Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. HÌNH NHƯ VẪN CÒN YÊU

Phương Nhi một bước lại một bước chạy theo cô giữa cái nắng chiều oi bức, Phương Nhi luôn miệng gọi tên cô nhưng hình như cô chỉ muốn đi thật mau rời khỏi chỗ này.

- Đỗ Hà cậu đứng lại ngay cho mình.
Bước chân chậm dần rồi ngừng hẳn, một thân ảnh run run đứng như trời trồng trước mặt Phương Nhi. Cô dùng tay quẹt đi dòng nước ở khóe mắt rồi nhìn Phương Nhi.

Phương Nhi khuôn mặt đỏ bừng nhánh chóng nắm lấy cánh tay cô bằng một lực siết khá mạnh, mặt mũi cũng xám xịt.

- Cậu vốn biết chị ta ở đây, nên mới đến đây cho quà, hòng gặp mặt đúng không ?

- Mình..... - Đỗ Hà nuốt khan không dám trả lời, chỉ đứng đó ấp a ấp úng như gà mắc tóc.

Phương Nhi lần nữa siết lấy cánh tay cô, bắt cô phải đối mặt với mình, giọng Phương Nhi run run, hình như đang rất giận dữ, cả giọng nói cũng trầm hơn mọi ngày :

- Cậu đau lòng vì chị ta ?

Cô nghe đến hai chữ đau lòng, liền lập tức tự động lùi về sau, gỡ tay Phương Nhi ra khỏi cánh tay mình rồi cúi đầu. Cô đau lòng sao ? Cô lắc đầu.

- Mình không có. - Tuy nói không có nhưng trái tim lại đau âm ỉ.

Phương Nhi cười nhạt, bặm chặt lấy môi dưới rồi lấy tay chạm vào giọt nước vẫn còn đọng lại trên khóe mi cô.- Vậy sao cậu lại khóc ? Hả ?

Cô nấc lên một cái rồi quẹt lấy quẹt để khuôn mặt mình. - Mình.....không.....

Phương Nhi lắc đầu, biết rõ trong đầu cô đang nghĩ gì liền nhìn cô :

- Cậu còn yêu ?

- Mình....

Yêu ? Cô còn yêu sao ? Cô tự hỏi bản thân mình sau bao nhiêu tổn thương nàng gây ra, liệu cô có còn yêu nàng hay không, hay chỉ là thương hại nhất thời ?
Phương Nhi cầm lấy bả vai cô mà lắc mạnh như muốn thức tỉnh cô :

-Cậu có nhớ chị ta đã làm cậu thành ra cái dạng nào không ?

Đỗ Hà nhắm chặt mắt, nhớ về Ngọc Thảo rồi nói với Phương Nhi như cầu xin :

- Nhưng bây giờ chị ấy đã ra như vậy....mình....

- Đáng đời.
Phương Nhi phun ra mấy chữ lạnh nhạt rồi quay hướng khác, mắt hếch lên.

Phải, cô cũng từng nghĩ đáng đời, so với những chuyện nàng gây ra cho cô thì mất trí nhớ cũng chưa là gì, nhưng bây giờ thì cô không còn cảm giác đó nữa, thấy thương nhiều hơn.

- Phương Nhi, họ đã bỏ rơi chị ấy.

Phương Nhi quay quắt. - Ai cơ ? Cha mẹ chị ta hay cậu nói gã đàn ông kia, chồng của chị ta ? Liên can gì đến cậu ? Chị ta đã từng hôn gã đàn ông đó và cự tuyệt mọi quan hệ với cậu mà.

Phương Nhi nói xong chỉ thở dài rồi đi về phía cổng, nói nhỏ nhỏ một câu :

- Cậu muốn làm gì thì làm.

- Cậu giận mình sao ? - Đỗ Hà chạy tới nắm lấy cánh tay em ấy rồi lay mạnh.
Phương Nhi cười với vẻ bất lực, nhìn cô, chỉ vào ngực trái cô. - không có, mình giận trái tim ngu ngốc của cậu.

...................

Đỗ Hà đứng ở bếp, nhìn đồng hồ, đã 6h chiều, cô đã thừ người ở đây hơn hai tiếng đồng hồ rồi, toàn nghĩ chuyện không đâu.

Cô bắt tay vào rửa rau rồi lắc đầu, không biết nàng có được ăn chưa, không biết ở bệnh viện nấu cơm có hợp khẩu vị nàng không, mấy người trong đó có ức hiếp nàng không ?

Cô mường tượng lại hồi đó, có người đi làm bị ức hiếp, cô liền đi tới công ti làm loạn.


FLASHBACK

Đỗ Hà hốt hoảng khi thấy khóe mắt có vẻ hơi sưng của Ngọc Thảo sau giờ làm.

- Ngọc Thảo, sao lại khóc ?

Nàng lắc đầu xoay sang hướng khác chối đây đẩy :

- Không.....không có.

Cô gằng giọng. - Nói mau.

- Không có mà.

Cô im lặng, không muốn cãi vã, liền đi vào bếp nấu ăn, Ngọc Thảo thấy thế tưởng cô không tra cứu liền đi tắm.

