Chương 2: Trốn Chạy Hay Rơi Vào Bẫy?
Mạc Yên run rẩy trong vòng tay nam nhân áo lam, ánh mắt không ngừng đảo quanh, cố tìm kiếm một chút manh mối về nơi nàng đang ở. Tất cả mọi thứ xung quanh đều lạ lẫm và u ám đến đáng sợ.
Những dãy hành lang dài hun hút, ánh sáng lập lòe từ những ngọn đèn đá treo lơ lửng trên không trung, không có bất kỳ ngọn gió nào nhưng bóng đèn vẫn lay động một cách quỷ dị. Hơi lạnh phả ra từ mặt đất, như thể từng viên đá dưới chân đều bị nguyền rủa, tỏa ra tử khí âm u.
Tim nàng đập dồn dập. Đây là đâu? Thế giới này rốt cuộc là gì?
Một ngày trước, nàng vẫn còn là một nhà khảo cổ, nghiên cứu một cổ vật kỳ lạ. Chỉ một khắc sơ suất, nàng đã bị hút vào vòng xoáy ánh sáng và rơi xuống nơi này—một thế giới không có trong bất kỳ tài liệu nào nàng từng đọc. Thậm chí nàng còn xuyên không thành một con hồ yêu chứ chẳng phải là người.
"Ta tên là Lâm Nguyệt." Nam nhân áo lam mỉm cười, kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ. Giọng hắn nghe qua có vẻ ôn hòa, nhưng Mạc Yên không dám tin tưởng ai cả.
"Tiểu hồ ly, ngươi tên gì?"
Mạc Yên ngập ngừng. Báo tên thật liệu có an toàn không? Nếu bọn họ phát hiện ra nàng không phải người của thế giới này, chuyện gì sẽ xảy ra?
Nàng nuốt khan, chậm rãi đáp: "Ta... ta là Tiểu Yên."
Lâm Nguyệt cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia nhìn khó hiểu. "Tiểu Yên, ngươi có muốn ra ngoài không?"
Mạc Yên sững người.
"Ngươi định thả ta sao?"
"Đương nhiên." Hắn gật đầu, như thể chuyện này vô cùng đơn giản. "Nhưng có một điều kiện."
Mạc Yên cười nhạt. Đương nhiên là có điều kiện rồi.
"Ngươi phải giúp ta lấy một thứ từ tay đại ca ta."
Nàng lập tức cứng đờ người.
"Ngươi đang bảo ta đi trộm đồ của hắn?"
"Chính xác." Lâm Nguyệt cười khẽ, ánh mắt sâu không thấy đáy.
Đại ca của hắn... chính là kẻ đã bắt nàng, nam nhân khoác hắc bào với đôi mắt đỏ như máu. Chỉ cần nhớ lại ánh mắt hắn, nàng đã cảm thấy toàn thân căng cứng.
"Ngươi điên rồi! Hắn đáng sợ như vậy, ta làm sao có thể trộm đồ của hắn?"
Lâm Nguyệt vẫn giữ vẻ mặt bình thản. "Vậy ngươi định làm gì? Ở lại đây cả đời sao?"
Mạc Yên nghẹn họng.
Nàng không thuộc về thế giới này. Nàng cần tìm lại chiếc vòng ngọc—cổ vật bí ẩn mà nàng đã vô tình kích hoạt, thứ có thể là chìa khóa để đưa nàng về nhà.
Dù biết đây là một canh bạc nguy hiểm, nàng cũng không còn lựa chọn nào khác.
"Được." Nàng hít sâu, ánh mắt ánh lên tia kiên định. "Ta sẽ giúp ngươi."
Lâm Nguyệt nhìn nàng chằm chằm, rồi đột nhiên bật cười.
"Vậy thì... thỏa thuận thành lập."
Mạc Yên nhìn theo bóng lưng Lâm Nguyệt, lòng không khỏi dậy sóng. Hắn thoạt nhìn có vẻ ôn hòa, dễ chịu hơn nam nhân hắc bào kia, nhưng sự bình thản và ánh mắt giấu kín suy tính của hắn khiến nàng không dám buông lỏng cảnh giác.
Hắn thực sự muốn giúp nàng thoát khỏi đây? Hay chỉ đang lợi dụng nàng cho mục đích nào đó?
"Ta cần trộm thứ gì?" Nàng cất giọng, cố gắng giữ bình tĩnh.
Lâm Nguyệt bước chậm rãi, như thể đang cân nhắc xem có nên tiết lộ hay không. Cuối cùng, hắn dừng lại trước một bức tường đá khắc đầy những hoa văn cổ quái.
"Ngọc tỷ."
Mạc Yên giật mình, suýt thì thốt lên. "Ngọc tỷ? Ngọc tỷ của ai?"
Lâm Nguyệt mỉm cười đầy ẩn ý. "Ngươi không cần biết."
Mạc Yên cắn môi. Ngọc tỷ... thứ đó chẳng phải biểu tượng của quyền lực tối cao sao? Nếu thực sự là ngọc tỷ của hoàng đế hay một kẻ thống trị nào đó, thì nàng không chỉ đơn thuần đi trộm một món đồ—mà là đang tự chuốc lấy đại họa.
"Ngươi có thể chọn không làm." Lâm Nguyệt quay đầu lại, nửa đùa nửa thật. "Nhưng như thế, có lẽ ngươi sẽ phải ở lại đây mãi mãi."
Mạc Yên hít sâu. Nàng không thể ở lại đây.
Nơi này quá đáng sợ.
