4. Huấn luyện sóng gió
CHƯƠNG 4. HUẤN LUYỆN SÓNG GIÓ
Ngày hôm sau là một ngày đẹp trời, nhưng có đẹp hơn nữa cũng chẳng ích gì khi mà cả ngày hôm ấy Nam chôn chân dưới tầng hầm.
Như đã nói, môn học đầu tiên của bọn họ là bắn súng. Liên Bỉnh Phát thị phạm thao tác tháo – lắp súng, sau đó cầm tay chỉ việc cho Bùi Công Nam. Mới đầu Phát rất tự tin, trước khi dẫn cậu chủ xuống hầm còn cá với dì Bảo Bảo rằng trong một ngày có thể giúp Nam thành thạo những thao tác cơ bản. Nhưng chú có vẻ đã đánh giá quá thấp sức công phá của quả bom mang tên Nam Bùi, cũng như đánh giá quá cao sức chịu đựng của mình. Đến tối ngày hôm đó, Nam rút cuộc cũng lần đầu thành công lắp khẩu súng ngắn, Phát mừng gớt nước mắt bảo nó: "Thử bắn đi!"
Nam: "Hả?"
Phát: "Tập bắn. Bóp cò ấy."
Nam: "Dạ, ở đây ạ?" lúc đó Nam còn đang ngắm nghía khẩu súng, tay nhanh hơn não mà bóp cò. Nhưng đáng tiếc là nó còn chưa nhắm bắn, nòng súng đang chĩa thẳng về phía chú quản gia giật nảy, 'đoàng' một tiếng, viên đạn như xé đáy quần chú, bay sượt qua háng. Nếu Liên Bỉnh Phát không phải là một tay lão làng đầy kinh nghiệm, hoặc nếu phản ứng của chú chậm hơn một chút thì có khi 'thằng nhỏ' của chú đã lên nóc tủ ngồi ăn chuối cùng với ông bà ông vải rồi.
Buổi tối hôm ấy, Phát dắt Nam về trả lại cho dì Bảo, nhẹ nhàng than thở một câu: "Chắc cậu chủ không hợp học súng. Thôi thì mai tôi dạy côn nhị khúc đi."
Dì Bảo nhìn chú Phát, rồi lại nhìn tàn thuốc rơi xuống từ điếu thuốc trên tay chú, ánh mắt lộ rõ vẻ nghi ngờ.
Ngày hôm sau, giờ tập côn nhị khúc có vẻ khá suôn sẻ, chú Phát không than thở câu nào, như lệ cũ buổi tối dắt Nam về trả cho dì Bảo. Nhìn chú Phát vui, dì mừng lắm, nghĩ bụng chắc là tìm được môn phù hợp với cậu chủ rồi. Nhưng mà cũng không được bao lâu khi mà ngày hôm sau, đầu Nam nổi lên mấy cái cục u. Dì Bảo cưỡng chế lột áo của nó, sững sờ trước thân thể xanh xanh tím tím đầy dấu vết. Nam ơi là Nam, sao lại tự đánh mình bầm dập ra thế này?
Chú quản gia nhẹ nhàng giải thích: "Này là thường thôi, nhập môn ai chả thế."
Cơ mà dì Bảo không đồng ý. Đứa nhỏ dì nuôi ngần ấy năm, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, để nó tơi tả như này mà coi được à? Dì cũng biết xót chứ! Học có một hai ngày mà thời gian nghỉ dưỡng thương mất dăm bữa rồi. Quan trọng nhất là dù có bầm thây ra thành như thế thì Bùi Công Nam cũng chỉ biết quơ loạn côn nhị khúc y như con cào cào chứ có ra được miếng võ nào đâu.
Học hành chẳng có hiệu quả gì cả. Đổi người!
