Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vụ Tai Nạn.

Sáng hôm sau, tại văn phòng thầy Hiệu Trưởng, cụ Hết thong thả hớp ngụm trà. Thầy Hiệu Trưởng, sau khi đích thân pha trà mời cụ, lịch sự xin phép xử lý vài công văn trước khi hầu chuyện.
Thầy có dáng vẻ cứng cỏi, nghiêm nghị, mặc sơ mi cắm thùng, quần tây thẳng tắp, đúng chuẩn một nhà giáo lâu năm. Tóc thầy cắt "đinh ba phân" theo kiểu quân đội, hoa râm lốm đốm. Mặc dù tuổi đã lớn, nhưng mắt vẫn tinh anh, không cần đeo kính – một thành tựu hiếm có trong giới giáo viên!
Nghe đâu, thầy là bà con của cô Chi, cô giáo chủ nhiệm thằng Hải, nên cũng biết sơ sơ vụ hai cây ngải mà cụ Hết xử lý. Hơn nữa, hôm xảy ra sự kiện chay mặn trong chợ, thầy có mặt ở đó, tận mắt chứng kiến cụ Hết "hô phong hoán vũ" làm cho cả khu chợ từ đánh nhau suýt vỡ đầu chuyển thành cụng ly rôm rả.
Vậy nên, có thể xem thầy Hiệu Trưởng là một fan bự của cụ.
Sau khi mọi việc xong xuôi, chưa đợi thầy Hiệu Trưởng kịp xã giao câu nào, cụ Hết đi thẳng vào vấn đề:
"Xin hỏi thầy, cách đây một năm có tai nạn gì xảy ra ở trường không?"
Vừa nghe câu hỏi, thầy Hiệu Trưởng giật bắn mình, mắt trợn to như bí mật động trời trong trường bị phát hiện.
Mặc dù ngày đó báo chí đưa tin rần rần, nhưng thầy không ngờ vụ việc lần này lại liên quan đến tai nạn năm trước.
Thầy thầm nghĩ:
"Trời đất ơi! Cụ Hết quả nhiên cao tay! Mới đi một vòng khảo sát tối qua, sáng nay đã hỏi trúng phóc.
Quả nhiên, không có gì qua mắt được cao nhân!"
Thầy Hiệu Trưởng lôi cái khăn tay trong túi áo, lau mồ hôi lấm tấm trên trán, giọng có phần run rẩy khi trả lời cụ Hết:
"Không giấu gì cụ... năm ngoái trong trường... quả nhiên có tai nạn."
Thầy hớp một ngụm trà, lấy hơi kể tiếp:
"Năm ngoái, vào dịp cuối năm, trường tổ chức liên hoan, có mời ca sĩ về hát văn nghệ để thầy cô và học sinh giải trí, sau một mùa thi cử vất vả. Hôm đó..."
Thầy ngập ngừng, giọng nghẹn lại:
"Bộ phận âm thanh ánh sáng đã sơ sót trong khâu thi công... làm chạm mạch điện. Một nữ sinh đứng phía sau cánh gà... không may chạm phải dây điện bị hở..."
Thầy thở dài một hơi nặng nề.
"Cô bé ấy đã ra đi ngay tại chỗ."
Cụ Hết và thằng Liêm ngồi gật gù, như xâu chuỗi được câu chuyện.
Vậy ra... cô bé họ thấy tối qua chính là nữ sinh bị điện giật một năm trước.
Thằng Liêm bỗng nhíu mày, vội nhắc cụ Hết:
"Khoan đã ông già! Cô bé mất một năm rồi, nhưng mấy bức hình mới xuất hiện gần đây thôi mà?"
Cụ Hết gật gù, thong thả hỏi tiếp thầy Hiệu Trưởng:
"Vậy cô bé này... có gì đặc biệt không?"
Thầy Hiệu Trưởng bùi ngùi, thở dài một hơi, rồi đứng dậy, đi đến bên một kệ tủ, lôi ra một tập hồ sơ.
