Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ca ca ta muốn cửu trọng thiên không được yên...

Bạch Diệc cứ thế nhắm mắt thiếp đi, trong cơn mơ màng y như rơi vào một cơn ác mộng không lối thoát, y thấy bóng huynh trưởng và Long Lâm rơi xuống từ tầng mây, vạt áo bay phần phật như cánh chim gãy, trong thoáng chốc đã bị màn sương thánh cuồn cuộn nuốt chửng, chẳng còn lại nửa điểm hình bóng.
Y đột ngột mở bừng mắt, mồ hôi lạnh thấm đẫm sau lưng, đầu ngón tay vô thức cào vào lòng bàn tay, cho đến khi cơn đau xua tan đi dư vị của giấc mộng tàn.
Y quỳ trước ngôi mộ chôn xiêm y, nấm mộ đất vàng lạnh lẽo và câm lặng, chữ viết trên bia đã bị gió sương bào mòn đến mơ hồ.
Tiếng lá khô vỡ vụn khe khẽ vang lên từ xa, y không cần quay đầu lại cũng biết là ai, Ngân Bạch đã đứng sau lưng y.
"Sao con lại đưa người đó về Hồ Cốc..."
Bạch Diệc không trả lời ngay, ánh mắt y vẫn dán trên bia mộ, hồi lâu sau mới khẽ khàng cất lời: "Lão tổ, có phải ngay từ đầu con đã sai rồi không..."
"Con tưởng rằng giúp huynh ấy tỉnh lại là đang giúp huynh ấy... Nhưng giờ huynh ấy muốn sát phạt tiên giới, muốn hủy thiên diệt địa, Long Lâm cũng muốn giết huynh ấy..."
Y không nói được nữa.
Bạch Diệc nắm chặt vạt áo trên đầu gối, đốt ngón tay trắng bệch.
Y không thể trơ mắt nhìn họ tàn sát lẫn nhau.
Tay Ngân Bạch đặt lên tóc y, những đốt ngón tay mang theo chút lực đạo, như muốn kéo y ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, giọng bà lão khàn: "Nó hận... cũng hận ta, hận cả Hồ Cốc, nó hận chúng ta đã bỏ rơi nó, trừ con ra."
Gió ở hoang uyên cuốn theo mùi tanh tưởi, Bạch Diệc xuyên qua tầng tầng lớp lớp trận pháp, bước chân không ngừng, thẳng đến khi đứng trước mặt Hạ Linh Lung. Nàng ta nửa nằm trên đất, khóe miệng còn vương vệt máu khô.
"Ngươi dẫn ta đi gặp Ma Tôn của các ngươi."
Hạ Linh Lung không nhúc nhích, chỉ đăm đăm nhìn y, hơi thở khẽ run.
Bạch Diệc rũ mắt nhìn nàng ta, bỗng cười một tiếng: "Phu quân người phàm của ngươi, ta đã cho người bắt được rồi. Phàm nhân mà, ngươi biết đấy, yếu ớt lắm."
Một lúc lâu sau, Hạ Linh Lung mới rít một chữ qua kẽ răng: "...Được."
Hạ Linh Lung bị thương không nhẹ, Bạch Diệc đi theo sau nàng ta, mắt liếc nhìn bốn phía. Lần trước y đến Ma giới là đi qua Vãng Sinh hà, giờ nơi đó đã bị thiên binh canh gác trùng điệp, khó mà qua lại được nữa.
Hạ Linh Lung dẫn y đi một con đường khác.
Càng đi sâu vào con đường ẩm ướt, âm u, càng xa rời hơi thở của nhân gian.
Trên đường, Bạch Diệc mở miệng: "Ma Tôn của các ngươi... cũng muốn cả nhân gian sao?"
Hạ Linh Lung nói: "Thiếu cốc chủ nói đùa, chúng tôi chỉ là thuộc hạ, đâu đoán được ý của tôn thượng."
Bạch Diệc cũng chẳng bận tâm, tự mình nói tiếp: "Phu quân người phàm của ngươi cũng có khí phách lắm, hắn nói, mọi chuyện hôm nay đều do hắn ép ngươi làm."