Dì BB không chỉ khác chú Phát ở ngoại hình, mà phong cách dạy dỗ của dì cũng khác hẳn. Nếu chú Phát lấy cần cù bù thông minh, cần mẫn chôn chân dưới tầng hầm cả ngày trời thì dì BB chỉ dùng có một giờ, từ giảng lý thuyết, làm mẫu, giám sát thực hành, rồi đem cậu chủ lên mặt đất thử sức luôn.
Dì nói: "Phi tiêu không khó, con chỉ cần nhắm chuẩn, dùng lực phù hợp..." dì vừa nói vừa cười, thậm chí còn không cần nhìn, nhấc tay búng một phát, tấm thẻ bài như đính nam châm găm thẳng vào trái cam cách đó cả chục mét. Dòng nước màu cam bắn ra, thay cho lời từ biệt nhân thế của quả cam bé nhỏ. Dì phủi tay: "...thế thôi! Chúc con may mắn, chàng trai." Dì vỗ vai Nam rồi quay trở lại với công việc của mình, để nó ở lại tự do tập luyện.
Sự thật chứng minh, Bùi Công Nam mà đi theo con đường của người bình thường thì mới là kỳ lạ. Mục tiêu mà nó nhắm tới không giản dị là con chim hay quả cam như dì BB, mà là ngọc ngà, là đá quý, đồ cổ và hàng tá sản phẩm thủ công mỹ nghệ giá trị liên thành khác. Dì BB nghe người làm thống kê lại, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa bấm máy tính, chỉ riêng đống đồ Nam làm vỡ trong ngày hôm nay, dì có bán thân cả đời làm việc trong căn biệt thự này cũng không trả hết.
Quá trình sau đó không có gì đáng ngạc nhiên.
Dì BB dạy nó học dao và kiếm. Rút kinh nghiệm từ lần trước, chỉ dám đưa cho thằng bé con dao nhỏ nhất. Thôi thì trước hết dạy nó học phòng thân bằng dao đi. Con dao nhỏ bằng bàn tay, Nam xoay dao như xoay bút, dì BB chưa kịp giảng giải gì thì nó đã kề dao lên cổ dì.
Dì BB: !!!
Người tiếp theo xuống hầm dạy Nam là anh làm vườn Trọng Hiếu. Bình thường anh này chuyên môn tỉa hoa cắt cỏ, tính tình cởi mở gặp ai cũng nói cũng cười, không ngờ lại là một thành viên của 'tổ chức'. Hiếu đứng lớp môn kungfu võ thuật.
Đến chiều hôm ấy, khi Liên Bỉnh Phát xuống hầm kiểm tra tiến độ công việc thì thấy một màn này: tầng hầm không khác gì phòng thẩm vấn tội phạm của ngày thường giờ trở thành sàn nhảy. Trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc, hai thầy trò nhà kia đang há mỏ hát, một đứa nhảy breakdance, một đứa popping, sau đó cầm tay nhau xoay vòng vòng. Cung tên thì cầm như đàn ghi ta điện tử mà giả động tác đánh đàn, súng làm micro, kiếm với mã tấu gõ vào nhau như đánh trống. Rồi phòng huấn luyện của tôi là chỗ chơi cho hai người đấy à!!!
Tối hôm ấy, chú Phát đã ngồi với dì BB rất lâu.
Dì BB: "Do tuổi tác. Đây là khoảng cách thế hệ thôi. Không sao, anh yên tâm, em đã có cách."
Chú Phát: "Cách gì?"
Dì BB: "Thằng cu nhà em bằng tuổi cậu chủ, để em bảo nó. Các cụ nhà mình có câu 'học thầy không tày học bạn', Nam nó không hợp mấy môn thể lực, tầm tuổi này ấy à, thích mấy game nhập vai, chơi liên minh gì đó thôi. Cậu chủ học thực chiến không được thì mình cho học máy tính đi, biết đâu sau này lại trở thành hacker nổi tiếng thì sao?"
Cứ như thế, Bùi Công Nam được dẫn đi làm quen với Kay Trần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com