act III, scene 1: sắc (no.1)
cảnh "sắc" có (?) phần. phần này là phần đầu
đây là phân cảnh vén lên tấm màn hé lộ về thân phận, vị thế cùng danh tính thực sự của thiên nga đen trong giới giải trí
;
từ cái ngày mà những tấm ảnh mờ mờ không rõ nét cùng với đống tiêu đề giật tít được tung ra thị trường, tới bây giờ cũng đã hơn một tháng. tròn trĩnh một tháng đó trôi qua xem như chẳng có chuyện gì đáng để bận tâm đối với dàn khách mời của chương trình "chị đẹp đạp gió 2024", vì trộm vía các chị đều đã thuận buồm xuôi gió hoàn thành công diễn đầu tiên, và mọi người đều dành toàn bộ thời gian để chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chiến tiếp với đề bài của công diễn thứ hai, sau khi đã hoàn tất chia lại đội hình thi đấu.
mọi thứ đều diễn ra hết sức bình thường, như chưa từng có sự hiện diện của những bức ảnh đắt giá trong vài giờ ngắn ngủi được tồn tại.
chỉ là đôi khi, bình thường quá hóa ra cũng lại là điều bất thường.
đặc biệt là tại thời điểm nóng hổi đó, những bài báo sôi sục nguồn tin tức độc quyền kia - theo cái lẽ tự nhiên - đáng ra phải phất lên như diều đón gió, như dầu đổ lửa, như cá gặp nước; đáng ra phải trải đầy trên khắp các trang mạng xã hội với thứ tốc độ khủng khiếp hơn cả ánh sáng mà nó đang đợi lệnh để lấy đà phóng đi. ấy vậy mà chẳng rõ làm sao, chỉ sau chừng hai, ba canh đồng hồ tiếp theo, ngay cả khi mồi lửa còn chưa kịp nhen nhóm cho chúng trở thành đốm cháy để chờ thời cơ bùng nổ, thì đã vội vàng bị thổi tắt. sự bất thường ấy càng không khỏi khiến người ta cảm thấy nghi ngờ về cái chết đột ngột của loạt tin ảnh xấu số nọ, tuy vậy cũng chẳng có ai thật sự để tâm mà đoái hoài đưa tang.
không một ai đoán được rằng rốt cuộc là người nào đứng đằng sau đã nhanh chóng bịt miệng truyền thông, trói tay báo chí, che mắt công chúng vừa kịp lúc. nhưng nghiễm nhiên ai nấy cũng đều cùng nhau ngầm hiểu, rằng người nọ chung quy cũng không thuộc dạng tầm thường, mà chắc phải là ai đó có tiếng tăm với tiếng nói lắm vẫn còn đang ẩn mình và chưa để lộ danh tính, giữa những tên tuổi đủ sức nắm quyền ở vương triều giải trí nhiễu nhương phức tạp như thế này.
minh hằng lặng lẽ quan sát tóc tiên ở hàng ghế phía bên kia, trông thấy cô đang bàn bạc chiến thuật chọn bài cho công diễn hai cùng những người chị em khác.
diễn biến của cuộc tranh hoa cướp ngọc giữa minh hằng và tóc tiên mới hồi sáng hẳn đã để lại dấu ấn sâu đậm trong ký ức của mọi người, bằng chứng là tới trưa nay nó vẫn còn là chủ đề được các chị em xuýt xoa ít nhiều. lúc về lại nội trú, đồng ánh quỳnh còn trèo sang giường minh hằng mà mè nheo than thở với nàng đủ kiểu về chuyện đó, nhưng nàng chỉ đơn giản là hờ hững ậm ờ. vì rõ ràng mọi sự đã đâu vào đấy rồi, làm sao thay đổi được nữa.
mà nếu như có thể thay đổi được cục diện, thì điều duy nhất lê ngọc minh hằng mong muốn cũng chỉ là gỡ bỏ cái danh đội trưởng đang tạo áp lực vô hình đè nặng trên vai, trở thành thành viên tự do để có cơ hội được ở trong đội của nguyễn khoa tóc tiên mà thôi.
và cho dù cái viễn cảnh trên có khả năng xảy ra đi chăng nữa, thì nàng cũng nhìn thấy được hiện thực cay đắng rằng, em ấy sẽ không bao giờ chọn mình.
