1. Ai Gojo
Satoru - người đàn ông mạnh nhất thế giới đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn nhất đời mình, đứa trẻ của anh ta đang ở trong phòng sinh còn anh ta thì như đang ngồi trong đống lửa mạnh mẽ nhất.
Satoru thừa nhận rằng anh ta lo lắng, anh ta sắp làm bố ở tuổi 30 thật là một kì tích bởi anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ kết hôn. Vậy mà giờ đây, anh ta đang ngồi chờ đợi ngoài phòng sinh cùng với các học trò của mình.
Sau 1 tiếng đồng hồ, anh ta tưởng mình sắp phá hủy thế giới tới nơi thì tiếng khóc của đứa trẻ cất lên, trong vắt tựa như dòng suối mùa xuân ấm áp làm tan chảy trái tim người mạnh nhất. Cô ý tá bước ra với một đứa trẻ, cô mỉm cười khi cất lên giọng nói dịu dàng của mình.
" Ai là người nhà của bệnh nhân ạ? Xin hãy đến đây nhận đứa trẻ "
" Là tôi "
Satoru vội vã bước tới, anh nhìn xuống vật nhỏ nhắn đang nháo trong lòng cô y tá trong lòng có vô vàng cảm xúc lẫn lộn.
" Đẹp quá "
" Dễ thương quá trời!"
Bọn trẻ ríu rít trước vật nhỏ đang được người thầy bế lên, Đôi ngươi của kẻ mạnh nhất trở nên lấp lánh và ngập nước. Bọn học trò thì cứng đờ còn Gojo thì khóc hết nước mắt trong đời, thật là mất hình tượng mà.
Đứa trẻ không khóc hay nháo nữa, nhưng nó mở to mắt tò mò nhìn vào những gương mặt xa lạ, bàn tay nhỏ nhắn của nó nắm nhẹ vạt áo Satoru dường như không coi anh là ngườ lạ. Con bé biết anh là cha nó.
Gojo ẵm con bé đến phòng hồi sức một tiếng sau đó, bọn học sinh cũng đi theo thầy, trên đường đi bọn chúng còn ríu rít khen không ngớt đứa trẻ trên tay thầy mình. Yuji đã chờ sẵn, trông cậu hơi mệt mỏi, hiển nhiên cũng chẳng mới lạ gì, sinh nở mà một quá trình dài và đau đớn còn cậu thì kiệt sức.
Con bé được đặt vào vòng tay cậu, ngay khi cảm nhận được hơi ấm từ 'mẹ' con bé mới mỉm cười chôn sâu vào lòng cậu. Đôi mắt con bé - mang một màu hổ phách lấp lánh nhưng cũng có chút gì đó xanh biết như mặt hồ kiến nó như một bức tranh sinh động của sự sống. Và satoru cũng cảm nhận được, đứa trẻ- thần kỳ thay lại mang trong mình lục nhãn(?) Gojo chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ có màu xanh nhưng nguồn sức mạnh đó lại chẳng bao giờ sai được. Đó là vô hạ hạn, người mạnh nhất biết vì anh đang sở hữu nó và giờ đây, giới chú thuật lại thất được một vô hạ hạn thứ hai một lục nhãn đặt biệt. Và bất chấp nguồn sức mạnh to lớn ẩn sau đôi ngươi hổ phách mờ ấy, đôi mắt con bé vẫn lấp lánh vô thực.
Satoru lại khóc bởi mắt con bé đẹp quá, nó lấp lánh như viên kẹo ngọt và khiến con tim kẻ mạnh nhất hóa thành mật ngọt, đó là đôi ngươi của Tụi nhưng nó cũng mang sắc màu đẹp đẽ như đôi mắt biếc của Satoru.
" Trời ạ, mắt con bé đẹp quá như em vậy "
" Thôi nào, Satoru, đừng khóc nữa nhé? Em sẽ lo lắm "
" Này, cậu định đặt tên con bé là gì vậy tên đầu đất?" Kugisaki hỏi.
" Là Ai - Ai Gojo " Cậu bé nói với đồng bạn.
" Chậc, tên đẹp đó tên ngốc, vốn tưởng cậu và ông thầy này sẽ đặt tên gì ngốc nghếch cho đứa trẻ nên tôi đã viết cả danh sách " Kugisaki tặc lưỡi nói
" Thật ra cậu chỉ muốn đặt tên cho nó thôi đúng chứ?" Megumi nhếch môi nói.
" Im đi, tên khốn này?" Kugisaki đỏ mặt mắng, cô muốn đấm tên này một phát quá!
Hôm đó, là ngày tuyệt vời nhất trong đời Satoru,bởi anh đã mang được 2 báu vật xinh đẹp và quý giá nhất trên đời vào trong lòng mình.
-----------------------------------
Tôi luôn nghĩ rằng các cặp đôi mà tôi ship cần có một cô con gái thay vì một cậu con trai, không hiểu sao nữa nhưng mà mấy bé gái tôi thấy ngọt ngào lắm. Con của goyuu thì y như bánh mật vậy, tôi nghĩ nó sẽ đáng yêu lắm không biết có nàng nào như tôi không ta?
Chương sau là về cuộc sống của một nhà 3 người nha, có cả hint của makinobara và yuutatoge nữa mong là các nàng thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com