Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

"Tiếu Quân!" Dì Hương vừa bước ra khỏi sân bay, đã chạy đến ôm chầm lấy cô, Ba cô đứng đằng sau vui vẻ nhìn con gái. Họ đã bắt chuyến bay đêm để trở về Hong Kong ngay khi vừa nghe tin.
Raymond nhanh tay kéo hành lý của Ba và Dì, anh tươi cười hỏi thăm "Hai bác vẫn khỏe chứ?"
"Hai Bác, giờ này còn gọi hai bác nữa sao? Con còn mắc cỡ à. Nếu mẹ con không gọi cho chúng ta ngày hôm qua, thì đến giờ ba vẫn không biết được tin mừng của hai đứa"

Dì Hương trách yêu "Con nói đi, tụi con có đáng bị phạt không?"
"Dì à, con biết Dì thương con nhiều nhất mà, đâu nỡ phạt đâu ha." Tiếu Quân ôm cô và nũng nịu "À, phải, khi nào A Kiệt về?"
"Hình như ngày mai, chị Hai kết hôn, nó dám không về sao?"

Võ Nguyên Cường chú ý đến các tòa nhà bên ngoài cửa kính xe hơi "Này, đây đâu phải là đường về nhà mình."
Raymond giải thích với họ: "Vì Amen đang sống ở đó, con sợ bất tiện cho mọi người nên con đưa Hai Bác về nhà con. Dù sao, nhà con cũng rộng và mẹ con cũng muốn gặp hai bác "
" Vậy à?" Ông Võ vỗ vai Tử Huy."Con chu đáo quá"

"Anh xui, chị xui, hai người xem, tổ chức cho tụi nhỏ theo phong cách truyền thống hay phương Tây?" Bà Phương đưa ra vài sự lựa chọn và bàn bạc với hai người.
Dì Hương trầm trồ "Wow, tôi thấy chị chu đáo quá" quay sang Ông Võ, "Theo anh thì cái nào tốt hơn"

Trong lúc mọi người thảo luận vui vẻ, Raymond nhìn Tiếu Quân rồi anh lên tiếng:

"Thực ra, mẹ à, con và Quân cũng đã bàn về vấn đề này. Chúng con sẽ không tổ chức đám cưới ở Hong Kong mà sẽ bay đến Las Vegas đăng ký kết hôn, sẵn tiện hưởng tuần trăng mật ở đó luôn"
"Không tổ chức đám cưới." Bà Phương và Lâu Liên Hương đều không hiểu "Tại sao vậy?"
"Tại vì ngày để tổ chức đám cưới ở Hồng Kông, chúng ta phải đợi đến 6 tháng nữa nên con sợ sức khỏe mẹ không cho phép"
"Con lấy mẹ ra làm cái cớ à? Chúng ta có thể coi lại ngày khác và như vậy chắc gì Tiếu Quân đồng ý?" . Bà Phương không hài lòng lắm nhưng thấy con trai nói cũng có lý vì coi ngày gần nhất thì cũng mất đến 6 tháng nữa.
"Không sao Bác à." Tiếu Quân giải thích "Con thấy anh Raymond nói đúng, như vậy cũng tốt, chỉ cần đăng ký kết hôn là được rồi, sau này mình thích tổ chức đám cưới thì cũng được mà. "
"Tiếu Quân, con đùa sao? Kết hôn là chuyện hệ trọng mà hai đứa lại làm sơ sài vậy à? Với lại, chưa gì con đã nghe lời chồng con như vậy, sau này cưới rồi thì sao?"

"Dì à, Dì yên tâm." Raymond dựa lưng vào ghế sofa, "Quân rất có khả năng lãnh đạo, là con phải nghe lời cổ đó."

"Wow, wow, wow, mọi người đọc tin tức chưa, cô Võ và Phương Tử Huy sẽ đến Las Vegas để đăng ký kết hôn vào ngày 27 tháng 8, tờ báo mới nhất hôm nay đăng nè"

Thiên Hải cũng chúi đầu vào: "Ồ, là ngày mốt, wow, vừa mới cầu hôn cách đây vài ngày, mà bây giờ đã sắp đám cưới rồi, đúng là những người giàu có kết hôn nhanh thật."

