Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


Hoa Thiên Cốt quay lại, là Lăng Việt.
— Ngươi, đi cùng Hồng Lăng?
— Đúng.
— Ngươi, muốn uống rượu không?
— Cũng được.
Hai con người, một vầng trăng, cùng uống rượu, chỉ nhìn thôi cũng đã say lòng người.
Lăng Việt nhìn Hoa Thiên Cốt, nàng không giống buổi trưa, lạnh lùng và xa cách. Nàng bây giờ, chỉ có buồn.
Lệ Dĩnh ở lại Vân Cung, ngay cạnh phòng của Hoa Thiên Cốt để dễ bề tu luyện. Sức mạnh của nàng là sinh ra đã có, chưa từng tu luyện thêm, nên đặc biệt khó khăn. Ngày ngày điên cuồng đóng cửa luyện công, thỉnh thoảng mới ra ngoài luyện thêm ngoại công như kiếm pháp, chưởng pháp, cước pháp, sức mạnh của nàng cao đến chóng mặt. Một phần là do căn cơ tốt, một phần là do Hoa Thiên Cốt ngấm ngầm giúp nàng. Hơn hai tháng, công lực của Lệ Dĩnh đã nâng lên gấp đôi. Một buổi chiều, nàng múa kiếm dưới gốc đào thụ, từng chiêu từng chiêu không sai một ly. Hoa Thiên Cốt ngồi ở gần đó, nghiêng người nằm trên nguyễn tháp, tay chống đầu, hài lòng nhìn Lệ Dĩnh luyện công. Trúc Nhiễm bên cạnh khó hiểu nhìn Hoa Thiên Cốt, hỏi:
— Thần tôn, người muốn giúp cô ta, tại sao không trực tiếp truyền sang? Người là yêu thần, công lực cho bao nhiêu chẳng được?
— Ngươi không hiểu đâu, ta cho, không có ích gì cả. Không lâu nữa, ngươi sẽ biết tất cả thôi. Lui xuống đi.
— Vâng, thần tôn!
Hoa Thiên Cốt đăm chiêu nhìn Lệ Dĩnh. Tin ta đi, bây giờ cô phải chịu cực khổ, sau này, cô sẽ hiểu chuyện ta làm cho cô.
—  Thôi được rồi. Hôm nay dừng ở đây. Còn luyện nữa, ngươi sẽ kiệt sức mà chết đấy.
— Thần tôn! Người đến từ bao giờ?
— Đến lâu rồi. Ngươi gọi ta là Thần tôn, nghe rất xa cách.
— Hoa...tiền bối!
— Cái gì tiền bối chứ? Gọi ta là tỷ tỷ.
— Hả... A. Tỷ tỷ!
..
— Vậy không được...
Hồng Lăng chu chu môi nhỏ, lắc lắc cánh tay Lệ Dĩnh.
— Tiểu Dĩnh tỷ tỷ, tỷ nhận thần tôn làm tỷ tỷ, muội cũng muốn.
— Được thôi.
***
Kể từ đó, thời gian bế công của Lệ Dĩnh dài hơn hẳn, có khi tận hai ba tháng. Hoa Thiên Cốt mỗi lần đi ngủ cũng mất mấy chục ngày. Hồng Lăng buồn chán, lại đi tìm Truy Mệnh chơi. Một ngày nọ, Hồng Lăng đang chơi đùa, đột nhiên có một con ốc truyền tin bay đến. Là Rùa sư bá. Hồng Lăng gõ nhẹ vào đuôi con ốc, một giọng nói già nua truyền ra.
— Hồng Lăng, con đang ở đâu? Mau về ngay. Long Vương đang nổi trận lôi đình, con thật là, đi chơi không biết về!
— Thôi xong rồi!
— Hồng Lăng, muội định đi đâu?
— Muội phải trở về Long cung ở Sông Hán Thủy, Long Vương biết muội trốn đi chơi rồi.
— Ta đi cùng muội.
— Huynh đi làm cái gì hả? Ở đây chờ đi.
Hồng Lăng đạp chân, cưỡi gió chạy một mạch. Chốc lát đã không thấy đâu nữa. Buổi tối, Hoa Thiên Cốt tỉnh dậy, liền đi tìm Hồng Lăng.
***
Long cung Hán Thủy Hà.
— Lão Long Vương, Hồng Lăng biết sai rồi, sau này Hồng Lăng không dám nữa.
Hồng Lăng quỳ gối giữa điện, xung quanh không biết có bao nhiêu ngư tinh, loài nào cũng có.
Trên cùng, Long Vương nộ khí đùng đùng nhìn Hồng Lăng.
— Hừ. Ngươi náo loạn Mai hoa trấn, lại còn bỏ đi nửa năm, tội không thể tha!
— Long Vương thứ tội.
Tất cả ngư tinh cũng đồng loạt quỳ xuống.
— Xin Long Vương niệm tình.
— Các ngươi.. các ngươi?
Long Vương k thèm nói lý lẽ, vung chưởng đánh bay Hồng Lăng đi, tiện tay thu hết công lực năm trăm năm của nàng. Hồng Lăng mất hết pháp lực, biến thành một con cá chép đỏ, không còn chút sức sống, rơi xuống.
Cùng lúc đó, nước biển rung chuyển dữ dội, Long cung bị sụp mất một nửa, Long Vương hốt hoảng kêu:
— Đây là chuyện gì?
Ngoài điện, vang vọng một tiếng nói như mộng như ảo.
— Ai dám động đến Hồng Lăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: