Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

"Từ Phi, sắc mặt anh hôm nay không tốt lắm" Tử Sơn đưa cho Từ Phi một tách cà phê đen "uống ly cà phê cho tỉnh táo đi"
Từ Phi đưa tay cầm ly cà phê, không nói lời nào. Thấy anh nhìn những đám mây, Tử Sơn biết anh đang nghĩ gì, Tử Sơn không thể không thở dài.

"Sếp Giang, có manh mối." Gi Gi xông vào, theo sau là một người đàn ông, nhìn rất trẻ, "Đây là Lục Chí Quang, vài ngày trước có đến báo án vợ anh ta bị mất tích, chúng ta vừa nhận được thông tin xác nhận rằng vợ của anh ta là cô Châu chính là nạn nhân thứ hai của vụ án giết người tạt axit.
Tử Sơn cầm thông tin, đã có kết quả so sánh DNA là phù hợp, nhưng anh vẫn còn một chút thắc mắc, Tử Sơn quay sang hỏi: "Ông Lục, thi thể của vợ anh đã được phát hiện cách đây hai tháng, tại sao gần đây anh mới báo án?"
Đôi mắt của Lục Chí Quang hơi đỏ và sưng, giọng nói vẫn hơi nấc nghẹn: "Do là lúc đó, vợ chồng tôi xảy ra tranh cãi, mỗi khi như vậy, cô ấy thường mất bình tĩnh và đến nhà bạn mình một thời gian. Nhưng lần này, hai tháng mà cô ấy vẫn chưa về, tôi mới thấy không ổn. Tôi tìm bạn của cô ấy nhưng người đó nói không thấy vợ tôi tìm. Sau đó, tôi đã đến đồn cảnh sát để báo việc này. Tôi không nghĩ là ... "

"Theo thông tin, vào đêm bị mất tích, cô ấy đã bị giết. Tử Sơn cẩn thận xem lại thông tin trong tay một lần nữa. Mối quan hệ giữa hai người đã bị giết là gì? Tại sao? Tần Ngọc cũng đã nhìn thấy bức ảnh và không nhận ra người chết thứ hai."
"Gương mặt biến dạng, nên cũng khó mà nhận ra được" Gi Gi nhìn vào một bức ảnh của nạn nhân, cô lạnh người, kẻ giết người quá biến thái. "Nếu không phải vì có chiều cao, cân nặng, nhóm máu và thời gian mất tích của Cô Châu, ông Lục có thể cũng không nhận ra vợ mình."
"Đợi đã." Lục Chí Quang nghe thấy họ nói chuyện, đột nhiên ngước lên, "Cô vừa nhắc Tần Ngọc, có phải cô ấy là nghệ sỹ đàn piano, trông rất cao, rất đẹp đúng không?"
"Tại sao anh biết cô Tần?" Từ Phi ngạc nhiên.
"Cô ấy và tôi, cũng như vợ tôi, học cùng trường đại học. Lúc đó, tất cả chúng tôi đều tham gia câu lạc bộ kịch của trường. Cùng với chúng tôi, còn có Vũ Kỳ." Lúc này, Lục Chí Quang dừng lại, ngập ngừng nói "Và Tiểu Tuyết."
"Vũ Kỳ?" Tử Sơn không nghĩ người này cũng biết Vũ Kỳ, anh đưa ra bức ảnh của Vũ Kỳ "Có phải là người này không?"
Lục Chí Quang cầm lấy bức ảnh: "Đúng rồi, là cô ấy, cô ấy liên quan như thế nào đến cái chết của vợ tôi? "
Từ Phi và Tử Sơn quay sang nhìn nhau, hai vụ án này phải có liên quan với nhau, Tử Sơn nói với Sweet:" Nhanh lên, thông báo với Sếp Trương "Vụ án có manh mối mới."
"Dạ biết." Sweet vội vã chạy ra va vào Sếp Trương ở cửa. "Sếp Trương, Sếp Giang đang muốn gặp Sếp."

"Sếp Trương." Tử Sơn nhìn thấy Sếp Trương, vội vàng đi ra "Vụ án có tiến triển. Chúng tôi vừa xác nhận danh tính của nạn nhân thứ hai. Hóa ra cô ấy và Vũ Kỳ học cùng trường đại học với nhau."

"Chúng ta có thêm một vụ án mới." hết sức nghiêm nghị, Sếp Trương bắt đầu: "Chúng tôi vừa nhận được tin. Phía sau một con hẻm vừa tìm thấy thi thể của một phụ nữ, tình hình rất giống với hai vụ án trước đó, tôi đến thông báo cho anh đến hiện trường ngay lập tức"
"Sếp Trương, Sếp Giang" Bác sĩ pháp y (Dr.Vương) đi ra khỏi hiện trường vụ án," Hai sếp đến đây."
Tử Sơn nhìn vào con hẻm và những bằng chứng vừa thu thập được, anh hỏi bác sỹ pháp y: "Tình hình thế nào, có giống như hai nạn nhân trước không? "
"Tình hình cơ bản là như nhau. Thời gian tử vong là từ 10 đến 12 giờ đêm qua. Gương mặt đã bị phá hủy bởi axit, sau khi chết, cũng bị thay thế trang phục."
"Tay? Tại sao lại là tay? "Gi Gi không hiểu," Hai người chết đầu tiên một người bị cạo tóc, một người bị móc mắt, và lần này bị chặt tay. Ý nghĩa của những việc làm này là gì?

"Sếp Giang" nhân viên cảnh sát bước ra và đưa cho anh một chiếc điện thoại trong túi nhựa. "Chúng tôi vừa tìm thấy chiếc điện thoại này gần nạn nhân, trên màn hình còn hiện tên người được gọi - Từ Phi."
Tử Sơn và Từ Phi nhìn vào điện thoại cùng một lúc, trái tim họ bấn loạn. Từ Phi cầm điện thoại và tay hơi run. Làm sao mà không nhận ra được điện thoại di động này, từ từ tiến lại gần nạn nhân, miệng lẩm bẩm: "Không, không, không. Không thể là cô ấy."
Tử Sơn bước đến bên cạnh Từ Phi, nhìn vào thân hình cao ráo của người phụ nữ này, anh ấy cũng cảm thấy rất sợ, sợ là người mà anh đang nghĩ. "Từ Phi, hãy nghe tôi, phải bình tĩnh, không chắc là cô ấy đâu."
"Sếp Giang, anh đang nói về ai vậy?" Gi Gi nhìn thấy hai người với gương mặt thất thần.
Tử Sơn không trả lời, chỉ lấy điện thoại di động ra nhấn nút gọi và điện thoại di động trong túi nhựa rung lên. Tất cả mọi người nhìn vào màn hình, kinh ngạc gọi tên: "Cô Võ, làm sao lại là cô ấy"
Sweet lấy điện thoại trên tay Tử Sơn, cô không tin vào mắt mình. "Tại sao lại là điện thoại của chị Quân?"

