Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Nhân thú

CHƯƠNG 5. NHÂN THÚ

Nhiệm vụ đầu tiên rất đơn giản, là một game nhập vai. Kay Trần từ nhỏ đã biết mình thuộc tộc nhân thú, nên phát triển tài năng từ sớm. Công nghệ thông tin là thế mạnh của nhóc, tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã là một hacker có tiếng trong giới, từng tham gia một vài phi vụ của thú tộc. Kay Trần nhìn thằng nhãi thấp bé kém mình nửa cái đầu kia, nghĩ bụng dù gì người ta cũng là cậu chủ, má Bảo đã dạy, với kẻ có tiền mình phải giả lả, bám vào mấy cái lợi ích thiết thực.

Lần thứ chín mươi chín, màn hình rung lên, hiển thị chữ LOSE to tướng, Kay Trần rút cục không thể ngồi yên được nữa. Nam ngước đầu nhìn Kay bằng ánh mắt hết sức đáng thương: "Xin lỗi, cho tớ làm lại lần nữa nhé! Lần này chắc chắn được!"

Kay vỗ vai Nam, nở nụ cười trìu mến: "Tớ đi vệ sinh chút, bạn iu chơi tiếp hen." Nói rồi mở cửa phòng bước ra.

Giây trước còn là tươi cười đầy mặt, cánh cửa vừa đóng lại liền nổi mây đen vần vũ. Việc Kay làm đầu tiên không phải là đi vào toilet như lời nhóc nói, mà là chạy tới ban công, hét lớn ra bên ngoài: "Má! Hốt con gà này đi giùm!" Thật may, phòng Kay cách âm cực tốt, nếu không tình bạn giữa hai đứa chưa kịp chớm nở thì đã bị bóp chết từ trong trứng nước rồi.

Vậy là chưa đầy một tháng, kế hoạch 'Huấn luyện tại gia' chính thức đi vào phá sản. Dì Bảo và chú Phát không ngừng cảm thán, cậu chủ quả không hổ là con trai độc đinh của nhà họ, trâu bò quá thể. Con nhà người ta cục vàng cục bạc, cỡ như cậu phải là cục kim cương luôn rồi, gọt dũa thế nào cũng không nổi. Sau một hồi bàn bạc, bọn họ quyết định đợi cậu lớn thêm chút nữa, tốt nghiệp cấp ba rồi thì gửi cậu vào trại Huấn luyện tập trung. Ở đó dạy dỗ có bài có bản, lại có môi trường luyện tập và bạn học, không lo không thành tài.

Trong thời gian hai năm chờ đợi này, dì BB sẽ tranh thủ dạy cậu chủ những kiến thức về tộc nhân thú, tránh cho Nam đến trường mà ngốc ngốc hệt như tờ giấy trắng.

Lịch sử của tộc nhân thú kể ra thì dài như tờ sớ, cùng với lúc con người xuất hiện, cũng vài ngàn năm rồi còn gì. Dì BB chẳng biết nên nói từ đâu, thôi thì nhớ ra cái gì dạy cái đó vậy.

Nói là nhân thú, ý tại mặt chữ, chính là nửa người nửa thú. Ngoài việc có thể biến thành thú, sở hữu một số tập tính đặc biệt của giống loài, có sức mạnh vượt trội và khả năng hồi phục đáng kinh ngạc thì cũng chẳng khác gì một con người bình thường là mấy. Nhưng con người lại không nghĩ thế, có cái câu gì 'họ cười tôi bởi vì tôi khác họ', ở đây con người không cười, họ giết luôn. Trong lịch sử có không ít những cuộc vây bắt, đồ sát tập thể nhân thú. Con người cậy vào số đông, sẵn sàng gán cho nhân thú cái mác man rợ, buộc tội và hành hình họ một cách dã man như cái cách đã từng làm với phù thủy.

Dì Bảo cho rằng nhân thú bọn họ cũng không khác ma cà rồng là mấy, nhưng ma cà rồng là loài ngoại lai, từ mặt trăng di cư tới, còn nhân thú bọn họ là loài bản địa nha, chẳng qua là tiến hóa trước loài người một tí, vậy mà trở thành mục tiêu cho con người. Sau đợt tiêu diệt quy mô lớn hàng trăm năm trước, nhân thú gần như tuyệt chủng, bọn họ được coi như một giống loài dị dạng, một vết nhơ của loài người, nên sự tồn tại của họ đã bị loài người ém kỹ vào dòng chảy của lịch sử, gần như không hề xuất hiện trên phim ảnh hay cả những câu chuyện cổ.

Nhưng bọn họ cũng nào phải khủng long mà bảo tuyệt chủng như ở kỷ Phấn trắng. Một vài nhân thú còn sống sót kết hôn với con người, cuối cùng vẫn giữ lại được dòng giống, chỉ là sau khi lai tạo thì họ càng trở nên giống con người hơn bao giờ hết, những góc cạnh của nửa thú cũng bị mài mòn đi không ít, cho nên càng dễ trà trộn và sống một cuộc sống y như người bình thường. Đương nhiên, con người cũng đánh hơi ra được điều này, nhưng với công nghệ ngày càng phát triển và tân tiến, họ không còn sợ sức mạnh đặc biệt của nhân thú nữa, thay vào đó sinh ra lời đồn thổi rằng nếu trộm được ngọc thú, có thể trường sinh bất lão, cải tử hoàn đồng gì đó. Thế là nhân thú thời hiện đại lại rơi vào một cuộc đuổi bắt mới, so ra thì cũng chẳng khác trước kia là mấy, bởi vì ngọc thú nằm ở nơi đầu quả tim, lấy ngọc thú cũng chẳng khác gì moi tim một nhân thú đang sống sờ sờ ra cả, quá trình thậm chí còn kinh khủng hơn cả cái chết. Thế nên nhân thú thời hiện đại có hai sự lựa chọn: một là trà trộn vào thế giới con người, cả đời không để cho người khác phát hiện thân phận; hai là tiến vào rừng sâu, nơi mà bộ lạc nhân thú trú ngụ, tình nguyện ẩn thân sống cuộc sống bế quan tỏa cảng. Đương nhiên còn một cách thứ ba nữa, đó là đánh gãy kinh mạch, tự bóp nát ngọc thú của chính mình để trở thành một con người. Nhưng quá trình này vốn cực kỳ đau đớn, tỷ lệ thất bại cao, ngay cả khi có thể sống sót thì sức khỏe cũng giảm sút, thậm chí còn yếu ớt hơn cả người thường. Nói chung, nếu không vì lý do đặc biệt thì chẳng ai lại dại dột đi con đường ngu ngốc đó cả.

Nam ngồi trong tiết học phổ cập tri thức của dì Bảo, nghe câu được câu không, cái nó nhớ được là mỗi nhân thú đều có dạng thú, sau khi phát dục sẽ có tuyến mùi và phân chia thành giống đực – cái. Ò, dạng thú của nó sẽ là con gì đây và tuyến mùi sẽ là mùi gì nhỉ? Nam chỉ suy nghĩ đến đó mà hoàn toàn không hề phân vân mình sẽ phân hóa thành giống đực hay cái, vì trong tư tưởng của nó, một người mạnh mẽ như nó chỉ có thể là con đực mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com