Hồ tạm
Hắn không phải tôi, tôi thề, đó không cách nào để tôi có thể làm như vậy. Hắn...
Ở sâu bên trong cánh rừng lá kim rộng lớn, mọc lên một ngôi nhà được dựng nên bằng gỗ sồi đặt hướng mặt về phía con hồ. Vào những mùa nước lên, nó như chiếc gương khổng lồ phản ảnh cái bầu trời rộng xanh bao la với những gợn sóng luôn tung tăng nhảy múa nhờ lượng cá dồi dào đổ về từ thượng nguồn. Nơi đây quả thật một nơi tuyệt vời cho các cô cậu thanh niên để tận hưởng tuổi trẻ trong mùa hè.
Căn nhà gỗ nằm không sâu trong một mảnh đất rộng phủ bằng thảm cỏ xanh rờn cùng những cây dương xỉ lởm chởm mọc dại dọc con đường lát gỗ. Những thanh gỗ dài đặt từ nhà ra tới tận cạnh bên bờ con hồ, bước đi kêu những tiếng canh cách dưới chân, chúng có vẻ được thay mới thường xuyên cũng do khí hậu ẩm ở nơi này. Căn nhà cũng chỉ dạng cỡ tầm tầm, hai tầng rất sáng sủa với nhiều cửa kính đặt quanh. Cạnh bên là một căn nhà kho nhỏ cũ kỹ với rất nhiều dụng cụ thủ công. Trong số chúng đặc biệt nhất là chiếc rìu sắt đặt ở phía kệ trên cùng nhìn kĩ thấy nhiều họa tiết trên cán. Nơi đây vốn là một địa điểm cho thuê cắm trại của bố tôi, hằng năm tôi đều được đưa đến đây chơi mỗi dịp hè về, mấy lúc còn có thể mời thêm cả bạn bè đến. Tất nhiên là dù có đến đây bao nhiêu lần đi nữa tôi cũng đều phải bị choáng ngợp bởi cảnh vật tuyệt đẹp nơi đây và còn cũng bởi cả chị nữa.
Khi hai đứa trẻ, chúng còn say sưa vui trò nghịch nước ở cái hồ nhỏ sâu trong bìa rừng, khi đã nô đùa chán chê chúng lại trèo vào bờ, lên rừng và chơi đuổi bắt, khi vô tình đi vào căn nhà kho cũ kỹ bụi bặm cạnh nhà, đó là lúc ánh mắt chúng chạm đến chiếc rìu lần đầu tiên. Một cây rìu cán dài được đặt ở tít tận trên cao hơn cả thước với đầu chúng, lưỡi rìu to bản và sắc bén, chỉ một tia sáng li ti chiếu vào cũng làm nó ánh lên cái màu kim loại cứng cáp. Cán rìu cong uốn về phía trước, cầm nhẹ nhưng cực kỳ chắc khi nó được làm từ loại gỗ tốt nhất tìm được trong khu rừng và như một thánh vật cao siêu, nó khiến sự tò mò trẻ thơ càng làm chúng chỉ muốn được chạm tay vào một lần, chỉ cần một lần mà thôi.
Như một bông hoa trắng muốt lẻ loi giữa thảm cỏ xanh bát ngát rộng lớn, được điểm tô bằng mái tóc nhụy vàng óng ả, đôi mắt nâu điềm đạm màu hạt dẻ đủ cũng sức hóa đá bất kì kẻ phàm trần nào dám nhìn vào vẻ mộng mị trong đôi mắt ấy. Chị ấy có một dáng cao đáng nể, chị ấy cao hơn rất nhiều so với tôi và tôi luôn ngưỡng mộ chiều cao đó khi lần đầu được thấy chị vươn cao tay chạm vào cây rìu thần thánh ấy trước mắt tôi. Cô chị hai hai tuổi đó là con gái chú tôi, nếu so với thằng mới mười bảy tuổi này thì tôi chỉ như đứa nhóc nhỏ xíu thôi. Nhưng biết sao giờ, tôi đã u mê vẻ đẹp đó từ trước khi mình kịp nhận ra rồi.
Vào ngày đầu tiên của chuyến đi, nhóm chúng tôi sáu người quyết định thực hiện một thử thách, nó có thể coi như là một kiểu nghi lễ trưởng thành vậy, rằng khi những ai đặt chân đến chốn đây chạm tay vào được chiếc rìu này sẽ phải đốn hạ một cái cây hoặc vẫn chưa được coi là trưởng thành đến tận năm sau.
"Nhưng chị đã thử biết bao nhiêu lần rồi đấy Mary, hằng năm đều vậy, chị chưa một lần đốn hạ được một cái cây nào cả cái nhỏ nhất", Mary cau mày, liếc nhìn tôi với ánh mắt như muốn ném cả cây rìu về phía này.
Phải thú thật những cái cây nơi đây cũng rất chắc khỏe đến mức dù một người ôm vẫn chưa đủ hết được một vòng. Chị giậm chân đè nát cả phần đất phía dưới, vung thật mạnh vào mạn phải cái cây, một phát vào sâu trong thân, mà dù có hăng đến thế, chị chẳng tài nào rút ra được nên rốt cuộc đành phải dừng tại đó, chúng tôi ai nấy đều cười phá lên châm chọc vì đến cô mọt sách Sam cũng đã vượt qua được thử thách. Mary cứ tức tối bực dọc từ ban sáng đến tận giờ trưa, chỉ còn riêng tôi và cậu bạn thân Andy vẫn chưa được thực hiện thử thách nên bị buộc phải bị phạt chuẩn bị các bữa cho cả nhóm đến khi hoàn thành được thì thôi và tất nhiên là có thêm cả sự giúp sức từ Mary nữa.
Khi nắng ban trưa dần dịu bớt, lúc đó chúng tôi sẽ quyết định đến hồ để cùng chơi, ai đều về phòng nấy để thay đồ. Được một lúc khi tất cả đã xong, chỉ còn mình Mary là ngập ngừng đứng trước cửa ngó ra, thật bất ngờ, cơ thể của chị ấy đẹp như một người mẫu vậy, dáng người thon gọn quyến rũ, bờ mông cong tròn đào và bầu ngực trắng trẻo cùng mái tóc xõa ra dịu dàng khiến cả Dolly và Sam cũng phải choáng ngợp ganh tị dù cho chị Dolly cũng xinh đẹp chẳng kém.
"Này này, hay là về làm vợ tớ đi", Dolly vừa cười nói vừa chạy lại sờ soạng làn da trắng mịn màng của Mary như mấy tên biến thái.
"Thôi đi mà!!", Mary đỏ mặt, hét vào Dolly, hẳn chị ấy giận lắm rồi đây.
Dù chẳng ai nhận ra nhưng bộ đồ bơi màu đen chấm bi trắng đó của Mary lại chẳng phải một thứ chị ấy sẽ thường mặc. Chị là một con người đơn giản, chỉ thích thú những gam màu đơn sắc; ấy vậy mà giờ chị ấy lại mặc lên thứ đó khiến tôi chẳng còn nghĩ được nguyên nhân nào khác ngoài chính do sở thích của tên khốn đó. Dẫu thế tôi phải khá khen cho gu thẩm mỹ của hắn khi biết cách tô lên vẻ đẹp mỹ miều của Mary bằng hàng chấm bi tựa triệu vì sao ấy vẫn chẳng so bằng làn da trắng như tuyết ngọc trai của chị.
