Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 146: Dự Thẩm Vấn

#hosophapy
#linhlinh
    
      Hắc Sâm miêu tả chi tiết lần đầu tiên họ uống máu người, từ đó Nam Nam bị ám ảnh bởi máu vì thích ma cà rồng sau khi uống máu người càng mất kiểm soát, Hắc Sâm muốn Nam Nam hút máu của mình, nhưng cô ấy từ chối.

     Lôi Chính Long đi tới, nhẹ giọng hỏi bên tai tôi:" Cậu là pháp y, chắc phải biết máu người có vị như nào nhỉ!"

     Tôi trừng mắt nhìn anh ta, tôi là bác sỹ pháp y, nhưng tôi không có hứng thú với việc uống máu người. Tôi không khách khí mà nói:" Muốn biết thì tôi cho anh nếm thử."

    "Vậy cũng được, haha" Lôi Chính Long đứng thẳng người tiếp tục hỏi:" Vậy còn máu ở buổi tụ tập những người thích ma cà rồng là như nào?"

    "Việc này không liên quan đến chúng tôi." Hắc Sâm nói:" Không lâu sau đó, chúng tôi lần thứ hai nhận được lọ máu, nó được đóng trong một chiếc hộp rất đẹp, trong đó có ghi một mảnh giấy nhỏ ghi là máu, nói đây là máu của ai, còn bảo chúng tôi hãy tập hợp những người có cùng sở thích và cùng nhau chia sẻ mỹ vị này."

    Hắc Sâm cúi đầu nói:" Tôi không muốn, nhưng Nam Nam rất thích. Tình cờ tìm thấy ngôi nhà cũ bỏ hoang, chúng tôi bịa ra câu chuyện về tòa nhà ma trên mạng. Nó thu hút rất nhiều. Tôi không cảm thấy gì cả. Nhưng Nam Nam vô cùng thích nó.

    "Cậu vẫn là đàn ông à?" Lôi Chính Long tức giận đập bàn nói:" Sao cái gì cậu cũng đẩy lên người phụ nữ vậy. Vừa rồi tôi nghĩ cậu thích Nam Nam lắm. Hiện tại thì chưa hẳn."

    Hắc Sâm phân bua:" Không! Tôi rất thích Nam Nam, nhưng những gì tôi nói vừa rồi đều là sự thật."

    Lôi Chính Long thực ra chính là muốn nghe những lời này.

    Tôi tiếp tục hỏi:" Cậu nói tiếp xem, bộ xương trắng kia là như thế nào?" Những câu trước chỉ là vấn đề nhỏ, bây giờ tôi mới hỏi mấu chốt của vụ án.

   "Cái này..cái này.." Hắc Sâm ngập ngừng không muốn nói.

    "Cậu cứ nghĩ đi, cơ hội mất đi sẽ không còn nữa."
  
     Tôi nói:" Khi bắt các người, Nam Nam nói rằng bộ xương là của một cảnh sát. Quả thật, một đồng nghiệp trong đồn cảnh sát của chúng tôi mất tích đã nhiều năm. Giết người hơn nữa còn đánh cảnh sát, không cần phải nói chắc cậu biết tội nặng đến mức nào."

    Hắc Sâm nghe điều này liền nhanh chóng nói:" Không liên quan gì chúng tôi, người cũng không phải do chúng tôi giết. Cho dù có đủ can đảm, chúng tôi cũng không thể giết chết cảnh sát. Anh đừng đem câu chuyện này lên đầu chúng tôi.

    Lôi Chính Long và tôi tin lời anh ta nói, cái chết của Tiền Thành thực sự có thể không liên quan gì đến họ.

    "Vậy thì nói cho tôi biết làm thế nào mà khúc xương lọt vào tay cậu, đừng nói với tôi là cậu nhặt nó ở ven đường." Tôi nói.

