Life and Death
Lại thêm một tác phẩm không thể thành hình của mình ╰( ̄▽ ̄)╭
Tác phẩm: Life and Death
Tác giả: Cỏ thơm vĩnh cửu
Thể loại: comedy, romance, fantasy, slice of life, mystery
Nội dung: Tỉnh dậy sau khi ngủ quên trong lớp học, tất cả con người xung quanh đều biến mất, Khánh tìm thấy mình lang thang từ thành phố này sang thành phố để tìm kiếm sự sống.
Warning: tác phẩm chỉ là một sự hư cấu thảm hại, nơi mà yếu tố logic thường xuyên bị đá đít.
Thực ra cái này lúc đầu là truyện dài kỳ cơ ╰( ̄▽ ̄)╭. Vì một sai sót của tử thần mà nhân loại trên thế giới chết sạch. Nhưng vì chết sạch nên ai cũng sang bên kia cmnr, thế giới bên kia cũng chả khác mọe gì bên này, nói chung cũng chả khác biệt là mấy.
Phạt thì cũng phạt rồi, sửa chữa thì cũng đã cố sửa chữa rồi, giờ con người chết hết nên tất cả tử thần đều không có việc làm, nghỉ phép vĩnh viễn, đi du lịch thoải mái.
Tất nhiên nếu mọi thứ tốt đẹp như thế thì chả nên chuyện. Đại thảm họa vừa rồi bỏ sót anh main ╰( ̄▽ ̄)╭ ảnh bơ vơ một mình một thế giới người sống. Lúc đầu cũng đau khổ, vật vã, muốn tự tử lắm nhưng sau một thời gian ảnh nhiễm bệnh "nhân vật chính" thế là quyết định sống thay phần mọi người ヽ('▽`)/.
Khổ cái, chừng nào còn chưa giết hết người trong hồ sơ thì tử thần không được phép nghỉ. Trong khi chúng bạn đi du lịch lên cmn sao hỏa, sao kim thì anh tử thần của chúng ta phải ngồi chờ mốc mỏ ở địa ngục. Anh main thọ mệnh dài vô cùng luôn. 92 tuổi ヽ('▽`)/. Giờ ảnh mới có 17. Đồng nghĩa với việc tử thần ngồi mốc mỏ chờ vài chục năm nữa nhé ヽ('▽`)/. Địa ngục với trần gian, thời gian như nhau ヽ('▽`)/. Tử thần cũng không được phép giết người trước thời hạn trong hồ sơ. Bí quá hóa liều, ảnh quyết định lên trần gian, khuyên anh main mau tự tử đi, để ảnh còn đi du lịch =))))
=========================
chương 1: Kẻ bị bỏ lại
"Yo, buổi sáng tốt lành." - tôi vẫy tay một lượt chào đồng bọn trước khi chạy đến chỗ ngồi.
Không có tiếng đáp trả.
Cũng chẳng trách bọn nó được. Tôi đã vào muộn năm phút vì ngủ nướng. Cô giáo vẫn say sưa giảng bài. Tiếng bút sột soạt trên giấy, tiếng phấn chà xát mặt bảng, tiếng ve kêu ran cả sân trường. Thực sự có lúc nào cái lớp học này yên tĩnh như vậy chưa?
Nhớ lại hồi trước, cô giáo cứ quát tháo được một tí là lại xì xào. Thanh âm nhỏ xíu nhưng bốn mươi mấy cái mồm thi nhau nói rốt cuộc vẫn thành cái chợ vỡ. Chẳng biết là nói về cái chuyện gì mà nói lắm thế. Có thể là về bộ phim mới xem tối qua, về bài hát mới nổi, về em hot girl mới chuyển đến, về lịch đi phó bản trong game, về môn học tiếp theo, về kì thi sắp tới. Tất tần tật những thứ mà tụi học sinh chúng tôi biết và dành sự quan tâm. Dường như không ngừng nói được. Bao nhiêu cũng không hết. Cứ im im một tí là lại mọc ra chuyện mới.
Nhiều lúc cô bực quá, chẳng buồn giảng nữa. Im lặng nhìn cả lớp một lượt. Đến khi ấy tất cả mới chịu ngậm miệng, tập trung vào bài học.
Liếc nhìn cây phượng ngoài sân rừng rực đỏ, tôi khe khẽ thở dài. Hôm nay là buổi học cuối cùng của năm. Ngày quan trọng như thế mà tôi lại đến muộn.
