" - Lisa cũng hùa theo hô một tiếng rõ đáng yêu.
Chúng tôi lúc đầu cũng định mời nhóm Rudeus nhưng lại không vì cả nhóm hiện chắc rất bận do gần đây xảy ra hàng loạt những phi vụ không ngừng của băng Hắc Nguyệt.
Thế nên chúng tôi chỉ tổ chức riêng lẻ mà thôi.
Vì thời gian không cho phép để trang trí lẫn chuẩn bị các món ăn và nhiều thứ khác nên cả ba chúng tôi đều phải gia tốc bản thân lên.
Anna thì kích hoạt cả khả năng của Fairy Notes để làm cho nhanh, Mio thì dịch chuyển liên tục, tôi cũng thế trong khi hai đứa trẻ tôi giao cho chúng phần xếp mấy cái vòng xâu.
Thật ra chúng chỉ là cái cớ để hai đứa chịu ngồi im thôi. Lúc đầu tụi nó cũng chăm chú làm nhưng sau đó thì liền bỏ cuộc và tự chơi với nhau.
Con em (Tức là Lisa) trèo trên lưng Lily và Lily thì cứ thế bò đi khắp nơi. Thậm chí đôi khi tôi còn thấy chúng bò ở trên..TƯỜNG??!!
Có lẽ tôi nên cảnh giác hơn với mấy đứa trẻ này.
Có lẽ nếu ai đó vào căn nhà này, có lẽ họ cứ mãi tưởng rằng không có ai trong nhà mặc dù chúng tôi liên tục đi ngang qua trước mắt họ, hoặc nếu người đó có giác quan đủ nhạy.
"Có vẻ họ gần về rồi, bên đó xong chưa thế?"
"Vâng! Xong rồi ạ!"
"Còn em Mio?"
"Ổn ạ!"
"Yosh! Tất cả vào vị trí và cầm vũ khí lên. Cả Lily và Lisa nữa!"
"Vâng!"
"Ya!"
Như thường lệ, Lily nhảy lên vai tôi còn Lisa thì chạy đến với Anna. Nhìn họ mà tôi vừa vui vừa buồn.
Cái vui thì không nói, còn cái buồn vì theo tôi thì con gái thường thương cha hơn chứ nhỉ?
*Cạch*
Tiếng nắm cửa được vặn vang lên là báo hiệu cho chúng tôi là mục tiêu đã trở về.
"Chúng em về rồi đây ạ!"
Mitona là người mở cửa và bước vào, theo sau là Clora. Khi họ vừa vào trong, chúng tôi liền dùng pháo giấy bắn về phía của hai nhân vật chính đang đứng ở cửa. Tất nhiên là pháo giấy này do tôi tự chế, phải mất khá nhiều thời gian để giải thích nguyên lý cho hai cô nàng ham học của tôi.
"Oa!"
""Chúc mừng sinh nhật! Clora-san, Mitona!""
Hiện lên trên vẻ mặt của cả hai là một khuôn mặt ngạc nhiên thấy rõ.
"M-Mọi người, đ-đây là..." - Clora hỏi.
"Không nhớ sao? Nay là kỉ niệm ngày sinh của hai người, thế nên bọn anh tổ chức sinh nhật chung cho cả hai"
"S-Sinh nhật ạ?"
"À... E hèm..."
Và tôi bắt đầu giải thích lại mấy cái ý nghĩa của tiệc sinh nhật cho cả hai, và như lần trước, cả hai đều mỉm cười trong hạnh phúc, trừ...
"Waaaaa!!! Em hạnh phúc lắm ạ!"
Mitona bay về phía tôi ôm chặt lấy tôi trong nước mắt.
"C-Chờ đã Mitona"
"A-Ano... Trước giờ tôi chưa từng được cảm thấy hạnh phúc như thế này... Cảm ơn mọi người... vì đã tổ chức sinh nhật cho tôi cùng với Mitona ạ! Tôi không ngờ ngày sinh lại có ý nghĩa như thế đấy ạ"
"Um, cô vui là tốt rồi"
Và sau đó chúng tôi dọn ra mấy món ăn đặc biệt mà trước giờ chưa từng có trên thế giới này, tôi đã ghi công thức cho Anna làm. Tất nhiên là vẫn có bánh kem, món mà con gái nào cũng thích, riêng tôi thì không ăn được đồ quá ngọt.
"Và bây giờ, tới phần tặng quà nào!"
"Oh!"
"Tặng quà ạ?" - Clora và Mitona hỏi với vẻ ngơ ngác.
"Ừ, đó là một phần của tiệc sinh nhật. Những người khác sẽ tặng một món quà cho người được tổ chức sinh nhật. Đó là một kiểu chúc mừng đấy"
"T-Thế ạ?" - Mitona có vẻ háo hức.
"K-Không cần đâu ạ. Phiền mọi người quá..."
"Không sao đâu! Đây là quà của em ạ!"
Anna trước, cô ấy trao cho Mitona và Clora lần lượt những hộp quà nhỏ. (Phần này cũng là tôi nhắc luôn)
"Đây là chút lòng thành của em, mong cả hai không chê ạ"
"Waaa, chiếc hộp đáng yêu quá"
"A, quà của em đựng bên trong đấy ạ"
"Um, cảm ơn em"
"Cảm ơn Anna-chan nhé!"
