Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Gặp lại

Lúc hắn kết thúc phần phát biểu của mình cũng là lúc hắn phải đối mặt với em, nhưng biểu cảm của hắn, gì đây, chẳng còn đâu sự bất ngờ nữa mà lại là một nụ cười có phần mãn nguyện thì đúng hơn.
"Xin lỗi, ở đây..." em muốn đi kiếm hắn nhưng tất nhiên là bị bảo vệ ngăn lại rồi
"Anh Hyeon-jun"
"Tôi muốn nói chuyện riêng với em ấy" hắn cầm lấy tay em mà dắt lên, vẫn là bàn tay ấy nhưng cảm giác không còn ấm như trước, bàn tay thô rát có nhiều vết chai sạn, mang theo cái lạnh như vừa ngâm qua nước đá, rồi dùng khăn lau.
"Anh Hyeon-jun"
"Wooje ah" tiếng nói quen thuộc ấy, đã bao lâu em không được nghe rồi, cái giọng trầm đặc trưng không lẫn vào đâu được ấy.
"Em khóc à" hắn tiến đến nhẹ nhàng gạt đi dòng nước chảy trên khóe mắt em
"Không có, anh về là tốt rồi" em gạt tay hắn ra, tự lau cho mình, muốn quay đi nhưng bị hắn giữ lại
"Em không có gì muốn nói với anh sao?"
"Không, em không có gì muốn nói với kẻ bỏ em đi cả" em nói với giọng giận dỗi, đến lúc giá em lên cao rồi.
"Em không nhưng anh có"
"Thì..kệ..." em nhất quyết buông tay hắn ra nhưng lại bị hắn ôm chặt lại, không cho em ngúc nghích
"Này, vừa mói gặp thôi đấy"
"Anh nhớ em"
"Em..." em nghĩ gì rồi nhất quyết đẩy hắn ra, chạy ra xa rồi mới quay lại hét vào mặt hắn.
"ANH NHỚ TÔI THÌ KỆ ANH CHỨ, AI DẠY ANH HỌC ĐÂU THÓI MỚI GẶP LẠI ĐÃ ÔM NGƯỜI TA VẬY HẢ, XỨNG ĐÁNG BỊ DỖI" nói xong em bỏ hắn ở đó chạy xuống trước, rõ là em muốn gặp hắn nhưng gặp rồi em lại là người bỏ đi trước. Còn hắn ở trên mà đứng cười, bị chửi mà mặt vẫn tươi không cần tưới, tay lấy điện thoại ra mà gọi điện cho ai đó:
"Làm tốt lắm, số tiền còn lại tôi sẽ chuyển cho cô sau"
"Cậu đúng là khó hiểu hơn tôi nghĩ"
"Xong việc thì đi đi, ở đây không có việc của cô" chẳng còn khuôn mặt tươi cười khi nãy, nhăn mặt mà cúp máy với người kia.
"Ra là mày ở đây"- Minseok từ từ mà đi về phía Hyeon-jun đứng, hắn cũng đưa mắt nhìn em rồi lại nhìn người phía sau em.
"Lành làm rồi hả"
"Ừ"
"Nhanh đấy nhỉ, tao nói rồi, chúng mày không tách nhau ra quá 2 ngày đâu"
"Đừng có đánh trống lảng, mày là người dắt Wooje vào phải không?"
"Mày không nghĩ đến trường hợp em ấy tự vào được hả?" nghe câu trả lời của hắn, Minseok tự nhiên cười khẩy
"Cái đó sẽ chẳng bao giờ diễn ra với mày đâu"
"Tao giống vậy lắm hả?"
"Mày chắc chắn là vậy"
"Thì?"
"Nói vậy là tôi đoán đúng rồi sao"
"Em ấy là tôi dẫn vào thì đã sao, tự mình vào thì đã sao?" Hyeon-jun không còn là vẻ mặt sợ sệt Minseok như trước nữa, đông tử hiện lên rõ vẻ của kẻ chiến thắng.
