Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Gọi tên

Đây là câu chuyện sau khi Satoru cầm trên tay giấy chứng nhận kết hôn. Nhưng Yuji vẫn gọi anh là Gojo-sensei.
-------------------------------------
Satoru đã dàn xếp một căn nhà cho họ, căn nhà được trang trí kiểu cổ điển, ốp sàn bằng gỗ sồi cho cả sàn nhà, phòng bếp và phòng khách nối liền với nhau, sofa được đặt đối diện ti vi và một góc nhỏ để đồ lưu niệm của họ. Gojo nghĩ rằng một không gian ấm cúng, vừa đủ thì phù hợp với cậu bé . Anh ta không phải là người tích kiểu nhà như vậy, nhưng Yuji lại rất thích căn nhà này đến kì lạ, thật lòng mà nói, một căn nhà hiện đại được gắn trang thiết bị thông minh thì tiện lợi hơn nhiều ( Tất nhiên là anh ta sẽ không nói vậy trước mặt cậu). Phòng ngủ chính của họ khá đơn giản có tủ đồ, một cái bàn ở cạnh giường trên đó để một vài món đồ vô nghĩa của anh ta, có một cái giường đôi ở đó. Satoru đã chọn tấm đệm mềm mại nhất có thể, anh nghe nói rằng nhiều người mang thai cảm thấy khó chịu khi nằm sàn vì chúng không được mềm mại cho lắm.
Dẫu sao thì, bây giờ anh ta đang ở đây, trong nhà mới của mình, vui vẻ bên cạnh người yêu và đứa trẻ sắp chào đời của anh ta. Nhưng có một vấn đề là dù đã có giấy đăng kí kết hôn, sống chung một nhà thì Yuji vẫn gọi anh là Gojo-sensei. Thật sự!! Thế nên, nhiệm vụ cao cả bây giờ của anh ta là phải gọi cách xưng hô cho em yêu.
" Gojo-sensei ơi, hôm nay thầy muốn ăn cái gì ạ? " Cậu bé hỏi khi ánh mắt cậu vẫn dừng lại ở chiếc Tivi đang chiếu bộ phim tình cảm học đường chỉ samp xin lỗi và cảm ơn.
" Em làm gì cũng được hết. Yuji có muốn ăn món gì không? "
" Em không biết nữa, gà rán sốt chua ngọt nhé? "
" Được rồi.... Yuji nè, tôi hỏi em một cậu được không? " Satoru vòng tay qua em cậu bé, giọng thủ thỉ.
" Được chứ sensei, thầy không thích gà rán hả? "
" Không đâu Yuji, tôi thích lắm nhưng mà tôi thấy xa cách quá.." Giọng satoru mếu máo.
" Ơ??? Sensei??? Em làm gì sai sao ạ??? " Cậu bé quay mặt lại, bối rối hỏi người đàn ông đang đặt cằm lên vai mình.
" Yuji... Em có phải không yêu tôi nữa rồi không? "
" Sao lại thế được ạ? Em yêu sensei nhất trên đời luôn! "
" Vậy tại sao em lại không gọi tôi bằng tên... Tôi không chịu đâu! Em không gọi tên tôi thì tôi nằm ra đây ăn vạ đấy!!! " Satoru từ làm nũng trở nên ăn vạ không lối thoát khiến cho bản thân Yuji cực kì bối rối.
" Được rồi... Nào, em xin lỗi mà. Em gọi anh là satoru nhé? Có được không? " Yuji quay hẳn người lại, bàn tay thô ráp của cậu vuốt nhẹ trên mặt người đàn ông mắt biếc, giọng nhẹ như tơ.
Thấy đạt được mục đích, Satoru từ mặt mếu như bánh ướt thành cười toe toét vui vẻ. Anh ta phủ tay mình lên tay của cậu bé.
" Tuyệt vời, em là tuyệt nhất đó Yuji! Em gọi tên anh một lần nữa được chứ? "
" Ha... Vâng, Satoru... " Giọng cậu ngập ngừng, hiển nhiên là vẫn chưa quen với cách gọi này. Nhưng họ còn nhiều thời gian chán, và cậu sẽ quen mau thôi vì satoru là người có rất nhiều kiên nhẫn với cậu mà.
---------------------------------
Tuyệt, tui tưởng là không đăng được nữa rồi chứ. Haizz tuần này bận lắm luôn, tui không có thời gian lên ý tưởng nữa. Mong các bạn có trải nghiệm đọc vui vẻ nhé! Chúc một tuần tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com