Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


Còn chưa kịp định hình gì cả, bản thân tôi chỉ nhớ là ăn cái thứ kinh dị đó xong thì ngất xỉu chứ chẳng còn nhớ dc việc gì

Nhìn 1 đống người đang tàn sát nhau, tôi đủ hiểu tôi đã xuyên không vào cái anime đang hot gần đây rồi

Nhưng 1 con nhóc trói gà không chặt thì ra đây có ích lợi quái gì giờ

* BOOONGGGG * tôi nhìn 1 vật thể giống 1 con mèo đang trôi nổi tay cầm xoong, chảo đập vào liên tục mà cạn lời rồi nhìn chằm chằm nó cho nó nhận ra tôi  lẹ lẹ

Con mèo ngu ngốc kia đã có vẻ nhận ra tôi đang nhìn nó tthif phải

Nó quay phắt sang tôi, cất hết xoong chảo rồi nói

- Meoo Meo, chào mừng thí chủ đã xuyên không vào bộ anime * XUYÊN KHÔNG THÀNH SLIME * , thí chủ cứ gọi tôi là 2212

-DDể tôi nói rõ về tình hình hiện tại của thí chủ nhé. Hiện tại thí chủ bên thế giới  thực đã chết, nếu giờ thí chủ giúp đỡ Rimuru Tempest thì sẽ có 1 cơ hội hồi sinh, Bây giờ thí chủ đã tái sinh thành 1 ma thần thượng cổ, do đó có thể lực, sức bền, sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, và để chào mừng thi chủ tham gia và giúp đỡ thế gới này, tôi quyết định tặng cho ngài 1 thanh kiếm thuộc loại cực hiếm.

Nhìn thanh kiếm trên tay, tôi lao lên nhưng lại khiến mọi người bất ngờ khi tôi phản bội kẻ hồi sinh để cho tôi thân thể mà lại giúp đỡ Rimuru Tempest, với kiếm đạo đã được học thành thục và thêm đôi cánh trên vai, tôi nhìn thấy cái nút biến đổi trên thanh kiếm và bấm thử

Nó lập tức biến thanhhf 1 món vũ khí siêu hạng khác, nhìn cung tên trên tay, tôi bất lực nhìn con mèo đang ngồi hóng dramma rồi hỏi

- Ngươi tặng ta cung nhưng lại không có tên thì ta cầm cái cung này đi phang đầu địch à ?

Nó ngồi bật dậy nói

- Thí chủ giết địch càng nhiều thí số  tên, sức mạnh, thể lực của thí chủ cũng tăng lên nên thí chủ cố gắng nhé

Tôi nhìn con mèo mập ú đó rồi nhếch mép nói

- Lần sau ta mong ngươi nói sớm hơn

Biến cung tên thành 1 thanh kiếm nhỏ gọn nhưng tôi chợt nhân ra

- Uả, ta là ma thần thượng cổ mà, ít ra ta cũng phải có ma lực chớ...

Tôi cất thanh kiếm vào chiều không gian đặc biệt cả tôi rồi vận sức tạo ra 1 quả cầu màu đỏ bé xíu

Tôi nhìn 2212 rồi hỏi

- Sao ma lực của ta... yếu vậy ?

Nó nhẹ nhàng bảo

- Thì thí chủ cứ ném đại đâu đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hài#rimuru