"Thưa cụ, cô bé này quả thực là một học sinh giỏi. Không chỉ giỏi đều tất cả các môn, mà cô bé còn có một trí nhớ... cực kỳ siêu phàm."
Thầy hiệu trưởng lật mở từng trang hồ sơ, ánh mắt đầy tiếc nuối.
"Cô bé từng tham gia cuộc thi ghi nhớ cấp thành phố, đạt giải nhì."
Thầy lật thêm vài trang, nhìn chăm chú vào bảng điểm, rồi bỗng dưng trở nên xúc động.
Cụ Hết và thằng Liêm nhìn nhau... trong đầu đã có manh mối gì đó.
Cụ Hết chậm rãi gật đầu, rồi hỏi tiếp:
"Vậy thầy cho tôi hỏi... cô bé này có năng khiếu vẽ không?"
Thầy Hiệu Trưởng đang uống trà, nghe xong câu hỏi sững người, suýt nữa sặc luôn ngụm trà. Thầy nhíu mày, rồi vội vàng lật hồ sơ, tay rà dọc theo cột điểm số, đến môn Mỹ Thuật, đột ngột dừng lại.
5 điểm.
Thầy gãi đầu, ngập ngừng giải thích:
"Thưa cụ... cô bé được 5 điểm môn Mỹ Thuật, mà không phải chỉ một hai lần, mà suốt từ khi mới vào trường. Lúc nào cũng 5-6 điểm, có khi còn rớt xuống... 4 điểm nữa!"
Thầy thở dài, lắc đầu, chốt hạ một câu chắc nịch:
"Với cái bảng điểm này, con bé này tuyệt đối... không thể có năng khiếu vẽ!"
Nghe tới đây, tới lượt Cụ Hết và thằng Liêm... gãi đầu.
"Ủa? Gì kỳ vậy?"
Rõ ràng những bức tranh mà cả hai tận mắt chứng kiến đều là tác phẩm mỹ thuật đỉnh cao, chỉ dùng phấn trắng và vài viên phấn màu mà có thể vẽ ra các tác phẩm ảo diệu, thậm chí còn biến hóa như trình chiếu kỹ xảo.
Làm sao một người có trình độ vẽ 'đỉnh cao' như vậy lại có thể lẹt đẹt 4-5 điểm Mỹ Thuật trên lớp được!?
Cả hai thầy trò đơ người. Bí ẩn... càng lúc càng rối ren.
Cụ Hết chậm rãi hỏi:
"Vậy thầy có hình ảnh của em học sinh đó không?"
Thầy Hiệu Trưởng gật đầu, rồi mở trang bìa học bạ, chỉ vào một tấm ảnh thẻ nhỏ.
Cụ Hết và thằng Liêm cúi xuống nhìn, gương mặt trong ảnh đúng y chang con ma nữ sinh mà cả hai đã thấy ở cầu thang vắng.
Thằng Liêm trợn mắt:
"Ủa vậy rồi là sao? Con nhỏ này rõ ràng là nó, mà sao tự nhiên nó hóa Van Gogh trong khi học vẽ dở ẹc?"
Cụ Hết thở dài, cảm giác như vừa đi vào ngõ cụt.
Bí ẩn lại càng bí ẩn hơn.
Không muốn làm phiền thầy Hiệu Trưởng thêm, cụ Hết gãi đầu gãi tai, rồi đứng dậy từ biệt:
"Vậy để tôi nghiên cứu thêm."
Thầy Hiệu Trưởng lịch sự tiễn cụ một đoạn ra sân trường, còn Cụ Hết và thằng Liêm ngồi im lặng ở cái băng ghế góc sân trường, trong đầu vẫn xoay mòng mòng với những câu hỏi chưa có lời giải.
Bỗng cụ Hết khựng lại, xoay qua nhìn thằng Liêm, mắt nheo nheo như vừa nghĩ ra chuyện gì đó.
"Tao nhớ lần đầu tiên gặp mày, mày cũng có khả năng hiện hình cho người sống thấy mà?"