Năm tiết trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Giờ là phần cô giáo dặn dò trước khi về nghỉ hè. Cả lớp chăm chú nghe, không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Ngay cả hơi thở cũng chẳng còn nghe được nữa. Tôi tắm mình trong không gian mông lung ấy. Thấm mệt và thiếp đi.
Lúc tỉnh dậy đã chẳng còn ai bên cạnh. Lại lặng lẽ đi về một mình. Từ bao giờ tôi lại trở nên thảm hại như vậy. Không có nổi một người bạn để chờ cùng ra về.
"Con chào bố. Con chào mẹ. "
Đi vào phòng khách rồi xuống bếp. Vẫn chỉ có sự im lặng rót đầy hai lỗ tai. Tôi sớm đã quen rồi. Hay nói cho chính xác hơn là phải tập cho quen rồi.
Tự nấu cơm ăn rồi rửa bát. Leo lên giường ngủ, nhắm mắt lại, kết thúc một ngày đầy mệt mỏi.
===================================
Tôi không biết cái thảm họa này bắt đầu như thế nào, và diễn biến ra làm sao và để lại những hậu quả gì.
Lúc đó tôi đã ngủ gật trong lớp. Khi tỉnh dậy, mọi người đã hoàn toàn biến mất. Lúc đầu tôi đã tưởng là có sự kiện đặc biệt gì đó đang diễn ra. Nhưng dần dần tôi cảm thấy có gì đó không đúng.
Tôi chạy quanh trường.
Tôi chạy về nhà.
Tôi xộc vào nhà hàng xóm.
Tôi phi xe ra phố.
Tôi lao xe xuống quảng trường.
Tôi gọi điện.
Tôi gào thét.
Chó mèo, chim chóc. Vật nuôi vẫn còn sống khỏe mạnh. Nhưng tuyệt nhiên không có một bóng người. Mọi thiết bị điện tử đều không liên lạc nổi nữa. Ngoại trừ chức năng đèn pin và xem giờ, cái điện thoại của tôi vô dụng.
Không có vết máu, không có bàn ghế, đồ đạc xô lệch, đổ vỡ, không có dấu vết của một vụ ẩu đả, không có bom đạn, súng ống, không có quái vật, người ngoài hành tinh, không có thế giới song song hay xuyên không. Tôi thực sự không biết nữa. Tất cả chỉ đơn giản là biến mất. Như một làn khói.
Sau khi chờ đợi trong vô vọng một tuần liền, tôi quyết định lên đường, sang thành phố lân cận. Tôi không dùng xe máy hay ô tô. Đúng là chúng nhanh hơn thật nhưng nghĩ đến chuyện hết xăng giữa đường mà không có cứu hộ và phải dắt bộ khiến tôi hơi oải. Hơn nữa khi chưa biết chuyện quái gì đang xảy ra, tôi cần thứ gì đó chậm rãi hơn để tiện quan sát tình hình.
Cứ thế dạo một vòng trong thành phố, ra đến ngoại ô rồi theo đường bộ đi đến thành phố khác. Thành phố đầu tiên tôi dừng lại khoảng một tháng. Kiếm một nhà nào đó để cửa toang hoác mà ngủ, ăn uống thì chôm đồ trong siêu thị hay tiệm tạp hóa. Sáng đi thám thính trong thành phố, đêm ngủ lấy sức.
Không có bất cứ dấu hiệu nào của con người. Thi thoảng có vài con chó, mèo hoang tiếp cận tôi nhưng rồi cũng nhanh chóng bỏ đi. Không có dấu hiệu của bất cứ sinh vật nguy hiểm, tác nhân sinh hóa học gây hại cho con người. Lúc ấy tôi còn tưởng sẽ đụng độ vài con xác sống, quỷ ăn thịt hay cơ thể sẽ bị phơi nhiễm phóng xạ. Thậm chí tôi còn đeo khẩu trang mọi lúc, mọi nơi, cố gắng nghĩ ra vài biện pháp phòng vệ sơ đẳng. Nhưng đúng là chả có gì thật.
Bình yên như vậy mà mấy tháng đầu tôi còn thường xuyên gặp ác mộng. Lúc nào nhắm mắt lại cũng tưởng tượng có con quái vật gớm ghiếc đang đứng ngay bên cạnh chuẩn bị xiên que tôi nướng chả hay mở mắt ra thấy lũ xác sống bu quanh giường đang ăn buffet thịt người,... Tiềm thức cấu tạo nên giấc mơ còn bonus thêm âm thanh và hình ảnh sống động như thật. Muốn hét lên mà hét không được. Tiếng kêu cứu cứ mắc nghẹn trong cổ họng, chẳng thể thành hình.
