Chap 19: Mì
Không biết ngôn ngữ của người khác thế nào, "ăn mì" là ăn mì bình thường còn với Hyeon-jun hắn có ý nghĩ khác, một ý nghĩ khác, một ý nghĩ có vẻ tối hơn chăng(?).
"Đợi một chút, nước sắp sôi rồi" Wooje lạnh lùng mà nói với hắn. Giọng em lạnh tanh, hắn cũng sợ, biết mình có lỗi nên chỉ gật gật đầu, hắn ngồi co rúm một góc như kẻ bị điều tra trong phòng thẩm vấn. Còn em là cảnh sát tra hỏi hắn về tin tức của chính hắn trong mấy năm qua.
Em ngồi khoanh tay trước mặt hắn, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy còn hắn bị em nhìn thì cũng nhìn lại, đôi mắt có phần chững chạc pha chút ranh ma.
"Này anh Moon" em đanh giọng nói với hắn, hắn không biết lấy đâu ra dũng khí mà vừa nhìn em khoảng cách giữa em và hắn lại càng rút ngắn lại. Đến mức em phải ngửa ghế ra sau, đến lúc sắp chạm vào môi em, em nhớ hắn là đúng, mong hắn về là đúng, nhưng đâu đồng nghĩa với việc hắn được ôm hay hôn em lúc này,đừng quên Choi Wooje cũng là một con nhà tài phiệt, cũng nắm trong tay một tập đoàn lớn.
"Anh nhanh quá nhỉ" hắn bỏ tay đặt ở sau lưng ghế em xuống, vẻ mặt vô tội như con sói già như có thể đớp con mồi bất cứ khi nào đội lốt con cừu non ngây thơ vô tội.
"Mì xong rồi, ra ăn thôi" em gạt hắn đang một bên tiến đến chỗ bàn bếp, lấy 2 đôi đũa và hai chiếc bát đặt lên bàn rồi bê nồi mì nóng hổi đặt ra giữa.
"Định cần người ra gọi mới ăn hả"
"Tới liền tới liền" hắn nghe tiếng thì nhanh chóng cất chiếc điện thoại trên tay mà chạy ra phía em.
Nấu phần cho hai người nhưng em có vẻ ăn là phần nhiều, hắn cũng không đói mà ăn chỉ ăn hai ba miếng. Em gắp một đũa đầy khiến hai má phình lên, hơi nóng từ nồi mì tỏa ra khiến mặt em hơi ửng hồng như được dặm thêm ít phấn má.
"ười ái ì (cười cái gì)"
"Ăn từ từ thôi, anh không dành của em đâu"
"i o à an ành ứ ( ai cho mà anh dành chứ)"
"Nuốt xong rồi hẵng nói" hắn béo nhẹ má em
"ên ết iệt ày hông ấy á ười a ăng ồng ả ( tên chế.t t.i.ệt này không thấy người má người ta đang phồng hả)"
"Anh nghe thấy đó"
"ì ệ an ứ ( thì kệ anh chứ)" em quay ngoắt sang chỗ khác, bê luôn nồi mì đi cho hắn khỏi ăn.
Hai má em phình vậy cũng một phần là do lâu lắm rồi không động tới mì gói, từ bao lâu nhỉ. Em bình thường toàn uống sữa cho qua bữa không thì ra ăn ở cửa hàng tiện lợi, bữa có bữa không. Ấy thế mà hai má bư vẫn phát triển như thường, vẫn béo tròn đều. Còn phần bụng thì hẹp đi chút ít.
"No rồi chứ?" Hắn nhẹ giọng hỏi em.
"Cảm ơn vì bữa mì hôm nay, anh có thể ngủ lại coi như đó là thứ trao đổi đi"
"Anh nấu cho em ăn mì rồi giờ đến lúc..." hắn với ánh mắt xấu xa dùng ngón cái quẹt một đường vào môi mình
"Lúc gì chứ đi ngủ thôi 1h hơn rồi" em vẫn chưa hiểu ý hắn nói mà vươn vai đi vào phòng.
"Muốn ngủ ở giường" em chỉ tay vào giường mình mà nói với cái người to lớn đang đứng cửa kia. Hắn giờ lại như một chú cún ngoan ngoãn mà đứng nép bên cửa, ghẽ lắc lắc đầu.
Nhìn vậy em cũng mệt mà lên giường đi ngủ trước, mặc kệ cái người ở ngoài làm gì thì làm. Hắn cũng dần định từ bỏ cái suy nghĩ trong đầu mình.