Thằng Liêm chớp mắt, mặt xịu xuống:
"Cái áo khoác độn thuốc lá với cái nón hả? Ừ thì đúng, tui mặc hai cái món đó vô thì người ta thấy tui. Tui cũng hông biết tại sao nữa... mà chắc hai thứ đó có liên quan tới cái tai nạn của tui?"
Cụ Hết vỗ nhẹ cây gậy xuống đất, mắt sáng lên, còn thằng Liêm cũng giật mình.
Thằng Liêm hét lên:
"Mấy hình ảnh đó liên quan đến tai nạn của con bé!!!"
Không chần chừ, cả hai quay đầu trở lại phòng thầy Hiệu Trưởng.
Vừa nghe xong phát hiện động trời của cụ Hết, thầy Hiệu Trưởng gãi đầu suy nghĩ, rồi đề xuất:
"Có khi thư viện trường vẫn còn lưu trữ các bài báo về vụ tai nạn đó. Cụ có thể qua đó tìm thêm thông tin."
Rồi thầy bật cười, khoanh tay lại nhìn cụ Hết:
"Còn về chuyện tìm kiếm thông tin này... con nghĩ chắc thằng Hải là lựa chọn hợp lý nhất để giúp cụ."
Cụ Hết nghĩ tới thằng cháu trời đánh mà thở dài, còn thằng Liêm bịt miệng cười khinh khích, rõ ràng là nó khoái chí khi có thêm một đứa loi choi đi theo hành trình này.
Vậy là năm phút sau, thằng Hải hí hửng có mặt ở thư viện, mắt sáng rỡ, vì được trốn một tiết Văn.
Nó nhanh nhảu kéo ghế ngồi xuống trước cái máy vi tính, bật màn hình lên, rồi quay sang cụ Hết:
"Cụ ngồi kế bên con nè, để con chỉ cụ cách kiếm thông tin."
Cụ Hết khoanh tay, nhíu mày nhìn màn hình, rồi hỏi:
"Tao tưởng mày lục dùm tao mấy tờ báo cũ, ai kêu mày mở game lên chơi đâu?"
Thằng Hải phì cười, lắc đầu nguầy nguậy:
"Trời ơi! Cụ ơi, con mở Internet cho cụ 'sợt' mấy bài báo năm ngoái. Giờ này ai còn coi báo giấy nữa?"
Cụ Hết gãi đầu, mặt ngơ ngác, chưa hiểu trời trăng gì.
Bên cạnh, thằng Liêm nén cười, ra vẻ hiểu biết, rồi tận tình giải thích:
"Ý nó là bây giờ người ta lưu mấy tờ báo vô máy vi tính hết rồi cụ, mở máy cho dễ đọc đó mà."
Cụ Hết ậm ừ, cố gắng tiêu hóa mớ thông tin công nghệ mà cụ chưa rành lắm. Rồi cụ khoát tay bảo thằng Hải:
"Thôi, mày lo lục coi có tờ báo nào nói gì về cái vụ tai nạn điện một năm trước không."
Thằng Hải gật đầu, tay thoăn thoắt bấm bàn phím cạch cạch như rô-bốt, mắt dán vào màn hình.
"Ra rồi cụ!" – Nó hào hứng kéo ghế lại gần, mắt sáng rỡ đọc từng tiêu đề bài báo cho cụ Hết nghe:
"[Tai nạn ở trường MDC, một nữ sinh qua đời...]"
Cụ Hết khẽ gật đầu, lắng nghe kỹ. Giọng thằng Hải đều đều:
Tin tức chỉ đưa chung chung, không nói gì cụ thể hơn. Cơ quan chức năng xác định lỗi nằm ở đơn vị tổ chức, và kết luận đây là một tai nạn không cố ý. Dù vậy, nhân viên trực tiếp thao tác ở khu vực đó đã bị đuổi việc.
Trường học và các cơ quan liên quan đã xin lỗi gia đình và thỏa thuận một số tiền bồi thường.
Vụ tai nạn khép lại.
Cụ Hết ngả người ra ghế, thở dài một hơi. Mọi việc vẫn "u như kỹ", không có tiến triển gì thêm.