"Moon Hyeon-jun..."em chỉ có thể nắm chặt tay mình, vì hắn là kẻ có quyền lực lớn, không dễ mà động vào, em có là thuộc dòng dõi hoàng tộc động vào hắn cũng phải kiêng rè.
"Giờ yên tâm giao em trai cậu cho tôi, em ấy là phu nhân của Moon tương lai"
"Cậu dám chắc?"
"Tôi tưởng cậu phải hiểu rõ tôi chứ Minseok, một khi lời nói ra chắc chắn thành sự thật"
"Vậy..."
"Nói thật đó, tôi muốn bù đắp lại cho em ấy"- giọng hắn dịu hẳn lại, lời nói ra trong lòng lại có chút cảm giác gì đó chua xót đến khó tả.
"Tôi sẽ cướp em ấy lại bất cứ khi nào, nên hãy cẩn thận" Minseok vẫn không yên tâm nhưng em biết hắn yêu Wooje nên chắc sẽ không làm hại em ấy. Với lại, cái mạng này của hắn, là do người khác lấy nên em biết hắn sẽ không tùy tiện mà làm điều gì linh tinh.
Hyeon-jun là chủ tịch, người phát biểu hôm nay của hội nghị thì làm sao có thể tự do mà chạy ra ngoài được, vậy nên việc em thấy được bóng lưng hắn để rồi bị lạc thì chắc chắn chẳng phải chuyện ngẫu nhiên. Hơn nữa, để vào được hội nghị của hắn cần có thư mời, không phải ai cũng vào được mà em lại có thể tự do đi lạc sao. Ngoài kia còn bao nhiêu cánh cửa, tại sao em lại bắt buộc phải vào cánh cửa này chứ. Một tay Hyeon-jun sắp đặt hết, hắn nghĩ được thế còn em thì không, em vẫn đơn thuần nghĩ là em tự mình đi lạc và may mắn vô tình thấy được người mà bao lâu nay em luôn chờ đợi.
Mưa rồi, trời đổ cơn mưa như trút nước xuống nhân gian. Cơn mưa ấy phủ ướt khoảng sân khiến thời tiết đã lạnh càng thêm lạnh. Ấy vậy mà những đám mây dày vẫn lơ lửng trên không trung, cộng thêm mặt đất phía xa xa cũng mất hút vào màn đêm đen. Giữa cái lạnh, cái tối tăm ấy, trước cửa nhà Choi Wooje là hình bóng một người quen thuộc, vẫn là bộ vest đen, mái tóc bạc trắng, cầm chiếc ô đen mà đứng đó mà chẳng dám gõ cửa.
"Thiếu gia, cậu đã đứng đây..." một người mặc vest khác cầm ô mà chạy về phía hắn, chưa kịp nói hết câu đã bị cắt lời
"Đi ăn không?"
"Dạ" người chạy đến kia tròn mắt mà nhìn, cũng đúng thôi, lần đầu tiên hắn rủ người khác đi ăn mà.
"Đi thôi"
"An...anh định như vậy rồi...về hả?" Wooje lấy hết dũng khí mà mở cửa, kéo lấy góc áo hắn.
"Wooje ah" giọng hắn như được gỡ xuống một áp lực vô hình nặng ngàn cân
"Anh về hả, vậy tạm biệt"
"Không, trời lạnh thế này, có thể cho anh vào ăn ké mì được không?"
"Anh không định về ạ?"
"Ừm... xe anh cho cậu ta mượn rồi" hắn suy nghĩ một lúc rồi vứt chìa khóa cho cậu mặc vest khác kia, cậu kia nhìn thấy ám hiệu cũng biết đường mà tự rút lui. Em cũng đi vào, hắn đương nhiên hiểu ý nên cũng đi vào theo.
"Em ra mở cửa vì anh ấy hả?"
"Anh nghĩ xem" em nói rồi chỉ vào túi bóng đen to to bên cạnh.
"Vậy là anh nghĩ nhiều rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #on2eus