Không phải mơ
1. " Kim Hyukkyu, mau dậy ăn sáng đi con"
Cậu đang mơ ngủ thì tiếng mẹ Kim vọng lên đánh thức cậu. Nhìn đồng hồ thì đã là 11 giờ trưa, dù không muốn rời khỏi chiếc giường thân yêu nhưng bụng cậu đã đánh trống biểu tình, không còn cách nào khác đành nhanh chống vệ sinh cá nhân, sau đó xuống dùng bữa cùng gia đình. Vừa ngồi xuống bàn ăn, mẹ Kim nhìn thấy mắt con trai cưng thâm như gấu trúc, vẻ mặt bơ phờ, liền không kìm được mà lên tiếng giáo huấn:
"Hyukkyu, con lại thức khuya à. Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, sức khoẻ con không tốt phải sinh hoạt lành mạnh chứ. Lúc trước, vì chế độ làm việc như robot của con mà hại gia đình phải dọn nhà vô bệnh viện chăm con. Con không thương bản thân, cũng phải thương gia đình chứ"
Bị mẹ la, cậu cũng có chút ấm ức. Đâu phải do cậu không muốn ngủ sớm. Chỉ tại cái nghề IT của cậu, làm quần quật cả ngày trời deadline giảm đâu không thấy, chỉ thấy ngày càng tăng. Hại cậu phải thức khuya chạy deadline, lâu dần giờ giấc sinh hoạt cũng như người cõi âm. Dù bây giờ, cậu đã xin nghỉ việc nhưng giờ sinh học vẫn mặc định như thế, dù cố nhắm mắt nằm trườn ra đấy cũng không ngủ được. Chưa kể, dạo gần đây cậu cứ hay mơ. Trong giấc mơ, hình ảnh một cậu trai xa lạ cứ liên tục hiện lên. Tuy không nhìn rõ mặt, nhưng lại mang đến cho cậu cảm giác thân thuộc đến kì lạ. Hắn ta cứ đứng đó, nhìn cậu như thể chuẩn bị nuốt chửng cậu. Giọng nói hắn cứ văng vẳng trong đầu cậu " Hyukkyu, sớm thôi chúng ta sẽ gặp lại", nhớ đến đó thôi mà cậu cảm thấy lạnh cả sống lưng. Thấy mắt cậu hơi phiếm đỏ, mẹ Kim liền biết cậu lại giở trò nũng nịu, nhưng nếu thật sự dạy dỗ tiếp thì con lạc đà mít ướt này sẽ thật sự khóc, nên vì bữa sáng à không giờ thì trưa luôn rồi bình yên nên bà đành dịu giọng:
"Được rồi, mau ăn đi, hôm nay toàn món con thích đó"
Sau khi dùng bữa xong, thì mẹ Kim cũng có việc ra ngoài. Anh trai và bố đã đi câu cá từ sớm, đến giờ vẫn chưa thấy về. Thành ra cả căn nhà rộng lớn cũng chỉ còn mỗi lạc đà nhỏ. Định bụng sẽ rủ nhóc Minseok và Kwanghee đi dạo, nhưng mà xui cho cậu nhóc ấy có hẹn rồi, còn Kwanghee lại vừa đi công tác sáng nay. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nên đi ngủ bù, dù sao cả đêm qua cậu cũng có ngủ ngon chút nào đâu, toàn bị giấc mơ kì lạ làm cho thức giấc. Nghĩ là làm, cậu liền về phòng đánh một giấc.