Gi Gi hỏi Sweet đang đứng bên cạnh: "Này, cô có biết thông tin gì không? Tại sao họ lại đám cưới gấp như vậy? "
"Tôi không biết." Sweet lắc đầu và nói rằng cô không biết." Mấy ngày nay chị ấy rất bận, tôi có tìm vài lần mà không gặp được."
"Tôi biết rồi, tôi biết rồi. "Gi Gi nói lớn:" Hôm qua tôi nghe người ta nói, cô Võ đi gởi thiệp báo hỷ cho họ hàng nhà Raymond và còn phải chuẩn bị đồ đạc để bay đến Las Vegas, không gặp Cô Võ là đúng rồi"
Gi Gi nhìn thấy Tử Sơn và Từ Phi đứng ngoài cửa, ra hiệu mọi người nhanh chóng về chỗ ngồi và đừng nhắc đến chuyện vừa nãy.

"Anh nhớ anh cần đến phòng tình báo để lấy thông tin, Gi Gi, đi với anh." Quốc Nhân thấy Từ Phi nhìn chằm chằm vào tờ tạp chí trong tay mình, nhanh chóng cùng Gi Gi rời đi, lần này anh cũng không dám khiêu chiến với Từ Phi.

Tử Sơn có vẻ lo lắng khi nhìn thấy sắc mặt của Từ Phi bởi anh không nghĩ rằng Tiếu Quân sẽ kết hôn nhanh như vậy. Cô ấy và Raymond yêu nhau nhưng tại sao cô ấy lại nói anh ta chỉ là một người bạn tốt? Tử Sơn vẫn đang thắc mắc mối quan hệ của họ là như thế nào? Anh thật sự không hiểu.

Từ Phi bước ngang Tử Sơn về chỗ ngồi của mình, Tử Sơn nghe rõ hơi thở nặng nề của anh. Nhìn thấy Từ Phi thẩy viên kẹo vào miệng, anh nhớ đến hình ảnh này hai năm trước, tự thu mình vào thế giới riêng của anh ta.

Điện thoại trên bàn reo "Này, Từ Phi!" Anh hơi ngạc nhiên khi nghe giọng nói từ đầu dây bên kia.

Trong trại giam.

Trịnh Đông Thành ngồi trước mặt Từ Phi, nở một nụ cười đắc thắng: "Từ Phi, mày có thấy lạ khi tao muốn gặp mày không?" Trịnh Đông Thành thấy Từ Phi không nói gì, hắn tiếp tục: "Chắc hẳn mày cũng đã xem tin tức ngày hôm nay, người yêu cũ sắp kết hôn, tâm trạng của mày bây giờ thế nào? Có phải cảm thấy mất mát, cảm thấy nghẹt thở, cảm thấy cực kỳ khó chịu trong lòng không?"
Từ Phi vừa nghe đến tên Tiếu Quân, anh phản ứng ngay: "Mày muốn gì? Tao cảnh cáo mày không được động đến cô ấy."
"Đừng lo lắng, tao đang trong tù, tao có thể làm được gì " Trịnh Đông Thành phá lên cười "Tuy nhiên, mày ở bên ngoài, mà lại chẳng làm gì được, để người mình yêu đi lấy người khác. Thế nào? tự coi lại bản thân mày đi, mày có thấy bất lực lắm không khi ngày đêm cô ta ở cạnh một người đàn ông khác, mùi vị này chắc thú vị nhỉ?"

"Giữa chúng ta không có gì để nói" Từ Phi đứng dậy chuẩn bị bước đi.
"Từ Phi." Trịnh Đông Thành gọi lớn. "Bây giờ mày mới nếm trải mùi vị của tao lúc đó. Mày có nhớ những gì tao đã từng nói, có ngày phải sẽ phải như tao."
Từ Phi không nói gì, anh bước thẳng ra cửa và đột ngột dừng lại khi thấy có một người đang đợi ở bên ngoài, anh vô cùng ngạc nhiên: "Sao em lại ở đây?"

"Cô Võ, cô có thể vào trong" Tiếng người trực tại phòng thăm tù nhân gọi cô vào

Tiếu Quân định nói gì đó nhưng có tiếng hối thúc, cô chỉ kịp nói: "Em đi nha".

Một thời gian sau. Tiếu Quân ra khỏi nhà giam với suy nghĩ về lời nói của Trịnh Đông Thành lúc nãy: "Cô càng hạnh phúc, Từ Phi sẽ càng đau đớn và tôi lại cảm thấy hả dạ, hóa ra quyết định của tôi là đúng." Cô suy nghĩ về anh ta - Trịnh Đông Thành – người đàn ông này đã làm thay đổi số phận của ba người họ, cô cảm thông cho anh nhiều hơn là trách anh, không ai có thể chọn được nơi mình được sinh ra, nếu Trịnh Đông Thành không sống trong một môi trường như vậy, có lẽ bây giờ sẽ không như thế này..