Bước chân Hạ Linh Lung đột ngột khựng lại, nàng ta quay lưng về phía y, bờ vai run lên gần như không thể nhận thấy. Hồi lâu sau, nàng mới khẽ lẩm bẩm một câu: "...Đồ ngốc."
Năm ấy Ma giới rung chuyển, Ma Tôn cần gấp máu tươi để bổ sung chiến lực, ma sứ được phái đi như bầy quạ đêm tứ tán, săn giết, dụ dỗ, bắt ép, thủ đoạn khác nhau nhưng mục đích đều như một. Lệnh mà Hạ Linh Lung nhận được vốn cũng thế, cho đến khi nàng gặp được gã phàm nhân bị sư môn ruồng bỏ giữa núi hoang.
Hắn áo quần rách rưới, mình đầy thương tích, nhưng vẫn cố chấp ôm một thanh đoạn kiếm, như thể đang ôm lấy chút tôn nghiêm cuối cùng đến nực cười. Nàng vốn có thể kết liễu hắn bằng một nhát dao, ma sứ không lãng phí thời gian thừa thãi cho con mồi. Nhưng hôm ấy gió quá lạnh, trăng quá nhợt nhạt, ma xui quỷ khiến thế nào nàng lại dừng tay, ngược lại còn chém bay đầu một tu sĩ khác ngay trước mặt hắn.
Máu tươi văng tung tóe lên cỏ khô, mùi tanh nồng lan tỏa. Nàng nghiêng mặt, muốn nhìn thấy sự sợ hãi, sụp đổ, tiếng thét thất thanh rồi bỏ chạy trong mắt hắn, đó mới là phản ứng của một phàm nhân.
Nhưng kẻ đó chỉ lảo đảo lùi lại hai bước, sắc mặt trắng bệch như giấy, ngón tay siết chặt lấy chuôi kiếm gãy, đốt ngón tay căng đến trắng bệch. Ngay khi nàng tưởng hắn sắp quay người bỏ chạy, hắn lại run rẩy cất lời: "...Đừng giết ta, ta có thể giúp ngươi."
Thế là họ trở thành một đôi vợ chồng, mở ra Tàng Kiếm sơn trang.
Một kẻ nhát gan như vậy, lại cam nguyện gánh tội thay nàng.
Bầu trời Ma giới vĩnh viễn bị một tầng màu huyết sắc u ám đè nặng, như máu bầm đông đặc, thấp đến độ tưởng như có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Bạch Diệc vừa bước vào đây, liền cảm nhận được vô số cặp mắt từ trong bóng tối dòm ngó, những ánh nhìn tham lam, âm lãnh, mang theo mùi máu tanh, như giòi trong xương bám riết lấy y.
Hạ Linh Lung gằn giọng: "Đây là khách của tôn thượng!"
Không khí ngưng trệ trong chốc lát, những ánh mắt dòm ngó mới không cam lòng mà rút lui, nhưng vẫn như rắn độc ẩn mình trong bóng tối, chực chờ thời cơ.
Họ tiếp tục tiến về phía trước, ma khí xung quanh càng lúc càng nồng, âm lãnh dính nhớp đến độ gần như có thể nhỏ thành giọt. Bỗng nhiên, một luồng hàn khí thấu xương chợt ập đến, một bóng đen lóe lên như quỷ mị, chộp lấy cổ Hạ Linh Lung, nhấc bổng cả người nàng ta lên.
Một gã đàn ông đeo mặt nạ quỷ từ trong bóng tối bước ra, nửa khuôn mặt tái nhợt như xương cốt trông càng thêm lạnh lẽo dưới ánh mặt trời màu máu. Hơi thở của hắn tà lệ mà hung bạo, từng chữ như rít qua kẽ răng: "Ai cho phép ngươi dẫn nó đến đây?"
Trong cổ họng Hạ Linh Lung phát ra tiếng khò khè nghẹt thở, sắc mặt đã tái xanh, ngón tay vô ích cào cấu lên cổ tay kẻ đeo mặt nạ, nhưng chẳng để lại được một vệt xước.
Bạch Diệc đột nhiên xông lên, một tay giữ chặt cổ tay kẻ đeo mặt nạ quỷ: "Ca! Là ta muốn nàng ấy đưa ta tới!"
Ngón tay kẻ đeo mặt nạ quỷ nới lỏng, Hạ Linh Lung ngã phịch xuống đất, ôm cổ ho sặc sụa. Bạch Diệc còn chưa kịp mở miệng, một lực cực mạnh đã ập đến, đẩy y văng ra xa.
Bạch Diệc ngẩng đầu nhìn người trước mặt, chiếc mặt nạ quỷ lạnh lẽo dữ tợn, che khuất mọi nét quen thuộc, nhưng giọng nói kia rõ ràng vẫn là dáng vẻ trong ký ức.
Kẻ đeo mặt nạ quỷ mở miệng: "Ta không phải ca ca của ngươi."
Ma khí đen kịt cuồn cuộn quanh thân Bạch Tuần, nhưng Bạch Diệc vẫn cố chấp tiến lên một bước: "Ca, huynh bây giờ đã tỉnh táo, nên kịp thời dừng tay, chứ không phải lún sâu thêm nữa."
Giọng Bạch Tuần lạnh như băng giá: "Đây không phải nơi ngươi nên ở."
Bạch Diệc: "Ta không đi, hôm nay ta đến chính là để nói cho huynh biết, ta đưa vảy ngược của chân long cho huynh, không phải để xem huynh khuấy đảo trời đất, khiến sinh linh đồ thán."
Bạch Tuần đột nhiên bật cười khe khẽ, tiếng cười mang theo sự điên cuồng: "Tại sao không thể? Ta muốn lột da Thiên Đế từng tấc một – cái gì là sai? Đệ đệ, trên đời này trước nay chưa từng có đúng sai. Cá lớn nuốt cá bé mới là Thiên Đạo, nỗi đau ta phải chịu, ta muốn đòi lại gấp ngàn vạn lần!"
Bạch Diệc nhìn thẳng vào đôi mắt điên cuồng đó: "Ta chỉ muốn huynh được sống."
Gió cuốn tung vạt áo Bạch Tuần, bộ hắc y như sắp hòa làm một với bầu trời huyết sắc. Bạch Diệc chợt nhớ ra, Bạch Tuần trước đây thích mặc bạch y nhất, đứng trên nền tuyết như một cây ngọc thụ không vướng bụi trần. Giờ đây ở Ma giới không thấy ánh mặt trời này, đến chút màu sắc cuối cùng cũng đã bị nuốt chửng.
"Về đi."
Tiếng kiếm minh loảng xoảng, thanh trường kiếm trong tay Bạch Diệc đã ra khỏi vỏ, giọng y run rẩy: "Ta không đi! Bạch Tuần, nếu huynh khăng khăng như vậy, thì trả lại vảy ngược của chân long cho ta. Ta sẽ không trở thành đồng lõa của huynh để tai họa thương sinh."
Bóng lưng Bạch Tuần khựng lại, rồi bỗng cười trầm thấp: "Đồng lõa?"
Hắn nghiêng mặt đi, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối: "Ngươi quên rồi sao, ta sớm đã không còn quan hệ gì với các ngươi. Về làm Thiếu chủ Hồ tộc của ngươi đi, sẽ không ai biết..."
Hốc mắt Bạch Diệc chợt đỏ lên như ngậm máu, trường kiếm trong tay lóe hàn quang, đã kề sát cổ mình. Mũi kiếm đè lên mạch đập, chỉ cần sâu thêm một tấc là có thể cắt đứt sinh mệnh.
"Nếu huynh khăng khăng như vậy," giọng y run rẩy xen lẫn sự quyết tuyệt đến cùng, "nghịch lân là ta tự tay đưa cho huynh... Nếu huynh không chịu quay đầu, ta sẽ coi như thay mặt những vong hồn vô tội kia, lấy cái chết tạ tội."
