nhen nhóm.
Làn nước lăn đều trên hai viên ngọc sáng, lai láng trải dài khắp vầng mây mềm. Sự ẩm ức cuồn cuộn, lũ lượt kéo phong ba làm gần đi tầm nhìn rộng.
Chuông đồng hồ điểm từng hồi kính koong, khởi sự báo trước thời khắc ngu muội sắp xảy đến.
❊
Căn phòng hiện đại vẫn heo hắt mặc bao nhiêu áng đèn được chong lên. Nguyên nhân dẫn tới vốn chăng sẽ nhiều vô cùng tận và có là sáng mai cũng không kể trọn được hết. Nhưng để bốn bức tường này đeo được vẻ hiu quạnh như thế thì tận trong ruột gan của tên chủ chắc cũng cô quạnh chả kém gì.
"Ai đó?" Người trong phòng bị đánh tỉnh bởi kẻ ngoài cửa, nhổm dậy, hỏi.
"Là em, Jungkook đây." Giọng nói dịu nhẹ ngân nga theo lối cung cách, bộ tịch.
"Cửa anh để mở." Nhưng em có thể trở về không?
Được sự cho phép, dáng hình thân thuộc từ từ tiến vào. Hôm nay trông em mềm mại lắm, hẳn là niềm hân hoan đã bào mòn đi mọi góc cạnh, tỉa tót cho em trở thành một con người mới - điều mà lớp vỏ ngoài đã và đang cật lực làm, với thời hạn hoàn thành là bảy năm sau nữa. Có lẽ em không thích chờ lâu, việc tự đốc thúc chính mình bằng sự vui sướng chắc cũng là điều hiển nhiên. Vì nếu tâm tình tốt, mọi chuyện rồi sẽ hanh thông thôi mà.
Và ô kìa, gã bỗng thấy ghét thậm suy nghĩ này của mình.
Em ngồi vào chiếc ghế ở bàn làm việc phía bên tay trái của nơi gã đang nằm, với tư thế hướng mặt về người còn lại và sau lưng không có tấm đỡ.
"Taehyung..." Jungkook gọi tên gã bằng chất giọng ngọt ngào, đầu lưỡi uốn cong đưa thanh âm ra khỏi miệng rồi tan vào thinh không ngay tại chỗ.
Một việc tưởng chừng như có như không, nhưng bạn đã nghe đến Hiệu ứng cánh bướm bao giờ chưa?
"Đừng ngồi kiểu đó, nguy hiểm." Tên đàn ông chán nản ngắt lời, ánh mắt gã di lên người em rồi lia liền tới chỗ khác. Và em thấy, tông màu tím nhạt chệch khỏi đường ray bạc màu.
"Taehyung, chúc mừng anh, về tất cả mọi điều." Em nói, sau khi đã chỉnh lại kiểu ghế theo đúng ý gã mong.
"Cảm ơn nhưng anh không nghĩ em đến chỉ để nói ra điều này."
"Thế anh nghĩ em sẽ nói với anh điều gì?" Jungkook đưa tay đến mép nệm, em nhẹ nhàng phe phẩy, hẩy đi mấy hạt bụi.
"Hôm nay anh muốn ngủ sớm." Gã tránh né với vẻ mặt khốn khổ. Tựa một con hổ đói nhưng lại phải làm bộ chê thịt ngon.
"Ý kiến hay đấy." Em bật cười, và điều tiếp theo Jungkook làm khiến Taehyung phải thở dài, một cách đầy tiếc nuối.
"Jungkook..."
"Anh rõ là đang chờ em mà, đừng chối bỏ chính mình như thế. Bởi anh sẽ chìm..." Jungkook làm động tác giương cao ngón trỏ, rồi để nó chúi thẳng xuống tấm nệm êm, "... chìm như thế trong bể sâu đơn độc. Bản thân không có, anh còn lại gì đâu ngoài xác phàm rỗng hồn? Rồi anh sẽ trở thành một kẻ thân cô thế cô trong chính cuộc đời của mình."
"Thay vào đấy..." Em lại đẩy ngón thứ hai trong bàn tay như ban nãy, chỉ lối, rồi đưa nó đến tấc thịt mềm, "... bên em đi. Bên em, em che, em chở. Ta sẽ cô độc, nhưng chẳng bao giờ cô đơn. Sự cô độc của ta ở một đẳng cấp khác. Dù rằng gái hạng sang hay đào hạng bét chung quy cũng chỉ là điếm, nhưng ta không thể ngăn được sự tự hào khi cái cảm giác trên cơ người khác chảy ào ào trong huyết quản."
Mái tóc đen lòa xòa, quỳ rạp dưới tấm nệm êm, tựa cung cách Kim Taehyung xóa bỏ thân mình, tôn thờ em bằng ngôn từ mĩ miều nhất.
❊
Kẻ khôn lỏi bỗng trở nên thật mụ mị.
Người thông minh không dưng mất hết cả lí trí
Với vốn tư chất ít ỏi còn sót lại
Hai đứa, chôn đời cùng nhau.
Chôn đời hay Tôn đời?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com