Đang mải mê vừa bước đi vừa suy nghĩ, cô dừng lại khi thấy có một người đứng trước mặt mình, Tiếu Quân ngẩng đầu lên và mỉm cười: "Từ Phi, anh chưa đi sao?".
"Anh đang đợi em." Từ Phi khi biết Trịnh Đông Thành cũng tìm cô, anh thấp thỏm đi tới đi lui khi đợi ở bên ngoài.
"Vậy à." Tiếu Quân vẫn nở nụ cười trìu mến.

Lòng anh đột nhiên xao xuyến và có cảm giác vui vui khi ở bên cạnh cô. Trong những ngày nắng nóng đổ lửa này, bầu trời bỗng trở nên trong xanh, mát mẻ khi nhìn thấy nụ cười của cô, nó dường như là một phép màu bởi anh thấy sự yên bình khi có cô bên cạnh.

Vào cuối tháng 8, mùa hè ở Hồng Kông vẫn nóng như thiêu đốt. Gần trưa, các quán ăn, nhà hàng gần bãi biển bắt đầu đông dần. Mặt trời lên cao, không còn thích hợp để tắm nắng hay chơi bóng chuyền trên cát nữa.
Tiếu Quân và Từ Phi, hai người ngồi trong quán cà phê và nhìn ra bãi biển bên ngoài. Tiếu Quân ngồi trước mặt anh trong tư thế thoải mái nhất và nhìn tòa nhà phía xa kia: "Hình như đó là căn nhà hướng biển mà chúng ta đã từng coi."
Từ Phi dõi theo tầm mắt cô: "Đúng rồi, không biết bây giờ ai sống trong căn nhà đó nữa? "
"Vì vậy, có những chuyện đã xảy ra, sẽ không quay lại được." Tiếu Quân khẽ nhìn Từ Phi, cô đứng dậy và đi ra ngoài hướng biển. Anh lặng lẽ đi theo cô, hai người nhìn về hai hướng khác nhau nhưng trái tim đang có cùng một nhịp, mọi chuyện đều sẽ có kết thúc, nhưng kết thúc của chúng ta như thế nào? Có lẽ anh và cô không ai biết được.

Gió biển nhẹ nhàng thổi bay mái tóc Tiếu Quân, anh nhìn vào lưng cô, lấy hết can đảm, anh mở lời: "Em có thể cho hai chúng ta một ngày bên nhau được không?"
Tiếu Quân nhìn lại anh, im lặng một lúc, cô tiếp tục bước về phía trước.
Từ Phi đứng yên với một chút thất vọng, phía xa kia cô dừng lại, ngoái đầu nhìn anh với một nụ cười, đôi mắt Từ Phi bừng sáng, anh mong chờ nhận được cái gật đầu này từ cô.
"Em muốn đi chơi công viên." Tiếu Quân nghịch ngợm chớp mắt với Từ Phi.
Anh hào hứng chạy đến bên cô, nắm lấy bàn tay cô cùng nhau chạy trên bãi biển Vịnh Thanh Thủy. Hai hàng dấu chân trải dài dọc theo bờ biển, càng ngày càng nhỏ và từ từ hòa thành một đường xa dần, xa dần.

Sau đó, Tiếu Quân và Từ Phi đến công viên giải trí, xung quanh là các cặp đôi tình tứ bên cạnh nhau: "Trước kia, em thường ngưỡng mộ những cặp tình nhân hay đưa nhau đến đây. Em cũng rất thích được đến nơi này nhưng vẫn chưa có dịp, hôm nay đi với anh là lần đầu tiên đó."
"Em muốn chơi trò gì?" Từ Phi cứ mải ngắm nhìn Tiếu Quân, nhìn cô kể chuyện với khóe miệng luôn mỉm cười.

"Umh..." Tiếu Quân suy nghĩ một lúc "thực ra em cũng không biết."
"Đi với anh, anh đưa em đến chơi trò này" Từ Phi nhìn cô trìu mến, đưa tay lên nhẹ vén mái tóc cho cô, động tác vô cùng tỉ mỉ và nhẹ nhàng.

Tương tự như bánh xe Ferris xuất hiện trong những tác phẩm văn học lãng mạn nước ngoài, thì tại Hồng Kông, vòng quay khổng lồ với độ cao 60m mở ra tầm nhìn 360 độ bao quát toàn bộ thành phố Cảng, tận hưởng không gian rộng lớn, thoáng đãng với bầu trời trên cao, biển rộng mênh mông bên dưới hay hai bên thành phố là các tòa nhà chọc trời.