Đồng tử Bạch Tuần đột nhiên co rút, vẻ mặt dưới lớp mặt nạ quỷ cuối cùng cũng xuất hiện vết rạn. Hắn theo bản năng tiến lên nửa bước rồi lại cứng rắn dừng lại, trong giọng nói mang theo sự mềm mại đã lâu không thấy: "Ngươi tội gì phải thế, ngươi vẫn còn là một đứa trẻ, không ai trách một đứa trẻ cả."
Không ai trách mắng một đứa trẻ, càng không ai muốn một đứa trẻ phải chịu trách nhiệm cho thiên hạ thương sinh.
Đáp lại hắn là cổ tay Bạch Diệc trầm xuống, mũi kiếm sắc lẹm lập tức ép ra một vệt máu trên chiếc cổ trắng nõn. Y ngửa mặt, khóe mắt hoe đỏ, tủi thân như một con thú nhỏ bị bỏ rơi, nhưng ánh mắt lại cố chấp đến đáng sợ.
Hơi thở Bạch Tuần cứng lại, gần như theo phản xạ vươn tay thỏa hiệp: "Được, ta hứa với ngươi, đừng tự làm mình bị thương."
Mũi kiếm khẽ buông lỏng trong chốc lát, bóng hình Bạch Tuần đã hóa thành tàn ảnh. Lòng bàn tay lạnh lẽo dán lên sau gáy, pháp lực giam cầm như thủy triều ùa tới. Bạch Diệc chỉ cảm thấy ý thức bị kéo vào bóng tối một cách dịu dàng mà mạnh mẽ. Trước khi hoàn toàn chìm vào hôn mê, y mơ hồ nghe thấy tiếng thở dài khàn khàn của Bạch Tuần: "Xin lỗi, cho dù là ngươi, cũng không thể trở thành trở ngại của ta."
Bạch Tuần đỡ lấy thân hình mềm oặt ngã xuống, hắn cúi đầu nhìn gương mặt say ngủ của người trong lòng, đầu ngón tay lướt qua vệt máu bên gáy Bạch Diệc.
Ánh mắt Bạch Tuần như lưỡi đao tôi băng, lướt từng tấc qua Hạ Linh Lung đang quỳ rạp trên đất. Ánh mặt trời huyết sắc của Ma giới chiếu lên nửa khuôn mặt tái nhợt của hắn, phác họa một đường cong gần như tàn nhẫn.
"Ngươi đã bại lộ thân phận, ma sứ không còn giá trị, vốn dĩ không nên tồn tại, huống chi, ngươi còn biết quá nhiều."
Hạ Linh Lung không bao giờ ngờ được, vị tôn thượng mới của Ma giới, lại là vị đại công tử trong lời đồn sớm đã ngã xuống của Hồ Cốc. Mồ hôi lạnh chảy dài bên thái dương, nàng đột nhiên ngẩng đầu, nói cực nhanh: "Tôn thượng, thuộc hạ vẫn còn hữu dụng, quan hệ của đệ đệ của ngài và Chân Long thượng thần không tầm thường, nếu lấy hắn làm mồi nhử, nhất định có thể dẫn Long Lâm vào bẫy! Một lần diệt gọn."
"Ngươi nói cái gì?"

Khi Bạch Diệc mở mắt, thứ đầu tiên cảm nhận được là cơn đau âm ỉ sau gáy. Song sắt lạnh lẽo áp vào má, không khí ẩm ướt, tối tăm xung quanh tràn ngập mùi máu tanh hôi thối. Y ngồi dậy, tiếng xích sắt va chạm kinh động đám ma thú canh gác, những sinh vật xấu xí đó mở to đôi mắt đỏ tươi, nước dãi sền sệt nhỏ giọt giữa hai hàm răng nanh.
Khi ngẩng đầu lên, đồng tử y chợt co lại. Ở một nhà lao khác cách đó không xa, Tĩnh Trúc công chúa đang khoanh chân ngồi, bộ váy trắng tinh dính đầy vết máu, nhưng vẫn giữ được dáng vẻ đoan trang đặc trưng của Thiên tộc.
"Sao ngươi lại ở đây?" Xích sắt kêu loảng xoảng theo động tác của y.
