6. Trại huấn luyện tập trung
CHƯƠNG 6. TRẠI HUẤN LUYỆN TẬP TRUNG
Đúng theo dự định, đợi Bùi Công Nam tốt nghiệp cấp ba xong thì được gửi đến Trại huấn luyện tập trung để phát triển năng lực nhân thú. Vì Nam Bùi tốt nghiệp xong nhưng không chịu đi, cứ lề mà lề mề tham gia đủ loại tiệc liên hoan chia tay, chụp ảnh kỷ yếu cùng 7749 nhóm bạn tào lao nên Kay Trần đã đi trước nửa tháng rồi. Người ta là dùng định vị cùng tự học thần chú để tiến vào kết giới, còn Nam vì quá gà khiến dì Bảo Bảo buộc phải bỏ bê công việc ở biệt thự, tự mình dẫn cậu đến đây.
Nam dùng cành củi khô gạt mấy sợi dây leo trước mặt ra, càu nhàu: "Nhà chúng ta có trực thăng mà, sao phải đi bộ khổ sở như này?"
Dì Bảo quay đầu, vươn tay lau giọt mồ hôi vốn chưa từng xuất hiện ở trên trán, diễn sâu: "Chúng ta đi đến nơi trú ẩn của tộc nhân thú, không phải đi du lịch, mang trực thăng tới khác gì 'lạy ông tôi ở bụi này'. Con chịu khó tí đi, mới đến bìa rừng thôi."
Nam lấy bình xịt ở bên hông balo ra, xịt như điên vào khoảng không gian xung quanh: "Nhưng mà muỗi cắn con!"
Nam mang tiếng đi huấn luyện mà vác cái balo bự tổ chảng, trong đựng đủ thứ lỉnh kỉnh từ đồ ăn đến vật dụng cá nhân, ngay cả cái gối cổ cũng mang theo. Nếu không phải đường sá xa xôi, có khi cậu sẽ vác theo mấy cái vali hành lý mất.
Dì Bảo quay đầu nhìn cậu chủ lắc đầu, lần đầu tiên có cảm giác mình sai lầm rồi, nuôi ra một đứa trẻ đỏng đảnh còn hơn cả công chúa. Dì nghĩ thì nghĩ vậy chứ bảo dì thương Nam số hai chắc không ai dám chủ nhật.
Dì Bảo đưa tay lên miệng huýt một tràng sáo dài, chưa đầy một phút sau, từ trong rừng cây um sùm phát ra tiếng loạt soạt. Rồi một cảnh tượng mà Nam chưa từng thấy xuất hiện trước mắt: phía sau lùm cây, một con thú bước ra. Nó có cặp sừng to dày sừng sững, cao cỡ gấp đôi thân mình. Đó là một con hươu, à mà không, không có con hươu nào có màu bạch kim như vậy cả. Nam cảm thấy con này mà không sống trên trăm tuổi thì hơi phí. Cây trong rừng rất cao, tán cây đan nhau che kín cả bầu trời, đâu đó thấp thoáng những vạt nắng len qua khoảng trống giữa những tán lá, chiếu lên mình chú huơu khiến nó trở nên lấp lánh, làn da cũng như cặp sừng trong suốt phản chiếu ánh sáng trông đến là vô thực.
Dì Bảo ngoắc tay, con hươu như hiểu ý mà tiến lại gần. Dì vuốt đầu nó một chút, rồi thì thầm vào tai nó câu gì không rõ. Con hươu nghe xong thì quay qua nhìn Nam một cái thật sâu, ánh nhìn tuyệt đối không phải của một con vật vô tri, rồi nó khuỵu hai chân trước. Nam sững sờ nhìn con thú như bước ra từ trong truyện cổ tích quỳ gối trước mặt mình, bên tai là tiếng dì Bảo: "Nhanh, lên đi! Còn chậm nữa thì trời tối mất."
Có con thú kỳ lạ làm vật cưỡi, hành trình của họ thông thoáng hơn hẳn, chẳng mấy chốc thì đã băng qua cánh rừng, đến một khúc Nam nghe tiếng suối chảy róc rách, trước mặt là dàn hoa tử đằng tím biếc rợp trời thì dì Bảo cho hươu dừng lại, ngoắc Nam xuống.
Dì Bảo sửa sang lại quần áo, rồi 'phịch' một tiếng quỳ xuống, dập đầu. Thấy Nam vẫn còn đứng như trời trồng, dì vội giật gấu quần bảo cậu quỳ theo mình. Nam học theo dì dập đầu cúi lạy ba cái, sau đó thấy dì Bảo giơ hai ngón tay trỏ và ngón giữa y như ninja, nhắm mắt đọc khẩu quyết: "Gương kia ngự ở trên tường... ủa nhầm, vừng ơi mở ra."
Nam đợi một lúc, nhìn chán nhìn chê, nhìn mê nhìn mỏi mà chẳng thấy điều gì xảy ra. Dì Bảo như cảm nhận được khác thường, ti hí hé một mắt, nhìn cảnh vật trước mặt không hề suy chuyển mới giật mình hỏi: "Ủa, đổi mật khẩu rồi hả ta?" Dì đứng dậy, tiến lên phía trước gạt mấy dải hoa tử đằng, khua mấy cái lá mà vẫn chưa tìm thấy gì: "Bậy nha, mấy đứa này đổi pass mà chẳng phím mình."
Pass hả? Sao nghe giống kiểu mấy thằng cha đi cafe xin pass wifi thế nhỉ?
Nam: "Pass wifi thường là 123456789, không thì là 66668888..."
Nam lấy đầu ngón tay ra liệt kê mấy loại pass thông dụng, lại bị dì BB gạt phăng đi: "Vớ vẩn! Thần chú mở kết giới mà con làm như trò đùa vậy. A, nhớ ra rồi, có cái này chắc đúng."
Dì BB lùi lại ba bước, khi mà Nam tưởng rằng dì sẽ nghiêm túc y như lúc quỳ lạy thì dì bắt đầu nhún nhảy: "9M, 9M, 9M. Muồi là muồi có ô. Muồi là muồi có ô."
Hử? Sao dì bảo không phải trò trẻ con cơ mà? Này thì người lớn với ai?
Dì BB quay sang Nam: "Còn không mau làm theo đi!"
Nam học theo dì, nhún nhảy, lắc cái hông, cảm thấy kết giới gì mà như trò đùa của con nít vậy. Nhưng cái đáng cười hơn là kết giới ấy vậy mà mở ra thật.
Sau khi dì BB búng nhẹ lên trán mình và trán Nam một cái, trên trán nó như mọc thêm một con mắt, nhìn rõ mồn một từng sợi dây leo trước mặt thu lại, để lộ ra một lối đi. Dì BB dẫn đầu đi vào con đường được vạch ra bởi hoa cỏ đó, để rồi chờ đợi họ là một con thác lớn.
Ở bên ngoài, nếu quan sát bằng mắt thường, sẽ không thấy có bất kỳ thay đổi nào cả, dàn tử đằng vẫn mơn mởn, từng chùm hoa tím khẽ lay động trong gió, dây leo quấn chặt dây leo, chỉ có hai người như bốc hơi vào không khí, con hươu linh dị dẫn bọn họ đến cũng lủi mất từ khi nào không hay.
*Nam Bùi lớn rồi nên đổi nhân xưng chút*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com