Chương 3:
Lệ Dĩnh chạy đến một dòng sông thì kiệt sức, ngã gục̉ bên cạnh một thân cây, ngất lịm.
Dưới sông.
Cá chép tinh Hồng Lăng mở đôi mắt to nhìn lên trên bờ, có người.
Hồng Lăng phi thân lên khỏi mặt nước, biến thân thành một thiếu nữ xinh xắn. Cô có đôi mắt to tròn, sáng lấp lánh. Cái miệng nhỏ chu chu, bộ dáng thập phần khả ái.
Hồng Lăng đi đến bên cạnh Lệ Dĩnh, cười tươi.
— Vị tỷ tỷ này thật là xinh đẹp, trước nay ta chưa từng thấy ai đẹp như vậy.
Nhìn hai thanh kiếm còn đang cắm trên bụng Lệ Dĩnh, Hồng Lăng hoảng hốt:
— Sao lại bị thương rồi? Phải làm sao? Làm sao đây?
Chợt đằng sau vang lên một tiếng nói già nua:
— Hồng Lăng, con tu hành còn chưa đủ, sao lại lên bờ rồi?
Hồng Lăng vừa nghe thấy, vui mừng quay lại:
— Sư bá!
— Con đấy, lỡ bị khô thì làm thế nào?
Hồng Lăng chu chu môi đỏ, nũng nịu thưa:
— Sư bá, Hồng Lăng biết sai. A, sư bá, bên này có người bị thương, sư bá mau cứu người ta đi.
— Ai bị thương?
Cụ rùa già nhìn Lệ Dĩnh đang ngất xỉu, lắc đầu.
— Hồng Lăng, nữ nhân này không phải người, là hồ ly.
— Ồ! Con đã gặp con người bao giờ đâu mà biết?
Cụ rùa già xem kỹ vết thương của Lệ Dĩnh, lắc đầu:
— Phải rút hai thanh kiếm ra mới được. Nhưng như vậy sẽ lại chảy máu.
— Sư bá, người có nhiều linh cao mà!
— Nhưng cái đó trước nay chỉ chữa cho ngư yêu, chưa từng trị thử cho ngoại tộc, làm sao ta biết nó có hiệu quả hay không?
— Vậy phải làm sao?
— Có lẽ phải đi lấy thuốc cầm máu của con người.
— Vậy để con đi lấy.
— Này, Hồng Lăng, phải cẩn thận.
Cụ rùa già nhìn Lệ Dĩnh, thở dài một hơi. Đúng là càng đẹp thì càng khổ.
Bỗng chiếc vòng ngọc trai trên tay lão phát sáng, cụ rùa vội vã nhảy xuống sông, Long Vương cho gọi ta làm gì?
Hồng Lăng đến được một khu dân cư đông đúc, đứng trên một nóc nhà nhìn xuống, thấy ở đằng xa, có một ngôi nhà người ra vào tấp nập, người nào cũng cầm một gói thuốc. Hồng Lăng cười tươi, tìm được rồi.
Nàng quay người một cái, trong chớp mắt đã ở trước mặt người chưởng quỹ:
— Mau, lấy cho ta thuốc cầm máu, nhiều một chút.
Tên kia nhìn nàng đột nhiên xuất hiện, lập tức rống lên.
— Yêu quái, có yêu quái,...
Bệnh nhân chạy tán loạn, tên chưởng quỹ nấp xuống gầm bàn, người run cầm cập, không ngừng lẩm bẩm.
Hồng Lăng đến gần hắn, hỏi:
— Ngươi lấy cho ta ít thuốc cầm máu đi.
— Tiên cô tha mạng, tiên cô tha mạng, tiểu nhân không muốn chết, tiên cô tha mạng a!
— Ngươi...
Hồng Lăng bực bội, nhìn một đống lọ thuốc to nhỏ ở trên bàn, lấy bọc, gói hết đi.
Trở lại vệ sông, Hồng Lăng ngó qua ngó lại:
— Sư bá đi đâu rồi? Có việc bận sao?
Nhìn Lệ Dĩnh, Hồng Lăng thở dài nói:
— Vị tỷ tỷ này, sư bá ta không ở đây, vậy để ta chữa thương cho tỷ. Xem nào...
Hồng Lăng mở túi thuốc vừa đem về, chợt nhận ra một việc rất quan trọng. Trong số thuốc này, cái nào mới là thuốc cầm máu? Trên lọ thuốc đều có viết chữ, nhưng vấn đề là, nàng...một chữ bẻ đôi cũng không biết!
Hồng Lăng đi qua đi lại, nghĩ ngợi hồi lâu. Hay là trộn hết tất cả vào với nhau? A... không được, lỡ như hại chết người ta thì làm sao?
Hồng Lăng nghĩ đến tối, cuối cùng quyết định... đem số thuốc đi hỏi.