Tĩnh Trúc chậm rãi mở mắt: "Ngươi cũng bị tên ma đầu đó bắt tới à?" Giọng nàng khàn khàn, như đã lâu không được uống nước.
Bạch Diệc dò hỏi: "Kẻ bắt ngươi tới là ai?"
Tĩnh Trúc kể rằng mình cùng Long Lâm chia nhau điều tra vụ án các thiếu nữ hạ giới mất tích, phát hiện tất cả nạn nhân đều là nữ yêu sinh vào giờ âm. Vì thế nàng đã ngụy trang thành vật tế.
"Tên ma vật đeo mặt nạ quỷ đó tu vi sâu không lường được, không chỉ nhìn thấu lớp ngụy trang của ta, mà còn đả thương ta."
Tĩnh Trúc đột nhiên ngước mắt, ánh nhìn có vài phần dò xét, nàng vuốt lại mái tóc rối: "Hồ ly tinh, từ biệt trên Thiên Đình tới giờ, ngươi cứ nhìn ta bằng ánh mắt đó. Yên tâm, ta không tranh Long Lâm với ngươi đâu."
Mày Bạch Diệc nhíu lại: "Ta không để ý chuyện đó."
"Vậy ngươi để ý cái gì?" Tĩnh Trúc rõ ràng đang ở trong tù, nhưng vẫn giữ được vẻ kiêu hãnh của một thần nữ.
Bạch Diệc bình tĩnh nhìn nàng: "Khi ngươi phi thăng thành thần nữ, có còn nhớ hồi tình kiếp đó không?"
"Quên lâu rồi. Thần tiên độ kiếp xong, tự nhiên phải uống vong tình thủy của tiên nhân dưới trăng."
"Thảo nào."
Trong mắt Tĩnh Trúc lóe lên một tia cảnh giác: "Sao ngươi biết khi ta phi thăng, kiếp ta độ chính là tình kiếp?"
Thần tiên nếu tu vi không đủ, ắt phải lịch kiếp. Kiếp số thì muôn vàn, thất tình lục dục đều có thể thành kiếp, bị nhốt trong thân xác phàm nhân, nếm trải sinh lão bệnh tử, ái biệt ly, oán tăng hội.
Nhà giam đột nhiên yên lặng đến đáng sợ. Tĩnh Trúc nghiêm túc đánh giá Bạch Diệc: "Hồ ly tinh, ngươi biết không? Ngươi thật sự rất không biết nói dối. Vui buồn giận hờn của ngươi, tất cả đều viết hết lên mặt. Ta trước sau vẫn không hiểu, Long Lâm sống cả vạn năm, sao lại vì ngươi mà..."
"Ngươi đương nhiên sẽ không hiểu."
Tĩnh Trúc: "Ta đã làm gì, mà đáng để ngươi chán ghét đến vậy."
Bạch Diệc quay mặt đi.
Thời gian trong nhà giam như bị kéo dài vô tận. Ba ngày trôi qua, lại có người mang đến cho Bạch Diệc đồ ăn nóng hổi, chăn gấm mềm mại, thậm chí còn có mấy cuốn thoại bản mới nhất ở nhân gian. Y nắm chặt song sắt, gào đến khản cả giọng "Thả ta ra ngoài", nhưng chỉ đổi lại tiếng gầm gừ mất kiên nhẫn của ma thú bên ngoài.
Đồ ăn ở Ma giới có mùi tanh, vốn không phải thứ mà Yêu tộc có thể tiêu thụ. Khi Bạch Diệc đang gặm đùi gà, Tĩnh Trúc bỗng cười khẩy: "Hồ ly tinh, tên ma đầu này không phải là họ hàng nhà ngươi đấy chứ? Mang đồ ăn thức uống đến, còn sợ ngươi bị lạnh."
Lời còn chưa dứt, liền thấy đôi tai nhạy bén của Bạch Diệc khả nghi mà run lên.
"Các ngươi quả nhiên quen biết nhau." Đáy mắt Tĩnh Trúc lóe lên tia sắc bén.
Bạch Diệc đột nhiên quay lưng lại, sau gáy căng ra một đường cong quật cường.