Ai ngờ nàng chỉ vừa khuất sau cầu thang cô liền mở điện thoại gọi cho đồng nghiệp thân thiết với nàng :

- Vĩnh Hưng, ở công ti đã xảy ra chuyện gì mà về nhà chị Thảo lại có vẻ buồn như thế ?

Anh chàng kia ấp úng không dám nói.
- Thì....

Cô hét lên. - NÓI.

- Dạ....Nhã Vi, nhân viên may mắn được tổng giám đốc để ý tới, lại tự mãn cho mình là lớn hơn người khác, vốn không thích Ngọc Thảo, nên tìm mọi cách ức hiếp chị ấy. Ngọc Thảo đi nói với cấp trên thì lại bị mắng ngược lại.

Cô trợn mắt lên :

- Có chuyện đó ? M* nó

Chửi xong lập tức dập máy, tay chân cũng run cả lên. Ngọc Thảo, bảo bối cô yêu thương, nói nặng cô còn không dám nói, vậy mà con nhỏ đó dám ức hiếp nàng đến nỗi khóc sưng cả mắt. Cô bặm môi lại, cả khuôn mặt cũng đỏ bừng.

Sáng hôm sau tại công ti nàng, trong khi Ngọc Thảo đang loay hoay với mớ tài liệu thì Nhã Vi đi tới đưa cho cô cái cốc :

- Ngọc Thảo, đi pha cho tôi tí cafe.

-Nhã Vi, công việc của tôi thực sự rất nhiều. - Nàng có hơi nhăn nhó, không phải muốn chống đối gì nhưng công việc rất nhiều, sáng giờ nàng còn chưa có ăn sáng được.

Bàn tay Nhã Vi từ từ rê lại chậu hoa gần đó rồi đẩy một cái cho nó rơi xuống laptop và sổ sách của nàng.

- Aaa, cô làm cái gì vậy ? - Nàng hét lên rồi cầm sổ sách và laptop đang ướt mem lên, mặt mũi vô cùng hoảng loạn.

- Tôi, lỡ tay. Xin lỗi nha. - Nhã Vi cười khinh khỉnh vốn định bỏ đi.


" Bốp " - Từ đâu một người sấn tới, nắm lấy tóc cô ta, một tay giáng một bạt tay vào má phải cô ta.

Nhã Vi té xuống ôm lấy mặt mình, ngó Đỗ Hà. - Cô, cô là ai ? Dám đánh tôi ?
Đỗ Hà phủi tay nhìn Ngọc Thảo rồi cười với Nhã Vi, nói mấy chữ cuối còn nghiến cả răng.- Tôi cũng lỡ tay, nhưng không có chuyện xin lỗi đâu.

- Cô....

Đỗ Hà hầm hầm.- Sao, ỷ cặp kè được với giám đốc là hay ho lắm sao ? Cũng chỉ là dùng thân thể để đánh đổi thôi, tự hào lắm sao ? Cũng chỉ là một nhân viên quèn, có tay có chân tự mà làm việc của mình. Hay muốn tôi mua cho cô chiếc xe lăn ?

Nhã Vi đứng dậy nói với vẻ nghênh ngang,nhìn chỉ muốn đánh thêm vài cái.

- Cô dám trù ẻo tôi. Tôi.....tôi sẽ nói giám đốc đuổi việc cô ta.

Đỗ Hà cũng trưng ra bản mặt khó ưa không kém. - Được, đem đơn đuổi việc ra đây, tôi nói chị ấy kí ngay, mau.
Nhã Vi ấm ức nói không nên lời.- Cô.....

- Sao, tưởng cả cái nước Việt Nam có mỗi cái công ti này sao ?

-...... - Nhã Vi liếc xéo Ngọc Thảo, mặt mũi đỏ ao vì ngượng.

Đỗ Hà một ngón tay chỉ thẳng vào mặt cô ta. - Cô tốt nhất tránh xa Ngọc Thảo ra, chị ấy tổn thương một sợi tóc, tôi lột da cô ra.

- Cô dám ?

- Thử xem. - Đỗ Hà cười.

Nhã Vi không kém, có ý sấn tới. - Tôi liều mạng với cô.

Đỗ Hà cười cười ngoắc ngoắc. - Vào đây, chết đứa nào, chôn đứa đó.
Nhã Vi mếu máo chạy đi vào phòng giám đốc.

Đỗ Hà thở dài nhìn nàng, thu gom hết đồ vào túi của nàng rồi nắm lấy bàn tay nàng lôi đi. - Đi về.

Nàng kéo lại, nói nhỏ nhỏ. - Nhưng chị phải làm việc.

Đỗ Hà thở dài, chị nghĩ sau ngày em làm loạn hôm nay, giám đốc kia sẽ cho chị làm việc tiếp tục sao ? Ví dụ là giữ chị lại, họ nhất định tìm cách ức hiếp chị nhiều hơn. Cô lôi nàng đi, miệng nói to cho cả phòng đều nghe :

- Về, em nuôi chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com