"Không phải, không phải là cô ấy" Một vài người không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, hét to.

"Không thể nào, không thể nào đâu, không thể là cô ấy. Chúng tôi vừa mới gặp nhau tối qua. Cô ấy vẫn rất tốt mà". Tâm trạng Từ Phi gần như sụp đổ, chân anh từ từ khụy xuống, nước mắt thi nhau tuôn ra.

"Khuôn mặt của nạn nhân đã bị biến dạng, không thể nhận ra ai và cũng không hẳn là cô Võ."
"Đúng, đúng, Sếp Trương nói đúng. Đó không phải là cô Võ. Cô ấy đâu có mối quan hệ gì với hai nạn nhân trước đây."

Larry báo cáo tình hình:
"Sếp Trương, tôi vừa gọi đến văn phòng cô Võ. Thư ký nói sáng nay cô ấy không vào và cũng không biết tại sao"
"Để tôi" Từ Phi không thể chấp nhận sự thật là thế này "Tôi sẽ tìm cô ấy, cô ấy không thể có chuyện gì, chắc chắn là không"
Từ Phi phóng đi nhanh chóng. Tử Sơn vội vã chạy theo: "Sếp Trương, tôi giao mọi việc ở đây cho anh."

"Anh tìm ai?" Chị Kim mở cửa, nhìn thấy hai người đứng trước mặt mình.
Từ Phi không trả lời, anh bước thẳng vào trong nhà và nhìn khắp nơi. Anh hy vọng sẽ nhìn thấy Tiếu Quân ở trong căn nhà này. Cô ấy đang ở cùng ai cũng được, miễn là an toàn, mọi thứ khác đều không quan trọng.
"Xin lỗi, tôi là thanh tra Giang Tử Sơn của Sở cảnh sát trung khu HK, còn đây là trung úy Từ Phi" Tử Sơn giới thiệu với chị Kim "Chúng tôi muốn đến gặp cô Võ Tiếu Quân, xin hỏi cô ấy có ở nhà không?."
"Cô chủ? Cô ấy đã không về nhà đêm hôm qua."
"Vậy có biết cô ấy đã đi đâu không?" Từ Phi níu cánh tay của chị Kim "Tối qua cô ấy có nói sẽ gọi tài xế đến đón. Cô ấy không gọi và cũng không về sao?"
"Không ... cô chủ ... không có gọi về" thấy vẻ tức giận của Từ Phi, chị Kim sợ hãi lắp bắp
"Từ Phi, bình tĩnh." Tử Sơn kéo Từ Phi ra "Anh làm chị Kim sợ rồi kìa."
"Sếp ơi, không phải cô chủ gặp chuyện gì chứ?" chị Kim cũng bắt đầu lo lắng: "Bà chủ và cậu không có ở Hồng Kông lúc này, nếu cô chủ xảy ra chuyện tôi không biết ăn nói sao với họ."
Tiếng điện thoại phòng khách vang lên, chị Kim vội vàng nghe máy: "Alo, bệnh viện? Cô Võ không có nhà, khi nào cô ấy về tôi sẽ nhắn lại, tôi sẽ nói với cô ấy, cảm ơn."
"Ai gọi vậy?" Tử Sơn có linh cảm có gì đó liên quan đến Tiếu Quân.
"Bệnh viện gọi đến nhắc cô chủ có lịch hẹn tái khám, chiều nay hoặc chiều mai đều được."
"Tái khám?" Ánh mắt đổ dồn vào chị Kim "Tái khám gì? Tiếu Quân không khỏe sao?"
"Tôi không rõ, tôi chỉ biết cậu chủ thường xuyên đi cùng cô đến bệnh viện suốt thời gian gần đây, hình như là đi khám mắt" .Chị Kim sợ hãi nhìn qua Tử Sơn "Cô cậu không nói, tôi cũng đâu dám hỏi."
Sau khi nghe tin cô thường phải đến bệnh viện tái khám, khuôn mặt Từ Phi lộ rõ vẻ lo lắng hơn, gương mặt mệt mỏi, đôi mắt đờ đẫn và dáng người ủ rủ. Anh đột nhiên nhớ lại lúc thấy cô trong nhà hàng cùng với Raymond hay lần đến gặp tại văn phòng, ấn tượng với anh là cô dường như có chuyện gì đó, tại sao lúc đó anh không nghĩ ra. Tại sao? Tại sao không cố gắng tìm hiểu thêm một chút về cô?
Tử Sơn rất muốn an ủi nhưng những gì vừa xảy ra, anh không biết nói gì. Nói hay không, không có gì khác biệt cả. Sự thật cũng không thay đổi được. Tử Sơn và Từ Phi đều không ngờ Tiếu Quân còn chịu đựng một bí mật lớn như vậy, có thể sẽ bị mù một thời gian. Khi nghe tin này, Tử Sơn còn bị sốc huống chi Từ Phi – mấy ngày qua có nhiều sự thật làm anh không thể chịu đựng nổi.
"Tôi đã hại cô ấy, chính tôi đã hại cô ấy." Từ Phi không còn hơi sức đâu để nói to hơn, anh chỉ lầm bầm vừa đủ nghe với nước mắt nước mũi ràn rụa trên mặt. "Tôi không biết mắt cô ấy đang gặp vấn đề, nếu tôi nhất định đưa cô ấy về nhà tối qua thì sẽ không xảy ra chuyện. Tất cả là tại tôi. Tôi đã làm hại Tiếu Quân rồi."
"Từ Phi, anh đừng đau buồn quá." Tử Sơn vỗ nhẹ vai anh "Chúng ta vẫn chưa xác nhận được nạn nhân đó là Cô Võ. Bây giờ việc cần làm là tìm đồ dùng của cô ấy để xét nghiệm DNA, anh cố gắng lên, cô Võ đang cần anh rất nhiều."
Từ Phi cẩn thận quan sát phòng ngủ Tiếu Quân, đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với cuộc sống sau hôn nhân của cô, Tiếu Quân vẫn như xưa, mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp, chăn mền ngay ngắn, mỹ phẩm trên bàn trang điểm gọn gàng, ngay cả quần áo trong tủ cũng rất tươm tất. Từ Phi nhớ cô luôn trách anh vứt quần áo lung tung, khóe miệng anh chợt mỉm cười.
Sweet thấy Từ Phi như vậy, cô nhẹ nhẹ khều áo Tử Sơn: "Sếp Giang, anh nghĩ tinh thần anh Phi có ổn không, tôi thấy ảnh cười nãy giờ".
Tử Sơn bình thản nói: "Trên thế giới này, chỉ có một người mới có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của anh Phi, đó là Võ Tiếu Quân, nhưng đáng tiếc ..."
Sweet không thể chịu nổi khi nhìn thấy cảnh này: "Hãy nhìn anh Phi kìa, chắc hẳn phải yêu chị Quân rất nhiều."
Từ Phi đi vào phòng tắm, không biết tại sao, sự bất an trong anh lại xuất hiện. Chuyện này là thế nào? Từ Phi nhìn vào những vật dụng trong phòng tắm, không có gì khác thường nhưng sao anh vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.
"Sếp Giang, chúng tôi xong rồi." Mọi người đã lấy xong mẫu để kiểm tra DNA.
"Từ Phi, chúng ta có thể đi." Tử Sơn nhìn thấy Từ Phi chau mày, anh đến gần hơn "Thế nào? Có gì không?"
"Không có gì." Từ Phi lắc đầu, khi bước đi anh vẫn ngoái đầu nhìn lại và nhìn vào phòng ngủ một lượt nữa. "Đi thôi. "

"Theo thông tin ghi nhận tại hiện trường" Sếp Trương đọc lại tài liệu trong tay. "Trong con hẻm thi thể được tìm thấy, những dấu vết xung quanh đó chứng tỏ hai bên đã xảy ra xô xát rất nhiều. Có vết máu được tìm thấy trong hẻm, nhưng ở cách xa vị trí nạn nhân"
"Đúng vậy" Tử Sơn nhìn vào tài liệu sếp Trương đang cầm, anh liếc qua Từ Phi, có chút do dự nhưng vẫn phải nói: "Bởi vì chúng ta đã tìm thấy điện thoại di động của cô Võ tại hiện trường vụ án, vì vậy sẽ sắp xếp lấy mẫu tóc của cô Võ để so sánh DNA."
Từ Phi đang ngồi mặt mày ủ rũ, im lặng không đưa ra ý kiến gì. Rất lâu sau, với vẻ mặt không cảm xúc, anh hỏi:

"Khi nào có kết quả?"

"Tôi không biết." Tử Sơn đi đến vỗ vai anh. "Tôi sẽ đợi kết quả giám định, chắc cũng không nhanh đâu, anh về nghỉ ngơi đi."
Điện thoại của Từ Phi reo lên, anh nhấc máy với vài nếp nhăn trên trán: "Anh biết, anh sẽ đến ngay."
Thiên Thiên ngồi trên giường bệnh, xung quanh là hành lý đã được sắp xếp gọn gàng, nhìn Từ Phi đến. Cô trách móc: "Nếu em không gọi cho anh, em nghĩ là anh đã quên đón em hôm nay."
Từ Phi phớt lờ những lời vừa rồi của cô, anh nói nhỏ: "Đi thôi."
Ngồi trong xe và nhìn vào thái độ thờ ơ của Từ Phi, trái tim cô rất đau vì từ sáng cô đã mong được xuất viện, đóng gói hết đồ đạc, ngồi đợi anh đến đón, nhưng khi trời tối vẫn không thấy anh đâu. Sau khi gọi điện, cuối cùng anh cũng xuất hiện nhưng một lời giải thích cũng không có.

Từ Phi thấy ngột ngạt, khó chịu, anh đưa tay bật radio, giai điệu quen thuộc vang lên.
"I'm a big big girl
In a big big world
It's not a big big thing ...... "

Từ Phi thắng lại đột ngột, mắt anh nhìn chằm chằm vào radio, Thiên Thiên thấy biểu hiện lạ của anh, không biết chuyện gì đang xảy ra:" Anh Phi, có chuyện gì xảy ra với anh vậy?"
Từ Phi gục đầu trên vô lăng, im lặng một chút, cuối cùng anh vẫn quyết định phải nói: "Thiên Thiên, anh không thể cưới em."

"Anh nói cái gì?" Thiên Thiên hoảng hốt nhìn Từ Phi và tự hỏi liệu mình có hiểu sai không. "Anh Phi, anh nói gì? Em có nghe nhầm không?"
"Anh nói...anh không thể cưới em." Từ Phi ngước lên nhìn cô nghiêm túc: "Anh thực sự không thể cưới em. Người anh yêu là Tiếu Quân, anh không muốn mọi chuyện tiếp tục như thế này nữa, Thiên Thiên, anh vẫn sẽ tiếp tục chăm sóc em, coi em như một người em gái."
"Anh có biết anh đang nói gì không." Thiên Thiên sững sờ, rồi kéo Từ Phi quay sang nhìn cô "Võ Tiếu Quân... cô ấy đã kết hôn, hai người không thể ở bên nhau, bây giờ người trước mặt anh...là em."

Từ Phi vùng khỏi tay cô và dứt khoác: "Cho dù chúng ta kết hôn, cho dù chúng ta có thể ở bên nhau nhưng anh và em...cũng không thể có hạnh phúc. "
"Tại sao? " Vô thức lặp lại câu này "Tại sao?"
"Bởi vì, cảm xúc thì không có lý do." Đôi mắt Từ Phi nhìn thẳng về phía trước "Đến bây giờ, anh mới biết rõ, người anh yêu chỉ mình cô ấy."
"Em không quan tâm cảm xúc anh thấy thế nào, em cũng không phiền nếu anh yêu người khác. Em hy sinh tất cả cho anh, chỉ để có thể ở bên cạnh anh" Cô giữ chặt tay áo Từ Phi, khóc lóc, kể lể với anh "Anh Phi, em biết anh vẫn còn quan tâm, vẫn còn lo lắng cho em mà,phải không? Anh cũng đâu nỡ để em một mình."
Từ Phi nhìn cô, anh bắt đầu lái xe đi, bằng một giọng điềm tĩnh: "Anh sẽ đưa em trở lại nơi chúng ta từng sống. Sau hai ngày, anh sẽ đem tất cả đồ đạc sang cho em." Cô không thể nói gì nữa, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nước mắt tuôn rơi trên đôi má nhợt nhạt. Nhìn thấy Từ Phi đã quyết đoán như vậy, cô biết rõ Từ Phi sẽ không thay đổi ý định và không còn thuộc về mình.

"Quốc Nhân, hôm nay sao đến sớm vậy? Không ngờ hôm nay tôi đến muộn nhất nha." Khi Thiên Hải bước vào phòng, anh đã chọc Quốc Nhân "Tôi chưa từng thấy anh siêng năng như vậy bao giờ."
"Tôi không nghĩ là sớm." Quốc Nhân thì thầm vào tai Thiên Hải: "Này, anh thấy không, Từ Phi ngồi ở đây cả đêm, không về nhà, không đi đâu hết. Tôi sợ anh ta sẽ có chuyện cho coi. "

"Báo cáo đã có rồi." Tử Sơn cầm bản báo cáo nhanh chóng bước vào phòng đội A. Từ Phi vừa nghe được, anh nhào ra với tâm trạng lo lắng, căng thẳng khi đợi Tử Sơn đọc kết quả.