Tĩnh Trúc trước nay ghét nhất Yêu tộc, cho rằng họ bẩn thỉu và xảo trá. Nhưng con hồ ly nhỏ đem hết tâm sự viết lên mặt này, lại khiến nàng ghét không nổi.
Ngày thứ tư, một thuộc hạ đeo mặt nạ quỷ kéo xiềng xích tiến vào, xiềng xích trói chặt Tĩnh Trúc rồi lôi nàng ra ngoài.
Hai canh giờ sau, Tĩnh Trúc bị đưa trở lại, bộ váy trắng như tuyết thấm đẫm vết máu, cây trâm vàng trên tóc chẳng biết đã đi đâu, cả người mềm oặt cúi gằm đầu.
"Các ngươi đã làm gì nàng ấy?"
Hạ Linh Lung lắc lắc cây roi mây: "Thiếu cốc chủ vẫn nên lo cho mình trước đi. Đợi nơi ở của ngài được dọn dẹp xong xuôi, loại Tiên tộc chướng mắt này..."
Nàng ta khinh miệt đá vào bàn tay buông thõng của Tĩnh Trúc: "Chết cũng đáng đời."
Đợi tiếng bước chân của Hạ Linh Lung hoàn toàn biến mất cuối hành lang, Bạch Diệc lập tức lao đến bên song sắt: "Tĩnh Trúc! Tĩnh Trúc! Ngươi tỉnh lại đi!"
Ngón tay Tĩnh Trúc khẽ động, hàng mi dính máu run rẩy, nàng gắng gượng gượng dậy, từng tấc xương cốt như bị nghiền nát rồi lắp lại: "Chưa chết được đâu."
Ánh mắt Bạch Diệc dừng lại trên vết máu đen chảy ra từ vết thương của nàng, đó là kịch độc trên roi mây của Hạ Linh Lung, thứ độc âm hiểm đến nỗi ngay cả chân thần như Long Lâm cũng không thể tự chữa lành.
Tĩnh Trúc giơ tay lau vệt máu nơi khóe miệng: "Bọn chúng muốn ta làm mồi nhử. Giúp đám Ma tộc ti tiện này đánh lên thiên giới ư? Nằm mơ giữa ban ngày."
Tĩnh Trúc bỗng chốc hoảng hốt. Nàng nhớ lại lúc hành hình, bóng lưng của gã đàn ông đeo mặt nạ quỷ đột ngột quay đi, nhớ lại trong đôi mắt đỏ tươi kia thoáng qua một thứ... như là đau đớn. Điều kỳ lạ là, khi ngọn roi quất xuống, ngực nàng lại đau hơn cả vết thương.
"Hồ ly tinh, mặc kệ bây giờ ngươi có ghét ta thế nào, chúng ta đều phải hợp lực thoát ra ngoài."
Bạch Diệc nói: "Ngươi có cách gì?"
Hạ Linh Lung đang dựa vào vách đá ngoài cửa lao, roi mây quấn quanh cổ tay, bỗng nghe thấy tiếng gọi dồn dập của Tĩnh Trúc từ trong lồng giam: "Người đâu! Bạch Diệc hộc máu rồi. Hắn không xong rồi!"
Giọng nói ấy mang theo sự hoảng hốt chân thật.
Hạ Linh Lung nhớ đến sự quan tâm mờ ám của Ma Tôn đại nhân dành cho Bạch Diệc mấy ngày nay, lập tức quay người xông vào trong lao, nàng thấy Bạch Diệc cuộn tròn trong góc, máu tươi đỏ rực chảy ra từ kẽ tay, khóe môi vương vệt máu chưa khô, cả người suy yếu như bị rút cạn tinh khí.
Hạ Linh Lung ba bước gộp làm hai tiến vào lồng sắt, đầu ngón tay vừa định đặt lên mạch của Bạch Diệc, liền thấy đôi mắt vốn tan rã kia chợt sáng quắc, những ngón tay tái nhợt của thiếu niên như gọng kìm siết chặt lấy yết hầu nàng, tay còn lại chuẩn xác đặt lên mệnh môn của nàng.