     "Tất nhiên là không! Nam Nam không quan tâm đến việc người trốn trong bóng tối là ai, nhưng tôi không thể không quan tâm. Tôi sợ anh ta sẽ cướp mất Nam Nam khỏi tôi, hoặc thậm chí làm tổn thương Nam Nam. Tôi tìm cớ và đổi chỗ ở, nhưng không ngờ sau hôm chuyển đi, chúng tôi nhận được hộp bìa cứng lớn đựng xương và một lá thư, trong đó có một lá thư nói về nguồn gốc của xương. Hắn còn nói nhờ hút máu từ bộ xương trắng này nên có năng lực của cảnh sát vì vậy cảnh sát không thể bắt hắn, kết quả Nam Nam tôn thờ người đàn ông bí ẩn này ngày càng nhiều hơn."

     Lôi Chính Long đập bàn, nói một cách giận dữ:"Nếu cậu biết như vậy là không tốt, tại sao còn nhận nó, sao cậu không báo cảnh sát."

    "Báo cảnh sát?" Hắc Sâm khịt mũi lạnh lùng:" Nếu báo cảnh sát hữu ích, các người đã không nhiều năm như vậy vẫn chưa bắt được tin hung thủ này. Tôi tin nếu báo cảnh sát, người chết sẽ là tôi và Nam Nam."

    "Ngươi..." Lôi Chính Long chỉ tay về phía Hắc Sâm.

    "Haha" Hắc Sâm cười khổ nói:" Anh đã từng yêu chưa?"

   "Ngươi hỏi ta?" Lôi Chính Long không biết tiểu tử này có ý gì.

   Hắc Sâm không chờ đợi câu trả lời của Lôi Chính Long liền nói:" Nếu anh yêu ai đó, anh sẽ yêu tất cả mọi thứ về người ấy, nghĩ về người ấy mọi lúc, trong đầu lúc nào cũng là người ấy. Chỉ cần Nam Nam hạnh phúc, tôi có thể làm bất cứ điều gì.

     "Cậu nói có lẽ đúng!" Mặc dù chỉ có một từ đơn giản nhưng tình yêu quả thực là một trong những cảm xúc quan trọng nhất của con người. Nhiều người chưa bao giờ hiểu hết được tình yêu là gì. Còn bây giờ, tôi mới bắt đầu hiểu thế nào là tình yêu.

    Tình yêu chưa chắc đã ngọt ngào, tình yêu cũng có nỗi đau.

    Tôi không muốn vướng vào câu hỏi này nữa, Lôi Chính Long hỏi:" Hôm đó cậu đến tòa soạn làm gì?"

    "Anh cũng biết chuyện này sao?"

    "Tôi đang hỏi cậu, thành thật trả lời câu hỏi đi." Lôi Chính Long quát lớn.

    "Chúng tôi tới lấy tiền nhuận bút." Hắc Sâm nói.

     Tôi hỏi :" Phí nhuận bút là bao nhiêu?"

     "Cách đây không lâu, tờ báo có tổ chức một sự kiện, một cuộc triển lãm nhiếp ảnh. Cả tôi và Nam Nam đều tham gia, ban đầu bên đó hứa thưởng cho chúng tôi hai nghìn tệ, nhưng đã bị trì hoãn trong một thời gian dài, chúng tôi gần như quên mất, đột nhiên hôm qua lại gọi cho chúng tôi, nói rằng sắp sang năm mới rồi, muốn trả tiền nhuận bút, vì vậy chúng tôi đã đi tới đó."

    "Chỉ đơn giản như vậy?" Lôi Chính Long không tin điều đó.

    Hắc Sâm gật đầu và nói:" Vậy còn cần phải có gì nữa sao?"

    Tôi hỏi:" Cậu có nhận thấy điểm gì bất thường sau khi nhìn đến tòa soạn nữa không?"

   "Bất thường? Hình như là không có." Hắc Sâm trông có vẻ bối rối, không biết tại sao tôi lại hỏi như vậy.

   Tôi gợi ý cho Hắc Sâm:"Ví dụ, các biên tập viên đang nói về cái gì, có đề cập đến vấn đề hút máu không?"