Mary ngại ngùng chạy đi dẫn trước, bọn tôi cũng liền đi theo nhưng người nào người nấy chỉ mải ngắm nghía lấy cơ thể tuyệt trần ấy mà thèm thuồng. Chị cứ như một vị nữ hoàng với vẻ đẹp kiều diễm hoa lệ và những kẻ bước theo sau chỉ là bọn đầy tớ chỉ biết trố mắt lên nhìn chị vậy, kể cả là tên bạn trai ấy của chị.
Thật sự một tên mọt sách cuồng công nghệ ư Mary? Em tưởng tiêu chuẩn của chị phải cao hơn thế đến vạn tỉ lần. May ra cả em hay Andy đều hợp với chị hơn hắn cơ mà và em cá hắn chỉ muốn có chị, lợi dụng chị để an ủi rằng bản thân thảm hại nhường nào mà thôi. Em chắc trong khi em nhìn ngắm cơ thể chị để thưởng thức vẻ đẹp kiêu sa của chị thì hắn lại chỉ như một con thú hoang dại chực chờ ăn tươi nuốt sống để có một bữa no. Không thể nào chấp nhận được, dù cố đến mấy cũng chẳng thể nào được.
Mọi người chúng tôi đều xuống hồ, những tiếng cười vang vọng khắp khu rừng khi hết người này tát nước người kia thì lại đến người nữa, ai cũng vui cười thành tiếng, riêng chỉ có chị mỉm đôi môi hồng đào ngồi trên tấm bạt xanh nhìn mọi người nghịch nước. Vậy mà bất thình lình hắn lại từ hư không bước ra đến bên chị giở trò quan tâm hư ảo, tán tỉnh rồi tiện tay sờ soạng luôn thân thể chị. Đôi chân trần trắng nõn, làn lông tơ vàng óng ánh như mái tóc chị và cặp đùi như chỉ có thể bước ra từ ca từ thiết tha của một kẻ mộng mơ nào đó.
"Này em thích Mary đúng chứ?", tôi bất giác đứng hình trước câu hỏi như ngây ngô của Dolly mà chẳng biết phải trả lời thế nào.
"Ai chẳng biết chứ, chị cũng đừng tọc mạch như vậy nữa."
"Chị chỉ hỏi thôi mà", Dolly cười lượn qua.
"Cảm ơn cậu, Andy", cảm thấy thật may khi được cậu ấy cứu nguy kịp thời chứ như tôi có thể đứng trưng bản mặt đần độn ra vài hôm nữa mà vẫn chẳng biết làm cách nào dù thừa nhận hay phủ định đi cái thứ tình cảm sai trái này của tôi với Mary cả.
Tôi luôn nghĩ mình chỉ cần là người em trai tốt biết vâng lời chị, tôi thì có một người chị chững chạc để nương tựa vào, chị có một đứa em để quan tâm đến, chỉ như thế là đủ cho chúng ta. Nhưng khi hắn, hắn dám đụng chạm chị, sờ soạng cơ thể chị, lại khiến tôi có cái cảm giác rạo rực xôn xao trong lòng này là sao chứ, sự tiếc nuối và khổ đau này là gì, những cảm xúc hỗn độn này là thế nào, rốt cuộc bản thân tôi muốn gì đây. Tôi không hiểu, tôi không biết, chị càng không được biết, chị không thể biết, chị không được quyền biết vì cảm xúc đó là của tôi, mình tôi, riêng tôi mà thôi.
Và lúc màn đêm dần buông xuống phủ lên cánh rừng già, từ trong căn nhà gỗ vang lên những tiếng ọt ẹt khó chịu. Khi mà những sự rung lắc lan dần qua từng mảnh tường của ngôi nhà trở nên càng mãnh liệt hơn, tôi chỉ có thể níu lấy chiếc gối đầu giường gối bịt tai lại thật chặt trong bất lực. Tại sao vậy, tại sao những âm thanh đó lại phát ra từ phòng chị chứ?!
Tinh mơ khi trời dần hửng sáng, trong cái sương giá mùa hè, tôi đã chẳng còn có thể nhận ra bản thân mình được nữa, mọi thứ trong tôi như sụp đổ trước sức nặng của sự thật. Nhưng tôi biết chị biết và chị vẫn chà đạp lên nó, thật sao Mary? Tôi hiểu chị lắm mà, kể từ khi chị đem tên khốn đó về thiên đường nhỏ bé của chúng ta, mặc nhiên để thân thể thiên sứ bị vấy bẩn. Những tiếng cọt kẹt làm rung chuyển cả căn nhà trong đêm, từng tiếng la, tiếng thở mạnh của chị đều là ngọn giáo đâm xuyên qua tim tôi, hạ bộ tôi nóng lên như bị đốt cháy đến tro tàn, cảm giác khi đấy không hề dễ chịu đâu Mary.
Tôi như một thây ma vô hồn chẳng thể nghĩ ngợi gì, mọi người thì cứ châm chọc chị vì chuyện đêm qua chỉ như một việc bình thường mà thôi. Trong khi chị còn cặm cụi gọt từng lát vỏ khoai tây, cà rốt thì việc tôi làm chỉ là cắt nhỏ chúng ra. Chẳng còn đủ tỉnh táo, ngu ngốc sơ ý khiến vết dao cứa trên ngón tay một đường thật sâu nhưng so thế nào bằng sự tổn thương trong tim tôi. Khi đó chị lại cho tôi một hy vọng, một sự hi vọng lớn lao, tôi là người tự làm tổn thương bản thân mình nhưng chị lại là người chữa trị cho tôi, chị dục chạy ngay lấy một miếng băng cá nhân rồi nhẹ nhàng băng kín lại nơi máu còn đang rỉ ra.
"Chị tốt thật đấy, Mary".
"Có gì đâu, đôi khi cũng phải ra dáng một người chị chứ", nụ cười mỉm hồn nhiên trên khuôn mặt chị khi đó không chỉ khiến cơn đau nhức trở nên thật nhạt nhòa mà còn xoa dịu, khiến con tim tôi lành lại và nở hoa xum xuê cả một góc trời.
"Thay vì cầm rìu chị nên thử cười với cái cây xem, có khi nó đổ vì chị luôn đấy".
"Không có đâu nhá", chị lại liếc cười với tôi rồi lại quay vào tiếp tục làm bữa sáng; nhưng khi này đây, cảm ơn chị vì đã thắp lại tâm trí tôi.
Sau bữa sáng, chúng tôi ra hồ để câu cá và xem xem ai câu được nhiều cá hơn.
"Họ lại tình tứ với nhau nữa rồi kìa, sao lúc nào cũng chim chuột với nhau thế chẳng biết", tôi chỉ lẳng lặng ngồi đó ủ rũ vì dù gì có nhìn cũng chỉ khiến tôi thêm đau mà thôi.