"Đưa chúng ta rời đi." Linh lực trong lòng bàn tay Bạch Diệc lúc tụ lúc tan, chỉ cần dùng thêm chút lực là có thể chấn vỡ tâm mạch của nàng.
Đồng tử Hạ Linh Lung co rút: "...Thiếu cốc chủ làm gì vậy?"
Bạch Diệc không để ý đến câu hỏi của nàng, lực trên tay lại tăng thêm ba phần: "Bớt nói nhảm."
Hạ Linh Lung giải cấm chế cho Tĩnh Trúc.
Hạ Linh Lung dẫn họ đi qua hành lang u ám, những giọt máu đông đặc trên vách đá ẩm ướt. Ngay chỗ rẽ, một bóng đen đột ngột hạ xuống, đôi mắt dưới chiếc mặt nạ quỷ của Bạch Tuần khóa chặt lấy Tĩnh Trúc.
Ngay khoảnh khắc ma khí bùng nổ, tiên kiếm của Tĩnh Trúc vừa ra khỏi vỏ đã bị chấn vỡ. Nàng lùi lại từng bước, gót giày thêu hoa văn mây trượt trên vũng máu, cho đến khi lưng đụng phải vách đá lởm chởm. Khi tay Bạch Tuần bóp chặt cổ nàng, Bạch Diệc thấy đồng tử nàng chợt giãn ra, sắc môi trắng bệch đi với tốc độ mắt thường có thể thấy.
Nhưng bàn tay đó cuối cùng vẫn buông ra.
Tĩnh Trúc như con rối đứt dây trượt xuống đất, trên cổ hằn lên những vệt ngón tay xanh tím, nhưng vẫn cố chống người quỳ trên mặt đất. Bạch Tuần ngồi xổm xuống, mặt nạ quỷ gần như áp sát mặt nàng, giọng hắn mang theo sự khoái trá méo mó: "Thần nữ cao cao tại thượng cũng có lúc phải nằm rạp ở đây như chó nhà có tang sao?"
"Đừng hòng... bắt ta giúp Ma tộc... làm hại..."
Ma khí đột nhiên như rắn độc chui vào thất khiếu của nàng, Tĩnh Trúc cong người lên, móng tay cào trên nền đá tạo ra âm thanh chói tai. Bạch Diệc vừa định tiến lên, đã bị Hạ Linh Lung trở tay giữ chặt cổ tay.
Khi Bạch Tuần quay đầu nhìn y, đáy mắt hắn cuồn cuộn một cảm xúc gần như đau đớn: "Tại sao lại che chở cho thần tiên để đối phó với ta?"
"Ca, huynh thật sự có thể ra tay với nàng ấy sao?"
Hơi thở dưới lớp mặt nạ quỷ đột nhiên ngưng trệ. Bạch Tuần một tay túm lấy Bạch Diệc, lực mạnh đến mức gần như bóp nát xương cổ tay y: "Ngươi biết cái gì?"
Khi bị kéo vào thiên điện, Bạch Diệc loạng choạng va vào giá đèn đồng. Dưới ánh lửa chập chờn, y thấy huynh trưởng tháo chiếc mặt nạ quỷ dính đầy máu tươi chưa khô.
"Ta từng đến Cửu Trọng Thiên, dưới một gốc cây đã nhìn thấy ký ức của các người."
Tay Bạch Tuần đột nhiên bóp chặt vai y, ma khí không kiểm soát được mà tràn ra, nhuộm cả ánh nến xung quanh thành màu huyết sắc: "Đoạn ký ức nhục nhã đó ta sớm đã quên, ngươi vì ta mà phải hạ mình với con rồng kia, ca ca sẽ khiến bọn chúng trả lại gấp trăm lần."
"Huynh muốn làm gì?" Bạch Diệc đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Y thấy sự điên cuồng trong đáy mắt Bạch Tuần sinh ra sương đen, trong đó cuồn cuộn hận ý đủ để xé rách đất trời.
Bạch Tuần vuốt ve mái tóc bên thái dương của y, động tác dịu dàng đến rợn người: "Ta muốn Cửu Trọng Thiên, không được một ngày yên ổn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #huyền