"thế lát nữa hằng vào phòng đầu tiên nhé, được không em yêu?"
giọng nói của chị thu phương ngay bên cạnh đã kéo tầm mắt minh hằng trở về với đội nhà, may mắn thay thính giác nàng vẫn còn hoạt động chứ không lơ là mà đình công. đáp lại lời chị lớn, hằng gật gật đầu vài cái nhẹ nhàng ngụ ý đã tỏ, rồi cũng tập trung lắng nghe cuộc thảo luận của mọi người.
cho đến lúc này, có một ánh nhìn mới tức thì đặt ở trên người nàng.
cách qua nửa không gian còn lại của phòng chiến thuật, tóc tiên đang đẩy cao cặp kính treo trên đôi mắt, âm thầm dõi theo minh hằng vừa mới nghiêng đầu sang nói chuyện với phạm quỳnh anh.
linh cảm của tiên cứ hoài chập chờn báo động cho cô về cặp mắt của người nọ đã dán mãi lên người mình từ nãy đến giờ, và quả là trực giác không bao giờ sai bởi tiên đã kịp bắt được nó. ngay trước khoảnh khắc minh hằng đổi hướng, còn đối phương thì không nhận ra bản thân đã bị nhìn thấu.
tóc tiên vẫn chưa thôi đăm đăm hướng đến hai người phụ nữ trong tầm mắt, nhưng thứ mà cô quan tâm không phải là nội dung cuộc trò chuyện giữa tình cũ của mình với người chị em thân thiết của chị ta.
đã hơn một tháng kể từ ngày tin tức kia vừa nổ ra, sang rạng sáng hôm sau liền bốc hơi, hơn kém hai mươi trang báo điện tử đồng loạt xóa hết tất cả các bài viết có bao gồm từ khóa "tóc tiên" lẫn "minh hằng". nói không có chút nghi ngờ nào về điểm uẩn khúc này chắc chắn là nói dối, điều đó không loại trừ đi sự chú ý của một người hay để ý đến mọi thứ xung quanh - như nguyễn khoa tóc tiên - mà khiến cô không tránh được nỗi tò mò.
tóc tiên nghĩ rằng, hình như cô biết (với một chút phán đoán, và, chút còn lại là hoài nghi) người một tay dập tắt cái mớ hỗn độn phiền phức từ mấy tên săn ảnh đói khát một tháng trước, xác suất rất cao chính là lê ngọc minh hằng.
hay nói cho chính xác, rằng không lẽ còn ai khác ngoài minh hằng và tóc tiên thực sự để tâm đến mức phiền lòng, với "bàn tiệc thịnh soạn" đáng lẽ đã được thiết đãi này hay sao?
trong một giây ngắn ngủi vừa cắt ngang dòng suy nghĩ, tiên bỗng dưng nhớ lại những lời của người lớn tuổi hơn, vào cái ngày cô gặp nàng sau hai năm trời ly tan.
đôi mày ngài vô thức nhíu lại tạo thành một đường lá liễu xinh đẹp. thật sự là chị ta có đủ khả năng như vậy à?, tóc tiên không ngừng tự hỏi trong cơn hoài nghi đang vây lấy suy tư mơ hồ của mình. sự phân tâm và tách biệt bản thân với thời không thực tại càng làm cho biểu hiện của tiên trông căng thẳng hơn đáng kể, đến nỗi đồng ánh quỳnh phải vỗ vai và kêu tên cô mấy lần mới lôi được tóc tiên về lại phòng chiến thuật.
"chị mới xuất hồn đi đâu hả, nghĩ cái gì mà mặt căng dữ vậy chị Tiên?"
