Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Chúng ở khắp mọi nơi

Khi tỉnh lại, Minh Vũ nhận ra bản thân đang ở trong bệnh viện. Bằng một cách thần kỳ nào đó cậu đã xuất hiện tại đây mà không mất mạng dưới tay con quái vật dị dạng.

Một nữ y tá đi vào phòng để kiểm tra tình trạng sức khỏe cho cậu, cậu liền hỏi ngay về Thảo Nguyên.

"Em ấy vẫn ổn, bây giờ đang ở phòng bên cạnh đấy." Cô ta nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân, nói tiếp: "Em có nhớ mình đã bị thương như thế nào không?"

Minh Vũ tỏ ra hết sức nghi hoặc. "Ai là người đưa em vào đây?"

"Một người lạ mặt. Họ kể là tìm thấy hai em ở một bãi đất trống, xung quanh không có vết tích nào khác nên không xác định được nguyên nhân bị thương."

Minh Vũ dần nhận ra có điều gì đó thực sự mờ ám ở đây, cậu tháo dây truyền một mình đứng dậy. Nữ y tá vội lao tới định ngăn cản nhưng không thể.

Cậu quả quyết đi sang phòng của Thảo Nguyên, thấy cô ta không sao cậu mới bình tĩnh trở lại. Minh Vũ lén đứng nhìn cô ta ở bên ngoài cửa sổ, Nữ Hoàng Hắc Ám lừng danh của đại học Huy Vũ bây giờ đang uống sữa và chơi đùa với mèo con.

Cậu quyết định không vào nữa mà đi thẳng đến quầy lễ tân lục tìm thẻ bảo hiểm, may là chiếc ví vẫn còn bên trong người cậu.

Trở về ký túc xá sau một đêm chạy trốn điên cuồng, Minh Vũ nhận ra lúc này đang là giữa trưa, cậu đã bỏ qua tận ba tiết học khi nằm ngủ trong bệnh viện.

Không có cách nào liên hệ với Ân, cậu cũng chẳng biết giờ này anh ta ra sao.

Đúng lúc này, chuông điện thoại chợt reo vang, cậu ngạc nhiên vì biết rằng nó vẫn còn nguyên vẹn. Mở màn hình lên, đầu dây bên kia hiển thị một số lạ. Do dự mất mấy giây cậu mới đưa lên tai nghe.

"Chào cháu, chú là Ân đây."

"Chú vẫn còn sống?"

"Chào hỏi kiểu gì đấy?" Ân ho hắng giọng. "Giờ rảnh không? Đến căn hộ số 1 đường Thủy Văn đi, chú ở đây đợi cháu."

Minh Vũ liền tắt máy, nghĩ lại chuyện đêm qua khiến cậu tăng thêm vài phần cảnh giác.

Trở về ký túc xá, cậu lục lọi ba lô tìm đến hộp sinh tồn mà bố cho hôm nhập học. Sau khi trang bị đầy đủ, cậu mới an tâm đi đến địa điểm trên.

Đường Thủy Văn hóa ra không xa lắm, cách Đại học Huy Vũ khoảng ba mươi phút đi bộ. Căn hộ mà ân nói tọa lạc trong một con hẻm lớn, nằm kế bên dãy căn hộ sinh viên cho thuê.

Minh Vũ đến trước căn hộ số 1, thận trọng gõ cửa.

Cửa mở, Ân mặt đầy thương tích ngó đầu ra bên ngoài, sau khi quan sát không có ai theo dõi Minh Vũ mới để cậu vào trong.

Ngay khi bước qua cánh cửa, Minh Vũ đã trông thấy một loạt những hình vẽ sắc nét đến từng chi tiết về một sinh vật dị dạng toàn thân mọc đầy xúc tu.

"Monsidius."

"Cháu biết nó à?"

"Không." Minh Vũ lắc đầu. "Cái tên này được chính miệng thứ đó nói ra, rốt cuộc nó là thứ gì?"

"Chú vẫn chưa chắc lắm về nguồn gốc của nó, nhưng xem này." Ân nhặt một tập hồ sơ cũ nát đưa cho cậu xem. "Cuối thế kỷ mười bảy, cái tên này được lan truyền rất phổ biến ở các nước châu Âu, thậm chí còn xuất hiện vô số các giáo phái tôn thờ nó."

"Sau ngần ấy năm, tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Và làm cách nào nó biết tên cháu."

Ân nghĩ ngợi một hồi, anh ta cầm một tập hồ sơ khác lên nghiên cứu. "Không rõ vì mục đích gì, Monsidius luôn luôn tìm kiếm một thân thể mà nó cho là hoàn hảo, đã có vô số những con người bị hiến tế nhưng nó vẫn không hề hài lòng."

"Vậy là lần này nó ngắm vào cháu." Minh Vũ sa sầm khuôn mặt, không rõ đang nghĩ gì trong đầu. "Nhưng mà tại sao?"

