Chuyện cũ
Bầu trời Ma giới vĩnh viễn mang một màu đỏ sẫm, mấy trăm năm qua, lần đầu tiên hắn rõ ràng muốn cảm nhận cơn gió từ nhân gian mang theo mùi cỏ cây, chỉ cần Bạch Tuần gật đầu, hắn thầm nghĩ lần này chắc là có thể đi được rồi.
"A Diệc," Bạch Tuần dùng chất giọng khàn đặc bị ma khí xâm chiếm gọi y, như dùng dao cùn mài một khối ngọc ấm, "ngươi ở lại bầu bạn với ca ca thêm một chút không được sao?"
Bạch Diệc thực ra hiểu rõ, lần này đi, nói ít cũng là một thời gian rất dài không gặp mặt.
Y do dự một chút, vẫn mở miệng hỏi: "Chuyện của Tĩnh Trúc, huynh định xử lý thế nào?"
Bạch Tuần ngước mắt nhìn y, giọng điệu lộ ra vẻ cười nhạo âm lãnh: "Ngươi thấy sao? Nên thả nàng ta à?"
Giọng Bạch Diệc cứng ngắc: "Không biết."
Lúc trước ở vách núi Doanh Châu, Tĩnh Trúc ra tay vừa nhanh vừa tàn nhẫn, dao găm đâm vào ngực Bạch Tuần mà mắt cũng không chớp một cái.
Tay Bạch Tuần đặt lên đỉnh đầu Bạch Diệc, xoa xoa: "Hồ tộc còn chờ ngươi về làm cốc chủ, mấy chuyện vớ vẩn này không cần ngươi phải bận tâm."
Bạch Diệc thoáng nhìn thấy vết tích ma khí xâm chiếm lộ ra dưới tay áo Bạch Tuần.
Nếu như Bạch Tuần không gặp Tĩnh Trúc thì tốt rồi, Bạch Diệc đột nhiên nảy ra ý nghĩ này, rồi ngay sau đó lại cảm thấy nực cười. Bây giờ nghĩ những điều này thì có ích gì? Tĩnh Trúc hiện vẫn đang bị nhốt trong địa lao, có những món nợ, vĩnh viễn không tính rõ được.
Dưới bầu trời âm u của Ma giới, đám Ma tộc đang khuân vác những tảng đá khổng lồ, bề mặt những tảng đá đó di chuyển những hoa văn màu máu, như vật sống đang phập phồng theo hơi thở.
Những con ma thú dữ tợn bị xích sắt xuyên qua xương sống, Bạch Tuần cấm chúng cắn xé lẫn nhau, những sinh vật méo mó này giờ đây đều trở thành những con rối ngoan ngoãn nhất.
Bạch Diệc được tự do trong một phạm vi nhỏ, đi lại giữa những hành lang dài của ma cung, y đã gặp những thị nữ đeo mặt nạ quỷ, cũng gặp những vệ binh nửa người dưới là rắn.
Cho đến một đêm khuya, y mơ thấy Long Lâm đứng bên bờ Vãng Sinh, đôi đồng tử ẩn hiện sắc vàng kim, nóng nảy hỏi y rốt cuộc đã đi đâu.
Bạch Diệc bừng tỉnh.
Ma giới không có ngày đêm, chỉ có sương mù huyết sắc vĩnh viễn phiêu tán mùi tanh hôi, y phải rời đi.
Ngay khi y định rời đi, một tiếng rồng ngâm lanh lảnh đột nhiên xé toạc sự tĩnh mịch của Ma giới.
Bạch Diệc đột ngột đứng dậy, sao Long Lâm lại tìm được đến đây? Y lao ra cửa điện, lại bị Hạ Linh Lung bất ngờ xuất hiện chặn lại.
Đầu ngón tay nàng ta quấn quanh sợi dây leo màu đỏ tươi, nụ cười diễm lệ như đóa hoa tẩm độc.
"Sao Long Lâm lại đến đây? Người của Cửu Trọng Thiên đánh tới sao?"