"Thế nào? Có phải cô Võ không?" Những người khác cũng rất hồi hộp.
"Bản báo cáo xác định nạn nhân không phải Võ Tiếu Quân."
Câu trả lời của Tử Sơn, khiến nhóm A nhảy dựng lên: "Tuyệt vời, tôi đã nói không phải là cô Võ rồi mà."
"Tuy nhiên." Do dự một chút, Tử Sơn tiếp tục nói "Một số vết máu tìm thấy ở hiện trường được xác định là của Cô Võ. Nói cách khác, Tiếu Quân đã xuất hiện trong con hẻm lúc đó và đã bị thương."
"Tại sao lại có thể như vậy được?"

"Bây giờ cô Võ đang ở đâu?"

Cả đội chợt im lặng và lén nhìn Từ Phi.
Từ Phi nhìn bản báo cáo. Những điều anh sợ cuối cùng đã không xảy ra, nhưng ... Tiếu Quân đang ở đâu? Điều gì  xảy ra với cô ấy?
"Từ Phi." Tử Sơn nhanh chóng xâu chuỗi lại các manh mối đã có và nói một cách bình tĩnh: "Tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải đến con hẻm đó một lần nữa để tái dựng lại hiện trường, có thể có thêm manh mối."
"Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, máu của Tiếu Quân đã được tìm thấy ở góc của con hẻm cách xa nạn nhân một đoạn, tôi đoán có khả năng cao Cô Võ đã nhìn thấy hung thủ và hung thủ đã đâm cô ấy."
Trái tim Từ Phi như vỡ vụn, hình ảnh Tiếu Quân bị đâm hiện ra trong tâm trí anh, một mớ hỗn đỗn khiến anh không thể suy nghĩ. Từ Phi miễn cưỡng lắc đầu, muốn nhanh chóng bình tĩnh lại, bởi cô đang đợi anh ở một nơi nào đó.

Sweet chạy vào con hẻm và nhìn xung quanh: "Đồ vật vẫn còn vương vãi, nhìn theo dấu vết này thì khả năng Tiếu Quân đã cố gắng hết sức chống cự để thoát khỏi đây, nhưng khi cô chạy ra đến đầu ngõ, thì tiếp theo sẽ thế nào? Nếu hung thủ muốn giết thì ở đây chứ không thể đi nơi khác được bởi vì lúc đó cô ấy đã bị thương."
"Cô nói rất đúng." Tử Sơn gật gù với Sweet. "Vậy cô Võ ở đâu?" Theo bình thường, gia đình và người thân sẽ nhận được thông báo ngay lập tức nếu cô ấy bị thương, nhưng đến thời điểm này vẫn không có tin tức nào của cô. "
Từ Phi bước ra khỏi con hẻm, cẩn thận nhìn đường phố bên ngoài, có một ánh đèn flash chiếu vào mắt anh, cuối xuống để tránh nó, anh bỗng la lên:"Có manh mối, hãy nhìn xem, có những dấu vết thắng gấp rõ ràng."
"Các dấu vết này rất rõ, có thể thấy là rất khẩn cấp." Tử Sơn nhìn xuống các dấu phanh xe trên mặt đất. "Có phải anh muốn nói điều này có liên quan đến sự biến mất của Tiếu Quân."

"Đúng, điều này có thể lý giải được tại sao Tiếu Quân biến mất khi vừa ra khỏi con hẻm. Cô ấy chắc chắn đã gặp phải chiếc xe này khi chạy ra ngoài và cũng có khả năng người này cứu cô ấy." Từ Phi hào hứng giải thích quan điểm của mình, niềm vui tràn ngập trong lời nói: "Cuối cùng cũng có manh mối, cuối cùng, cũng có thể tìm thấy Tiếu Quân. Phải là như thế, phải là như thế..." Trong mắt anh tràn đầy hy vọng, niềm tin lẫn khát khao nhanh chóng tìm thấy cô.
"Khi một người bình thường cứu ai đó, họ sẽ ..." Tử Sơn ngay lập tức có câu trả lời trong đầu, nhanh chóng ra lệnh "Nhanh lên, nhanh chóng liên hệ với tất cả các bệnh viện lớn ở Hồng Kông để xem có người phụ nữ nào bị thương vào sáng sớm ngày 2."

"Alo, Sở cảnh sát trung khu, vui lòng cho tôi hỏi có một phụ nữ nào bị thương vào sáng sớm ngày 2 ... "
"Đúng, có thể bị dao đâm ... "
"Tóc dài, mặc áo khoác màu be, ..."
"Được rồi, cảm ơn ..."
Vào thời điểm này, tất cả mọi người của Đội cảnh sát hình sự (Đội A) đang dốc sức tích cực gọi cho từng bệnh viện ở Hồng Kông để hỏi thăm tình hình của Tiếu Quân. Người bên Đội B không thể không cảm động trước sự đoàn kết của họ và cũng chung tay góp sức cùng. Cuối cùng, Gi Gi cũng có chút phát hiện: "Anh Sơn, Anh Phi, tôi phát hiện ra bệnh viện tư nhân này nói họ có nhận một bệnh nhân vào lúc 1 giờ sáng ngày 2. Một người phụ nữ đã bị thương, kiểu tóc, chiều cao và quần áo đều giống như Cô Võ."

Bệnh viện Phúc An? Từ Phi cầm tờ ghi chú có tên của bệnh viện. Tôi đã nhìn thấy chỗ này trên đường, phải rồi, là bệnh viện này, Tiếu Quân phải ở đó."

"Tiếu Quân! " đầu óc trống rỗng, Từ Phi lao vào phòng bệnh, vui mừng bật khóc, người phụ nữ luôn thống trị trong tim anh cuối cùng đã xuất hiện bình yên trước mặt, nhìn Tiếu Quân đang nằm trên giường bệnh, tay anh khẽ run lên nắm lấy tay cô, cảm nhận làn hơi ấm trên cơ thể cô.

"Thưa Sếp, chúng tôi thực sự không biết gì cả." Trưởng khoa bối rối giải thích với Từ Phi, "Có một người đàn đem người phụ nữ này đến đây, không nói gì, chỉ để lại một số tiền lớn trả chi phí chữa trị và thuốc men cho cô ấy, chúng tôi thực sự không biết có liên quan đến vụ giết người. "
"Tình hình của cô ấy giờ thế nào rồi?" Từ Phi nhanh chóng cắt ngang những gì vị Trưởng khoa đang giải thích bởi đơn giản với anh lúc này, tính mạng và sức khỏe của Tiếu Quân là quan trọng nhất.
"Không có gì, vết thương trên cánh tay do bị dao cắt một đường được xử lý ổn rồi, nhưng đầu của bệnh nhân bị đánh khá mạnh nên đến giờ vẫn chưa tỉnh, nhưng đừng lo, chúng tôi đã quét điện não đồ cho cô ấy, không có vấn đề gì." Vị Trưởng khoa vừa nói vừa quan sát thái độ của Từ Phi, vì sợ nói sai điều gì làm người đối diện nổi giận. "Sau đó, bệnh viện của chúng tôi ..."
Từ Phi hoàn toàn phớt lờ những gì Bác sỹ đang nói, ánh mắt rực cháy đang nhìn chằm chằm vào Tiếu Quân, và tâm trí anh lúc này hoàn toàn dồn hết vào cô, người con gái đang nằm trên giường, gương mặt tái nhợt và mệt mỏi.