Cậu tiến đến bàn làm việc của Ân, nghiền ngẫm thật kỹ hình dáng của Monsidius, cậu thật sự không hiểu nổi vì sao bản thân lại bị chọn làm mục tiêu.

"Chuyện hôm qua, tuyệt đối đừng nói cho ai biết." Ân nói rồi đưa cho Minh Vũ một chiếc chìa khóa. "Đây, cầm lấy cái này. Từ giờ nó là của cháu, hãy đến đây khi cháu không còn nơi nào khác để trốn."

"Đây là chìa khóa của căn hộ này?"

"Ừ." Ân đặt một tay lên vai Minh Vũ, thận trọng nhắc nhở. "Nhớ kỹ, đừng tin tưởng bất kỳ ai."

Sau khi rời khỏi căn hộ số 1, Minh Vũ trở lại trường học, bấy giờ cậu mới nhớ ra bản thân đã quên hỏi về chuyện tối qua. Cậu muốn biết, liệu anh ta có phải là người đã dọn sạch hiện trường không.

Điện thoại trong túi quần cậu lại đổ chuông, Minh Vũ không chút do dự bắt máy, không ngờ người gọi tới là cảnh sát, họ muốn mời cậu về trụ sở để hỏi một số chuyện.

Nhớ đến hai tên cảnh sát hôm qua, Minh Vũ lại bất giác rùng mình. Nhưng giữa ban ngày ban mặt, cậu lại đi đến đúng trụ sở thì không có việc gì đáng lo ngại lắm.

Đợi cho đến khi cổng trường vắng bớt người, Minh Vũ mới rón rén đi ra quầy tự động để thuê xe, cậu làm vậy vì chiếc xe mượn lần trước còn chưa đem trả lại.

Mất hai mươi phút để đến phòng Cảnh sát Hình sự Huy Vũ, người đón cậu là anh cảnh sát trẻ tên Quyết lúc trước, cậu được anh ta hộ tống đến tận phòng lấy lời khai.

Người thẩm vấn cậu là một người Đội trưởng già tên Tuấn, vừa trông thấy cậu, ông đã niềm nở chào: "Chào cháu, cháu ngồi đi."

Minh Vũ chỉ còn biết cười khổ ngồi xuống ghế, mới lên trường nhập học chưa được mấy ngày đã bị cảnh sát gọi đến thẩm vấn, cả trường chắc chỉ có cậu là người duy nhất.

Nội dung của cuộc phỏng vấn giống hệt với những gì Minh Vũ lo lắng, bên phía cảnh sát nói hiện đang điều tra về hai viên cảnh sát đã mất tích đêm hôm qua, trong phòng làm việc của họ có đầy đủ thông tin cá nhân và ảnh của cậu.

Họ nghi ngờ Minh Vũ đang vướng vào một vụ án nghiêm trọng, liên quan đến sự mất tích đầy bí ẩn của hai viên cảnh sát trên.

Không cần ai chỉ dạy, Minh Vũ vẫn biết cách nói dối một cách thuần thục, bằng phương pháp chỉ tiết lộ một phần của sự thật kết hợp với những chi tiết mà cậu vừa mới bịa đặt ra. Điều khó nhất là ghi nhớ chúng cho thật kỹ, đề phòng trường hợp cảnh sát hỏi lại nhiều lần để đối chứng lời khai. Chính cậu cũng không rõ bản thân học được kỹ năng này từ đâu.

Không thu được gì hữu ích, cũng chẳng có bằng chứng mang tính xác thực, phía cảnh sát đành phải thả cậu về. Trước khi đón cậu ra cổng, ông Tuấn không quên đưa cho cậu một tờ giấy ghi số điện thoại của trực ban, phòng khi cậu cần gì đó.

Lần này đưa cậu ra khỏi cổng không phải Quyết, mà là một nữ cảnh sát cũng trẻ tuổi không kém.

"Cảm giác thế nào khi toàn mạng thoát ra khỏi địa ngục?" Nữ cảnh sát nở một nụ cười trìu mến.

Minh Vũ ngao ngán lắc đầu, khuôn mặt lộ ra vẻ thờ ơ. "Vẫn khá tệ, em thậm chí còn chẳng biết lý do vì sao mình bị thương."

"Thật sao?" Nữ cảnh sát đột nhiên chạm vào vai cậu. "Có đau không, khi bị thứ đó rạch nát da thịt?"

Toàn thân Minh Vũ đột nhiên run bắn lên như bị điện giật, cậu cứng ngắc ngoảnh mặt nhìn, chỉ thấy một nụ cười tang tóc đến rợn người.

Một nụ cười kéo dãn đến tận mang tai, lộ ra toàn bộ hàm răng đen kịt trộn lẫn với máu tươi.

"Mở cổng đi, Minh Vũ. Cậu là thứ tuyệt vời nhất ta từng tìm thấy."

