Chương 16.
Tố Ngọc lại lon ton về phòng, thấy Dật Hiên đang coi đống sách trên bàn làm việc của Tố Ngọc, cô đạt chồng sách trên tay và bao đồ đó lên bàn nói "Hiên chuẩn bị xong rồi đi thôi", Dật Hiên gật đầu lôi đồ ra thì như im chết lặng rồi thấy ánh mắt mong chờ của Tố Ngọc liền nói "Tố Tố nàng chọn mấy thứ gì đây. Cái gì mà thỏ yêu, miêu yêu?", Tố Ngọc cười cầm lấy cài miêu yêu đeo lên, sau lưng liền có đuôi mèo và yêu khí, rõ ràng, Dật Hiên thấy Tố Tố rất đáng yêu và... yết hầu của hắn đang khô.
Tố Ngọc nhìn sang Dật Hiên thẫn thờ liền chụp lấy thời cơ đeo lên cho Dật Hiên tai chuộc trúc, Dật Hiên bất ngờ, nhìn ra sau là cái đuôi nhỏ, sờ tai thì không thấy, sờ lên đầu là đôi tai chuộc trúc, Tố Ngọc nhìn Dật Hiên nói "Hiên đừng tháo mà", hắn nhíu mày lấy ra cỏ đuôi mèo qua qua trước mặt Tố Ngọc, cô đưa tay chụp lấy, nhưng trật, Dật Hiên mỉm cười đưa cỏ cho nàng nói "Tố Tố thật giống miêu yêu", Tố Ngọc hoảng lại ném đi cọng cỏ ho vài cái, lấy ra cài tai mèo, Tố Ngọc nói "Khụ, à lần này phải giấu thân phận, vừa vặn 2 ta ít khi xuất hiện và nếu biết thì cũng chỉ có 1 số người của tiên tộc và 1 số người thân cận của Âu Dương gia thôi", Dật Hiên sờ cằm suy nghĩ "Ừ đúng vậy nhưng còn có lại nào khác con chuột trúc không" "Thỏ, mèo, chó?", Dật Hiên tháo ra tới "Được rồi đi thôi".
Cả 2 đi ra thì gặp Tiêu phu nhân tức giận mắng "Thánh tử, thánh nữ thì sao cũng chỉ là cái danh không phận không bằng cái danh người bồng lai như ta, đúng là không coi bổn phu nhân ra gì mà", Tố Ngọc nhíu mày bị Dật Hiên kéo tay áo nói "Không cần", Tố Ngọc nói "Phải làm cho rõ",Tố Ngọc đi ra nói "Tiêu phu nhân ta gọi bà 1 tiếng nhạc mẫu đã là nhân nhượng cho bà lắm rồi bà còn ở đây được nước làm tới, người đây lấy bái thiếp của ta mời ngọc hoàng cả Tiêu đại nhân tới đây", 1 tiên nữ chạy đi.
Tiêu Phu Nhân nói "Thánh nữ thì sao có như bồng lai hay khôn mà hóng hách, con trai ta là phu nhân của cô", Dật Hiên đi ra nói "Ngọc a di mẹ bản thánh tử mất sớm hơn nữa bà đừng không biết thân biết phận ", Tiêu phu nhân đứng dậy nói "Ta nuôi ngươi lớn mà ngươi nói với ta vậy ư!" bà ta cười to nói "Bồng lai với thánh tử cái nào lớn hơn cơ chứ!", "Đương nhiên là thánh tử lớn hơn" người nói câu này là 1 nam tử tầm vừa qua nhược quán, mặc long bào đi vào, Tố Ngọc nhìn phụ hoàng yêu nghiệt bao năm vẫn trẻ hành lễ "Bái kiến phụ hoàng", Dật Hiên cũng hành lễ.
Tiêu phu nhân quỳ xuống thấy phu quân mình cũng quỳ "Tham kiến thánh tử, thánh nữ điện hạ", Tiêu phu nhân cảm nhận ra uy áp lo sợ "Bái kiến ngọc hoàng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế ", ngọc hoàng chau mày nói "Tố Tố không phải con nên buông tha trẫm và các quan đại thần rồi ư" "Thưa là không thể , nữ nhi thân là thánh nữ dù nghỉ phép nhưng cũng phải quản lý hơn nữa Nhạc Mẫu Đại Nhân nói thân phận nữ nhi là hữu danh vô thức à Tiêu đại nhân miễn lễ" "Tạ thánh nữ điện hạ".
Tiêu phu nhân chảy mồ hôi ròng ròng nói "Dân phụ biết tội", ngọc hoàng nạt "Trong lúc trẫm nói chuyện ai cho ngươi nói chuyện, Tố Nhi nói tiếp đi", Tố Ngọc nói "Coi khinh thánh tử, nạt nộ người hoàng tộc, sỉ nhục chức quan việc này nên xử lý sao đây?", Ngọc Hoàng nói '' Xử lý giết,coi khinh thánh nữ tru di cửu tộc mà hiền tế trẫm họ Tiêu thì giết mình người xúc phạm, sỉ nhục chức quan thì phạt 10 năm lương bổng vậy việc này cứ làm vậy đi, thánh tử thấy sao" ngọc hoàng nhìn sang Dật Hiên nói, Dật Hiên nhu hòa "Ngọc hoàng nói sao liền vậy, xử theo thiên quy thì vậy", Tiêu đại nhân mồ hôi ròng ròng câm nín vừa nãy mới được vui vẻ giờ lại bị Ngọc Nhu hại thật thê thảm, mà không phải bình thường bà ấy hiền lành hay sao?.
Tố Ngọc cười nói "Việc đã xong phụ hoàng người ở lại để cùng nữ nhi bàn luận chính sự rồi mai mới nghỉ phép cũng được", ngọc hoàng nhanh chóng rời khỏi.
Tố Ngọc xuất khỏi thành tiên giới liền thay bộ áo váy lam sắc vì yêu giới mặc đồ của nhân giới, riêng hồ tộc mặc hán phục, Dật Hiên bắt buộc phải buộc tóc đuôi ngựa,mặc áo sơ mi trắng hắn nói "Khó chịu", Tố Ngọc đeo cài tai lên nói "Meo bây giờ đi thôi", Dật Hiên đi cạnh cô.
Hai người đi dạo xung quanh, Tố Ngọc nhận ra cô không có tiền nhân dân tệ và điện thoại nhìn xung quanh, cô nói "Hiên hay đi kiếm việc làm đi?" "Được", 2 người đi tới thấy 1 tấm bảng viết 'Tổ chức tìm diễn viên', Tố Ngọc nhìn rồi nói "Meo Hiên cái này ...", 1 mộc yêu đứng bên nàng nói "Lăng tìm cô ấy đi, miêu yêu đáng yêu thế mà", người tên Lăng nói "Hỏi đi", cô gái đó hỏi "Em gái em có việc làm chưa", nàng lắc đầu nói "Chưa có em mới tới đây sư phụ mới cho em xuất môn", cô gái kia nói "Hóa ra là vậy em tới chỗ chị làm diễn viên nha" "À bên cạnh là bạn trai em có thể..." "Được được cả".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com