Khi chiều đến bọn tôi lại tiếp tục thực hiện còn dang dở hôm qua; đầu tiên là lượt của Andy sau đó mới đến tôi, dẫu nhìn người cậu ấy khá gầy chẳng có tí cơ bắp nào thế thôi chứ cậu ta khỏe hơn vẻ bề ngoài rất nhiều, một cú vung của cậu ta đủ để vào sâu trong thân cây và khi rút ra cũng dễ như trở bàn tay, nắm chặt rìu, cậu lại vung liên hồi vào thân cây, xong cũng kết thúc lượt mình ít lâu sau đó, thật đáng sợ làm sao. Và rồi tiếp đến tôi, cầm lấy chiếc rìu từ Andy đưa cho, tôi vào tư thế sẵn sàng để vung một cú thật oai để xả đi tâm trạng bây giờ. *Phập* một rìu bổ thẳng vào thân cây nhưng thế quái nào lại chẳng vào được sâu tí nào nếu so với Andy, nhục nhã và hổ thẹn, những phát sau đó tôi chỉ toàn dùng hết sức bình sinh vung bừa chỉ mong nó đổ ngay luôn cho rồi mà chẳng mấy chốc sau lại bị hụt hơi rồi kiệt sức. Nhưng tôi không thể bỏ cuộc mà quyết chơi tới cùng cho bằng thôi, đến khi xong cả thì cũng đã chiều tà, mặt trời đã lặn xuống sau những hàng cây, thân cây ngã đổ xuống với những vết rìu loang lổ khắp nơi, tôi thì nằm vật ra đất hết hơi, chân tay tê cứng chẳng thể nhắc lên nổi nữa để Sam và Andy phải kéo tôi vào trong nhà nghỉ ngơi. Dù sao thì được trút cả ra đúng là vẫn thoải mái hơn việc cứ ôm giữ trong lòng.
Lúc mặt trời đã ngủ để lại bóng đêm bao trùm lên cánh rừng rậm rạp, tôi nằm trong phòng cố gắng thiếp đi với những cơn đau nhức mình mẩy trong tuyệt vọng khi nghe thấy giọng Mary, nó thật ngọt ngào và thánh thót dù là chị đang làm những điều bậy bạ đó với hắn. Càng ở đó tôi lại càng khó giữ được mình mà có thể vô tình làm những điều thiếu suy nghĩ, tiệt nhiên rời khỏi là lựa chọn tốt nhất lúc này. Đi xuống cầu thang, những bức tường mỏng manh của ngôi nhà thật chẳng đủ để ngăn âm thanh đó vang đi khắp nơi. Bước ra ngoài và đi về phía hồ, dù là đang mùa hè nhưng chỉ khi vừa ra tới cửa tôi vẫn có thể cảm nhận được sự se buốt của buổi ban đêm. Ở về phía bờ hồ có hai cục đá tảng, tôi ngồi xuống một bên, lặng lẽ ngắm nhìn ánh trăng đêm nay phản chiếu dưới mặt nước tĩnh lặng, thật rất thanh bình.
"Tối rồi sao em còn ngồi đây?", một giọng nói dịu dàng như gió cất lên đằng sau tôi. Dolly ngồi xuống ở tảng đá bên cạnh, nghiêng người đưa tay chống cằm nhìn về hướng xa kia phía trước.
"Chỉ là em không ngủ được thôi".
"Do Mary à? Mai chị phải xử lý cô ta mới được", chị ấy cười.
Tôi chẳng thể nói gì, không gian cứ lại trở về với tiếng ve kêu gió lùa, chúng tôi cứ như đang cùng nghĩ suy về những điều gì đó xa xôi không thể hướng đến, nó vô định, hay ít nhất đó là điều tôi đang nghĩ.
"Em yêu Mary đến thế sao?"
Sau khi im lặng một lúc tôi trả lời:
"Vâng".
"Dù chị ta là chị họ của em?"
''...Vâng".
"Kể cả là chị ta đã có bạn trai?"
"...Vâng".
"Em ổn với điều đó sao?"
"...Vâng".
Vâng, thứ duy nhất tôi có thể nói chỉ là vâng, hàng loạt câu hỏi Dolly thốt lên cũng đều khiến tôi phải lưỡng lự khi trả lời, sự thật là tình yêu đơn phương này đã cắm rễ quá sâu vào trong tôi mất rồi, vậy nhưng lời vâng tôi thốt ra vẫn có chút gì đó giả dối, nó khiến tôi phải ray rứt, bực bội.
"Vậy nếu chị nói chị thích em...?", đôi mắt xa xăm của chị bỗng hướng nhìn về phía tôi.
Tôi quay sang, bẫng người ra bởi câu hỏi bất chợt của chị, nó khiến tôi từ nơi vô tận nào đó phải quay về mặt đất. Ánh mắt của chị, tôi thấy một điều gì đó cực kì quen thuộc trong ánh mắt của chị. À phải rồi, ánh mắt chị khi ấy nhìn tôi cũng chẳng khác là bao ánh mắt tôi dùng để nhìn Mary.
Dưới ánh trăng khuyết xanh huyền ảo, trong khu rừng trải đến bạt ngàn, cạnh bên là một con hồ nhỏ, phía trên thảm cỏ xanh mướt, một cô gái xinh đẹp trong chiếc đầm đen quyến rũ đang ưỡn người đưa mắt về nhìn vào tôi. Chị ấy thật đẹp, thật sự rất đẹp, khuôn mặt dễ thương với thân hình lôi cuốn mà chẳng việc gì phải từ chối một nữ thần như vậy cả. Nhưng chỉ vì nhìn chị tôi lại chỉ thấy có thể dáng hình của Mary, nếu tôi đồng ý bây giờ thì vẫn không thay đổi được rằng người tôi yêu là Mary và chỉ như tôi đang lợi dụng chị vậy, nó sẽ làm tôi phải hối hận đến suốt quãng đời còn lại. Chị là một cô búp bê tuyệt đẹp Dolly, chị không nên dành cho tôi, không bao giờ nên.
"Tối rồi sao còn ngồi đây nữa? Em vào nhà trước đây, chị cũng nên vào sớm đi, trời lạnh đấy". Tôi trốn chạy.
Còn đang mơ màng trong giấc ngủ say, thình lình một sức nặng đè lên thân dưới tôi, khi đang cố mở mắt ra, điều đầu tiên tôi thấy một cái bóng với mái tóc đen dài ngồi lên người tôi, không, đó chẳng phải ma quỷ, chưa kịp hoảng, từ ánh trăng rọi vào ô cửa sổ hiện ra.
"Im lặng nào, chị không thể bỏ qua cho em dễ dàng như thế đâu".
Mắt tôi dần quen với bóng tối để thấy rõ được Dolly; nhìn kĩ lại, chiếc đầm mỏng dính đến mức tôi có thể thấy được những thứ gì ẩn giấu bên trong. Khi tôi vẫn chưa hết bàng hoàng thì chị đã cởi bỏ thứ duy nhất bảo vệ cơ thể chị khỏi con mắt soi mói của tôi, còn tôi vẫn cứ trương cái bản mặt ngu đần của mình ra và cứ đưa mắt lả lướt tất tần tật những phần da thịt của chị.
"Em chỉ cần nằm ngoan thôi và còn lại để chị làm thay cho được chứ, hãy xem như đây là phần thưởng của riêng chị dành cho em đi, người đàn ông".
