Chương 7.
Hôm sau trong cung có tin đồn Nguyệt phi nương nương là hồ ly tinh, Nguyệt Tố chỉ cười nói " Kệ họ im lặng là người có gia giáo ", thứ cô chờ đợi là mặt trăng xanh và năm mới thì còn 4 tháng. Nguyệt Tố ngồi thêu 1 con mèo nho nhỏ, cô ra khỏi cung chữa bệnh gần tối rồi về các tiên khác thì bận việc khác như làm mùa, thủy lợi, lo dệt vải, trồng cây đủ loại, yêu tộc bị Âu Dương gia quản lý kỹ càng số lượng hắc hồ, nguyệt hồ, các yêu khác. Nguyệt Tố về lại cung Nguyệt Hoa của mình thì nghe nói hoàng thượng tấn phong nàng làm Nguyệt quý phi, vậy thì trong cung hoàng hậu cao nhất rồi tới nàng.
Hôm nay Dật Hiên không tới hôm sau cũng vậy ai cũng đồn nàng bị thất sủng, 1 phi tử cầu kiến là Thủy phi Thủy Hà, nàng ấy tới thăm cô nói "Bái kiến quý phi tỷ tỷ" " Ừ ngồi đi" cô mỉm cười nói, Thủy Hà hỏi " Tỷ tỷ là hồ ly thật à ", cung nữ sau lưng Thủy Hà động lưng Thủy Hà như nhắc nhở, Nguyệt Tố nói "Quỳ xuống cung nữ như ngươi mà còn giám nhắc nhở chủ tử ư lôi ra chịu 20 trượng", cung nữ đó vốn là tay sai của hoàng hậu nên hóng hách sẵn rồi, cung nữ đó quỳ xuống " Quý phi tha mạng nô tỳ không giám nữa ", Nguyệt Tố nhíu mày nói " Người đâu lôi ra đánh", 2 thái giám tiến vào phụng sự lôi ra.
Nguyệt Tố uống ly trà rồi nói " Phải có gì ư mà Thủy Phi không phải người ở đây nhỉ" " Tỷ tỷ biết ư muội định lúc nguyệt thực sẽ về nhà đó mà sao tỷ biết hay vậy?" "Mũi ta thính có thể ngửi ra " Nguyệt Tố cười nhạt nói "Sắp có nguyệt thực tầm 3 ngày nữa vậy muội về chuẩn bị đi " " Dạ tỷ tỷ muội đi trước " Thủy Hà vui vẻ rời khỏi. Nguyệt Thủy nhìn ra cửa " Xem ra còn 7 ngày nữa". Dật Hiên đi vào hỏi "7 ngày nữa thì sao vậy ", Nguyệt Tố cười nói " Ngày hạnh phúc" " Vậy bìnhu thường không hạnh phúc ư?", Nguyệt Tố đứng dậy nói " Bệ hạ nghĩ sau qua năm mới ta sẽ gặp vị hôn phu ", hắn ôm lấy eo cô cúi người hôn lấy đôi môi mền mại của cô rồi dây dưa quấn lấy, chiếm đoạt, qua 1 hồi Nguyệt Tố đẩy Dật Hiên ra, 2 người thở dốc.
Nguyệt Tố nói " Ta sắp trưởng thành đủ để có hôn phối ",Dật Hiên mạnh mẽ áp trụ nàng nói " Tố Tố đừng quên nàng là của ta không ai có thể cướp đoạt", rồi bế nàng vào phòng, vừa vào thì Dật Hiên đóng cửa lại, hôn nàng rồi cắn lên cổ nàng 1 dấu răng sâu tới máu chảy, máu làm Dật Hiên mạnh mẽ xé tiên y của nàng, cắn mút bông hoa đào đẹp đẽ thành đỏ thẫm " Hiên chậm thôi" tiên y của nàng QAQ.
Qua 1 hồi vận động, Nguyệt Tố bị đau eo vô cùng hờn giận cái tên nam nhân kia ăn xong liền trốn, cô gọi ra ngân hàng tình yêu của bản thân và Dật Hiên liều đau đầu " Vì sao lại tăng lên mà còn tức giận như vậy", người cô lại mặc tiên y. Nguyệt Tố mắng "Phụ hoàng người vô liêm sỉ", ngọc hoàng đang nấp muốn chuồn bị gọi tên liền hiện thân nói " Nguyệt Tố nghĩ nữ a con vận động kia thật lâu a, phụ hoàng đau mắt", cô định tát ngọc hoàng thì y né được cười nói "Con tát ta cả chục lần rồi a, mà tên tiểu tử kia sức lớn chỉ là làm vua cũng không thích hợp cho lắm" ngọc hoàng sờ cằm nói, nàng đá 1 cái vào chân ngọc hoàng " Á Á Á". Hôm sau ngọc hoàng không lâm triều vì chân bó bột, Nguyệt Tố vẫn chờ mặt trăng xanh, đêm mặt trăng xanh 1 con cữu vĩ hồ đứng trên ngói "À Húuu", hồ ly họ hàng với sói, cùng theo sau là hàng loạt tiếng sói, Nguyệt Tố thân mang 1 con cửu vĩ hồ to lớn khác hẳn với dáng vẻ 1 con hồ ly trắng nhỏ đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com