( SMEB ) LỆCH QUỸ ĐẠO
Lúc được xuất ngũ, tôi gởi tin nhắn vào nhóm: "Silbal, quân đội không phải là nơi dành cho người ở mà, vậy ai mời tôi ăn cơm đây ?"
Han Wangho không có trả lời.
Trên đường về nhà sau khi tụ tập ăn uống, em ấy mới trả lời trong nhóm: " Anh Kyungho xin lỗi nhé, em mới tập luyện thi đấu xong, giờ mới thấy được tin nhắn."
Đối với sự vắng mặt của em ấy, tôi từ lâu đã quen rồi, vì thế liền tỏ vẻ độ lượng: "Không sao đâu, cơ hội mới anh ăn cơm còn nhiều mà."
Em ấy thả cái mặt quỷ, tôi liền trả lại bằng một cái meme, cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc.
Lúc livestream tôi chẳng mấy đến mấy trận LOL, ở trong quân đội thì lại càng không. Có ai rảnh tới mức ngày nào cũng không sợ đau, đi cạy cái vảy trên vết thương của mình đâu chứ.
Trong chuyện buông bỏ cuộc sống thời tuyển thủ, anh Jongin là người thoải mái nhất. Nhưng thật ra anh chỉ quan tâm đến cậu em Wangho thôi. Như lời anh ấy nói: 'Chúng ta – ROX Tigers – còn được người ta nhớ tới, tất cả đều nhờ Wangho."
Thế nên, mấy tin tức liên quan đến Han Wangho, anh ấy cũng chẳng ngại phiền mà đăng lên trong nhóm. Wangho giành được chức vô địch, Wangho vào được Worlds rồi, Wangho làm rất tốt. Trong nhóm, bọn tôi cùng với anh Jongin xếp hàng chúc mừng em ấy, dù tôi thì vốn chẳng hề xem trận chung kết hay Worlds nào.
" Wangho à, nếu em cứ thắng như vậy, Sanghyeok còn có thể mời em đến nhà cậu ấy ở sao ?" sau khi giải mùa hè năm 2023 kết thúc, anh Seohaeng đột nhiên hỏi như vậy.
Han Wangho đầu tiên gởi một cái icon nghi hoặc, sau đó liền gởi một bức ảnh. Dù đã phóng to bức ảnh nhưng vẫn vô cùng mờ, trong phòng vô cùng tối, chỉ có thể thấy chân của em ấy đặt trên sô pha và một bàn chân trần.
Vẫn là anh Seohaeng phản ứng đầu tiên: " cho nên là bây giờ em đang nằm ở nhà của Sanghyeok sao ?"
Han Wangho lại gởi một icon thẹn thùng: " anh Sanghyeok nói ở nhà một mình rất buồn chán, vậy nên em đến xem phim cùng với anh ấy."
Anh Jongin liền ghẹo em ấy: "Vậy em chụp một bức ảnh của Sanghyeok gởi cho anh đi."
Han Wangho dứt khoát từ chối: "Hôm nay anh ấy chưa rửa được xuất ngũ, tôi gởi tin nhắn vào nhóm: "Silbal, quân đội không phải là nơi dành cho người ở mà, vậy ai mời tôi ăn cơm đây ?"
Han Wangho không có trả lời.
Trên đường về nhà sau khi tụ tập ăn uống, em ấy mới trả lời trong nhóm: " Anh Kyungho xin lỗi nhé, em mới tập luyện thi đấu xong, giờ mới thấy được tin nhắn."
Đối với sự vắng mặt của em ấy, tôi từ lâu đã quen rồi, vì thế liền tỏ vẻ độ lượng: "Không sao đâu, cơ hội mới anh ăn cơm còn nhiều mà."
Em ấy thả cái mặt quỷ, tôi liền trả lại bằng một cái meme, cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc.
Lúc livestream tôi chẳng mấy đến mấy trận LOL, ở trong quân đội thì lại càng không. Có ai rảnh tới mức ngày nào cũng không sợ đau, đi cạy cái vảy trên vết thương của mình đâu chứ.