"Không, không được, không được đâu!!!", từng tế bào trong tôi đều muốn thét lên để ngăn lại chuyện này. Nhưng đâu đó trong tôi vẫn cảm giác như đây là một cơ hội tuyệt vời để có thể trả đũa.
Chẳng hiểu sao khi nghĩ vậy, tôi mới dần buông bỏ và mặc phó thác cơ thể này cho chị ta muốn làm gì thì làm. Dolly chầm chậm kéo sợi dây buộc quần của tôi ra, kéo quần tôi xuống rồi lôi ra thứ đó, khi chị lấy nó ra thì tôi hoàn toàn lên bởi cơ thể nóng bỏng đó của chị.
"Nó đã cứng lắm rồi, bị chiếc quần chật chội này kìm lại hẳn là khiến em phải đau lắm", nói Dolly vừa đưa lưỡi dọc phần đầu, từ từ lướt xuống phần bao rồi lại liếm láp quanh thân đến khi nó dính đầy trong nước bọt.
Chị ta đưa thân lên phía trên đến khi cái đó của tôi chạm vào da vùng kín, chà qua chà lại phần đầu nó, một cảm giác kinh người lạ thường khiến tôi muốn rùng mình.
"Thư giãn đi, chị sẽ nhẹ nhàng", rồi chị ta đưa tọt một phát vào trong, dẫy người lên, cơ thể tôi bây giờ đã nóng rực lên như lửa đốt nhưng bên trong chị còn nóng hơn cộng thêm cả sự ẩm ướt và nhớp nháp nữa, nó cứ quấn chặt lấy tôi khó chịu nhưng lại rất thỏa mãn như tôi hoàn toàn có thể ra ngay dù chỉ một milimét chuyển động.
Chị ta nắm lấy phần gốc ngăn không để cho tôi xuất ra và nhấp đi. Chị ngồi quỳ, một tay nắm chặt vào dương vật tôi, một tay đưa chống mình xuống giường, đôi môi gợi dục, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi, chất chứa một vẻ dâm đãng chưa từng thấy. Chị ta cứ nhấp và nhấp liên tục không ngừng, cơ thể ấy trắng trẻo, nõn nà và quyến rũ chẳng kém gì Marry khiến đầu óc tôi cứ quay mòng mòng không còn nghĩ ngợi được thêm mà cứ đưa tay mơn trớn hết từ ngực, đến bụng rồi cả phần đùi mềm mại của chị. Mỗi khi tôi đưa tay đến những nơi nhạy cảm nhất chị lại rên lên dâm dục khiến tôi chỉ càng muốn thêm và thêm nữa mà thôi.
"Chị biết em muốn gì mà, sao không làm luôn đi".
Lời lẽ như kích hoạt cái bản năng thú tính của tôi lên, tôi đè chị ta xuống, chủ động nắm lấy cơ hội mà chẳng quan tâm gì nữa. Chúng tôi đã làm suốt cả đêm qua mặc cho cái cơ thể tê điếng người của tôi, chúng tôi cứ thử hết từ kiểu này đến kiểu khác, tôi cứ ra bao nhiêu tích tụ bấy lâu, xả ra hết mà chẳng còn màng đến ngày mai. Và ngày mai, hẳn sẽ rất khó khăn cho tôi.
Bỗng tôi bừng tỉnh, ngỡ đêm qua như một giấc mộng, nhận ra mặt trời đã lên cao từ khi nào và còn, kế bên tôi là một cô gái xinh đẹp vẫn đang thiếp đi, không thể tin được, tôi lại vô tình cương lên thêm lần nữa chỉ vì nhớ lại đêm qua, mặc quần áo vào rồi tôi chạy vội ra khỏi phòng.
"Yo, dậy rồi à? Đêm qua thế nào hả chàng trai trẻ?", Andy ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng khách vừa cười tủm tỉm hỏi tôi.
"Chị Mary đâu rồi?", tôi ngượng ngùng, cố gắng đổi chủ đề.
"Chị ấy à, vào rừng đi dạo rồi".
"Một mình?"
"Tất nhiên là có người đi theo", nghe Andy nói vậy tôi chỉ thở dài một hơi rồi bỏ đi.
"À mà này tớ và Sam đã quyết định sẽ thử hẹn hò, để hai chúng tớ đỡ lạc lõng hơn".
"Bất ngờ đấy, tớ tưởng gu cậu là mấy bà chị cơ".
"Đều là hoa có chủ cả rồi mà, Sam đây cũng chẳng kém đâu đấy. Mà bất ngờ hơn là cậu và Dolly kìa".
"Chúng tớ...chẳng phải như vậy", tôi lẩm bẩm rồi đi vào bếp rửa mặt.
Chẳng thể về phòng khi Dolly vẫn còn đó, tôi đành ngồi lại dưới phòng khách cùng Sam và Andy. Khi đó trong đầu tôi chỉ toàn những bâng khuâng và hối hận vì đêm qua đã không dám phản kháng và từ bỏ ước nguyện được trao đi lần đầu cho người mà mình thật sự yêu dù cho vậy tôi có phải sống cả đời trai tân.
"Này sao trông buồn thế, chơi game không tớ có đem theo vài cái cái băng này?", Andy hỏi.
"Cũng được thôi", tôi ngập ngừng.
Được một lúc sau khi chơi, Dolly từ trên tầng lầu trên đi xuống, bộ dạng vẫn còn hơi ngái ngủ mà dù biết nhưng tôi cũng giả vờ lờ đi.
"Đêm qua dữ dội thật nhỉ chị Dolly?", Andy nói.
"Ừ, em ấy cũng đang dần quen với việc đó rồi đấy".
"Vậy từ giờ cậu ấy em giao cho chị đấy".
"Cứ giao cho chị".
"Còn tôi chỉ muốn cậu im lặng và tập trung vào chơi đi được không."
Cùng lúc đó, Mary và tên bạn trai của chị ấy đi dạo về, khi tôi quay lại, chị ấy thấy tôi nhìn, chị lại cười với tôi, một điệu cười ẩn ý và hơi gượng gạo nhưng tôi có thể đoán được điều gì đang ẩn đằng sau nụ cười ấy, nó khiến tim tôi phải quặn thắt lại đau đớn, không kịp thở buộc tôi phải quay mặt đi, có thể đây là chấm dứt mọi hy vọng rồi. Sam, Dolly và Mary sau đó cả ba cùng làm bữa sáng rồi chúng tôi được cả ngày để làm gì tùy thích.
Tối đến lại những âm thanh khó chịu cứ phát ra từ phòng Mary, cảm thấy cơ thể mình vẫn nóng dần lên, tôi càng phải kiềm chế khi sau đêm cùng Dolly đã khiến tôi càng khó kiểm soát bản thân hơn nữa. Tôi nằm quằn quại trên giường với chất dịch nhờn nhợt vẫn còn đang rỉ ra từ từ. Ở ngoài cửa, Dolly bước vào, chị nhanh tay cởi bỏ đầm rồi tiến sát lại giường tôi.
"Chị tới giúp em đây".