2. Tíc tắc, tíc tắc tiếng kim đồng hồ dường như nhanh hơn, dồn dập hơn, khiến người nghe cảm thấy ngột ngạt đến mức hô hấp cũng ngày nặng hơn. Trong một khắc nào đó, hình như thực tại và hư vô đã chồng chéo lên nhau. Khó thở, đau đầu là những gì Kim Hyukkyu có thể cảm nhận được, nhưng tuyệt nhiên cơ thể cậu không thể cử động, ý thức cũng trở nên mơ hồ. Trước mặt cậu giờ phút này là một cánh cửa, không biết tại sao nhưng có gì đó trong cậu thôi thúc cậu phải mở cánh cửa đó. Và khi lý trí mơ hồ thì bản năng sẽ trỗi dậy, cánh cửa mở ra, cả không gian dường như bị màu trắng nuốt chửng. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Hyukkyu cũng tỉnh dậy. Ngay khi vừa lấy lại được nhận thức sau giấc ngủ dài, cậu hoang mang đến mức muốn chửi bậy. Hiện tại, căn phòng ngủ quen thuộc của cậu đã biến thành khu rừng, còn chăn ấm nệm êm mà cậu đang nằm thì hóa thành gốc cây cổ thụ. Cái quái gì thế này, có phải là cậu bị bệnh tâm thần viễn tưởng, hay là ngủ tới đần người rồi. Đang hoài nghi nhân sinh, thì một tiếng hú cắt ngang mạch suy nghĩ đang chạy trong đầu cậu. Linh cảm không lành, cậu từ từ xoay đầu lại. Không biết nên cảm thán giác quan thứ sáu cậu tốt hay là số cậu xui tận mạng. Y như cậu suy đoán tiếng hú vừa rồi là của một con sói và nó đang ở ngay phía sau cậu. Ánh nhìn thèm khát từ loài dã thú máu lạnh thành công đóng băng toàn bộ Hyukkyu. Cậu ngã nhoài về phía sau, chân sợ tới mức mềm nhũn đừng nói là bỏ chạy, ngay cả đứng lên cũng không vững. Mặt cậu tái xanh, sợ hãi đến độ ngay cả tiếng hét cũng nghẹn ứ lại nơi cổ họng. Từ nhỏ đến giờ, Hyukkyu chính là viên ngọc quý được cả nhà bao bọc. Ngoài việc đi học lúc nhỏ và đi làm lúc lớn thì cậu không cần đụng tay vào bất cứ việc gì. Do đó, kĩ năng sinh tồn của cậu dường như bằng 0. Đối diện với loại tình huống trước mặt, cậu chỉ biết nhắm tịt mắt, lòng cầu nguyện ra đi không quá đau đớn. Tưởng chừng như sắp rơi nửa người vào miệng sói, thì từ đâu trong đầu cậu lại truyền đến giọng nói
" Tuyệt vọng rồi à, có chút khiến ta thất vọng đó"
" Nae, ai đang nói đó. Làm ơn...cứu tôi với. Hức... Làm ơn"
" Giúp ngươi? Ta trước giờ chỉ làm những việc có lợi cho bản thân. Ngươi có giá trị gì mà muốn ta giúp ngươi?"
" Hức... Ngươi muốn gì cũng được, ta sẽ cho ngươi tất cả...Giúp ta đi"
" Tất cả, kể cả mạng của ngươi?" Giọng điệu có phần tà ác
Nghe đến đây, Hyukkyu thật sự bị dọa sợ rồi, sao số cậu khổ thế này, đằng nào cũng chết nên Hyukkyu nghĩ chết lành lặn có khi lại tốt hơn bị con sói này xé nát trong đau đớn. Vả lại, tuy không biết chủ nhân của giọng nói là ai nhưng biết nói nghĩa là còn có thể đàm phán. Mà Hyukkyu thì giỏi nhất là đàm phán, chưa từng có ai không chấp nhận thỏa thuận với cậu
" Được ta cho ngươi"
Vừa dứt câu, bỗng một luồn ánh sáng màu đỏ thẫm cắt ngang giữa cậu và con sói. Chưa kịp để cậu nhìn rõ, con sói đã bị thứ ánh sáng đó nuốt chửng, rồi tan biến vào hư không. Một loạt chuyện vừa xảy ra, khiến dây thần kinh cậu căng đến suýt đứt. Khi nào quay về, chắc cậu phải nằm viện một tháng để "healing" mất. Nhưng mà Hyukyu ơi, ngày đó còn xa lắm anh.