Trong chuyện buông bỏ cuộc sống thời tuyển thủ, anh Jongin là người thoải mái nhất. Nhưng thật ra anh chỉ quan tâm đến cậu em Wangho thôi. Như lời anh ấy nói: 'Chúng ta – ROX Tigers – còn được người ta nhớ tới, tất cả đều nhờ Wangho."
Thế nên, mấy tin tức liên quan đến Han Wangho, anh ấy cũng chẳng ngại phiền mà đăng lên trong nhóm. Wangho giành được chức vô địch, Wangho vào được Worlds rồi, Wangho làm rất tốt. Trong nhóm, bọn tôi cùng với anh Jongin xếp hàng chúc mừng em ấy, dù tôi thì vốn chẳng hề xem trận chung kết hay Worlds nào.
" Wangho à, nếu em cứ thắng như vậy, Sanghyeok còn có thể mời em đến nhà cậu ấy ở sao ?" sau khi giải mùa hè năm 2023 kết thúc, anh Seohaeng đột nhiên hỏi như vậy.
Han Wangho đầu tiên gởi một cái icon nghi hoặc, sau đó liền gởi một bức ảnh. Dù đã phóng to bức ảnh nhưng vẫn vô cùng mờ, trong phòng vô cùng tối, chỉ có thể thấy chân của em ấy đặt trên sô pha và một bàn chân trần.
Vẫn là anh Seohaeng phản ứng đầu tiên: " cho nên là bây giờ em đang nằm ở nhà của Sanghyeok sao ?"
Han Wangho lại gởi một icon thẹn thùng: " anh Sanghyeok nói ở nhà một mình rất buồn chán, vậy nên em đến xem phim cùng với anh ấy."
Anh Jongin liền ghẹo em ấy: "Vậy em chụp một bức ảnh của Sanghyeok gởi cho anh đi."
Han Wangho dứt khoát từ chối: "Hôm nay anh ấy chưa rửa mặt nên chịu hợp tác."
Chọc ghẹo Han Wangho và Lee Sang-hyeok là trò vui mà anh Jongin thích nhất, từ thời ROX đến tận bây giờ cũng chẳng thay đổi. Sau khi Wangho nói xong, anh ấy lại cảm thán: "Wangho và Sanghyeok là đang sống chung à?"
Han Wangho phủ nhận: "Không có, ngày mai em phải về rồi."
Han Wangho lúc nào cũng hăng hái khoe khoang, như thể đó là vật sở hữu của riêng mình nhưng lại không dám chiếm thành của riêng
Anh Jongin lại đột nhiên nhắc tới một chuyện rất buồn cười: "Wangho à, nếu như em giống như trước kia rời đi mà không nói một lời, Sanghyeok vẫn sẽ cuống cuồng đi khắp nơi tìm em không ?"
Anh ấy thực ra không hề nhắc đến một chuyện cụ thể nào, nhưng Han Wangho lại nhạy bén nhận ra: "Em chỉ về câu lạc bộ thôi, hơn nữa hoàn toàn không hề quá đáng như anh Jongin nói!"
Chuyện anh Jongin nhắc tới xảy ra vào giai đoạn giải đấu Rift Rivals, quãng thời gian của Han Wangho ở SKT vẫn luôn không mấy suôn sẻ, dù đã giành được hai chức vô địch.
Đương nhiên so với em ấy thì sự không suôn sẻ của chúng tôi lại được khắc ngay trên bảng xếp hạng giải đấu. Nhưng thời điểm đó em ấy lại không thấu hiểu được sự khó khăn của tôi, cứ một mực trút hết nỗi đau của mình ra.
Có thể so với các tuyển thủ ở SKT, tôi là bến cảng tránh gió, là chỗ nương náu và cũng là người anh mà em ấy có thể nói lời thật lòng, nhưng việc tôi có thể làm cũng chỉ là nghe em ấy kể khổ.