Dolly ngồi xuống, cái thân hình ấy khiến tôi không thể nào chịu thêm được nữa, tôi lao tới ôm chị ấy lại rồi mân mê mãnh liệt bầu ngực căng tròn đó, tôi đưa miệng vào nút mạnh còn chị rên lên từng đợt, tôi đưa tay vào miệng chị lấy đi những giọt lành để mát xa vào ngực chị. Chị quay người xuống đưa dương vật của tôi hết vào miệng, cảm giác đó thật ấm áp làm sao, dù không phải ép chặt dương vật tôi nhưng cử động lưỡi của chị đủ khiến tôi ra hết một lần. Nó xìu xuống, chị còn liếm nó, bây giờ nó đã bị bao phủ hoàn toàn bởi cả dịch nhầy của chúng ta. Chị lại đẩy nó vào bên trong rồi nhấp, mãi rồi mãi rồi mãi.
Hôm nay chính thức là ngày thứ tư của buổi đi chơi, sáu chúng tôi chia ra hai nhóm dựng lều để cắm trại ngoài trời đêm nay thay vì cứ ngủ mãi trong nhà. Buổi sáng cả hội ra bờ hồ tắm, khi hoàng hôn lại lấy rau củ và thịt ra đem nướng trên bếp lửa. Chúng tôi cứ chơi mãi đến khi trăng đã lên cao qua đầu mới chịu đi ngủ. Ba trai gồm tôi Andy và hắn ở chung một lều, trong khi tôi và hắn ta chẳng ưa gì nhau nên buộc Andy phải nằm chính giữa cả hai.
Tỉnh dậy vào giữa đêm, nhìn qua thì chỉ thấy mỗi Andy mà chẳng thấy tên kia đâu, chắc mẩn lí do hắn thức cũng như tôi mà thôi, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, tôi bước ra ngoài để đi vệ sinh nhưng từ trong đêm tối sao lại có...tiếng của Mary? Tò mò tôi đi theo âm thanh đó vào tận trong rừng, trong những hàng cây tối tăm tôi nép vào một thân cây lớn lén nhìn sang. Mary cúi người chống tay hướng mặt về phía cái cây phía trước, đằng sau là tên đó đang hả hê làm tình với chị ấy! Dù mỗi đêm tôi đều có thể nghe thấy họ từ phòng nhưng đây là lần đầu tiên thực sự thấy họ quan hệ mãnh liệt đến thế. Thật khó chịu, tim tôi đau co thắt lại, đập càng lúc càng nhanh, tôi cắn mạnh vào môi đến chảy cả máu, một cảm giác khó thở ập đến, cơ thể run bần bật cả lên làm tôi đứng còn chẳng vững mà khụy xuống.
"Quay qua đây đi Mary."
Ngoảnh về sau, tôi nhìn thấy Mary, chị ấy...đang cười, cười thật sảng khoái. Tôi như lại sụp đổ thêm lần nữa trước cảnh tượng này, nó như đã vượt quá khả năng chịu đựng của tôi, chỉ còn có thể chạy, tôi chạy khỏi những thứ diễn ra trước mắt, chạy vào nhà cố quên đi mọi thứ đã thấy.
Mở mắt ra, vẫn còn ươn ướt trên dòng mi, tôi thấy mình đang nằm trong phòng, bước ra cửa đi xuống bếp với đôi mắt lờ đờ như người mất hồn.
"Này chúng ta đã đồng ý là không vào nhà rồi mà", Andy mở lời.
"Ừ, tớ xin lỗi".
"Không sao đâu nếu lạnh quá hay gì thì cậu vẫn có thể vào nhà mà".
"Ừ".
Tôi bước lại bồn nước để rửa mặt.
"Mary, chị ấy đâu rồi?"
"Chị ấy ra ngoài với bạn trai rồi'.
"Vậy à".
Đánh răng xong, tôi định sẽ chỉ ra ngoài đi dạo một lúc khuây khỏa. Bước đi từng nhịp trên những tấm ván gỗ, khuôn mặt vẫn lạnh tanh như đã chết, mắt cứ nhìn về thảm cỏ xanh mướt dưới chân:"Cuộc đời vô tri được như cỏ thì tốt biết bao", tôi nghĩ. Bước mãi cũng đến tận bờ hồ, xung quanh chỉ còn lại là sỏi đá, đôi mắt buồn bã hướng ra con hồ nhỏ nhưng tâm trí mông lung bay đi xa thật xa. Mây trời hôm nay dày đặc để lộ ra vài vũng nắng nằm đọng trên mặt hồ. Đến khi nhận ra vẫn là cái thứ thanh âm văng vẳng đó đang vang vọng, tự hỏi có lẽ tôi đã bị ám ảnh đến điên đầu hay sao, liếc mắt nhìn chiếc lều còn để dở, tôi bước đến để rồi nhận ra là Mary, chị ấy và hắn.
Trong chiếc lều ấy, lại từng tiếng thúc mạnh phát ra từ cặp mông căng tròn của chị, từng tiếng rên dâm dục của chị, từng tiếng thở gấp dồn dập đều khiến tôi biết chị đang tận hưởng khoái lạc tuổi trẻ đấy đến nhường nào, nó làm tôi phải ghen tị, đố kị thổi bùng lên trong tôi. Chỉ tưởng tượng điều gì đang xảy ra trong đó thôi cũng đủ làm tôi muốn điên dại, tại sao người ở trong lều cùng chị không phải tôi, tại sao tôi lại phải đứng đây chịu đựng những điều này, tại sao chị lại hành hạ tâm trí tôi như vậy, MARY!!
Tôi đã chịu đủ lắm rồi, tôi chạy lại giật mạnh chiếc lều, mở toang nó ra, cả hai hoảng hồn, khi thấy hắn đang nằm đè lên thân thể chị trong cơn mồ hôi nhễ nhại thì tôi chỉ còn cách túm lấy chùm tóc nhớt nhợt của hắn lôi mạnh ra ngoài. Dưới nền sỏi lạnh lẽo, tôi đưa chân lên đạp một cú thật mạnh vào đầu hắn, tôi cứ hết đạp đá rồi lại đánh để thỏa mãn cái cảm xúc bệnh hoạn này, tôi bị làm sao vậy.
"Em làm gì vậy, dừng lại đi!!!", Mary hét lớn.
Tôi chẳng mảy may quan tâm dù chị có quỳ lạy van xin đâu, cứ tiếp tục hành hạ hắn; thảm hại thật, hắn còn chẳng dám kháng cự lấy một chút, một kẻ hèn nhát như vậy mà chị có thể yêu hắn sao. Hắn chỉ biết nằm co ro dưới đất để mặc kẻ khác thích làm gì thì làm, con mãnh thú mà ngươi luôn dùng để chơi đùa với Mary đâu hả? Nó đâu rồi?!
"Đủ rồi dừng lại đi!", Mary chạy lại xô ngã tôi ra khi vẫn còn đang trần như nhộng, chị cứ vậy để tôi té xuống, chẳng quan tâm cảm giác tôi ra sao khi bị xô ra, nhìn lại chân tôi cũng đã bị bong gân cả rồi vậy mà cô ta lại chạy đến bên tên bạn trai khốn nạn đó, chiều chuộng hắn, chăm bẫm hắn như một người mẹ vậy, nhìn đến tức điên lên được.