"Cút khỏi cuộc sống của tao, Monsidius." Minh Vũ gằn từng từ. "Tao không biết mày là thứ gì, nhưng tao sẵn sàng vùng vẫy đến cùng đấy."

"Cậu đang làm ta run sợ đấy, Minh Vũ." Nữ cảnh sát thu lại nụ cười đáng sợ, đột ngột thay đổi tông giọng thành vô số người khác nhau. "Ta đã mất rất nhiều thế kỷ, sử dụng vô số nhân dạng và ngôn ngữ khác nhau chỉ để tìm một vật chủ hoàn hảo giống cậu. Hãy giúp ta."

"Tao từ chối." Minh Vũ cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh để bước ra đến cổng.

Cậu run rẩy tiến đến chiếc xe đạp dựng gần đó rồi trèo lên, ngoảnh đầu lại phía sau, cậu nhận ra Monsidius không có ý định truy đuổi mới tức tốc rời đi.

Nữ cảnh sát vẫn đứng đó, chiếc cổ dị dạng gập về nhiều hướng quan sát cậu đến tận khi khuất hẳn mới nở một nụ cười ghê sợ. "Hẹn gặp lại, Minh Vũ."

Sau khi rời khỏi phòng Cảnh sát Hình sự, Minh Vũ chưa vội về ký túc xá mà tìm tới căn hộ số 1. Ân đã rời đi cùng đám hồ sơ của anh ta, trên bàn lúc này chỉ có một chiếc laptop.

Minh Vũ liền tiến tới mở laptop lên, bên trong màn hình có dán một mẩu giấy nhớ ghi một dãy số.

Minh Vũ nhập thử dãy số vào laptop, đúng như cậu nghĩ, nó chính là mật khẩu bảo mật.

Tuy đã đem theo hồ sơ rời đi, nhưng Ân để lại rất nhiều tài liệu đáng giá trong này. Minh Vũ bèn mở thông tin của Monsidius lên đọc, cậu nghiền ngẫm từng chi tiết nhỏ nhặt về nó.

Mải mê nghiên cứu, Minh Vũ không nhận ra trời đã sắp tối từ khi nào. Cậu liền tắt máy, khóa cửa rồi về trường.

Đi trên đường phố đông đúc người qua lại, Minh Vũ bỗng có cảm giác gương mặt ai trông cũng thật kỳ lạ, họ giống như đều đang dõi theo cậu.

Minh Vũ cẩn thận đảo mắt nhìn xung quanh, bàn tay cậu từ từ đưa lên vai gỡ chiếc ba lô thả xuống đất.

Một âm thanh nặng nề vang lên, Minh Vũ còn chưa kịp phản ứng đã ngay tức khắc nhận ra đám người đang đồng loạt quay đầu về phía mình từ khi nào.

Cậu giật phắt lấy chiếc ba lô, chạy như bay vào trong con hẻm. Đám người lập tức đuổi theo sau. Không biết bọn chúng có bao nhiêu tên, Minh Vũ chỉ thấy những kẻ truy đuổi cậu càng lúc càng đông.

Cách chỗ cậu không xa lắm, ngay phía trước đoạn đường chợt xuất hiện một người cảnh sát đang đi tuần tra. Cậu liền chuyển hướng chạy thật nhanh về phía đó.

Người cảnh sát cũng đã thấy cậu, anh ta hoang mang vội rút gậy cao su ra thủ thế. Tuy nhiên, Minh Vũ không hề dừng lại để xin sự giúp đỡ, cậu lách qua anh ta để tiếp tục lẩn trốn.

Người cảnh sát nhanh chóng hiểu ra, anh ta liền chạy tới đứng chắn giữa đường, sẵn sàng ngăn đám người kỳ dị lại.

Minh Vũ dù đang chạy hết tốc lực nhưng vẫn ngoái đầu lại nhìn, chỉ thấy đám dị dạng kia va chạm với người cảnh sát, chúng đã thẳng tay bẻ gãy cổ anh ta, rồi lôi cái đầu ra khỏi cơ thể.

Minh Vũ lập tức bị sốc trước cảnh tượng kinh hoàng ấy, nhưng đôi chân không cho phép cậu dừng bước.

Cuối con hẻm phía trước có một người vừa thò đầu ra, không ai khác chính là Thảo Nguyên. Cô ta đang vẫy tay với Minh Vũ, ra hiệu cho cậu đi theo.

Minh Vũ không chút do dự tạt qua một công trình đang xây dựng, rút đi một thanh sắt ngắn, sau đó hướng thẳng đến chỗ Thảo Nguyên mà chạy.

Thế nhưng khi chỉ còn cách cô ta vài bước, đôi chân Minh Vũ bất giác chạy chậm lại, bởi vì hiện diện trên gương mặt xinh đẹp đó lúc này lại là một nụ cười vô cùng khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com