May mà Wangho cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần cùng em ấy lên voice rồi duo rank với nhau là đủ. Nghe em ấy kể về những chuyện phiền lòng gần đây, em ấy liền thỏa mãn rồi, cho nên sau khi em ấy chuyển tới SKT, ngược lại còn dích người hơn so với thời ROX .
Ở hậu trường, mỗi lần gặp tôi với anh Jongin, cậu ấy luôn chạy tới làm nũng ngay trước mặt mọi người. Ngay cả khi có nhiệm vụ chụp hình tập thể cũng vậy, em ấy cứ như một chú cún con vây quanh chúng tôi. Mặc dù em ấy đang khoác trên người đồng phục của SKT.
Tôi chỉ có thể xoa xoa đầu, nhắc em ấy: "Wangho à, Sanghyeok đến tìm em kìa."
Lee Sanghyeok vẫn như trước kia, chỉ là mắt kính đen biến thành kim loại, cậu ấy đút tay vào trong túi quần, im lặng đứng một bên, không biết có phải là theo Wangho tới đây, hay chỉ là đi ngang qua.
Nhưng cậu ấy cũng không thúc giục, chỉ như vậy nhìn Wangho đùa giỡn với chúng tôi, ánh mắt của cậu ấy từ đầu đến cuối chỉ dõi theo Wangho, rất nghiêm túc nghe em ấy phàn nàn về SKT.
Tôi khi đó có chút hả hê, lúc Han Wangho còn ở ROX mỗi ngày cứ việc kêu gào, suy nghĩ muốn đi All-Star, muốn làm quen với Faker, muốn thân thiết với cậu ấy. Nhưng sau khi thực sự trở thành đồng đội, Han Wangho đối với cậu ấy ngược lại có chút tránh né, lo sợ đến mức không dám lại gần.
Lee Sanghyeok có thể đánh bại tôi, cũng có thể từ trong tay tôi giành lấy chức vô địch, cũng có thể cướp đi đồng đội của tôi, nhưng có vài thứ cậu ấy không thể có được, chẳng hạn như nước mắt của Han Wangho.
Han Wangho lúc đó vẫn còn nhỏ, không thể che giấu được cảm xúc của mình như tức giận hay vui vẻ và ngay cả sự e ngại cũng được biểu hiện một cách rõ ràng.
Em ấy vừa nhìn thấy Lee Sanghyeok liền thu lại hết biểu cảm của mình, cuối đầu không thèm nói nữa, tôi cố ý xoa đầu em ấy như lúc nãy, nói với em ấy: "Đừng sợ, anh vĩnh viễn sẽ đứngvề phía em."
Tôi chính là muốn nói cho Lee Sanghyeok nghe, nhưng cậu ấy vẫn như cũ nhìn Han Wangho. Han Wangho đứng dậy đi đến bên cạnh cậu ấy, túm lấy một góc đồng phục của cậu ấy, nhỏ giọng nói: "Anh Sanghyeok."
Lúc đó trông cậu ấy như thể cuối cùng cũng đã nối lại kết nối với thế giới này, ừ một tiếng rồi xoay người bước đi, Han Wangho giống như một chiếc đuôi nhỏ đi sau cậu ấy.
Anh Jongin nhìn thấy bộ dạng rời đi của bon họ liền hỏi tôi: "Wangho từ bao giờ trở nên ngoan ngoãn như vậy ? Đó thật sự là Wangho sao ?"
Han Wangho không sợ trời không sợ dất lại sợ Lee Sanghyeok
Tôi bình tĩnh nói với anh Jongin: "Những loài động vật càng hung dữ thì càng sợ những đối thủ có sức chiến đấu mạnh hơn mình."
Nhưng tôi lại bỏ qua một điểm, đó là chúng càng dễ bị khuất phục.
Giải đấu Rift Rivals tổ chức tại Đại Loan, chúng tôi và SKT đều là đội dự thi, quan hệ của Han Wangho và Lee Sanghyeok dường như tệ hơn so với trước, mỗi tối Han Wangho đều hẹn tôi ra ngoài uống rượu hoặc nói chuyện với nhau.
