Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5 có kẻ đang đọc tâm

Cậu lùi một bước khỏi bảng đen.

“Mày đọc rồi.”

Dòng chữ vẫn hiện rõ, run rẩy như viết bằng tay người đang co giật vì sợ hãi. Không ai khác trong nhóm lên tiếng. Một bạn nam khều vai cậu, giọng thầm thì: “Mày... mày có làm không?”

Cậu lắc đầu, giấu cuốn sổ đen của Linh vào trong túi áo khoác. Thầy Đặng bước vào phòng ngay sau đó, sắc mặt lạ thường. Không tức giận, không thắc mắc, chỉ lặng im nhìn bảng đen, rồi khẽ mỉm cười. Một nụ cười khiến người ta lạnh sống lưng.

“Các em nhớ kỹ nhé. Trinh thám không phải lúc nào cũng cần chứng cứ rõ ràng. Đôi khi… chỉ cần để ý ai là người biết quá nhiều.”

Ông quay lưng, để lại câu nói trôi nổi giữa căn phòng đặc mùi nấm mốc. Những người khác lục tục rời khỏi, chỉ có cậu cố tình đi chậm lại. Trước khi rời khỏi phòng, cậu liếc lại bảng đen lần cuối. Dòng chữ “Mày đọc rồi” đã bị ai đó xóa đi. Hoặc… chưa từng tồn tại?

Buổi chiều hôm đó, trời đổ mưa.

Cậu ngồi một mình trong phòng ký túc xá, mở cuốn sổ đen ra xem kỹ hơn. Bên trong không chỉ có ghi chú, mà còn có… bản vẽ. Một sơ đồ lớp học, khoanh tròn những vị trí “có sóng nhiễu”, ghi chú nhỏ: "Ngồi ở đây, tao nghe tiếng người thì thầm."

Có ngày tháng. Có dòng chữ lặp lại nhiều lần:
“Có ai đó đang đọc suy nghĩ của mình.”

Cậu rùng mình. Linh là người giỏi tâm lý học nhất lớp. Cô không phải kiểu mê tín. Nếu cô tin rằng ai đó đang “đọc tâm”, thì hẳn phải có điều gì đó rất cụ thể đã xảy ra.

Tiếng gõ cửa vang lên. Cậu tưởng là bạn cùng phòng, nhưng mở ra… không có ai. Chỉ có một tờ giấy bị gấp lại, nằm gọn trước cửa. Cậu nhặt lên.

Dòng chữ được in bằng máy:
“Mày là đứa tiếp theo.”

Không ký tên. Không dấu hiệu. Nhưng mùi từ tờ giấy… là mùi nấm mốc quen thuộc của căn phòng tầng ba.

Đêm đó, cậu không ngủ. Trong đầu cứ vang vọng lời Linh ghi trong sổ: "Nó dùng giọng người khác. Đừng tin bất kỳ ai."

Khoảng hai giờ sáng, điện thoại cậu đổ chuông. Là số của Linh.

Tay cậu run lên. Màn hình hiện rõ tên: Linh (offline). Cô đã mất tích gần hai tuần. Số của cô bị báo hủy dịch vụ từ ngày thứ ba.

Cậu nuốt nước bọt, ấn nghe.

Không có ai nói gì trong vài giây đầu tiên. Chỉ có tiếng thở khe khẽ. Sau đó… là giọng của chính cậu, từ đầu bên kia điện thoại:

“Đừng tin bất kỳ ai… kể cả chính mày.”

Rẹt — cuộc gọi kết thúc.

Cậu gần như đánh rơi điện thoại. Trong lòng dâng lên nỗi kinh hoàng mơ hồ, như thể chính bản thân đang bị theo dõi… bởi một phiên bản khác của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com