Từ Phi nhớ lúc trước mỗi buổi sáng khi anh thức dậy, anh luôn thích ngắm nhìn Tiếu Quân đang còn say ngủ một lúc lâu, cho đến khi cô mở đôi mắt còn ngái ngủ nhìn anh, và ngượng ngùng rúc đầu vào anh thật sâu. Đã lâu lắm rồi anh không ngắm nhìn cô thoải mái và gần sát đến như vậy, và bây giờ cuối cùng cũng có thể. Những ngón tay vô thức vuốt nhẹ từ chân mày đến mi mắt, anh tưởng tượng nếu cô tỉnh táo, đôi mắt phải rất tinh nghịch và đáng yêu cùng với một nụ cười nhẹ trên khóe môi.

Trưởng khoa nãy giờ đứng yên ở một góc, các đồng nghiệp và Tử Sơn vừa đến nhìn thấy cảnh này, mọi người đều rất xúc động. Họ tự giác kéo nhau ra ngoài để lại không gian riêng cho hai người.
Từ Phi kéo ghế ngồi sát bên cô, hai tay anh nắm lấy tay cô thật chặt, mặt anh cuối xuống gần sát với mặt Tiếu Quân, anh vẫn tiếp tục ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt đáng yêu này, không bỏ qua một chi tiết nào, anh muốn thu hết vào tầm mắt, vào tâm trí của mình. Anh hy vọng khoảnh khắc tiếp theo, cô thức dậy như trước đây, tươi cười, nũng nịu với anh, hay hờn dỗi, trách mắng anh cũng được. Anh vô thức mỉm cười khi nhớ cái bĩu môi hờn mác: "Không thèm nói với anh nữa" Từ Phi nhắm mắt lại và mở ra, hơi thở của cô vẫn đều đặn nhẹ nhàng. "Quân, em không muốn thức sao?". Đột nhiên con tim anh nhói đau từng cơn, quá khứ càng lúc càng hiện ra rõ ràng, nỗi đau cứ thế mạnh mẽ hơn. Những ngón tay Từ Phi nhẹ nhàng vuốt ve đôi má Tiếu Quân, làn da cô rất mịn màng, mềm mại, cứ thế, ngón tay anh sờ nhẹ trên đôi môi hơi nhợt nhạt này, và rồi, trước khi anh nhận ra mình đang làm gì, đôi môi của anh đã thay thế những ngón tay anh lúc nào không biết. Mặc dù môi Tiếu Quân hơi khô, nhưng chúng ấm áp đến không ngờ lại càng làm Từ Phi nước mắt không ngừng tuôn rơi, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mặt cô.
Cho đến khi đầu anh được ai đó nhẹ nhàng đẩy ra.

"Tiếu Quân, em tỉnh lại rồi sao?" Nước mắt đã làm anh nhìn không rõ, cứ tưởng mình đang mơ. Nhưng anh có thể cảm nhận được bàn tay cô nhè nhẹ chạm lên mặt anh: "Từ Phi...Từ Phi...".

"Sếp Giang, người đàn ông đưa cô Võ vào bệnh viện tối hôm đó đã có thông tin" Gi Gi đưa tài liệu cho Tử Sơn.
"Sao người này tôi thấy rất quen thuộc, dường như đã gặp qua rồi." Quốc Nhân nhìn vào hồ sơ đó và suy nghĩ. Anh chợt nhớ ra, quay sang nhặt tờ tạp chí kinh tế tài chính trên bàn. "Đó là Lục Chí Quang, vua bất động sản Phú Hưng, tạp chí này vừa đăng tin anh ta".
Giang Tử Sơn vừa lúc cũng nhớ ra, là người đến báo án vài hôm trước, nhìn thấy bức ảnh trên tạp chí và nói: "Chúng ta ngay lập tức đến gặp anh ta".
"Chào hai sếp, không biết hôm nay hai vị đến đây vì lý do gì?". Ngồi gác chân với dáng vẻ của một ông chủ lớn "Chúng tôi làm ăn bình thường, không có gì phạm pháp."
"Ông Lục, đừng hiểu lầm, chúng tôi đến đây để nhờ anh giúp đỡ." Tử Sơn mỉm cười lịch sự và đưa bức ảnh cho Lục Chí Quang. "Xin lỗi, anh có gặp qua người phụ nữ này chưa?."
Lục Chí Quang nhìn bức ảnh, ánh mắt chợt lóe lên một chút. Chi tiết này không thoát khỏi con mắt của Tử Sơn. "Không, tôi chưa bao giờ gặp cô ấy." Lục Chí Quang trả lời lạnh lùng và đưa lại bức ảnh cho Tử Sơn.
"Anh chắc chắn chứ?" Quốc Nhân có một chút mỉa mai trong lời nói. "Anh cố nhớ lại xem, vào khoảng 12 giờ đến 2 giờ sáng ngày 2 tháng này."
"Giờ đó không phải quá muộn để ngủ ở nhà sao?." Lục Chí Quang không được tự nhiên khi nói câu này.
"Nhưng chúng tôi thấy vào lúc 8 giờ ngày 1, anh cùng một người phụ nữ đã đến mướn phòng tại khách sạn The Park và trả phòng lúc 11 giờ." Tử Sơn nhìn thắng vào mặt Lục Chí Quang và nói "Thật trùng hợp, vào lúc 12 giờ, người phụ nữ trong hình cũng ở gần đó, theo các bác sĩ và y tá bệnh viện Phúc An, người đưa cô gái này vào bệnh viện là anh."
"Tôi ....tôi" Lục Chí Quang mặt trở nên xám xịt. "Đúng vậy, tôi đã va vào người phụ nữ này ngày hôm đó, à, mà không, chính xác là tôi đã thắng gấp nhưng do cô ấy đột nhiên lao ra khỏi ngõ hẻm, rồi va vào trước đầu xe và ngất xỉu nên tôi thấy vậy đưa cô ấy đến bệnh viện."
Quốc Nhân không đủ kiên nhẫn để nghe tiếp "Tại sao anh không báo cảnh sát ngay lúc đó, anh có biết làm chúng tôi mất bao nhiêu thời gian không?"
Tử Sơn nghiêm túc nói với Lục Chí Quang "Ông Lục, ông nên hiểu rằng hợp tác với cảnh sát là trách nhiệm của người dân. Ông có thể yên tâm, chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin của ông đêm đó. Chúng tôi chỉ yêu cầu ông cung cấp cho chúng tôi thêm manh mối về một vụ giết người."
"Vụ án mạng, giết người gì?" Lục Chí Quang nghe Tử Sơn nói, anh dần chịu hợp tác với cảnh sát "Hèn gì hôm đó, tôi thấy cánh tay của cô ấy bị thương"
"Anh có thấy bất kỳ người nào đáng ngờ vào thời điểm đó không?" "
"Không, tôi không thấy ai đáng nghi xung quanh đó cả." Lục Chí Quang suy nghĩ và lắc đầu: "Tôi nhớ đèn đường ở khu đó tối lắm. Xe của tôi đang chạy rất chậm. Tự nhiên, có người phụ nữ chạy ào ra, sau đó cô ấy bị ngất xỉu. Còn những chuyện khác, tôi đã không chú ý đến. Xin lỗi, tôi không thể giúp các người."