Tôi đứng dậy, nhìn vào cái sự lo lắng thái quá của Mary khi cố gắng khiến hắn tỉnh lại. Nhìn giọt máu lăn dài trên trán hắn thành một đường, sao bỗng dưng trong tôi trống rỗng đến lạ, chẳng còn chút đố kị, cũng chẳng còn hận thù, không còn bản thân gì nữa mà chỉ còn là sự thương hại dành cho hai người họ. Nhìn Mary ôm lấy hắn tôi chỉ thở dài rồi quay vào nhà để gọi những người khác.
Sam và Andy sau đó chạy đến ngay bên bờ hồ để đưa tên đó đi bệnh viện cùng với cả Mary, ở nhà chỉ còn lại tôi và Dolly nhưng cả hai cũng chẳng thể nói lấy một lời nào. Dolly đứng trước cửa nhà nhìn Andy vội vã chở hắn đi bệnh viện, ngay khi xe lăn bánh tôi cũng quay trở vào nhà.
"Em lên phòng đây".
"Ơ...ừm".
Vào phòng, tôi trùm chăn lại và ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay cho đến tận khi trăng đã lên. Chẳng biết lúc này là mấy giờ, tôi chỉ biết bây giờ sẽ không còn những âm thanh ám ảnh hằng đêm làm tôi thấy thoải mái phần nào, nhưng việc đó có sai?
Từ cầu thang nhìn xuống, gian nhà vẫn tối đen như mực, tôi đi vào bếp, ngỡ ngàng khi nhìn thấy ngồi đợi tôi trên bàn là Andy. Tôi cứ lẳn lặn kéo ghế ngồi về phía đối diện cậu ấy và chỉ như vậy chẳng ai nói lấy một lời nào.
Cảm giác như có gì đó đang ngày càng đè nặng lên cái không gian đã sẵn đậm đặc này, nó khiến vạn vật trở nên tĩnh lặng lạ thường, một màn sương mờ mờ mỏng manh ngoài cửa sổ chẳng thể nào len lỏi vào được. Trong căn phòng chỉ có độc một bóng đèn le lói thắp sáng lên không gian u tối, Andy ngồi đó, ánh mắt sắc lẹm vẫn chĩa thẳng về tôi.
"Của cậu này", Andy đẩy đĩa cà ri trên bàn về phía tôi.
Chẳng biết nói lấy một lời, tôi cứ vậy cầm lấy muỗng múc thôi. Tôi vẫn đang cố không chạm mắt với cậu ta nhưng Andy cứ nhìn chằm chằm khiến tôi cũng e sợ khi nào sẽ vô tình nhìn phải.
"Cậu không còn gì làm ngoài nhìn người khác ăn à."
"Cậu cứ tiếp tục đi, đừng để ý làm gì."
Tôi cứ từng chút một, hết muỗng này đến muỗng khác, thời gian trôi chậm đến khó chịu, cái cảm giác bứt rứt cứ dâng lên theo từng tiếng kim đồng hồ.
"Thêm nữa chứ?"
Andy hỏi khi thấy tôi đã ăn xong nhưng tiệt nhiên tôi không nói gì thêm.
"Được rồi".
Cậu ta đứng dậy cầm lấy đĩa rồi bước vào bồn bếp để rửa.
"Anh ta bị bất tỉnh, đầu đập khá mạnh vào nền sỏi nhưng may mắn chỉ bị xây xát ngoài da và sẽ có thể xuất viện sau vài hôm nữa."
Dừng một khoảng, mặt nhăn lại tỏ vẻ khó chịu.
"Tại sao cậu lại làm vậy? Dù thân nhau đã lâu nhưng cậu chưa từng có những hành động bạo lực như vậy, dù tôi biết cậu yêu Mary nhường nào nhưng như vậy là đã quá lắm rồi".
Ánh mắt cậu như đỏ lên sự tức giận, qua từng lời nói tôi có thể cảm nhận được sự giận dữ mà cậu ta phải kìm nén. Nhưng cậu sai rồi Andy, cậu không biết gì hết, cả việc tôi yêu Mary đến mức nào hay cả lí do tôi làm thế cậu đều không biết. Cậu chỉ tỏ ra là mình biết tất nhưng thứ cậu biết chỉ là khi cậu thấy được nó còn những cảm xúc của tôi thì cậu lại không thể, nên đừng làm tôi thêm bực nữa, đủ lắm rồi Andy.
Andy sau khi dọn xong đĩa rồi bỏ đi ngay chẳng thèm nhìn lại tôi thêm một lần. Còn tôi cứ ngồi đó nhìn ra cửa sổ thật lâu cho đến khi không gian đã nhẹ lại, cho đến khi gió làm lạnh khiến nổi cả da gà, khi chẳng còn lại gì ngoài kia nữa, để tôi quay về phòng.
Một cú tát trời giáng đã khiến tôi tỉnh giấc ngay lập tức, trên người tôi bây giờ lại là một cái bóng, ngỡ tưởng là Dolly tới thăm tôi nhưng lạ thay chẳng phải lọn tóc đen gợi cảm thường ngày tôi thấy mà là mái tóc vàng mượt mà ánh lên trong đêm. Tiếng khóc nấc lên trong màn đêm vắng lặng, chị Mary đang ngồi trên người tôi và khóc vì một tên con trai khác.
"Tại sao cậu lại làm vậy? Nếu cậu khó chịu thì cậu có thể nói ra mà, tại sao lại phải làm vậy?", chị lấy hai tay che đi khuôn mặt mếu máo phía sau, trước lời chất vấn của chị thì tôi chẳng thể biện hộ được gì.
"Đồ tệ hại", chị tát tôi thêm một cái điếng người rồi bỏ chạy đi.
Từ phía bên kia bức tường tôi vẫn nghe được chị đang khóc lớn, hẳn tình yêu của chị phải to lớn lắm. Tôi định đứng dậy lại đóng cửa phòng thì nhận ra Dolly đang đứng đó nhìn tôi, chị đứng đó với khuôn mặt không cảm xúc, hai tay chống lại, trên người mặc chiếc đầm đen bước vào.
"Ai cũng biết tình yêu cậu dành cho Mary không hề nhỏ nhưng cậu chỉ cố kìm nén nó, cậu không thể chia sẻ cùng ai và bị buộc phải giấu nhẹm đi. Tôi thật sự xin lỗi, là lỗi của tôi khi luôn lấy đó làm thứ châm chọc, hãy để tôi giúp cậu được không?"
Chị ta đẩy tôi xuống giường, ngồi ngay lên người tôi cũng chẳng cần cởi gì, đưa tay vuốt lấy dương vật tôi cho đến khi nó thật cương lên. Khi nó thật cứng rồi thì vẫn không do dự mà đưa nó thẳng vào, thật kì lạ khi tôi có cảm giác nó còn đi vào sâu hơn bao giờ hết. Chị ta liên tục nhún trên người tôi mãnh liệt, ngày càng nhanh và rồi rút hẳn ra khi tôi xuất tinh dính khắp ra đầm chị ấy, trông thật rất khiêu gợi.