Thành phố thứ hai rồi thứ ba. Lâu dài rồi cũng quen với những cơn ác mộng. Chúng quen thuộc đến độ giống như cơm để ăn, khí trời để thở. Giấc ngủ của tôi phải đi kèm với những cơn ác mộng.
Vẫn chưa gặp một ai. Chỉ có sự hoang mang, vô định. Cùng những lớp bụi bặm và ẩm mốc phát triển với tốc độ kinh khủng.
Kể cũng buồn cười. Trước đây đã có lúc tôi chán ghét thực tại nhàm chán này. Chỉ muốn nó mau mau kết thúc. Nhưng khi cục diện thế giới thay đổi 360°, chỉ còn lại tôi một mình, tôi lại không muốn chết. Không phải ý nghĩ này chưa từng lướt qua tâm trí tôi. Đã có lúc tôi mệt mỏi cùng cực, tuyệt vọng tột cùng, muốn phát điên lên, muốn đập phá để cái thế giới này nát vụn ra thành từng mảnh. Nhưng mỗi lần cầm con dao lên, chuẩn bị cắm nó sâu vào lồng ngực, hàng loạt câu hỏi xâm chiếm não bộ của tôi.
Sẽ thế nào nếu gia đình tôi còn sống và đang ngày đêm mong ngóng tin tôi? Sẽ thế nào nếu tôi chỉ vô tình bị bỏ lại do sai sót trong lúc sơ tán và ngoài kia vẫn còn những cộng đồng sống khỏe mạnh đang chờ đón tôi? Sẽ thế nào nếu tôi đang gặp ảo giác và gia đình đang ở ngay bên cạnh cố gắng giúp đỡ trong khi tôi cố gắng tự sát? Sẽ thế nào nếu đây chỉ là một thế giới song song vô định và tất cả những gì tôi cần làm là cố gắng tìm đường trở về bên gia đình thay vì khóc lóc và tự sát?
Tôi tự tính toán những khả năng có thể và không thể xảy ra nếu tôi tự sát. Sau cùng kết thúc bằng việc vứt con dao sang bên và bước tiếp.
Rất rất nhiều lần như vậy.
Dù có chuyện gì xảy ra, một ý niệm vẫn mãi cháy bỏng trong tôi. Tôi muốn được sống.
Sáu tháng ròng rã, kết quả thu lại là con số không tròn trĩnh. Tôi mệt mỏi quay trở về nhà. Vẫn nuôi hi vọng rằng một ngày nào đó sẽ được gặp gỡ con người.
Tôi dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo, gắng gượng quay lại sinh hoạt ngày trước. Tôi thậm chí còn đến trường, nói chuyện cười đùa với đồng bọn như thể chúng nó vẫn còn ở đây, ngay trước mặt tôi. Tôi cố hết sức tập trung trong giờ học, ghi chép, làm bài tập đầy đủ. Những việc mà trước đây tôi ghét kinh dị và chỉ muốn né tránh càng nhiều càng tốt.
Tôi chẳng rõ mục đích mình làm những thứ này là gì. Có lẽ tôi quá cô đơn, thèm hơi thở con người. Có lẽ tôi đang hoài niệm và nuối tiếc những gì đã qua. Có lẽ tôi đang hi vọng bằng cách làm thế này, một điều kì diệu nào đó sẽ xảy ra. Có lẽ là mỗi thứ một ít. Chúng gộp lại, khiến tôi cư xử như bình thường. Như khi thế giới vẫn ổn và mọi thứ vẫn đều tốt đẹp.
Mỗi thành phố, không, mỗi nơi tôi đi qua, tôi đều để lại một lời nhắn. Bằng sơn, phấn hay mực, bất cứ vật liệu để có thể ghi. Trên tường, trên bàn, trên giấy. Tôi biết làm thế thật nguy hiểm và vô ích. Khi nó có thể dẫn dụ những vị khách tôi chắc chắn không hoan nghênh và chẳng tới được tay bất cứ ai. Nhưng tôi vẫn làm.
"Tôi là Lê Duy Khánh, đường X phường Y thành phố Z. Ai ở ngoài đó, có thể trả lời tôi không? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com