Tiếu Quân và Từ Phi bước vào cabin của bánh xe Ferris, cánh cửa cabin đã được các nhân viên khóa lại để đảm bảo an toàn, vòng xoay chuyển động và bắt đầu lên cao dần.
"Em có sợ không?" Từ Phi nhìn cô mỉm cười.
"Không sợ!" "Tiếu Quân quay đầu ra cửa sổ và ngắm nhìn khung cảnh bên dưới. Thành thật mà nói, cô có chút sợ hãi, càng lên cao, cô càng có cảm giác không an toàn. Bàn tay cô toát mồ hôi lạnh nên cô nắm chặt lại để làm dịu sự căng thẳng, lo lắng trong cô.
"Em sao vậy?" thấy sắc mặt cô không được tốt lắm, Từ Phi nhẹ nhàng ôm Tiếu Quân vào lòng. "Đừng sợ, có anh đây." Một tay anh ôm eo, một tay anh vuốt những sợi tóc rối tung do gió thổi bay trên đầu cô, hơi ấm nhẹ nhàng lan tỏa khắp cơ thể hai người.
Tiếu Quân bắt đầu cảm nhận được sự ấm áp khi đầu cô áp sát ngực anh, cô cũng đưa tay vòng ra sau lưng ôm anh và tận hưởng phút giây này.

Cốc rượu vang đỏ lắc lư nhẹ nhàng theo tiếng nhạc du dương trong phòng khách sạn. Từ Phi bước đến trước mặt Tiếu Quân và đưa tay ra: "Anh có thể không?"
Tiếu Quân mỉm cười, đưa tay cho anh, áp sát mặt vào vai anh và thì thầm: "Đây dường như là lần đầu tiên chúng ta nhảy cùng nhau."

Anh khẽ hôn nhẹ lên môi cô như không muốn cô nói gì thêm nữa, chỉ để anh được ngắm nhìn cô dưới ánh đèn mờ ảo này là đủ rồi.

"Cám ơn em đã dành cho anh trọn vẹn ngày hôm nay."
Tiếu Quân mỉm cười, nhìn thật lâu vào đôi mắt chết người ấy và không ngần ngại hôn anh.

Từ Phi thoáng bất ngờ trước hành động của cô, nhưng rất nhanh chóng, cơ thể anh nóng bừng, đáp trả lại càng nhiệt tình hơn. Đã lâu rồi anh không được chạm đến đôi môi mềm mại và ngọt ngào này, anh yêu và nhớ cô nhiều bao nhiêu cô có biết không, như để thỏa lòng mong nhớ bấy lâu nay, anh hôn thật sâu, thật mạnh tưởng chừng như sắp không thở nổi, cô khẽ đẩy nhẹ anh ra.

Mặc dù hiểu ý cô, nhưng anh vẫn không thể dừng lại, nụ hôn của anh lả lơi xuống cổ, nút áo đầu tiên đã được anh cởi ra tự lúc nào, tiếp tục cúi xuống hôn một đường dài trên xương đòn của cô, cảm thấy hơi nhột nên cô co người lại, hơi thở của anh trở nên nặng nề và gấp gáp, cùng với mùi hương quen thuộc và hơi ấm trên làn da cô đã khiến anh không kiềm chế được mình. Từ Phi từ từ đưa tay vào trong áo cô, sờ nhẹ dây áo ngực trên vai vài lần và sau đó, anh lập tức vòng tay ra sau cởi phăng chiếc áo bé nhỏ nãy giờ làm anh vướng víu.
Tiếu Quân bất ngờ đẩy Từ Phi, khuôn mặt cô ửng hồng, hơi tức giận và trách anh: "Sao bây giờ kỹ năng của anh lên cao như vậy?"

"Sao em vẫn còn nói nhiều vậy" Từ Phi ôm chặt lấy Tiếu Quân. Mặt anh cọ sát vào má cô, tay anh nâng cằm cô lên và tiếp tục xâm chiếm đôi môi ấm áp có chút ẩm ướt này.

Từ Phi ngắm nhìn cô đang bên dưới thân mình, mặt cô đỏ bừng, và bầu ngực nhấp nhô theo hơi thở.