Ra khỏi văn phòng, Quốc Nhân nhìn lại cánh cửa phòng Lục Chí Quang." Ba vụ giết người nhìn chung không liên quan gì đến anh ta. Chúng ta đến bệnh viện để tìm cô Võ, biết đâu nhận dạng được hung thủ"

Tiếu Quân vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, Từ Phi ngồi bên cạnh và ôm chặt cô trong vòng tay của mình, cô đưa tay xoa xoa thái dương, nhìn đồ đạc xung quanh với một chút mệt mỏi: "Sao em lại ở trong bệnh viện vậy? Từ Phi, cuối cùng là có chuyện gì xảy ra?"
Từ Phi nghe Tiếu Quân nói vậy, anh hốt hoảng, lo lắng hỏi: "Em không nhớ gì sao? Sau khi chia tay anh tối hôm trước, em gặp chuyện phải vào bệnh viện, em có nhớ những điều này không? "
"Tối hôm trước?" Tiếu Quân nhíu mày và cố gắng hết sức để nhớ lại những gì đã xảy ra đêm đó, cô vô tình chạm vào vết thương trên cánh tay, cơn đau làm cô khẽ nhăn mặt chịu đựng.
"Sao vậy?" Từ Phi vội vã cầm nhẹ tay cô xem thật kỹ vết thương có bị chảy máu không, suýt xoa và ân cần hỏi thăm: "Em đau lắm không?"
"Không có gì." Tiếu Quân nhìn chằm chằm vào vết thương trên cánh tay. Đột nhiên, một hình ảnh lóe lên thoáng qua trước mắt cô. Tiếu Quân kéo tay Từ Phi lo lắng nói: "Em nhớ rồi, Từ Phi, em nhớ trong một con hẻm, em nhìn thấy một người đàn ông, ông ta đang kéo cái xác, độ tuổi khoảng bốn mươi hoặc năm mươi tuổi, chiều cao và dáng người cỡ trung bình."
"Đừng lo, đừng lo, mọi người đã tìm thấy cái xác đó rồi" Từ Phi vỗ về xoa dịu cảm xúc khi thấy cô hơi bị kích động. "Về người đàn ông mà em vừa nói, anh sẽ thông báo cho Sếp Giang sau, em nên nghỉ ngơi trước. Bác sĩ nói đầu em bị va đập mạnh, cần phải nghỉ ngơi thật tốt, không nên suy nghĩ nhiều, em đừng cố gắng nghĩ gì nữa."
"Umh." Tiếu Quân nghe lời anh thôi không suy nghĩ nữa, Từ Phi đỡ cô từ từ nằm xuống, sau đó anh cẩn thận sắp xếp những chiếc gối cho cô. Lúc này, Tiếu Quân phát hiện ra mắt anh hơi sưng và nước mắt còn đọng trên gò má, cô ngạc nhiên "Anh vừa mới khóc hả?"
Từ Phi mỉm cười nắm tay Tiếu Quân, giây phút này anh thấy thật nhẹ nhõm khi nhìn cô dần bình phục. "Đúng vậy, anh vừa khóc, bởi vì anh rất hạnh phúc khi thấy em bình an, em không sao nữa, em đã ở trước mặt anh. Em biết không, khi hay tin em đã từng có mặt tại hiện trường tối hôm đó, phát hiện điện thoại đó là của em, anh đã lo lắng như thế nào em biết không, anh thực sự sợ em xảy ra chuyện".
Tiếu Quân cảm động khi nghe thấy điều này, cô cười bẽn lẽn và nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên mặt Từ Phi. Anh cúi xuống và nhìn thấy ánh mặt trời trên mặt cô ấy. Tận đáy lòng, đối với anh, cô là ánh dương duy nhất trong cuộc đời ảm đạm của mình, vậy mà anh đã dễ dàng để mất cô, để cô tỏa sáng cho người khác. Từ Phi nhắm mắt lại và nắm lấy tay cô xoa xoa trên mặt mình."Cuộc gọi cuối cùng trên điện thoại di động của em đã được gọi cho anh." Từ Phi nở nụ cười thỏa mãn, chi tiết nhỏ này đủ để anh cảm thấy ấm lòng đến thế nào "Điều này chứng tỏ, khi em gặp nguy hiểm, người đầu tiên nghĩ đến là... anh."
Tiếu Quân không thể thoát khỏi ánh mắt như thiêu đốt của Từ Phi, cô có chút bối rối, cô quay mặt đi chỗ khác với đôi má hơi ửng hồng, cô sợ nếu nhìn anh lâu thêm chút nữa sẽ không kiềm lòng được.

"Cô Võ." Quốc Nhân mở cửa bước vào. "Cô tỉnh rồi à."
Tiếu Quân nhanh chóng rút tay ra, ngồi dậy và nói: "Quốc Nhân, Tử Sơn"
Cả hai đều đã thấy những biểu hiện không tự nhiên của họ, hiểu rằng mình đến chưa đúng lúc, hơi ngại một chút, anh nói: "Xin lỗi, cô Võ, chúng tôi đến gặp cô để tìm hiểu thêm về vụ án."