    "Quả thực có. Các biên tập viên đang nói về các vụ hút máu. Nam Nam nghe xong còn rất vui vẻ."

    Đây chắc chắn là người cố ý dẫn hai người này tới tòa soạn, nói cách khác, người này nhất định ở trong tòa soạn.

   Lôi Chính Long tiếp tục hỏi:" Còn vụ án ở nhà Lưu Hán Đình, sao các người lại tới nơi giết người đó, còn vô tình để chúng ta gặp được, rốt cuộc là như nào?''

     "Cái này..." Hắc Sâm lộ vẻ mặt khó xử, tôi xem hắn không giống như đang giả vờ.

    "Nói mau!" Lôi Chính Long lại đập bàn.

    Cho đến giờ, tôi không thấy rằng có bất kì vấn đề gì với buổi thẩm vấn, điều duy nhất tôi không thể chịu được là Lôi Chính Long người thích đập bàn, quá đột ngột và đáng sợ.  

    "Tôi..tôi..không biết." Hắc Sâm nói dưới áp lực mạnh mẽ của Lôi Chính Long.

   "Tiểu tử, đến giờ vẫn còn kháng cự, cậu..." Lôi Chính Long còn chưa nói xong, tôi dưới gầm bàn đá hắn một cước, tôi tin rằng Hắc Sâm thật sự không biết gì, Nam Nam mới là người biết, có thể Nam Nam là người tiếp xúc trực tiếp với "bệnh nhân".

     Tôi nháy mắt, Lôi Chính Long đã hiểu. Anh ta nói:" Hôm nay chúng ta dừng ở đây. Chúng tôi sẽ nghiên cứu về những việc mà cậu đã đề cập."

     "Chờ đã. Tôi còn một câu hỏi nữa." Tôi hỏi:" Hắc Sâm cậu đã nghe từ Nam Nam về nhà thờ bóng tối chưa?"

     Hắc Sâm suy nghĩ một chút rồi nói:" Có vẻ như...có vẻ...đã từng nghe rồi."

    Tôi và Lôi Chính Long nhìn nhau, lộ ra vẻ rạng rỡ vui mừng. Lôi Chính Long vội vàng hỏi:" Cậu biết gì về nhà thờ bóng tối?"

   "Nhà thờ bóng tối không phải là nhóm nhạc rock Âu Mỹ sao?" Hắc Sâm nói:" Họ đã đóng vai ma cà rồng trong một MV, chúng tôi đã xem qua. Nhưng Nam Nam không thích điều đó lắm."

    Thực sự là hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều, chúng tôi vẻ mặt thất vọng chuẩn bị rời đi. Hắc Sâm vội vàng hỏi:" Tôi đã nói hết những câu anh hỏi rồi, khi nào tôi có thể gặp Nam Nam."

    "Nhanh thôi, đợi đi." Tôi và Lôi Chính Long nói:" Tiểu tử ngươi biểu hiện cũng không tệ, về sau có thể cùng ta dự thẩm vấn được rồi."

    "Để sau rồi nói." Tôi bước đến cửa một phòng thẩm vấn khác. Đây mới là chủ mưu thật sự, từ lời thú nhận của Hắc Sâm, có thể thấy Nam Nam đóng vai trò rất quan trọng trong vụ án, có lẽ cô ta đã biết hung thủ thực sự trong vụ án hút máu người là ai."

    Nhìn qua tấm kính, Nam Nam lặng lẽ ngồi trên ghế, tay vẫn để trên mặt, không có biểu hiện gì trên khuôn mặt cô ta. Đây là một người cứng rắn thực sự.

    "Cùng nhau vào đi." Lôi Chính Long nói thẳng:" Cùng người thông minh nói chuyện không cần phải vòng vo nhiều, bắt đầu thôi."

    "Các ngươi không thể bắt được hắn đâu. Nam Nam nói rất tự tin:" Trên đời này không ai có thể bắt hắn được."

   "Cũng chưa chắc! Không phải hắn đang ở trong tòa soạn sao?"

  

   

  
  
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com