Tôi đưa tay kéo dây áo xuống, bộ ngực to tròn này, nó như một quả bóng nhưng lại rất dễ nắn như đất nặn vậy, tôi cứ xoa xoa bóp bóp mãi mà chẳng thấy chán tí nào. Tôi đè chị ấy xuống, lấy gối kê dưới hông chị và lấy dương vật chà vào âm đọa. Khi đã chơi đùa đủ thì tôi đưa đầu dương vật vào âm đạo và đâm mạnh vào, Dolly la lên, nó đã vào hết cả rồi, vào thật sâu. Bắt đầu với những nhịp chậm rãi rồi tăng dần lên, từng tiếng va đập từ da thịt chúng tôi khiến những cảm xúc dâng trào theo nhưng dường như sự thú tính trong tôi cũng trỗi dậy theo. Dù lúc đầu chính Dolly là người chủ động nhưng giờ chị ta cũng chỉ còn biết nằm ngoan ngoãn mà thôi. Càng làm lâu, mọi thứ càng khiến tôi thích thú hơn, dù là kiểu nào thì thứ tôi thích làm nhất là được nắm tóc và chơi đùa với ngực chị ta, giờ chỉ như một con chó đang ngoan ngoãn phục vụ cho riêng tôi. Dù cho khác màu tóc nhưng từ thân hình tới tiếng rên rỉ dễ thương của hai người cũng thật giống, nếu như người ở đây thật sự là Mary thì còn gì bằng nữa.
Khi đó một ý nghĩ điên rồ nảy lên trong đầu, cũng như tôi hẳn chị ấy phải cảm thấy khi chịu khi phòng bên cứ văng vẳng những thanh âm gợi dục; tiếc thay tên bạn trai vẫn còn đang nằm viện thì hẳn Mary cô đơn lắm, nếu là mình thì có thể bù đắp cho chị ấy rồi, bằng "con quái vật" này coi như chuộc lỗi và chắc mẩm cái của tôi còn phải to hơn cả hắn nữa kìa. Nhưng tôi nào nhận ra, con quái vật lúc đó chính là tôi mới phải.
Tôi và Dolly dành cả ngày hôm sau bên nhau làm tình liên tục, từ sáng rồi khi đêm tới, nhân lúc Dolly đang say ngủ, tôi lẻn sang phòng Mary với chỉ độc một chiếc quần đùi mang trên mình, trèo lên giường chị như đã từng làm với tôi, khẽ lay nhẹ Mary để cố cho chị ấy dậy. Giật mình, Mary cuống cuồng lấy chăn che người lại:
"Cậu làm gì trong phòng tôi vậy, đi về phòng đi chứ!!"
"Mary, em chỉ lo cho chị thôi", nói với giọng hợm hĩnh, không biết từ khi nào trên khuôn mặt ấy hiện lên một nụ cười quái gở với ánh nhìn đồi bại kinh tởm.
"Cậu làm ơn về phòng đi và để tôi được yên!!"
"Nhìn đi này Mary, bé con này đang lớn thật lớn lên vì thấy chị đấy", tôi kéo từ quần ra để chị ấy chiêm ngưỡng được tình yêu của tôi "to lớn" cỡ nào. Tôi thả từ từ chiếc quần đùi xuống, khoe ra dương vật của tôi cho Mary; vừa thấy, đồng tử mắt của chị giãn ra.
"Không, đừng mà, làm ơn cậu về đi!! Tôi hứa sẽ không làm cậu giận nữa đâu mà!!", Mary lúc đó ngại ngùng lấy tay che mắt trong thật dễ thương biết làm sao nhưng chị lại cứ từ chối tình cảm chân thành của tôi, xua đuổi tôi nên tôi đành phải nắm lấy tay chị đè xuống. Tôi đưa dương vật của tôi lên mặt chị, chà từ trán xuống má tới cằm, chà từ bên trái sang tới phải, chị càng tránh né nó nó sẽ càng thích thú hơn với khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều ấy và rồi...ahh Mary, em đã lỡ ra mất rồi Mary ơi, em lỡ vấy bẩn khắp khuôn mặt chị rồi Mary ơi, hạt giống của em đang tràn khắp khuôn mặt của chị, đừng làm khuôn mặt như ghê tởm đến thế Mary, chị sẽ trở nên thật xinh đẹp khi ánh trăng soi vào dù cái mùi hương nồng đó có ám lên khuôn mặt xinh đẹp của chị.
"Nhìn đi Mary, hãy mở mắt ra nhìn tình yêu của em đi mà, hãy chạm vào nó và mân mê nó, tận hưởng nó khi đang đắm chìm vào em đi!! Em hứa sẽ cho chị thấy một tình yêu đích thực và thuần khiết, vậy nên hãy đưa đôi tay mềm mại đó mà vuốt ve nó đi!!"
"KHÔNG!!!!", Mary lấy chân đạp thẳng tôi và bụng tôi rồi quấn chăn nép vào đầu giường, nhìn tôi với đôi mắt sợ hãi.
Dolly lập tức chạy qua để rồi nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng ấy, vội chạy đến ôm Mary. Thật đáng buồn, tôi vì bị đau, vừa bị từ chối tình cảm đến mức đó thì chỉ lủi thủi bước đi về lại phòng. Sáng hôm sau Andy và Sam cùng chở tên bạn trai của Mary về, tôi đứng ngay hiên nhà nhìn Mary hạnh phúc chạy lại ôm chầm lấy hắn rồi khóc nức nở chỉ để khiến tôi chạnh lòng nhớ về chuyện đêm qua. Dolly thì gọi tôi vào nhà để nói chuyện gì đó:
"Từ bây giờ tôi sẽ không qua phòng cậu nữa đâu".
"Tại sao lại vậy?"
"Tôi có nói sẽ giúp cậu nhưng sau đêm qua thì tôi chẳng thể giúp gì cậu thêm nữa. Cậu tốt nhất cũng nên giải thích chuyện hôm qua đi", nói rồi chị ta bỏ ra ngoài, bỏ tôi lại một mình đứng bơ vơ trong nhà.
Đêm ấy từ phòng Mary chẳng còn vang lên những tiếng cọt kẹt hay tiếng rên rỉ nữa. Thế nhưng tôi vẫn tin Dolly sẽ đến cứu khi tôi đã lệ thuộc nó mất rồi và dù cho có làm gì nhưng nó vẫn không hết đi sự bức bối nóng nực khó chịu. Tôi cứ nằm vật ra đó mất ngủ, tay ôm khư khư lấy bộ hạ, thật ngứa ngáy mà nếu lỡ làm gì đó tôi sẽ không kìm được mất. Trăng lên cao nhưng Dolly vẫn chẳng đến, tôi tuyệt vọng chạy vội ra cửa, chạy thẳng đến phòng Dolly, xông thẳng vào phóng lên giường chị ấy như con thú vật, tôi bây giờ chỉ còn là một con quỷ dâm dục khao khát được làm tình với Dolly.
"Cậu làm gì vậy, tôi đã bảo tôi sẽ không giúp cậu nữa rồi mà!"
