Chương 1: Xuyên Qua Thành Tiểu Hồ Ly
Cơn đau như xuyên thấu xương tủy kéo Mạc Yên ra khỏi bóng tối mịt mờ. Nàng rên khẽ, cố gắng mở mắt, nhưng chỉ thấy trước mặt một màn sương mờ ảo. Đầu óc hỗn loạn, những ký ức chắp vá lướt qua,...
Nàng thử nhấc tay lên, nhưng ngay lập tức sững sờ. Hai... chân trước nhỏ nhắn phủ một lớp lông trắng muốt, mềm mại như tuyết đầu mùa. Trái tim đập thình thịch, Mạc Yên cúi xuống nhìn chính mình—một thân thể bé nhỏ, bốn chân mảnh khảnh, một chiếc đuôi bông xù nhẹ nhàng vẫy động theo nhịp thở gấp gáp. Một dòng suối nhỏ gần đó phản chiếu rõ ràng hình ảnh của nàng—đôi mắt hổ phách long lanh, một tiểu hồ ly trắng tinh đẹp đến mức hư ảo.
Mạc Yên hít vào một hơi lạnh buốt.
"Chẳng lẽ... ta xuyên không rồi sao?"
Cảnh vật xung quanh dần rõ ràng hơn trong tầm mắt. Rừng cây cao ngất, tán lá sum suê che khuất bầu trời, chỉ để lại vài vệt ánh sáng mỏng manh xuyên qua lớp sương sớm. Không khí vương mùi hoa cỏ hòa quyện với hương gỗ trầm, nhưng ẩn sâu trong đó là một cảm giác áp bức khó tả, như thể nàng đang đứng trên lãnh địa của một con mãnh thú khổng lồ.
Mạc Yên cố trấn tĩnh, lục lọi trong ký ức. Nàng vốn là một sinh viên khảo cổ, từng nghiên cứu về một chiếc vòng ngọc bí ẩn khai quật từ di tích cổ. Tò mò đeo nó vào, một cảm giác kỳ lạ xâm nhập cơ thể, rồi tai nạn bất ngờ ập đến. Chiếc vòng ấy... nó có liên quan đến việc nàng xuyên không không?
Trước khi kịp định thần, một luồng khí tức mạnh mẽ đột ngột quét qua.
Cả khu rừng như đông cứng lại. Tiếng chim chóc im bặt, gió ngừng thổi, chỉ còn hơi lạnh buốt từ mặt đất tràn lên, như thể có một kẻ thống trị vô hình vừa giáng lâm. Mạc Yên cảm thấy toàn thân run rẩy theo bản năng, lông gáy dựng đứng. Một sinh vật như nàng không có cơ hội chống lại kẻ đang đến gần.
Không do dự, nàng lập tức chui vào một bụi cây, ép sát người xuống đất, chỉ lộ ra đôi mắt tròn xoe hoảng hốt.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một trận cuồng phong bỗng quét qua. Bụi cây nơi nàng ẩn nấp bị nhổ bật gốc, đất đá bay tán loạn. Mạc Yên bị cuốn lên không trung, lăn lông lốc rồi rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Chưa kịp hoàn hồn, một thứ gì đó lạnh như băng đã kề sát cổ nàng.
Ánh sáng phản chiếu trên lưỡi kiếm sắc bén.
Một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo như băng xuyên thấu không gian.
"Ngươi là gì?"
Mạc Yên run bắn, chậm rãi ngẩng đầu. Trước mặt nàng là một nam nhân vận hắc bào, mái tóc đen dài buông lơi theo từng cơn gió. Khuôn mặt tuấn mỹ nhưng vô cùng lạnh lẽo, tựa như tảng băng ngàn năm không chút ấm áp. Đôi mắt hắn đỏ rực như máu, sâu thẳm tựa vực thẳm không đáy, nhìn nàng không chút cảm xúc, không chút thương xót—chỉ có sự sát phạt tàn nhẫn.
Nàng cảm thấy tim mình thót lại. Đây không phải kiểu nam chính bá đạo nửa vời trong tiểu thuyết. Hắn thực sự có thể giết nàng ngay lúc này!