Băng qua một cánh rừng, Hồng Lăng bất ngờ bị một cành cây ném trúng người. Kèm theo một giọng nói:
— Yêu nghiệt to gan, dám làm hại nhân gian, xem ta làm sao thu phục ngươi!
Hồng Lăng bị cành cây ném trúng, ngã xuống đất, chưa kịp đứng lên, một người cầm kiếm đã lao đến. Hồng Lăng sợ hãi ôm đầu hét lên:
— Hồng Lăng chỉ là một tiểu yêu, Hồng Lăng trước nay chưa từng hại người, đừng đánh Hồng Lăng, xin ngươi đừng đánh Hồng Lăng...
Người kia nhìn nàng như vậy, có chút mủi lòng. Ngữ điệu đã nhẹ nhàng hơn:
— Vậy tại sao chiều nay ngươi lại đến náo loạn Đào hoa trấn?
Hồng Lăng ngẩng đầu nhìn người kia, hắn trông rất trẻ, chỉ hơn hai mươi tuổi là cùng. Hồng Lăng chu môi, uỷ khuất nói:
— Hồng Lăng chỉ là muốn lấy một ít thuốc về cứu người thôi!
Vừa nói vừa giở túi thuốc ra cho hắn nhìn.
— Vậy bây giờ cô định đem số thuốc này đi trả?
— Không phải, Hồng Lăng không biết chữ, không biết thuốc nào dùng được.
— Hả???Vậy, người bị thương ở đâu?
...
Hồng Lăng dẫn người kia về ven sông, vừa nhìn thấy vết thương của Lệ Dĩnh, hắn vội vã thốt lên:
— Ya! Bị thương nặng như vậy?
Hắn đốt đuốc lên, lấy một lọ kim sang dược, chuẩn bị rút kiếm ra. Hồng Lăng giữ tay hắn lại, nghi hoặc nhìn hắn:
— Ngươi có biết chữa không thế?
— Không biết.
— Hả??? Vậy ta không cho ngươi đụng linh tinh.
— Này, bây giờ mà không cứu, cô ta sẽ chết thật đấy!
— Nhưng...
— Cứ để ta thử.
Hắn làm ra vẻ anh dũng, thực chất tay đã run lên từng chập. Nhắm mắt rút ra thanh kiếm thứ nhất, máu tươi liền tuôn ra ào ào.
Hắn cắn răng rút luôn thanh kiếm còn lại, Lệ Dĩnh vì quá đau, kêu lên một tiếng yếu ớt, lại tiếp tục ngất lịm.
Hồng Lăng hoảng hốt, gọi liên hồi:
— Vị tỷ tỷ này, tỷ tỷ...
— Cô mà còn lay cô ta nữa, sẽ chết thật đấy!
Hắn vừa nói vừa rắc thuốc lên miệng vết thương. Không biết là do thuốc tốt, hay do trước đó đã chảy quá nhiều, máu nhanh chóng ngừng chảy. Hắn thở dài một hơi, cầm máu được rồi.
Hồng Lăng cũng nhẹ cả người, chưa kịp cảm ơn hắn, bỗng nhiên đôi chân đau đớn, không di chuyển được nữa.Hắn nhìn Hồng Lăng, lo lắng hỏi:
— Cô làm sao vậy?
— Không được rồi, không được rồi, ta ở trên bờ lâu quá, bị khô rồi.
— Vậy phải làm sao?
— Ngươi đem ta xuống nước đi!
— Ừ. Được!
Hắn bế cô lên, cẩn thận đặt cô xuống sông. Hồng Lăng như được đại xá, thở gấp một hồi:
— Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá, suýt nữa thì thành con cá khô rồi.
Hắn nhìn cô, cười tươi:
— Thì ra cô là ngư yêu. Ta tên là Truy Mệnh.
— Ừ.
— Con yêu hồ kia, cô quen sao?
— Không quen.
— Không quen? Vậy sao cô lại bất chấp nguy hiểm cứu cô ta?
Hồng Lăng chu môi, nghiêng đầu nhìn hắn:
— Tại sao lại không cứu? Gặp người bị nạn, đương nhiên là phải hết lòng giúp đỡ rồi!
Truy Mệnh nhìn cô, cười cười. Cô ấy, tuy là yêu, nhưng tấm lòng thiện lương, không giống con người lòng dạ hiểm ác. Thử hỏi trên đời, có mấy ai tốt bụng được như Hồng Lăng này?
...
Truy mệnh đặt Lệ Dĩnh nằm trên một tảng đá lớn, ánh trăng chiếu xuống khuôn mặt của Lệ Dĩnh, tái nhợt, không chút sức sống, nhưng vẫn đẹp đến nao lòng người. Truy Mệnh nhìn cô, buột miệng khen:
— Con yêu hồ này thật đẹp. Quả nhiên là yêu tinh thì đều là mỹ nhân. Cả cô ta và Hồng Lăng, đều rất xinh đẹp.
Hết chương 2.
Hôm nay dừng ở đây thôi nhé. Ta đau đầu quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com