"Sếp Giang, tôi chuẩn bị tìm anh, Tiếu Quân có nhìn thấy thủ phạm, đó là một người đàn ông khoảng bốn mươi hoặc năm mươi tuổi" Khi nói đến công việc, Từ Phi đã lấy lại sự chuyên nghiệp của mình.
"Đúng đó, Sếp Giang." Tiếu Quân gật đầu, dáng vẻ của người đàn ông đó xuất hiện rõ ràng trước mắt cô, làm sao có thể quên khi khoảnh khắc cận kề sinh tử "Tôi có thể miêu tả lại chân dung của người đó. "

"Tạm biệt!" Tiễn AMen lên taxi. Raymond một mình giữa rừng người đông đúc, anh vừa trở về từ Vân Nam nên cảm thấy không thích nghi lắm với sự náo nhiệt ở Hồng Kông. Tuy nhiên, cuộc sống sôi động và quang cảnh quen thuộc này làm anh vô thức mỉm cười, tay vô tình chạm vào cái điện thoại, hơi ngần ngại lấy nó ra, nhìn vào màn hình tối đen, Raymond quyết định mở máy, trốn được vài ngày, đến lúc phải đối mặt, anh hiểu đã đến lúc không thể giấu chuyện này nữa.
"Raymond, là em đây." Giọng nói của Tiếu Quân ấm áp vang bên tai anh. "Em biết có thể ngay lúc này anh không muốn trả lời điện thoại của em, nhưng em vẫn phải nói xin lỗi với anh, trong nhiều năm qua, anh vẫn luôn như vậy, luôn ủng hộ em, luôn bên cạnh em, bao dung em, nhưng em lại thường bỏ qua cảm xúc của anh, điều em muốn nói là bất kể chuyện gì đã xảy ra trước đây, đó cũng chỉ là một chuyện rất nhỏ trong cuộc sống của chúng ta, em vẫn sẽ như trước đây, hy vọng anh cũng vậy, bởi vì trước sau gì anh vẫn mãi là người thân nhất của em, em sẽ đợi anh quay về."
Raymond cảm động sau khi nghe lời nhắn của Tiếu Quân, cô không trách anh một chút nào, mặc dù anh tự thấy mình đã không quan tâm đến cảm nhận của cô, chỉ vì sự ích kỷ của bản thân ở thời điểm đó mà làm cô lo lắng, Raymond đột nhiên thay đổi tâm trạng, hào hứng đi đến bên đường vẫy: "Taxi!"

"Cậu chủ, cậu đã về." Chị Kim nhìn thấy Phương Tử Huy bước vào nhà với khuôn mặt vui vẻ.
Raymond nhìn xung quanh và hỏi "Cô chủ đâu? Chưa về sao?"
"Cô chủ?" Chị Kim ấp úng trả lời "Cô chủ đang ở trong bệnh viện"

"Bệnh viện?" Raymond không thể tin vào tai mình, tay giữ chặt Chị Kim. "Cô ấy xảy ra chuyện gì? Có nghiêm trọng không? Tại sao phải nằm trong bệnh viện?"

Raymond hối hả chạy đến bệnh viện, anh khựng lại ở hành lang khi thấy Từ Phi trước mặt mình.

Mấy ngày qua không thấy tăm hơi, không nói tiếng nào, Từ Phi tức giận nắm chặt cổ áo của Raymond: "Bây giờ anh mới biết đường quay về sao? Công việc của anh quan trọng đến mức nào mà anh phải để Tiếu Quân một mình ở Hồng Kông. Anh thừa biết đôi mắt của cô ấy đang có vấn đề mà. Anh đã là chồng của Tiếu Quân, đã cưới cô ấy thì phải nên chăm sóc cô ấy thật tốt chứ."
Raymond không chống cự cũng không bác bỏ, chỉ hỏi: "Quân đâu? Tôi muốn gặp cô ấy."

Tiếu Quân ngồi dựa lưng vào ghế trên bãi cỏ ở một góc của bệnh viện, tay cô đang lật từng trang sách dưới làn gió nhẹ. "Em sẽ bị cảm lạnh đó, anh có đem cho em cái áo khoác nè". Giọng của Từ Phi đâu đây, Tiếu Quân lắc đầu và tự cười với chính mình. Không hiểu sao những lời anh nói thỉnh thoảng cứ vang vọng bên tai cô.
"Quân!" Đôi bàn tay đàn ông đặt trên vai Tiếu Quân, cô giật mình quay lại và ngước lên nhìn, ánh mắt sáng rỡ: "Raymond, anh về rồi sao"
Raymond ôm cô thật chặt, tự trách: "Xin lỗi, anh không nên quá vô tâm như vậy, không nên để em một mình ở lại Hồng Kông."
"Anh về sớm vậy" Tiếu Quân nhẹ nhàng vỗ lưng Raymond. "Anh đã nghe tin nhắn của em chưa?"
"Có, anh đã nghe rồi." Raymond từ từ buông cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô và nói rất nghiêm túc "Dù bất cứ chuyện gì đã xảy ra trước đây, chúng ta sẽ mãi mãi là những người thân nhất."
Hai người họ cùng nhìn nhau và mỉm cười hài lòng vì họ đã hiểu nhau, nút thắt này cuối cùng đã được giải quyết.

Từ Phi đứng đằng xa, nhìn thấy biểu cảm của họ, không nghe được họ nói gì nhưng có lẽ hai người rất hạnh phúc. Từ Phi quay bước rời đi.

"Anh biết không, lần này em rất là may mắn, không bị thương gì nghiêm trọng." Tiếu Quân chớp mắt tinh nghịch "Thứ hai, bác sĩ nói máu tụ trong não em đã tan rồi."

Sở cảnh sát,
Thiên Hải đứng ngồi không yên: "Lệnh truy nã đã được ban hành, tại sao đến giờ vẫn chưa thể tìm thấy người đó, không lẽ hắn biết tàng hình sao"
"Không cần quá lo lắng." Tử Sơn nói: "Trước tiên chúng ta phân tích thông tin có trong tay. Bây giờ chúng ta đã biết danh tính của nạn nhân đầu tiên và nạn nhân thứ hai. Họ đều học chung trường đại học. Nạn nhân thứ ba đã chết là ai?" Tại sao hung thủ lại chặt tay cô?"
"Đôi tay? Tại sao là đôi tay?" Sweet đang nghĩ ra được điều gì đó, cảm giác hơi mơ hồ, liên quan đến cái gì mà phải chặt đôi tay "A! Tôi nghĩ ra rồi, có thể người này là Tần Ngọc, nạn nhân gần giống cô ấy về chiều cao, là nghệ sỹ piano nên cô ấy có đôi tay rất đẹp. "
"Ý cô là, hung thủ sẽ lấy đi những gì đẹp nhất trên cơ thể nạn nhân?" Sếp Trương tập trung phân tích cẩn thận những lời của Sweet. "Quốc Nhân, anh kiểm tra xem. Tần Ngọc còn ở Hồng Kông không?"
"Nếu người thứ ba đã chết thực sự là Tần Ngọc, thì ba người họ có liên quan với nhau." Tử Sơn phân tích với lý do khá hợp lý. "Chúng ta phải tìm thêm một vài người có liên quan đến họ thời sinh viên xem có điều gì đặc biệt xảy ra khi học đại học cùng nhau không?" "
"Sếp Giang, tôi đã có thông tin. Khách sạn nơi Tần Ngọc ở nói rằng cô ấy định trả phòng vào ngày thứ ba, nhưng không thấy cô ấy kể từ chiều thứ hai. Tôi cũng đã kiểm tra Cục quản lý Xuất nhập cảnh và xác nhận rằng cô ấy không rời khỏi Hồng Kông."
"Nạn nhân đó có thể là cô ấy." Tử Sơn thấy Gi Gi bước vào, anh hỏi nhanh: "Thế nào? Phía cô có tìm được gì không?"
"Sếp Giang, anh đoán đúng, đã từng có chuyện xảy ra ở trường đại học." Gi Gi chuyển thông tin cho Tử Sơn. "Cô Châu, Vũ Kỳ và Tần Ngọc đều là thành viên câu lạc bộ kịch của trường. Vào thời điểm đó, Lục Chí Quang cũng trong câu lạc bộ kịch, và bạn gái của anh ta là Tiểu Tuyết, nhưng có một tai nạn xảy ra làm Tiểu Tuyết tử vong, đây là bức ảnh của họ khi đang biểu diễn."
"Wow, tất cả đều rất đẹp." Hàn Quốc Nhân trố mắt khi nhìn thấy bức ảnh mà Gi Gi vừa đưa.
"Thật bất ngờ, tai nạn gì?" Sếp Trương cầm lấy bức ảnh.
"Đó là do chiếc đèn chùm bất ngờ bị rơi trong buổi biểu diễn. Người ta nói rằng Tiểu Tuyết đã bị rớt trúng đầu và chết ngay tại chỗ."