"nghĩ coi lúc về nhà mua gì cho bánh mì, pate với bơ ăn."
tóc tiên lầm bầm đáp cho qua chuyện, mặc kệ cái nhăn mặt khó tin của đồng ánh quỳnh. tội nghiệp con bé, quỳnh đứng cạnh tiên cứ luyên tha luyên thuyên liên hồi, mà em còn chẳng biết chị có đang để lọt vào lỗ tai một chữ nào của mình hay là không.
vừa hay lúc đó, thời gian bàn bạc chiến thuật được thông báo là đã kết thúc. các chị em lần lượt di chuyển để tiến đến căn phòng chọn bài hát bắt đầu luật chơi mới.
thấy tóc tiên còn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích với vẻ mặt đăm chiêu, đồng ánh quỳnh sốt ruột mà nôn nao đành kéo tay chị của em đi cùng. tiên cũng để mặc cho quỳnh kéo mình đi, và lẫn giữa dòng người đang nối bước nhau ra phía cửa, cô chợt ngước mặt lên, để rồi lại bắt gặp ánh mắt của minh hằng.
nàng vẫn còn ngồi trên băng ghế dài, điềm nhiên vắt chéo chân, chưa có dấu hiệu gì là sắp sửa rời đi. cái nhìn chăm chú của người nọ đang hướng về phía này, ánh mắt phảng phất tình ý hiện tại chỉ dành cho một người duy nhất. và mặc dù đã bị đội trưởng liên minh đối đầu phát hiện được ánh mắt ấy, thì thay vì ngoảnh mặt đi chỗ khác, hằng lại tiếp tục đối mắt với thân thương của nàng.
...
không nhanh hơn một tiếng đếm, tóc tiên thấy khóe môi minh hằng vừa giương lên một nụ cười.
một nụ cười khó đoán, nhưng dịu dàng không thể tả. tiên chẳng cách nào nhìn được trong nụ cười đó còn che đậy ẩn ý gì nữa hay không, nhưng chẳng hiểu sao nụ cười ấy lại khiến cô có cảm giác an tâm hơn chút ít. nó yên ả đắp lên con tim điên cuồng trật nhịp của tiên một dải lụa mỏng tang mềm mượt như nước hồ trong veo, nó lặng đi những gợn sóng lăn tăn ở trong lòng cô suốt một tháng trời vừa rồi.
chưa kể đến việc, tóc tiên còn cảm nhận được gương mặt mình đang nóng dần lên.
sắc đỏ đang lan mờ trên gương mặt xinh đẹp nhắc nhở cho tiên biết, rằng cô không hề nhận ra bản thân vừa bị giam lỏng trong nhan sắc kiều diễm trời ban cho tình cũ của mình, hình ảnh từ ngũ quan sắc sảo của minh hằng cứ hoài lởn vởn trong tâm trí cô. cái nhan sắc đã từng là điểm yếu khốn cùng của tóc tiên, khiến cô khó lòng mà giữ vững được lý trí những khi cần đến nó nhiều nhất. và giờ thì cái nhan sắc đó đang manh nha gây khó dễ đối với sự cứng rắn của người nọ, chẳng hạn như lúc này đây.
từ tận sâu dưới đáy lòng bỗng cuộn ngược một trận cồn cào, tiên cắn răng mà bực dọc nghĩ.
đáng ghét quá, người gì đâu tệ khủng khiếp mà cũng đẹp khủng khiếp vậy trời?
-
chập khuya.
một ngày dài ghi hình từ tờ mờ sáng tới tối đêm muộn lại qua đi. ngoài khoảng sân rộng lớn trong khu vực phim trường, cây lá thay phiên nhau xào xạc giữa mấy cơn gió tây đang kéo về, che bóng cho một chị đẹp mới vừa bước ra khỏi khuôn viên nội trú.
"chị đi đâu vậy?"
nghe tiếng động và giọng nói vang lên sau lưng, minh hằng không cần quay lại cũng biết là ai.
"chị đi xử lý chút công chuyện."
tuy vậy, việc nhìn thấy tóc tiên đi theo mình ra ngoài này quả thực là chuyện nàng chưa hề nghĩ đến. hằng ngừng lại đôi chút, chờ cho bất ngờ qua đi. rồi như vừa mới ngẫm nghĩ cho cẩn trọng, nàng bổ sung.
"liên quan đến hai đứa mình."
trông thấy biểu cảm của người nọ vẫn lặng lẽ như thường, hằng hỏi tiếp.
"em đi chung không?"