Mitona cũng bay sang ôm chặt lấy Anna khiến cô ấy hơi đỏ mặt.
Mio thì tặng cho cả hai mỗi người một món quà lưu niệm được thiết kế khá tinh xảo từ lãnh địa của gia tộc Ashford. Có vẻ em ấy trở nên lộng hành hơn từ khi em ấy học được các dùng dịch chuyển thành thạo như thế.
Còn Lily và Lisa lại có một món quà rất đáng yêu, hai em ấy hôn má từng người, một món quà tình thần rất đắt giá. Tôi có thể thấy má của Clora và Mitona đỏ lên.
"Và bây giờ là quà của anh, mong chờ không?"
"Có ạ!" - Mitona hào hứng trả lời.
"Ano... Làm phiền ngài quá ạ..."
Clora trong cũng có vẻ hào hứng thấy rõ.
"Và đây là những món hoàn thành bộ sưu tập của anh, cũng sẽ là hai Fairy Notes"
"F-Fairy Note ạ?"
"Ừm. Cả Mio, Anna lẫn Lily đều có đấy"
Anna thì ngần ngại lấy tay chạm đôi bông tai của mình, Mio và Lily thì khoe hai món đó với vẻ tự hào.
"Waaa, trong đẹp quá. Dường như nó có gì đó đặc biệt ạ?"
Quả không hổ danh là người nhận ra được thân phận của tôi.
"Tất nhiên, nó sẽ thay anh bảo vệ chủ thể của nó"
"Y-Yashihiro-sama... bảo vệ mình..." - Mitona bắt đầu lẩm bẩm gì đó.
Tôi bước tới trước.
"Trước tiên là Clora, đây là quà của tôi"
Một chiếc kẹp tóc trong quý phái.
"C-Cảm ơn ngài ạ... Thật sự phiền ngài quá..."
Có vẻ cô ấy vẫn còn thiếu tự nhiên vì biết tôi là thần.
"Không sao đâu, cứ bình thường đi, được không?"
Tôi nở một nụ cười thân thiện.
"V-Vâng!"
Xong cô ấy bắt đầu mân mê món quà vừa nhận được từ tôi, tất nhiên là tự tay tôi cài cho cô ấy.
Nói rồi tôi quay sang Mitona, cô ấy bắt đầu nắm chặt hai tay để trước ngực trong khi mắt nhìn tôi đắm đuối.
Có lẽ cô ấy hơi quá mong đợi.
"Mitona"
"Vâng!"
"Cảm ơn cô vì những ngày qua, món quà này sẽ thay anh bảo vệ em, một trong những thành viên quý giá của đại gia đình này"
"Vâng"
"Em... Không phiền chứ?"
Tôi lấy ra một chiếc nhẫn màu lục bích, khi vừa thấy nó thì mắt Mitona liền trở nên ướt át.
"Mitona? Em có sao không?"
"A vâng, không sao ạ"
Nghe thế, tôi liền cầm chiếc nhẫn trên tay trái và đưa tay phải ra, thế nhưng em ấy lại đưa tay trái của mình ra và nhìn tôi với một ánh mắt trông đợi.
Thôi kệ vậy, chiều em ấy tí cũng không sao.
------------------------------------
(Mitona POV)
Khi vừa thấy anh ấy lấy một chiếc nhẫn màu xanh lục bích tuyệt đẹp ra, trong lòng tôi lại dân lên một niềm mong mỏi kì lạ.
Tuy anh ấy là người tốt, anh ấy chấp nhận tôi, nhưng tôi không mòng gì hơn ngoài điều đó.
Có lẽ tôi sẽ không xứng với anh ấy, thế nên chỉ được ở cạnh anh ấy là tôi vô cùng mãn nguyện chứ chưa nói đến được anh ấy tặng món quà là một chiếc nhẫn thế kia, điều này khiến những giọt nước mắt của tôi vô thức chảy ra từ khóe mi.
Bằng một nụ cười điềm đạm, anh ấy đưa bàn tay phải ra, thế này thì đáng lý là tôi cũng phải đưa bàn tay phải của mình ra để cho anh ấy đeo nhẫn giúp tôi.
Thế nhưng tôi vẫn ôm ấp một hi vọng nên tôi cố ý đưa bàn tay trái của mình ra.
Anh ấy nhìn tôi một lúc rồi thở dài, tôi chợt cảm thấy mình thật tệ.
Thế nhưng anh ấy đột nhiên quỳ xuống bằng một gối, một tư cách giống những những người đàn ông hay dùng để cầu hôn ở nhân giới. Anh ấy nhẹ nhàng nâng bàn tay trái của tôi lên trong khi chiếc nhẫn được chuyển sang tay kia, anh ấy nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay tôi rồi từ từ đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của tôi.
Điều này còn hơn những gì tôi mong đợi, một cảm giác hạnh phúc không gì tả bằng, tôi liền ôm chặt lấy anh ấy mà cố gắng thốt ra những lời từ sâu trong trái tim tôi.
"Cảm ơn anh, em yêu anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com