1r 2h 2r tiếng mở cửa từ phòng em. Chẳng biết từ bao giờ em có thói quen giật mình khi ngủ sâu, nó đã từng biến mất nhưng chẳng hiểu sao mấy nay lại xuất hiện nhiều, em đang ngủ cũng đột nhiên hoạt mình mà tỉnh dậy chẳng hiểu lí do. Nên giờ em phải nhờ đến thuốc ngủ thì mới vào giấc tiếp được
"Đừng mà" tiếng ai đó yếu ớt phát ra từ ngoài phòng khách. Em vì tò mò mà đi theo tiếng nói ấy. Không ai khác là của Hyeon-jun. Hắn từ lúc trở về đã thường xuyên gặp ác mộng, chẳng còn được ngủ yên, giờ cũng vậy, hắn lại mơ về điều gì đó tồi tệ ở quá khứ hay cảnh tượng hắn đi đánh, chị gái hắn bị người ta bạo hành ngay trước mặt còn hắn chỉ có thể cầu xin trong vô vọng.
"Làm ơn, đừng mà" mồ hôi trên trán hắn ướt đẫm như vừa tắm, hét thật lớn rồi tỉnh dậy. Bên cạnh là Wooje dưới tác dụng của thuốc ngủ mà ngồi ngoan ngoãn bên cạnh, tay hắn từ bao giờ đã đan chặt lấy tay em.
"Wooje ah" hắn nở một nụ cười nhẹ rồi bế em vào phòng. Khẽ thì thầm vào tai
"Choi Wooje....anh nấu mì cho em ăn rồi giờ đến lượt anh nhé" đương nhiên em không trả lời, chỉ túc đầu vào tay hắn.
"Wooje ah anh xin lỗi trước nhé" hắn nói rồi áp môi mình lên môi em, một nụ hôn sâu khiến em trong cơn mơ màng mà tỉnh giấc, nhưng lại chẳng có tí sức lực nào cả, hai mắt không có kính nên mờ mờ, chẳng nhìn rõ liệu là mơ hay thật.
Bàn tay bắt đầu chuyển động trên cơ thể em, cởi từng nút áo trên bộ đồ con vịt mà em đang mặc.
Rồi hắn như con thú bị bỏ đói lâu ngày mà tiến vồ vập em, tay miệng trên miệng dưới đều ở từng vị trí mà hắn muốn.
"Aaaa" em kêu nhẹ lên, tiếng kêu càng kích thích con thú trong người hắn ra.
"Moon Hyeon-jun anh đây là đang làm gì vậy?" Em cố dùng sức mình mà nói, em muốn tỉnh lại sau khi bị hắn cắn mình vào phần cổ trắng nõn nhưng tác dụng của thuốc quá mạnh, giờ em chỉ biết tra hs bác sĩ kê đơn cho em thôi.
"Tỉnh rồi sao"
"Anh...."
"Yên tâm anh chịu trách nhiệm với em được"
———————
Sáng sớm hôm sau, khi mà mặt trời đã lên đến đỉnh núi, em giờ đây mới thật sự tỉnh hoàn toàn, hôm qua chẳng biết hắn đã làm gì mà cả người em ê ẩm, muốn đứng dậy nhưng lại có cảm giác lạ lẫm ở phần dưới. Em mở chăn ra, như nhìn thấy cảnh không nên nhìn mà đậy lại, hai tai đỏ bừng, muốn ra khỏi giường nên chỉ biết nhẹ nhàng đứng dậy cho thứ đó khi cọ vào em không bị đau.
"Đừng mà hôm nay là chủ nhặt, là ngày nghỉ, ngủ thêm chút nữa đi" hắn vòng tay ôm lấy eo em.
"Chó chết nhà anh" em tức giận cầm gối mà đập vào hắn. Mặt hắn có vẻ hưởng thụ, chẳng có vẻ như vừa bị mắng
"Hình như cơ thể em cũng nhớ anh nhỉ, chẳng còn khó như lần đầu nữa"
"Bị điên hả"em đỏ mặt mà đánh hắn cái rõ đau rồi nhanh chân chạy vào phòng tắm khó cửa lại. Còn hắn như gợi đòn mà trêu em không ngừng.
"Tiếc là hôm qua em ngủ quên không thì..." hắn đang lải nhải cũng phải im miệng lại vì con dao đang được em đặt ngay trước mặt hắn
"Xin lỗi, anh sẽ im liền"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com