Nàng không rõ mình đã xuyên tới thế giới nào, nhưng rõ ràng đây không phải nhân gian bình thường. Mọi thứ xung quanh đều mang một luồng khí tức quỷ dị. Những ngọn lửa xanh lập lòe trong không trung, những cánh cửa đá đóng chặt, những hành lang dài hun hút không thấy điểm dừng... tất cả đều toát ra sự lạnh lẽo, u ám đến mức nàng có thể cảm nhận được cái chết đang lẩn khuất đâu đó.
Và đặc biệt, người nam nhân hắc bào kia.
Hắn là ai?
Từ lúc nàng gặp hắn, toàn thân như bị áp chế bởi một sức mạnh vô hình. Đôi mắt đỏ như máu đó, giọng nói trầm thấp như có thể xuyên thấu linh hồn đó... hắn tuyệt đối không phải người thường.
Nàng phải rời khỏi đây.
Dù có phải đánh cược tính mạng, nàng cũng phải tìm lại chiếc vòng ngọc để quay về thế giới của mình.
Mạc Yên cắn chặt răng. "Ngươi giúp ta vào được chỗ của hắn, ta sẽ lấy nó."
Lâm Nguyệt khẽ cười, nhưng ánh mắt lại như một hồ nước sâu thẳm.
"Rất tốt."
Hắn bước đến gần hơn, cúi xuống thì thầm bên tai nàng:
"Nhưng nhớ kỹ, nếu bị phát hiện... ta không thể cứu ngươi."
______________________
Mạc Yên đứng trong góc khuất của hành lang tối tăm, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Từ sau khi đồng ý với Lâm Nguyệt, nàng chưa có lấy một giây nào bình tĩnh lại. Ý nghĩ rằng nàng sắp sửa trộm một vật quan trọng từ tay kẻ đáng sợ nhất nơi này khiến từng sợi thần kinh căng như dây đàn.
"Lối vào cung điện của đại ca ta ở ngay phía trước." Lâm Nguyệt đứng bên cạnh, giọng nhẹ nhàng như đang tán gẫu chuyện thường ngày. "Nhưng mà... ta khuyên ngươi nên hết sức cẩn thận."
Mạc Yên nuốt khan.
Cẩn thận? Đương nhiên là nàng phải cẩn thận rồi!
Kẻ mặc hắc bào kia đã bắt giữ nàng chỉ bằng một cái phất tay. Nếu hắn phát hiện ra nàng đang lẻn vào nơi ở của hắn để trộm ngọc tỷ, chắc chắn nàng sẽ không còn đường sống!
Nàng lặng lẽ hít một hơi, cố gắng trấn an bản thân. Không sao, nàng đã từng thực hiện nhiều cuộc khai quật khó khăn hơn thế này. Nếu coi đây là một nhiệm vụ khảo cổ, thì mọi chuyện sẽ dễ thở hơn.
"Ngươi sẽ không giúp ta sao?" Nàng quay sang hỏi Lâm Nguyệt.
Hắn cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh như đang xem một vở kịch thú vị. "Ta đã giúp ngươi vào được đây rồi, còn lại phải xem bản lĩnh của ngươi."
Mạc Yên thầm nghiến răng.
Tên này rõ ràng muốn đẩy nàng vào chỗ chết mà!
Dẫu vậy, nàng không có thời gian để do dự nữa. Trước mặt nàng là một cánh cửa đá nặng nề, trên bề mặt khắc đầy những hoa văn quái dị. Ánh sáng xanh yếu ớt từ ngọn đèn treo bên trên chiếu xuống, làm hiện rõ từng nét chạm khắc rùng rợn.
Nàng nhẹ nhàng dụi đầu lên cánh cửa, cảm nhận được hơi lạnh đến tê tái truyền từ bề mặt vào da thịt.
Chỉ cần vào trong, tìm được ngọc tỷ, rồi lập tức rời đi.
Không được mắc sai lầm.
Mạc Yên hít sâu, chậm rãi đẩy cửa.
Két—
Tiếng cánh cửa mở ra vang vọng trong không gian tĩnh mịch, khiến nàng giật thót tim. Nàng vội vàng bước vào trong, cảnh giác quan sát xung quanh.
Căn phòng này không giống bất kỳ cung điện nào nàng từng thấy.
Mọi thứ được bao phủ bởi một màu đen huyền bí, từ những bức rèm lụa mỏng cho đến sàn đá đen nhẵn bóng. Không có bất kỳ ánh nến nào, nhưng không gian lại tràn ngập một thứ ánh sáng âm u tỏa ra từ những ký tự cổ đại khắc trên tường.
Ở trung tâm phòng là một chiếc bàn đá lớn, trên đó đặt một hộp gỗ tinh xảo.
Tim Mạc Yên đập loạn nhịp,
Không cần đoán cũng biết trong hộp chính là ngọc tỷ mà Lâm Nguyệt muốn nàng lấy trộm.
Nàng cẩn thận tiến lại gần, từng bước chân nhẹ đến mức gần như không có âm thanh.
Chỉ cần nhanh chóng lấy nó rồi rời đi...
Đầu mũi nàng vừa chạm vào hộp gỗ—
ẦM!
Một luồng khí lạnh đột ngột bao trùm cả căn phòng.
Mạc Yên chưa kịp phản ứng thì một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau lưng.
"Ngươi nghĩ mình có thể lấy thứ này mà rời đi dễ dàng sao?"
Toàn thân nàng cứng đờ.
Cảm giác áp lực đáng sợ này...
Là hắn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com