Mạc Yên hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Tôi... tôi chỉ là một con hồ ly đáng thương thôi mà!"
Nam nhân không nói gì, chỉ nghiêng kiếm. Lưỡi kiếm sượt nhẹ qua bộ lông trắng muốt, để lại một vệt lạnh buốt trên da.
Nàng cứng đờ.
Được rồi, hắn không dễ đối phó.
Mạc Yên cố kiềm chế nỗi sợ, dựng thẳng người lên, hếch mũi kiêu ngạo: "Ta cảnh cáo ngươi! Ta không phải hồ ly bình thường đâu! Động vào ta là ngươi sẽ gặp xui xẻo đấy!"
Nam nhân khẽ nheo mắt.
Trong nháy mắt, bàn tay bọc hắc bào vươn ra, bóp chặt gáy nàng, nhấc bổng lên như một con gà con.
"Tốt." Hắn lạnh giọng. "Vậy thì ta sẽ giữ ngươi lại, xem thử ngươi có gì đặc biệt."
Mạc Yên trợn tròn mắt. Khoan đã, đây là tình huống gì? Không phải nên có một màn gặp gỡ lãng mạn sao? Sao lại thành bị bắt làm tù binh thế này?!
Nàng vùng vẫy điên cuồng, nhưng bàn tay hắn chẳng chút nới lỏng. Gió rít bên tai, nàng nhận ra hắn đang đưa nàng đi đâu đó.
Mạc Yên nuốt nước bọt.
Nàng vừa xuyên qua... đã bị bắt cóc rồi sao?!
__________________
Cả thế giới quay cuồng khi Mạc Yên bị lôi đi giữa cơn gió mạnh.
Nàng không nhìn thấy gì ngoài những vệt bóng tối loang lổ trước mắt. Bàn tay lạnh lẽo của nam nhân áo đen siết chặt gáy nàng, không quá mạnh để làm tổn thương, nhưng đủ để khiến nàng không thể trốn thoát.
Áp lực tỏa ra từ hắn tựa như một cơn bão dữ dội, khiến nàng có cảm giác dù có mọc cánh cũng chẳng thể bay khỏi tay người này.
Bao lâu trôi qua? Nàng không biết.
Bỗng nhiên, gió ngừng thổi.
Mạc Yên rơi xuống, chạm phải nền đá cứng lạnh. Cảm giác tê dại lan từ đầu móng chân lên tận đỉnh đầu.
Nàng run rẩy ngước nhìn xung quanh.
Trước mắt nàng là một đại điện rộng lớn, mái vòm cao vút như có thể chạm đến bầu trời. Những cây cột đá đen khắc đầy phù văn kỳ lạ, tỏa ra một thứ ánh sáng đỏ sẫm mờ mờ, như những mạch máu đang len lỏi trong màn đêm.
Bốn góc đại điện treo những lồng đèn bằng đồng đen, bên trong là những ngọn lửa xanh lập lòe, ánh sáng yếu ớt nhưng đủ để phủ lên không gian một lớp sắc màu quỷ dị.
Ở vị trí cao nhất của đại điện, một chiếc ngai vàng bằng huyền thiết sừng sững, chạm trổ hoa văn rồng uốn lượn đầy uy nghiêm. Màu vàng kim ảm đạm trên ngai phản chiếu ánh lửa xanh, tựa như được dát bằng ánh sáng của địa ngục.
Nam nhân hắc bào bước lên bậc thang, chậm rãi ngồi xuống.
Hắn dựa người vào ngai, một tay đặt lên tay vịn khắc hình long trảo, một tay gõ nhẹ xuống mặt đá lạnh. Đôi mắt đỏ sẫm tựa máu nhìn xuống nàng, trầm tĩnh nhưng lại ẩn chứa sức mạnh áp đảo.
"Ngươi là loại hồ yêu gì?"
Giọng nói trầm thấp vang lên, không nhanh không chậm nhưng mang theo một uy nghiêm khiến tim Mạc Yên đập loạn.