Nhìn thấy điều đó, anh càng không thể kiềm chế, cuối xuống tiếp tục hôn cô, hai tay anh mặc sức xoa bóp đôi gò bồng đảo ấy, rồi anh bắt đầu di chuyển xuống cổ và đến ngực, một tay vân vê đầu ngực bên kia, môi anh nút nhè nhẹ đầu ngực bên này, một lúc sau thì đổi lại. Nghe tiếng cô rên khe khẽ, cậu nhỏ của anh đã căng cứng từ lúc nào. Anh nhích dần xuống phía dưới, nhẹ nhàng đưa cậu nhỏ của mình vào, từng chút từng chút một để cô quen dần. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô với ánh mắt rực cháy, cô đưa hai tay vuốt má anh, rồi vòng tay qua đầu anh để kéo lại gần cô hơn, lắng nghe nhịp thở của nhau, môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi, cả hai đang cùng thưởng thức dư vị ngọt ngào của nhau.

Anh dần dần tiến sâu vào bên trong, lực đẩy càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mạnh, tay cô vẫn ghị chặt đầu anh. Trong căn phòng tĩnh lặng này, chỉ còn nghe tiếng thở hổn hển và tiếng rên càng lúc càng to như đang dần đạt đến khoái cảm. Đến khi cảm nhận được cơn co thắt phần thân dưới của cô, anh bắt đầu chậm dần chậm dần, hai tay mơn trớn từ ngực xuống eo và đột ngột đẩy một phát thật sâu vào trong cô, cô trân mình chịu đựng, sau đó anh đổ gục xuống trên người cô với vẻ mãn nguyện.

Sau phút giây âu yếm mặn nồng, anh ôm cô vào lòng, vuốt ve cánh tay cô và thì thầm:

"Em có biết không? Em rất quyến rũ và gợi cảm."
"Còn gì nữa không?" ngón tay cô xoay tròn trên ngực Từ Phi. "Em muốn nghe nữa."
"Và... anh yêu em, anh rất yêu em." Từ Phi hôn lên trán cô, đôi mi dài khẽ chớp nhẹ, nước mắt tràn ra ngoài, anh cuối xuống hôn đi những giọt lệ lăn trên má cô, tay anh xiết chặt cô hơn, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc rơi trên trán cô: "Cảm ơn em, cảm ơn em đã dành cho anh trọn vẹn 24 giờ này"
Tiếu Quân khép đôi mắt, gối đầu trên vai anh, một lúc lâu sau, mắt cô mở to, cô rúc vào vòng tay của Từ Phi, khẽ nói: "Em sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay."

Lúc này bầu trời ngoài cửa sổ đã về đêm, một vài đám mây đen mờ mờ che khuất ánh trăng tròn vằng vặc. Bên trong có hai người đang say đắm men tình, họ không hề hay biết có một chiếc ô tô đã đi theo họ từ chiều và bây giờ đang lặng lẽ đậu bên dưới tòa nhà khách sạn này.

Thật đáng tiếc, cuộc vui nào cũng phải tàn. Lời hứa về một ngày bên nhau cuối cùng cũng phải kết thúc. Trời đã sáng, ánh bình minh soi rọi xuyên qua tấm màn cửa sổ len lỏi vào phòng. Từ Phi cảm thấy trong vòng tay mình không còn hơi ấm, anh mở mắt và ngồi dậy, nhìn một lượt quanh phòng, không có ai, chỉ có hai ly rượu vang đỏ trên bàn xác nhận rằng mọi thứ của ngày hôm qua là thật.

Từ Phi buồn bã thở dài, anh nhìn xuống bàn bên cạnh giường ngủ, có một tờ giấy với nét chữ của Tiếu Quân: "Bình minh đến rồi, giấc mơ của chúng ta cũng đến lúc phải thức giấc."
Từ Phi đi đến bên cửa sổ, mở cánh cửa ra, một cơn gió tràn vào cùng với tiếng chim ríu rít của buổi sáng sớm, anh bấm số điện thoại của Tiếu Quân, không có kết nối, không có tín hiệu trả lời, anh biết rằng cô thực sự đã rời bỏ anh, đêm qua thực sự đã là đêm cuối cùng của anh và cô. Từ Phi quăng điện thoại vào góc phòng vì biết rằng đã đến lúc phải kết thúc.