Trận đấu không phải ngày nào cũng có, so với giải đấu mùa hè hay World thì chẳng ai coi trọng giải đấu đối kháng khu vực này, vì thế Han Wangho đã không chú ý mà uống khá nhiều
Tửu lượng của Han Wangho vô cùng kém, uống được hai ly đã bắt đầu nói nhảm, uống tới ly thứ ba đã nằm gục trên bàn, ở trước mặt tôi thì càng không kiêng dè gì cả.
Nhìn thấy Han Wangho đang nằm ngủ một cách thảm hại như vậy, người bạn cùng uống rượu hỏi tôi: "Làm sao đây ? Tìm bọn Junsik đến đón về nhé ?"
Tôi cũng không rõ bản thân lúc ấy đã nghĩ gì, tôi chỉ nhớ rõ đã trả lời: "Để mình đưa em ấy về."
Sau đó tôi đưa Han Wangho về phòng của mình. Giường khách sạn cũng đủ rộng, hai người chúng tôi ngủ cùng cũng không vấn đề gì. Hơn nữa, Han Wangho vừa nhỏ vừa gầy, cũng không chiếm tới một phần ba giường.
Tính cách sau khi say của Han Wangho cũng rất ngoan, khi đã ngủ thì sẽ không cựa quậy, tôi rửa mặt xong thì nằm xuống ngủ bên cạnh em ấy.
Không biết đã ngủ bao lâu, tôi bị một tràng tiếng đập cửa dồn dập đánh thức, vì đang ở nước ngoài, tôi có chút lo lắng có phải người xấu đột nhập vào khách sạn hay không. Lúc đầu không dám mở cửa, nhưng tiếng đập cửa kia không có ý định dừng lai.
Tôi đi tới cửa, từ mắt mèo nhìn ra bên ngoài, thì ra người ngoài cửa là Lee Sanghyeok.
Cậu ấy mặt mày cau có, cơn buồn ngủ của tôi lập tức biến mất, lập tức mở cửa hỏi cậu ấy: "Sanghyeok à, có chuyện gì vậy ?"
Cậu ấy lướt qua tôi, hướng mắt về cái đầu bông xù trên giường, như thể thở phào nhẹ nhõm: "Em đến đưa Wangho về."
Tôi nhìn Han Wangho rồi lại nhìn cậu ấy: "Buổi tối em ấy uống hơi nhiều, nên anh đem em ấy về đây, để em ấy ngủ ở đây một đêm đi. Dù sao em cũng không thể gọi em ấy tỉnh được.
Nhưng Lee Sanghyeok lại nhất quyết muốn đưa em ấy đi, cuối cùng với sự trở giúp của tôi, Lee Sanghyeok cõng em ấy rời khỏi phòng của tôi.
Thực ra Lee Sanghyeok rất gầy, không khác Han Wangho là mấy, cũng không cao hơn em ấy bao nhiêu, tôi rất lo rằng nếu cậu ấy cõng Han Wang-ho, bản thân cũng sẽ ngã.
Nhưng tôi không thể thấy được trò cười đó, cậu ấy đi rất nhẹ nhàng, rất nhanh chóng biến mất ở góc hành lang.
Từ ngày đó đến khi giải đấu Rift Rivals kết thúc, Han Wangho lại không có một mình đến tìm tôi nữa, em ấy và Lee Sanghyeok cũng không giống như trước kia giương cung bạt kiếm. Lee Sanghyeok phỏng vấn, em ấy sẽ đứng một bên cầm túi cho Lee Sanghyeok, phỏng vấn xong liền cùng nhau rời đi. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của Han Wangho hoàn toàn không có vẻ không vui.
Sau này, Junsik đã kể cho tôi biết, đêm đó không tìm thấy Wangho, Sanghyeok rất lo lắng. Điện thoại cũng không gọi được, cậu ấy thế mà lại tìm đến người phụ trách, hỏi đội tuyển của tôi ở phòng nào. Sau đó, gõ cửa từng phòng một để hỏi.