Vậy đằng sau chuyện này hẳn còn gì ẩn giấu.
"Lúc đó có thể cái đèn rơi không phải là một tai nạn, và kẻ giết người này muốn trả thù cho Tiểu Tuyết, nên giết chết cả bốn người họ." Sweet nhìn Tử Sơn bối rối.

"Tôi nghĩ chúng ta nên đến nhà của Tiểu Tuyết hỏi thử." Tử Sơn đợi cái gật đầu từ Sếp Trương, Sếp Trương hoàn toàn đồng ý "Lấy lời khai từ ba của Tiểu Tuyết ngay lập tức?"
"Cái gì? Lục Chí Quang bị mất tích?" Tử Sơn và Sếp Trương có phần đoán được chuyện gì sẽ xảy ra.
"Sếp Giang, tôi đã tìm thấy." Gi Gi nhanh chóng bước vào văn phòng nhóm A. "Hãy nhìn vào bức ảnh này, ba của Tiểu Tuyết rất giống với người cô Võ nói. Ở đây là địa chỉ nhà ông ta"
Tử Sơn chụp lấy bức ảnh: "Lập tức đến đó"

Gõ mãi không ai mở cửa. Người hàng xóm chạy ra vì nghe tiếng ồn ào "Hình như hôm qua ông ta có đưa một người đàn ông về, không thấy họ ra ngoài, chắc vẫn ở bên trong đó Sếp"

Tử Sơn bắn một phát súng vào ổ khóa và mở cửa. Vừa bước vào đã nhìn thấy một người gục ngã trên ghế sofa - Lục Chí Quang. Hãy nhìn xem, anh ta đã chết, trên bàn còn ly trà đang uống dở.
"Sếp Giang, ông ta đã treo cổ tự tử trong phòng." Gi Gi vội vã chạy ra khỏi phòng ngủ.
Tử Sơn và Sếp Trương chạy vào phòng và thấy ba của Tiểu Tuyết đã chết, khuôn mặt rất bình tĩnh và thanh thản, không có bất kỳ biểu hiện đau đớn nào, trong tay vẫn nắm chặt bức ảnh của Tiểu Tuyết.
"Sếp Giang, đây là bức thư tuyệt mệnh viết lại cho con gái ông" Quốc Nhân lấy lá thư từ đầu giường và đọc nó. "Ông ta đã thừa nhận mình là kẻ giết người hàng loạt."

"Vì trả thù cho con gái mà giết bốn người." Tiếu Quân nghe Từ Phi nói về động cơ giết với nét mặt rất cảm thông cho ông ấy. "Ông ấy nói trong thư tuyệt mệnh rằng Vũ Kỳ đã thừa nhận trước khi chết là cô và Tần Ngọc đã giúp Cô Châu làm lỏng chân đèn chùm, nhưng họ không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng đến vậy." Nói về trường hợp này, Từ Phi cảm thấy có rất nhiều cảm xúc, mặc dù cuối cùng cũng tìm thấy kẻ giết người hàng loạt nhưng kết quả không phải là sự hài lòng của tất cả mọi người, và rất nhiều người chết, Bên cạnh đó, Từ Phi lo lắng nhất là tổn thương đến người vô tội, chỉ chút nữa thôi là anh mãi không được gặp Tiếu Quân rồi.
Cô nhìn thấy mặt anh nặng trĩu, hiểu được anh đang nghĩ gì, cô cố tình nói đùa: "Vì vậy trên đời này, không được xúc phạm phụ nữ, nếu không kết cục sẽ rất đau khổ."
"Cho nên anh phải hối lộ em nè." Từ Phi mỉm cười và lấy ra một quả cam từ trong cái túi kế bên anh. "Để anh gọt cam cho em ăn, ngọt lắm đó."

"Raymond, sao anh lại đứng đây?" Sue thấy Raymond đang đứng ở hành lang nhìn xuống, cô bước về phía anh vì không hiểu, thấy Tiếu Quân và Từ Phi ngồi trên băng ghế trong bãi cỏ bệnh viện, mắt họ chạm nhau vô cùng tình tứ. Sue ngạc nhiên hơn khi thấy Raymond, "Raymond, anh ..."

Raymond cứ mãi đứng im, lặng lẽ rồi mỉm cười: "Tôi nghĩ còn việc phải làm trong công ty, đi thôi."

"Bác sĩ nói này mai em có thể xuất viện, với lại hung thủ cũng đã tìm được rồi." Tiếu Quân đang nói nhưng tay Từ Phi đút múi cam vào miệng cho cô, cô dừng lại ăn xong múi cam này và tiếp tục: "Mấy hôm nay, ngày nào anh cũng vào chăm sóc em, rất cảm ơn anh, nhưng anh cũng đừng quên, Thiên Thiên vừa mới xuất viện, anh cũng cần phải chăm sóc cô ấy"
Ngồi ở bên cạnh Từ Phi thật ấm áp, thật thoải mái, nhưng Tiếu Quân hiểu rằng hạnh phúc này chỉ là tạm thời, nó chỉ ngắn ngủi vậy thôi. Cô luôn tự nhắc nhở mình, Từ Phi còn có Thiên Thiên đang cần.
Anh nhìn cô, thấy khóe môi cô mỉm cười một chút, trông rất đáng yêu. Con người anh cũng thoải mái và vui vẻ hơn, chợt anh cũng mỉm cười. Cô nhăn mặt khi cam có vị chua và đưa vỏ cam cho anh.

Ráng chiều vừa đến, không khí mát mẻ làm con người ta thấy dễ chịu hơn bao giờ hết nhưng lòng anh vẫn nặng trĩu nỗi buồn

Làm thế nào anh có thể nói với cô là anh và Thiên Thiên đã chia tay, dường như thời gian của họ không bao giờ đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com