"Tiếu Quân, con còn cần mang theo gì nữa không?" Dì Hương cẩn thận nhìn lại một lượt hành lý của Tiếu Quân.
"Được rồi, Dì xem, con mang nhiều đồ lắm rồi, Dì đừng lo nữa, cái gì thiếu con sẽ mua bên đó." Tiếu Quân nắm tay Dì và hỏi "Còn Dì? Có định đi đâu chơi nữa không? Khi nào quay lại Úc? "
"Vé là ngày mai bay, Dì và ba con phải đợi tụi con lên máy bay an toàn rồi thì mới có thể yên tâm chứ."
A Kiệt đứng bên cạnh: "Em cũng sẽ trở lại Đài Loan vào ngày mai."
"Quân à, tạm biệt mọi người rồi ra xe đi em, coi chừng bị trễ " Raymond đi xuống cầu thang với hành lý của mình.
"Cậu chủ, đưa cho tôi." Người tài xế đỡ hành lý từ tay anh và đem ra xe.
Raymond dặn dò người làm trông coi nhà cửa cẩn thận bởi không có ai ở nhà một vài tuần, anh và Tiếu Quân biết sức khỏe mẹ anh không được tốt, nên muốn vào lúc bà còn khỏe mạnh, cả hai đưa bà cùng đi chơi một chuyến.

"Anh Phi à, anh nói chúng ta kết hôn vào tháng 10 em thấy hợp lý đó vì thời tiết rất đẹp, không nóng cũng không lạnh." Cô biết rằng Cô Võ đã bay tới Las Vegas, khi trở lại, Tiếu Quân đã là vợ người ta, sẽ không còn đe dọa đến hạnh phúc của cô nữa, tảng đá trong lòng như được đặt xuống.

Từ Phi thản nhiên: "Em cứ làm chủ, anh sao cũng được."
Bây giờ Từ Phi đã biết cách che giấu cảm xúc của mình. Tiếu Quân đã có hạnh phúc của cô ấy, hạnh phúc của anh không còn quan trọng nữa. Anh đồng ý chuyện hôn nhân này coi như để trả nợ cho Thiên Thiên.

Thiên Thiên thừa hiểu nhưng cô không cần biết thái độ anh ra sao, miễn anh ở bên cô là được:"Chúng ta cùng đi mua ít đồ chuẩn bị cho đám cưới nha anh"
"Em thích thì cứ đi, anh hơi mệt" Câu trả lời của Từ Phi khiến cô cảm thấy cay đắng. Làm sao một cô dâu chuẩn bị lấy chồng lại tự mình đi chọn đồ cưới, đây có phải là kết quả mà mình muốn không? Tuy nhiên, dù gì thì mình cũng đã thành công một bước, chỉ cần trở thành vợ anh thì không còn gì lo lắng nữa, nghĩ đến đây, cô cảm thấy tạm hài lòng.

"Tử Sơn!" Sếp Khâu bước vào văn phòng của Đội A, theo sau là hai người, Sếp Trương và Larry Lâm của Đội B.
"Sếp Khâu." Tử Sơn thấy hai người phía sau Sếp Khâu, hơi ngạc nhiên, "Sếp Trương, xin chào"
Thiên Hải bước tới và vỗ vai Larry: "Khỏe không, lâu rồi chưa gặp anh, có vụ án gì mà qua thăm chúng tôi vậy "
"Đúng rồi " Sếp Khâu giải thích cho họ hiểu "Sếp Trương hôm nay có nhận được một vụ án, vụ án này rất giống với vụ chúng ta đang điều tra, vì vậy họ đến để xem có đầu mối gì không"
"Giống vụ án nào Sếp Khâu?" Quốc Nhân thắc mắc.
Sếp Khâu đưa cho Giang Tử Sơn một tập tài liệu: "Đó là thi thể nữ được tìm thấy trên công trường xây dựng cách đây hơn hai tháng. Vụ việc vẫn chưa được làm sáng tỏ, thì hôm qua, bên Đội B đã tìm thấy một thi thể nữ trên núi, tình trạng rất giống với cái chết của vụ án trước đó"
" Wow, gương mặt cũng bị biến dạng bởi axit, và thi thể được thay quần áo sau khi chết. Kẻ giết người này thật biến thái" Gi Gi nhìn vào tài liệu trong tay Tử Sơn. "Nhưng lần này, đầu không bị cạo trọc."
Tử Sơn đưa tài liệu cho Từ Phi: "Từ Phi, anh thấy sao?"
Từ Phi quan sát và phân tích vụ án: "Tôi nghĩ là do cùng một hung thủ."Phương thức giết người của hung thủ thực sự kỳ lạ, không giống như có người cố tình bắt chước."
"Tôi cũng nghĩ vậy." Sếp Trương gật đầu đồng ý với ý kiến ​​của Từ Phi" Vì vậy, tôi đã yêu cầu Sếp Khâu kết hợp hai Đội của chúng ta để phá vụ án này.
.
"Rất đúng" Sếp Khâu nghiêm túc nói "Cả hai vụ giết người này được đánh giá là tàn độc, mất nhân tính, vì vậy cấp trên ra lệnh phải tìm ra hung thủ càng sớm càng tốt. Tôi không muốn thấy vụ án thứ ba xảy ra. Nếu bắt được hung thủ sớm sẽ được trọng thưởng".
"Nói thì dễ " Sweet thì thầm "Nhưng chúng ta không biết danh tính của hai nạn nhân đã chết, gương mặt cũng bị biến dạng và quần áo cũng bị thay đổi, vậy làm sao mà điều tra?"

