7. Kỳ thi sát hạch
CHƯƠNG 7. KỲ THI SÁT HẠCH
Nam cùng dì BB đứng trước thác nước nọ, đọc ra một dãy số. Một đàn bướm nhiều màu sắc lượn quanh hai dì cháu, Nam thấy có con bạo đến mức đậu lên quần áo mình, đang định giơ tay đuổi nó đi thì bị dì Bảo ngăn lại, sau này Nam mới được biết đó là thủ tục khám người của thú tộc. Đàn bướm dập dờn bay một vòng rồi tản đi, thác nước trước mặt giống như được bà mẹ thiên nhiên dùng hai bàn tay vén ra hai bên, chừa lối cho bọn họ đi vào.
Nam cứ nghĩ thủ tục trình diện vậy là xong, nhưng không, dì Bảo dẫn cậu đến trước một tảng đá lớn như Tam sinh thạch, nói chuyện với nó.
Đúng vậy! Đó là một tảng đá biết nói.
Giọng nói trầm bổng âm vang hệt như đã trải qua năm dài tháng rộng, có đôi chút thâm trầm nhưng không giấu được sự uy nghiêm. Tảng đá hỏi vài câu, dì Bảo đều đáp hết sức trôi chảy, sau đó dì dẫn Nam ra bên rìa tảng đá, ở đó có một cái hốc to vừa bằng mặt người, dì Bảo đưa mặt vào trong đó, rồi bảo cậu làm theo, Nam cảm thấy gần giống như trình tự quét mặt của máy tính, cậu thoáng thấy tia sáng đỏ lướt qua, quét một lượt nhận dạng khuôn mặt, sau đó cậu được yêu cầu in dấu tay lên tảng đá.
Nam tính toán một chút, này chẳng khác nào bảo mật ba lớp, đầu tiên là câu lệnh mở dàn hoa tử đằng, sau đọc otp mở thác nước, cuối cùng là xác nhận bằng khuôn mặt rồi dấu vân tay, à, đó là còn chưa kể đến đàn bướm 'khám người' kia nữa, này phải nói là thận trọng hơn cả quy trình nhập cảnh rồi.
Tam sinh thạch: "Người nhà họ Bùi?"
Khi Nam theo đúng thủ tục nhỏ giọt máu lên đá làm xét nghiệm, tảng đá có vẻ rất ngạc nhiên mà thốt lên một câu như thế.
Dì Bảo ở một bên nhẹ nhàng giải thích: "Cháu đích tôn. Nhánh chính."
Tam sinh thạch: "Ồ, thật bất ngờ!"
Dì Bảo ôm tay: "Thời thế thay đổi. Điều ngài phải bất ngờ còn nhiều lắm."
Tam sinh thạch cười vang một tiếng: "Ta chống mắt chờ mong."
Nam ở một bên nghe câu hiểu câu không. Họ Bùi thì sao? Chẳng nhẽ ngày xưa ông già gây thù chuốc oán, đến mức phải đổi họ, sau đó đặt họ Bùi cho cậu để thay ổng đi trả nợ ư? Tự dưng nghe sặc mùi âm mưu thế nhỉ?
Giọng Tam sinh thạch cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu: "Thủ tục hoàn tất, sau khi để lại tín vật là có thể đi vào."
Dì Bảo khom lưng, lấy ra cái đế giày do lúc đi bộ tong rừng bị bung ra, đặt lên mặt đá. Nam Bùi tròn mắt nhìn, tự dưng cảm thấy hai chữ 'tín vật' thật là rẻ rúng. Cậu theo dì vơ đại một vật trong ba lô, là một quả cam tròn lẳn.
Khung cảnh bên trong không giống như Nam tưởng tượng. Không có lâu đài nguy nga, không núi non chập chùng, càng không có những cây cổ thụ rợp bóng mát với muông thú vây quanh. Ngược lại, không gian có phần đi trước thời đại với cổng từ, quét nhận dạng khuôn mặt, vân tay, các tòa nhà hình khối hộp với mặt kính sát đất, robot chạy dọc hành lang, trên đầu là flycam, thỉnh thoảng có phi cơ trông y hệt UFO bay qua. Quãng đường họ đi gần như không gặp người, toàn là hướng dẫn từ các bảng chỉ đường 5D cùng tiếng thông báo máy móc của chị Google.