"Chị im lặng đi, tôi nhịn đủ rồi, tôi sẽ hành hạ chị đến khi thỏa mãn mới thôi", hắn toe toét miệng cười, cái lưỡi liếm láp khắp khuôn mặt Dolly, xé nát bộ đồ Dolly đang mặc rồi thỏa sức chơi đùa với cơ thể chị. Dù chị ấy có muốn kháng cự cũng chẳng cách nào chống lại con quỷ đó nên đành bất lực. Hắn không chỉ làm tình một cách điên cuồng với âm đạo Dolly mà còn hành hạ thân xác chị ấy như một sự kích thích, dù chị ấy đau đớn kêu gào tưởng như đang sung sướng nhưng nó rất đau đớn. Hắn vẫn chưa xong với chị, hắn sử dụng chị suốt khi trăng trên đỉnh đầu đến lúc mặt trời gần dậy.
Đêm ấy, trong cơn mê man khoái lạc, hắn đã biết hối hận là gì, hắn biết yêu và biết ghét, biết đố kỵ và thương hại. Nhưng ai đã tạo ra hắn như thế? Dolly. Khi vẫn còn đang hăng say làm tình với Dolly hắn đã chìa tay ra trước cổ chị ấy, bóp thật mạnh và kéo đầu chị về sau. Dù Dolly đã chết, hắn vẫn không thể tha thứ cho cái thân xác đã dám quyến rũ hắn, tha hóa cái tâm hồn một thời trong trẻo của hắn.
Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy chỉ còn nhìn thấy cơ thể Dolly lạnh ngắt bên cạnh, miệng há rộng với đầy vết tinh trùng, đôi mắt mở to kinh hãi. Bị sốc, tôi té khỏi giường ngỡ ngàng trước việc mình đã làm. Nhưng không được sợ hãi như vậy? Tôi liền mặc đồ vào rồi bình tĩnh xuống bếp cầm lấy một con dao và cất vào sau lưng quần giấu dưới lớp áo, để làm gì ư? Tất nhiên để giành lại Mary rồi.
Khi nhìn thấy Sam và Andy ở ngoài, tôi lại nói rằng Dolly có chuyện rồi cả ba cùng chạy lên phòng chị ấy. Khi vào phòng, Andy đi lại xem có chuyện gì để rồi khi nhận ra Dolly đã chết, tôi liền lao đến, lấy con dao ra đã thủ sẵn và đâm thẳng một nhát vào ngực ngay tim Andy, Sam thấy vậy, đứng hình vài giây xong cuống cuồng chạy ra ngoài hành lang thét lên:
"Chị Mary!!", tôi phóng thẳng con dao vào mạn sườn trái của Sam, dù nó không sâu nhưng cũng đủ làm cô ta ngã khụy xuống, tôi đi lại rút con dao ra và đâm thêm một nhát thẳng vào sọ, chết ngay lập tức.
Mary và hắn từ phòng đi ra khi nghe có tiếng thét la chỉ để đứng hình khi thấy Sam đã bê bết máu nằm trên sàn nhà. Hắn cầm tay Mary chạy xuống cầu thang để thoát nhưng tôi chỉ thêm sôi máu cứ như bản thân là tên phản diện. Cả hai chạy vội xuống cầu thang, tôi liền đuổi theo và nhảy xuống đạp một phát khiến hắn ngã lăn quay ra. Tôi đè chặt hắn xuống cố để đâm hắn nhưng hắn cứ kháng cự, vùng vẫy một lúc hắn cũng đẩy được tôi xuống sàn.
"MARY LẤY CON DAO!!!",
"Đừng hòng", tôi luồn tay từ trên xuống đâm vào bên phía mạn sườn khiến hắn phải thôi rồi tôi mới tiếp tục đuổi theo tình yêu của đời mình, Mary.
Chị ấy chạy ra cửa sau của nhà bếp để đi đến nhà kho. Khi tôi đến chị đã cầm sẵn chiếc rìu trên tay, nhìn vậy trong lòng tôi thật sự cảm thấy buồn bã.
"Đứng yên đó nếu mày không muốn bị thương", Mary gằn giọng để tỏ ra mạnh mẽ nhưng Mary à, khóe mắt chị sao ướt thế.
"Đừng gọi em như thế chứ Mary, chị biết em yêu chị mà, em hứa sẽ bảo quản cơ thể chị thật tốt và không để nó bị gì đâu".
"Tên quái gở", Mary lao thẳng đến vung rìu từ trên xuống nhưng tôi lại né qua dễ dàng, tôi vứt con dao chạy tới ôm Mary vào lòng, nắm chặt lấy cây rìu.
"Có lẽ chị vẫn chưa đủ sức với cây rìu này đâu Mary", tôi giật lấy cây rìu, một nhát vung chặt phăng đầu chị ấy.
Sau đó tôi vào nhà lôi cổ tên bạn trai còn thoi thóp kia của chị ấy ra ngoài và quẳng hắn xuống đất, nhìn khuôn mặt tuyệt vọng của hắn khi thấy người yêu mình đã chết thật sự rất tuyệt vời, nhưng chị biết còn điều gì tuyệt vời hơn không Mary? Chính là khoảnh khắc hai ta sẽ hòa làm một đấy.
Tôi thật nhẹ nhàng đặt cơ thể chị lên cái bàn trong nhà kho và đưa đầu chị nhìn hướng về em để chị có thể cùng em ngắm nhìn giây phút thiêng liêng này, nhìn đôi mắt chị kìa, dù cho tôi có xót xa khi phải nhìn vào đôi mắt rỗng tuếch vô hồn của chị khi này nhưng như ly cà phê đắng dịu nhẹ đựng trong chiếc tách nhỏ xinh mà ta có thể cùng thưởng thức, không một rung động, nó giống với mặt hồ tĩnh lặng, càng nhìn càng thấy như bị mê hoặc. Thật đáng tiếc khi cơ thể chị không còn có thể tiết dịch ra nữa nên em đành phải sử dụng nước bọt trong miệng chị vậy, khi đút vào bên trong âm đạo, thứ em có thể cảm thấy là sự ấm áp vẫn còn đang tỏa ra trên khắp dương vật em và sự khít chặt đến đáng sợ này như em có thể xuất ngay ra vậy.
"Nó thật sướng, bên trong chị thật ấm áp và sướng, chị có thể cảm thấy em không Mary, em yêu chị lắm Mary!", tôi giữ chặt đầu của Mary lên và bắt đầu hôn lưỡi chị ấy trong khi vẫn làm tình với cơ thể chị, máu chị chảy nhễ nhại khắp nơi trên người em nhưng em vẫn rất yêu chị, xin hãy nhận lấy tinh dịch của em đi Mary, hãy nhận lấy tình yêu của em, hãy để em trở thành của chị.
"Em vẫn chưa thể dừng lại đâu Mary nhưng chúng ta sẽ tiếp tục ở nơi nào đó riêng tư hơn nhé, như nơi chị và hắn từng làm chẳng hạn, giờ thì em cần phải ưu tiên một việc đã nhé".
Cầm cây rìu lên chậm rãi tiến lại gần hắn, hắn nhìn tôi, trong mắt hắn chỉ còn lại sự tuyệt vọng, nhưng lại không sợ hãi, hắn chỉ chấp nhận nó. Vừa ý, tôi vươn cao cây rìu, bổ thẳng xuống chẻ đứt đôi đầu hắn, máu nhuốm đỏ khắp nơi, nhuốm đỏ thảm cỏ bên dưới, nhuốm đỏ cả khu rừng. Và hắn là con quỷ đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com