"không rảnh."
tức thì, tóc tiên lạnh nhạt đáp. hai tay nắm chặt giấu trong túi quần, cô nhìn người đối diện một lượt từ trên xuống dưới như thể đang thăm dò điều gì. lại ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tối sầm đang bị bao phủ bởi mấy tầng mây xám xịt, tiên hé môi chốc nhỏ giọng.
"sắp mưa, nhớ đem dù."
sau mấy tiếng kiệm lời kèm câu nhắc nhở trong vô thức, tóc tiên nhanh chóng quay mặt đi. dường như người nọ không khỏi bất ngờ về hành động nhất thời của mình mà chẳng nói chẳng rằng gì nữa, chỉ thấy tiên đứng yên như trời trồng, ngó chòng chọc vào mũi đôi dép bông có dán hình con mèo đen nhỏ xíu.
tận một lúc lâu sau đó, minh hằng mới là người xua tan bầu không khí ngượng nghịu này trước. có lẽ cũng giống với tóc tiên, nàng khá kinh ngạc vì lời dặn dò của người nhỏ tuổi hơn, cơ hồ tưởng rằng bản thân đã nghe nhầm.
"đêm nay với ngày mai, chị không về lại nội trú." - cảm thấy thông báo vừa rồi có vẻ chưa đủ, hằng nói thêm - "em có muốn gặp chị thì ghé qua chỗ cũ, nha."
cái khoảng lặng chết chóc diễn ra sau đó xem ra cũng chẳng dài, vì tóc tiên đã vội vàng xoay người đi thẳng vào trong, không để lại một tiếng hồi âm, không để lại một cái ngoái đầu. bước chân cô vô cùng gấp gáp, chẳng mấy chốc đã trả lại không gian riêng tư cho đối phương ở bên ngoài.
minh hằng mím môi mà lòng hỗn loạn, tình huống vừa rồi khiến nàng chưa nhận thức được chuyện gì mới xảy ra. hằng lưu luyến mãi nhìn theo bóng lưng người kia đi về phía nhà chung mà không nhận ra người ta đã khuất sau cánh cửa tự lúc nào.
thở hắt một hơi rồi sực nhớ còn có việc cần phải làm, minh hằng cất gót bước ra ngoài cổng, nơi có ô tô riêng đang đỗ sẵn đợi chờ.
"chị hằng, ghé qua công ty sửa soạn trước rồi mới đi đúng không?"
trông thấy minh hằng đã yên vị trên xe sau khi đóng cửa, tài xế quay xuống băng ghế sau, thận trọng xác nhận lại với nàng về cuộc hẹn sắp tới.
"ừ."
hằng từ từ nhắm mắt, day day hai thái dương mỏi mệt. đèn xe sáng trưng dần hạ xuống thành vệt sáng lay lắt dịu nhẹ, ấm áp tạo thành một nguồn sáng vừa đủ cho nàng tranh thủ nghỉ ngơi.
"ở chỗ đó, địa bàn của-"
"ông lớn."
minh hằng nhẹ đáp khi đôi mắt nàng vẫn còn đang nhắm nghiền. thừa biết cậu tài xế kiêm vệ sĩ trẻ tuổi lo lắng cho sự an toàn của mình trong cuộc hẹn chừng vài giờ nữa với người "máu mặt" vừa được xưng danh, hằng khẽ cười như một cách trấn an.
"không sao, chị đi nói chuyện chút thôi. có mấy chuyện cũ, giải quyết cho xong."
"dạ."
xe từ từ lăn bánh lúc minh hằng vừa dứt câu, rời khỏi con đường dẫn vào trường quay chị đẹp. từng vòng chuyển động của bánh xe là từng dòng suy nghĩ vẩn vơ hãy còn quanh quẩn trong tâm trí nàng, về lời quan tâm ngượng ngùng của người đã khiến nàng cảm thấy có lỗi nhất trên cuộc đời này.
hằng cười buồn, nghiêng đầu nhìn phố sá bên ngoài cửa kính lờ mờ, nhưng trong đại não chỉ hiện lên duy nhất gương mặt của tóc tiên. chiếc dù đen dựng đứng ở dưới sàn xe lập tức ngả nghiêng vì đường đi gồ ghề, loạng choạng ngã xuống đụng trúng đôi chân của minh hằng.
còn nhớ chị hay quên đem dù theo, cứ dặn hoài...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com