"Chính vì vậy, chúng ta phải tìm hiểu lại vụ án kỹ hơn." Giang Tử Sơn nhìn Sếp Trương. "Sếp Trương, nếu có thể, chúng ta đến phòng họp để nghiên cứu thêm về vụ án."
"Được, mình đi" Sếp Trương gật đầu, quay lại nói với Larry "Cậu nói Tư Long đến phòng họp."

Từ Phi dừng lại khi đi trên hành lang, anh nhìn bầu trời, thời tiết hôm nay rất tốt, khí hậu tháng 9 đã không còn oi bức như mùa hè, ánh nắng ấm áp hắt lên người anh. Hai mươi ba ngày, Tiếu Quân đã đi được hai mươi ba ngày, không ngày nào anh không nhớ đến cô, anh đếm từng ngày từng ngày và biết rằng chỉ còn vài hôm nữa, cô sẽ trở về. Nhưng, lúc đó, cô đã có một người đàn ông khác bên cạnh, Từ Phi nhắm mắt lắc đầu nhẹ một cái để xua đi nỗi nhớ về cô, anh đút tay vào túi quần chuẩn bị bước đi thì trái tim anh như loạn nhịp khi nhìn thấy một dáng người quen thuộc, một khuôn mặt thân quen và một nụ cười như đã hằn sâu trong tim anh mà ngay cả trong giấc ngủ anh cũng mơ về.

Anh không biết mình đang tỉnh hay mơ, anh chỉ nhìn thấy Tiếu Quân đứng trước mặt anh và lém lỉnh cười với anh thật tươi. Anh vẫn đứng im bất động vì sợ nếu bước đi, bóng hình này sẽ tan biến.

"Chị Quân!" Sweet nhìn thấy Tiếu Quân, chạy đến ôm lấy cô. "Chị về rồi sao không nói cho em biết."
Nghe thấy tiếng cười giòn tan của Sweet, nụ cười của cô càng tươi hơn: "Chị vừa về Hong Kong khuya hôm qua, tối nay em rảnh không, mình đi ăn với nhau."

"Umh.." Sweet nhận thấy Từ Phi đứng nhìn họ nãy giờ nên cô nói: "Em bận đi họp gấp, có gì tối em tìm chị sau"

"À, vậy em bận thì đi trước đi, không phiền em" Tiếu Quân nói tạm biệt với Sweet xong thì mắt cô chạm vào anh đang đứng trước mặt, cô khẽ nói "Em đi trước, tạm biệt."
Từ Phi mải nhìn cô với khuôn mặt hiền hòa, khăn choàng quấn quanh cổ, dáng người gầy gò bên trong chiếc áo khoác dài, nụ cười ấm áp của cô giống như ánh sáng mặt trời sưởi ấm trái tim anh, gương mặt Từ Phi dần dần giãn ra, khóe miệng đột nhiên mỉm cười.

Đức Phật có dạy: Kiếp trước phải có năm trăm lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi được một chút gặp thoáng qua trong kiếp này, gặp gỡ nhau trong biển người mênh mông, nhất định đều là duyên phận.

Vì vậy, tất cả chúng ta nên trân trọng nó. Chỉ tiếc rằng gặp đúng người nhưng sai thời điểm, tương lai về sau chưa ai biết trước được, thôi thì cứ theo ý trời sắp đặt.

Phương Gia.

"Cảm ơn cô đã chăm sóc ngôi nhà cho tôi." Đôi mắt Tiếu Quân nhắm nghiền trên ghế sofa.
Amen mỉm cười, ngồi cạnh cô: "Cô đã cho tôi một nơi ở tốt như vậy, đâu cần phải nói lời cảm ơn."