Tối hôm đó, ở trường học, mấy bức hình từ cô bé ma vẫn hiện ra như trêu ngươi cả trường. Cả thầy giáo cõi âm lẫn thầy cô cõi dương đều đau đầu không biết phải làm sao.
Còn ở nhà, hôm nay cụ Hết không đi lang thang như thường lệ, mà ở nhà dùng cơm với cả nhà.
Bữa cơm gia đình ấm cúng. Bà Thanh vừa gắp đồ ăn vừa kể chuyện chợ búa, thằng Hải thì cắm đầu ăn như hạm đội háu đói. Mấy anh chị khác, cùng con bé giúp việc ngồi bàn kế bên, mọi người ăn uống rôm rả vui vẻ.
Giữa bữa ăn, thằng Hải ngước lên, miệng còn đang nhai dở, quay qua hỏi cụ Hết:
"Cụ ơi, cụ có biết mấy tấm hình trong trường là gì chưa?" – Nó vừa hỏi vừa chồm lên, mắt sáng rỡ.
"Tụi lớp con sợ quá, không dám ở lại trường sau giờ học luôn! Ha ha, mấy thằng chết nhát." – Nó cười khoái chí như thấy thiên hạ gặp nạn là vui.
Cụ Hết chỉ ừ hử, không nói thêm lời nào. Mắt cụ xa xăm, như đang suy nghĩ gì đó.
Bên cạnh, thằng Liêm cũng đang ngồi ăn cơm, dù... nó không cần ăn. Nhưng ngồi không thì thấy... kì kì, nên cụ Hết cho phép nó nhập tiệc.
Chỉ có điều... đồ ăn của nó nhập từ cõi âm, chẳng ăn nhập gì với đồ ăn trên bàn. Trước mặt nó là một dĩa cơm sườn bốc khói, món khoái khẩu của nó khi ...còn thở.
Mà kỳ lạ là... chỉ có mỗi cụ Hết thấy được.
Cảnh tượng bữa cơm trông hết sức bình thường... nếu không tính tới việc có một con ma ngồi ăn đồ "không khí", còn cả nhà thì không ai hay biết.
Thằng Hải vẫn cười nói tỉnh bơ, trong khi tọng một miếng thịt to tổ bố vào mồm.
"Tụi chết nhát! Tháng trước có thằng điên đột nhập vào trường vẽ bậy, tụi nó còn la lớn hơn bây giờ nữa! Đúng là mấy đứa thỏ đế."
Cụ Hết và thằng Liêm nghe tới đó, liếc nhau một cái. Cụ đặt chén cơm xuống, hớp một ngụm trà, rồi chậm rãi hỏi:
"Tháng trước ở trường con có chuyện gì hả?"
Thằng Hải vừa nhai nhồm nhoàm vừa kể, mồm miệng trệu trạo:
"Tháng trước có một ông khùng trốn trại, ổng kiếm đâu ra bộ quần áo học sinh, xong trà trộn vô trường ngay ngày 20/11!"
Cụ Hết hơi nhíu mày, thằng Liêm cũng nghiêng đầu hóng chuyện.
"Bữa đó, giáo viên lên phát biểu, ổng ngồi dưới sân trường, kế bên lớp con. Mà buồn cười lắm nha, ổng vừa nghe thầy cô phát biểu, vừa... vẽ bậy dưới đất!
Tới khi mấy ông bảo vệ trong bệnh viện tâm thần mò tới trường, mới biết ổng là bệnh nhân trốn trại, vậy là bị tóm cổ lôi về nhà thương điên."
Nói xong, nó húp một miếng canh, gắp miếng sườn bỏ vào miệng nhai rồm rộp, rồi phán một câu tỉnh bơ:
"Đúng là khùng thiệt, ai đời đi rảnh ngồi nghe giáo viên phát biểu! Lúc đó con chỉ muốn về cho lẹ thôi, ai mà rảnh ngồi nghe chớ?!"
Nghe tới đây cụ Hết ngao ngán thầm nghĩ.
Không lẽ ngày mai phải vô viện tâm thần hay sao cà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com