Quá trình về sau không có gì đặc biệt, dì Bảo dẫn Nam vào xong thì ném cậu cho Kay Trần, bản thân dì vội vội vàng vàng về biệt thự lo công việc. Kay dẫn cậu đi làm thủ tục nhập học, chạy ngược chạy xuôi nhận đồng phục, lấy sách giáo trình, đưa về kí túc xá... Tận đến lúc Nam nhận được thẻ đề tên 'Tòa Công nghệ', cậu mới có cảm giác đây không phải là một giấc mơ hoang đường.
Nam: "'Tòa Công nghệ'? Ý là vẫn còn những tòa khác?"
Kay: "Ừ, tòa Thiên văn, tòa Thủy cung,... nhưng tòa Công nghệ với tòa Pháp thuật là to nhất rồi."
Nam: "Nao dẫn tao qua mấy tòa đó coi đi."
Kay: "Không được. Mày có thẻ tòa nào thì được ra vào tòa đó thôi."
Nam: "Ỏ, nghe như Harry Potter vậy? Thế tòa mình có huynh trưởng không?"
Kay: "Harry nào ở đây. Mỗi năm đều có thi sát hạch, ai đủ điểm khoa nào thì được cấp thêm thẻ tòa đó. Biết tại sao tòa Công nghệ của mình to không? Tại vì tòa này toàn học viên mới nhập học như tụi mình, còn một nửa là học viên bị đúp từ các năm trước đó."
Nam: "Tức là tòa mình gà nhất í hả?"
Kay: "Cũng không phải là tất cả, ví dụ như... tao. Tao đây là cố tình đăng ký tòa này đó."
Nam: "Hở?"
Kay: "Tao là hacker, chẳng học khoa Công nghệ thì học gì. Đồ đần!"
Nam với Kay vừa đi vừa đấu võ mồm, một đường chạy thẳng về kí túc xá. Nam không ở cùng Kay mà được xếp cùng phòng với một thằng nhóc kém cậu một tuổi, tên HuyR. HuyR không giống như Nam, mười lăm tuổi đã được gửi đến đây học rồi, nhưng vì quá gà nên Huy bị đúp suốt hai năm, đến giờ vẫn chưa thể đi khoa khác. Nhưng thằng bé hoàn toàn không có chút hổ thẹn vì điều ấy, thậm chí nó còn lấy đó làm vinh quang. Dù gì Huy cũng có ông anh thiên tài, làm giảng viên trong trường, nên mỗi ngày cu cậu cứ ăn rồi chơi, đến tiết đi học, không biết có nghe ra được cái gì hay không, chỉ biết lúc nào thằng nhóc cũng cười tít cả mắt.
Nam nhập học thì được chia cùng lớp với HuyR. Từ lúc có Nam, HuyR vui hơn hẳn, vì danh hiệu đội sổ đã không cánh mà bay, chễm chệ ngồi lên đầu ông bạn cùng phòng. Đến mức ngay cả người anh thông thái của HuyR, giảng viên tòa Công nghệ, người được mệnh danh là Thiện Toàn Diện, cũng phải bó tay với cục đá họ Bùi. Nhớ ngày đầu ảnh xem profile của Bùi Công Nam còn gật gù phán câu 'rất có triển vọng', nhưng chưa đầy một năm sau lại chỉ có thể thở dài ai oán 'tôi không phục'. Thế mới biết là thầy Thiện đã phải chịu đựng đến cỡ nào.
Nam với Huy cùng phòng, cũng chính là đôi bạn cùng tiến, tiến lên chưa thấy, chỉ thấy ngày một tiến sâu vào lòng đất. Thầy cô thấy vậy cũng chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt cho qua, nhưng cũng chẳng được bao lâu vì đợt sát hạch cuối năm sắp đến rồi.
*Đợi 10000 năm mà sao vẫn chưa thấy nhân vật chính còn lại lên sàn là thế quái nào nhở? tình tiết fic này đi chậm quá*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com