Nàng hít sâu, đầu óc xoay chuyển. Nếu nói thật rằng nàng là người từ thế giới khác xuyên qua, có khi nào hắn chém nàng ngay tại chỗ không?
Không được. Phải tìm cách lừa hắn!
Nàng đảo mắt, quyết định giở chiêu bài cũ:
"Ta... ta là hồ ly tiên! Một hồ tiên cao quý ngự trị trên thiên giới! Chỉ là do kiếp trước phạm chút lỗi lầm nên bị giáng xuống đây thôi!"
Nam nhân hắc bào khẽ nhếch mi, tựa như đang nghe một câu chuyện hoang đường.
"Ồ? Hồ tiên cao quý mà lại bị ta bắt dễ dàng như vậy?"
Mạc Yên nghẹn họng. Chết tiệt! Hắn nói cũng có lý...
Nhưng nàng không thể thua dễ dàng như thế!
Nàng lập tức tiếp tục diễn sâu:
"Là bởi vì ta chưa hồi phục pháp lực! Nếu không, ngươi đã không có cơ hội bắt ta đâu!"
Nam nhân không đáp, chỉ khẽ giơ tay lên.
ẦM!
Một luồng ánh sáng đen lóe lên, và trước khi Mạc Yên kịp phản ứng, một sợi xích bạc quấn chặt lấy nàng.
Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Nàng kêu lên hoảng hốt: "Này! Ngươi làm gì thế?!"
"Kiểm tra." Hắn thản nhiên đáp. "Nếu ngươi thật sự là hồ tiên, sẽ có linh lực dao động. Nếu ngươi nói dối... thì tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần."
Mạc Yên tuyệt vọng giãy giụa, nhưng sợi xích phát ra ánh sáng chói lòa, như muốn xuyên thấu cơ thể nàng. Một áp lực khổng lồ từ đâu trút xuống, đè ép khiến nàng không thở nổi.
Nàng nghiến răng.
Chết tiệt! Nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì hắn cũng phát hiện ra nàng chẳng có chút linh lực nào!
Đúng lúc này, một giọng nói ôn hòa vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng:
"Dừng tay! Đại ca, người định hành hạ con vật nhỏ này sao?"
Mạc Yên mở mắt, nhìn thấy một bóng người nhẹ nhàng tiến vào điện.
Đó là một nam nhân mặc áo lam, đôi mắt cong cong như lúc nào cũng mang ý cười. Dáng vẻ hắn phong nhã như trích tiên, nhưng ánh mắt khi nhìn về phía nàng lại ẩn chứa một tia hứng thú khó lường.
"Hồ ly nhỏ này không đáng làm phí thời gian của người như vậy đâu" Nam nhân áo lam chắp tay, nửa đùa nửa thật. "Sao đại ca không giao cho ta?"
Mạc Yên ngẩn người.
Khoan đã... vị này có vẻ như không giống người bình thường.
Hắn gọi nam nhân áo đen kia là 'đại ca'? Nghĩa là bọn họ có quan hệ thân thích? Nhưng khí chất hai người quá khác biệt. Một người âm trầm như tử thần, một người lại ôn hòa như gió xuân...
Nam nhân hắc bào trầm ngâm một lúc, rồi chậm rãi hạ tay xuống.
Ầm!
Sợi xích bạc tan biến. Áp lực đè nặng trên người Mạc Yên cũng theo đó mà biến mất, khiến nàng suýt nữa khuỵu xuống.
Nam nhân áo lam mỉm cười, cúi xuống, nhẹ nhàng bế nàng lên.
"Tiểu hồ ly, ngươi có muốn đi theo ta không?"
Mạc Yên mở to mắt, nhìn gương mặt gần trong gang tấc của hắn.
Đi theo ai cũng được, miễn là thoát khỏi tên ma vương kia!
Nhưng... nam nhân này thực sự có thể giúp nàng sao?
Hay hắn cũng là một con sói đội lốt cừu?
Nàng không biết.
Nhưng vào thời khắc này, nàng không có lựa chọn nào khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com