Lee Sang-hyeok là người lười nói thêm với người khác một câu, cậu ấy đối với môi trường xa lạ cùng với người lạ đều có một cảm giác chống đối tự nhiên, khiến tôi khó mà tưởng tượng được, cái gì đã thúc đẩy cậu ấy đi gõ cửa phòng của người lạ.
Mặc dù cậu ấy là Faker, không một tuyển thủ chuyên nghiệp nào lại giận vì cậu ấy phá rối một cách bồng bột, nhưng đối với bản thân cậu ấy, điều này vẫn là một việc khó khăn.
Junsik cũng không quên cười nhạo cậu ấy: "Đầu óc của Sanghyeok giống như có vấn đề vậy. Nếu không phải vì em biết được chuyện này, cậu ấy ngay cả cửa của tuyển thủ LPL cũng sẽ gõ qua đó. Chẳng lẽ không biết phải bắt đầu tìm từ những người mà Wangho quen biết sao ? Vẫn là em nhắc cậu ấy đến tìm anh."
Nghe Junsik nói xong tôi cũng muốn cười, thần của liên minh huyền thoại vậy mà cách tìm người lại ngốc như vậy.
Mà quan hệ giữa tôi và Wangho dường như cũng đã thay đổi từ cái đêm rối ren đó, chỉ là vào lúc đó chúng tôi đều không nhận ra được.
Chuyện sau đó tôi không muốn nhắc lại nữa, tôi và Han Wangho ướt như hai con gà rơi vào nồi nước, chỉ có thể so xem ai thảm hơn ai thôi. Thời điểm đó thân mình còn lo chưa xong, tôi cũng không còn sức để chia sẻ gánh nặng gì cho em ấy nữa. Han Wangho cũng không giống như trước kia cái gì cũng kể cho tôi nghe.
Gặp nhau trên sân đấu, chúng tôi cũng chỉ biết cười gượng, nội dung trò chuyện tôi chỉ còn những lời xã giao, còn những chuyện nhỏ nhặt xảy ra với nhau thì đã hoàn toàn không biết gì.
Sau này nghe nói SKT có ý muốn một lần nữa chiêu mộ em ấy về, nhưng bị em ấy dứt khoát từ chối, Han Wangho không còn ngưỡng mộ Lee Sanghyeok nữa, cũng không nguyện ý trở về bên cạnh cậu ấy.
Vị trí vô địch từng chỉ cách tôi một bước giờ dần trở thành một ảo ảnh trong giấc mơ, quá trình trưởng thành là một hành trình dần tỉnh táo. tôi và Han Wangho không còn đắm chìm trong những giấc mơ hư ảo ấy nữa, bởi thực tế trước mắt chúng tôi là ngay cả việc thắng một trận đấu cũng đã rất khó khăn.
Han Wangho không lựa chọ SKT, nhưng GenG cũng là một lựa chọn không mấy khả quan. Em ấy nói với tôi em ấy muốn tới LPL, tôi liền trêu chọc em ấy: " Vậy chúng ta cùng đi đi, tiếng trung của anh tốt hơn em."
Em ấy trả lời: "Được." Nhưng cuối cùng tôi lại nuốt lời.
Trước khi xuất ngũ, tôi và Lee Sanghyeok cùng tham gia một hoạt động mà LCK tổ chức. Cậu ấy so với trước kia đã nói nhiều hơn, có nói có cười với đồng đội, nhân viên cộng tác, giống như một người bình thương vậy.
Không biết vì sao vào lúc này lại nghĩ đến Han Wangho. Tôi liền chụp một bức ânhr gởi cho em ấy: "Wangho à, Sanghyeok dường như đã trở nên dễ nói chuyện hơn rồi."