Không biết từ khi nào, mà sương mù dày đặc bao lấy cậu, cố nhìn qua lớp sương, một thân ảnh quen thuộc hình như là cái người mà cậu đã nhìn thấy trong giấc mơ. Người đó ngày càng tiến lại gần cậu, lần đầu tiên, sau mấy ngày nằm mơ, cậu mới nhìn rõ được khuôn mặt của người này. Là một cậu trai trông trạc tuổi cậu, hắn có môi mèo nhìn dễ thương thật sự. Nhưng thứ khiến cậu nhìn mãi không rời đó là đôi mắt của hắn. Mắt hắn không to nhưng chẳng hiểu tại sao lại mang cho người ta cảm giác như chứa cả bầu trời sao hoặc cũng có thể là hố sâu không đáy, xoáy thẳng vào tâm can cậu. Tóm lại, Hyukkyu cảm thấy người này cũng đẹp trai phết, chỉ tiếc là mặt lạnh như băng khiến cậu có chút e dè. Thấy người kia cứ nhìn hắn châm châm, không có ý định nói gì, hắn đành lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng nghịu này
" Lee Sanghyeok"
" Hả"
" Tên ta là Lee Sanghyeok"
" À, tên tôi Kim Hyukkyu, cậu có thể gọi tôi là Hyukkyu, năm nay 25 tuổi, rất vui được gặp cậu"
Thấy hắn không nói gì, Hyukkyu lại nhanh nhảu nói tiếp
" Cậu bao nhiêu tuổi? Trông cũng cỡ tôi thôi nhỉ, mà cậu biết đây là đâu không, tôi đang ngủ mở mắt ra đã thấy mình ở đây. Mà cậu đến từ đâu vậy? Trông cậ..."
" Kim Hyukkyu trật tự đi"
Alpaca thật sự bị hắn làm cho câm nín, thật ra cậu cũng hướng nội lắm chứ bộ, tại ở đây chẳng có bóng ma nào ngoài hắn nên cậu phải chủ động hỏi chuyện. Thế mà còn quát người ta, đừng hòng cậu nói chuyện với hắn nữa.
" Thứ nhất đây là thế giới trong cửa, tuy không giống nơi ngươi sinh sống nhưng đây không phải là thế giới ảo. Nếu ngươi chết hay bị thương ở thế giới này thì bản thể của ngươi ở thế giới thực cũng sẽ nhận thương tổn y hệt"
"Thứ hai, ngươi phải kí khế ước với ta. Mau đưa tay ra đây"
Những lời hắn vừa nói ra, khiến cậu đột nhiên bị sập não ngang. Cái gì mà thế giới cửa, rồi khế ước. Không lẽ tên này cũng bị ảo truyện rồi hả? Mang theo ngờ vực, cậu hỏi
" Khế ước gì, tại sao tôi phải kí với cậu. Tôi thật sự không hiểu cậu đang nói gì hết"
" Hừ, đúng là con người, lật mặt cũng nhanh thật đó. Vừa rồi là kẻ nào khóc lóc cầu xin ta cứu ngươi. Kẻ nào sẽ nói đem mạng cho ta. Giờ ngươi muốn trốn?
Càng nói sắc mặt của Lee Sanghyeok càng khó coi. Ước chừng nếu cậu dám quay đầu bỏ chạy hay nói lời nào không vừa ý hắn. Thì ngay lập tức hắn tiễn cậu về với ông bà luôn
" Thì ra người nói với tôi khi nãy là cậu. Cám ơn cậu nhiều nha. Ơn tình này kiếp sau dù làm trâu làm ngựa tôi cũng sẽ trả cho cậu"
" Không cần kiếp sau, trả luôn trong kiếp này đi"
Nói rồi hắn nắm lấy tay cậu, nhanh chóng lấy giọt máu của Hyukkyu nhỏ vào bản khế ước. Từ giây phút này, mạng của cậu chính là của hắn, sống chết của cậu là do ý trời mà hắn thì chính là "trời". Dù không muốn chấp nhận hiện thực, nhưng khi bình tĩnh sâu chuỗi lại tất cả sự việc đã xảy ra, cộng với cơn đau do bị lấy máu từ đầu ngón tay truyền đến, Hyukkyu cũng phải chấp nhận rằng mình thật sự đang ở cái gọi là thế giới trong cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com