Amen nhìn Tiếu Quân tiếp tục hỏi: "Cảm giác kết hôn thế nào? Cô thấy hạnh phúc chứ?"
Tiếu Quân mở mắt ra, không nhìn Amen bởi vì cô không biết trả lời câu hỏi này như thế nào? Chỉ có bản thân cô và Raymond mới biết cuộc hôn nhân này thực sự không xảy ra. Tiếu Quân hít một hơi thật sâu rồi nói: "Cô đã bao giờ nghĩ đến việc kết hôn chưa?
"Kết hôn." Amen suy nghĩ "Tôi cũng từng nghĩ qua, nhưng đâu được may mắn như cô."
"Cô nói gì vậy? "

Đang tán ngẫu thì Raymond bước vào nhà, theo sau là Sweet: "Chị Quân!"
"Sweet, sao em lại ở đây?" Tiếu Quân đứng dậy và kéo qua Sweet ngồi cạnh cô.
"Em đã nói là tối nay em sẽ tìm chị mà." Sweet rất vui khi được gặp lại người chị này "Em vừa đến thì gặp anh Raymond trước cửa nên vào nhà cùng nhau."
Tiếu Quân mời Sweet ở lại ăn tối "Em ở lại ăn tối nha, chị Amen nấu rất là ngon.", cô nháy mắt với Amen
"Tuyệt quá." Sweet vỗ tay ủng hộ.
Amen mỉm cười: "Tại sao không thấy mẹ chồng cô."
"Mẹ tôi đã đến Pháp." Raymond giải thích "Bà nói sức khỏe đang ổn định nên muốn đi thêm một vài chỗ nữa." Raymond đề cập đến mẹ mình, mặt anh hơi đăm chiêu, vì anh hiểu mẹ anh biết thời gian của bà không còn nhiều.
Tiếu Quân nhìn thoáng qua đã biết Raymond đang lo lắng về tình trạng sức khỏe của mẹ, cô nắm tay anh như thể động viên đừng suy nghĩ nhiều quá. Raymond nhận thấy hơi ấm từ lòng bàn tay cô, anh mỉm cười xiết chặt bàn tay ấy như báo hiệu rằng anh vẫn ổn.

Sweet nhìn thấy những hành động nhỏ của họ, cô hắng giọng: "Chị Quân, em thấy chị thay đổi nhiều nha."
"Thay đổi gì? Chị chưa hiểu" Tiếu Quân cầm ly nước trên bàn salon và hỏi Sweet.
"Càng ngày càng quyến rũ."
Nghe xong câu này, cô mém sặc.

Tiễn AMen và Sweet ra về, Raymond đang nói chuyện điện thoại trong phòng khách. Tiếu Quân đi lên lầu, mở cửa vào phòng, cô thả mình xuống chiếc giường êm ái, vùi mặt vào chăn và nhắm mắt lại.
"Em mệt hả?" Nghe giọng của Raymond, cô mở mắt ra, thấy anh đang đứng dựa vào cửa nhìn cô.
"Hơi mệt một chút." Tiếu Quân ngồi dậy và vuốt tóc. "Nhưng anh cũng vậy, vừa về đến nhà đã bận rộn với công việc suốt."
"Biết làm sao được, quá nhiều việc cần phải giải quyết." Raymond đứng khoanh tay tỏ vẻ bất lực.

Tiếu Quân nhìn thấy sự mệt mỏi trên khuôn mặt anh. Cô nói: "Nếu anh mệt thì đi tắm và ngủ sớm đi."

Tiếu Quân đứng dậy bước đến bên anh: "Với lại, anh không cần phải ngủ trong phòng sách, phòng này cũng rất lớn, lại có sẵn ghế sofa giường bên kia, anh có thể ngủ ở đây để tránh bị mẹ nghi ngờ."
"Vẫn sẽ bất tiện cho em." Raymond cười và đá mắt với cô. "Với lại, anh rất đẹp trai, sợ em khó mà cưỡng lại được."

Mặt Tiếu Quân đứng hình giây lát, sau đó cô liếc anh một cái rõ bén.
"Được rồi, được rồi, không giỡn nữa." Raymond cười lớn, hai tay anh giơ lên đầu hàng. "Anh ngủ trong phòng sách cũng thoải mái lắm, em không cần lo, với lại bình thường anh cũng hay ngủ ở đó nên không ai nghi ngờ đâu."
"Vậy được rồi, anh đi ngủ sớm đi."
"Chúc em ngủ ngon!" Raymond nhẹ nhàng hôn lên trán Tiếu Quân.
Cô lại không quan tâm đến cử chỉ đó của anh. "Chúc anh ngủ ngon!"
Raymond bước đến cửa phòng sách, khi nghe thấy tiếng cô đóng cửa, anh chợt nghĩ đến khuôn mặt Từ Phi, anh cảm thấy rất khó chịu, Quân, em nói xem anh nên làm gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com