Trong chốc lát điện thoại của Lee Sanghyeok vang lên, cậu ấy chạy ra ngoài nghe điện thoại. Lúc trờ về, cậu bất ngờ đi đến bên cạnh tôi, dùng giọng điệu đùa vui nói với tôi: "Tuyển thủ Smeb, anh hãy giải thích với Wangho một chút, em chưa từng nói ai dễ thương hơn cậu ấy đâu."
Tôi nhất thời sửng sốt, tôi cũng không nói với Wangho như vậy nha.
Từ đó về sau, tôi mới hiểu được, người ít gặp Han Wangho là tôi, người ngày càng xa cách với em ấy cũng chính là tôi. Em ấy với Lee Sanghyeok còn có Bae Junsik từ trước tới nay không gì là không nói với nhau.
Han Wangho sau khi từ Trung Quốc trở về, chúng tôi lại gặp nhau, ăn cơm, uống rượu, nói chuyện, giống như trước kia không có gì thây đổi. Điều khác duy nhất là đầu tóc đủ màu của Han Wangho đã hoàn toàn biến mất, em ấy cũng không ồn ào muốn cùng người khác uống rượu nữa.
Nhưng cuối cùng vẫn uống khá nhiều, tửu lượng của Han Wangho 23 tuổi tốt hơn một chút. Em ấy lảo đảo bấm số gọi điện, nói lắp bắp bảo đối phương đến đón em ấy: "Địa chỉ ? Anh Jongin chúng ta hiện tại đang ở đâu vậy ?"
Sau khi anh Jongin nói địa chỉ cho em ấy, chúng tôi cùng nhau xuống lầu. Chỉ chốc lác sau người đến đón em ấy cũng tới, là Lee Sanghyeok.
Han Wangho lảo đảo đi tới bên cậu ấy, không bận tâm chúng tôi còn đứng đó, vội ôm lấy cổ cậu ấy. Lee Sanghyeok dường như đã quen rồi, chỉ đặt tay lên cánh tay em ấy để giữ cho em ấy không cử động lung tung, mà không hề đẩy em ấy ra.
Cậu ấy khách sao nói: "Các anh vất vả rồi, em đưa Wangho về trước,"
Anh Jongin và anh Seohaeng nhiện tình chào tạm biệt cậu ấy.
Tôi hỏi anh Jongin: "Vừa nãy, cậu ấy gọi chúng ta là 'anh ạ'? Sao bỗng nhiên lại thân thiết thế này ?"
Anh Jongin vẻ mặt đắc ý cười: "Đương nhiên là vì chúng ta là anh mà Wangho quan tâm nhất."
Mọi chuyện từ khi nào lại biến thành như vậy, chuyện Han Wangho và Lee Sanghyeok yêu đương, tôi là người duy nhất không hay biết gì.
Tôi không nhịn được bắt đầu sắp xếp lại những chuyện đã xảy ra giữa chúng tôi từ lúc quen nhau đến bây giờ, dường như mọi thứ cứ tự nhiên trôi theo như vậy.
Có đồng đội mới, cũng đã đổi đội mới. Chúng tôi sẽ không giống như trước kia thân thiết với nhau. Sau khi xuất ngũ, liền tự nhiên biến thành người của hai thế giới khác nhau
Nhưng Lee Sanghyeok làm sao có thể, lúc đầu cậu ấy chỉ người đứng một bên nhìn chúng tôi đùa giỡn với nhau.
Trên đường về nhà, anh Jongin nói: " Sanghyeok thật sự rất thích Wangho."
Tôi biết trong đó có nhiều chuyện mà tôi không biết, nhưng tôi rất bội phục Lee Sanghyeok.
Thích thì có thể có được, bất luận là chức vô địch hay Han Wangho, mà phần lớn cuộc đời chúng ta, chỉ còn cách liên tục đi lệch khỏi quỹ đạo dự đoán và chấp nhận những sắp đặt của số phận
Tôi và Han Wangho đều từng là đồng đội thân thiết như hình với bóng, tôi chưa bao giờ cảm thấy em ấy thuộc về tôi, nhưng Lee Sanghyeok thực sự đã từ tôi, từ chúng tôi mà giành lấy em ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com