Hạ Linh Lung ngắm nghía sợi mây tre: "Tôn chủ chỉ mượn một món đồ của Thiếu cốc chủ để mời Chân Long thượng thần đến Ma giới một chuyến thôi."
Bạch Diệc sờ vào bên hông, Phù Linh Châu đã biến mất, đồng tử y co rút, kiếm quang ra khỏi vỏ vẽ một đường cong sáng như tuyết trong bóng tối, chĩa thẳng vào người trước mặt.
Sợi dây leo trong tay Hạ Linh Lung tức thì phình to, đồng thời nàng lùi lại ba bước: "Thiếu cốc chủ hà tất phải như vậy, đợi tôn chủ thống nhất tam giới, thân phận của ngài chẳng phải cũng nước lên thì thuyền lên sao. Chân long là vị thần bảo hộ mà Thiên giới đặt ở bờ Vãng Sinh, Ma tộc muốn đi ra ngoài, giết chết hắn là chuyện tất yếu."
"Đợi tôn chủ rút gân rồng của hắn để phá vỡ phong ấn bờ Vãng Sinh, Thiếu cốc chủ sẽ là người tôn quý nhất tam giới..."
Tiếng rít của kiếm phong xé rách không khí đã cắt ngang lời nàng, gân xanh trên tay cầm kiếm của Bạch Diệc nổi lên.
Bạch Diệc chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, Bạch Tuần đã lừa y. Ngày ấy ở ma cung, huynh trưởng của y rõ ràng đã nói sẽ không động đến Long Lâm.
"Thả ta ra ngoài."
Roi mây trong tay Hạ Linh Lung cuộn lên sương đen, những màn sương đó như vật sống quấn quanh cổ tay nàng.
"Thiếu cốc chủ," đôi môi đỏ của nàng cong lên một nụ cười mỉa mai, "kết giới của Ma giới đã đè nén ba thành linh lực của ngài, thật sự nghĩ mình còn có thể phát huy được mười thành công lực sao?"
Kiếm quang xé toạc màn sương đen, tạo ra một tiếng rít chói tai.
Chiêu thức của Bạch Diệc vừa nhanh vừa tàn nhẫn, nhưng lần nào cũng bị cây roi mây quỷ dị kia chặn đứng một cách chuẩn xác. Ba mươi chiêu qua đi, roi mây của Hạ Linh Lung đột nhiên xuyên qua hàng phòng ngự, quất mạnh vào ngực y, y thấy rõ người phụ nữ kia vào thời khắc cuối cùng đã thu lại ba thành lực.
Khi loạng choạng lùi lại, Bạch Diệc sờ đến túi thuốc bột bên hông.
Đây là lần trước Long Lâm đưa cho y, là mê dược, có thể khiến người ta nhanh chóng mệt mỏi, nói là có thể hạ gục một con yêu thú ngàn năm. Khoảnh khắc thuốc bột được tung ra, nụ cười lạnh của Hạ Linh Lung còn đọng trên khóe miệng, giây tiếp theo đã biến thành tiếng ho sặc sụa.
Kiếm phong của Bạch Diệc đâm thẳng vào trong khoảnh khắc Hạ Linh Lung thất thần, nàng ta hét lên một tiếng rồi quỳ rạp xuống đất, sau đó y nhanh chóng vạch ra một pháp trận truyền tống, khoảnh khắc bước ra cửa điện, gió tanh ập vào mặt.
Ở chân trời xa, Bạch Tuần đứng trên đầu một con ma thú cự xà, áo đen cuồn cuộn trong ma khí như một sinh vật sống. Mà đối diện, Long Lâm lăng không mà đứng, quanh thân tỏa ra thần quang vàng nhạt, trông lạc lõng giữa Ma giới tăm tối.
Ánh mắt hai người đồng thời chiếu tới.
Khóe môi Bạch Tuần cong lên một đường cong lạnh lẽo, hắn giơ tay, hàng chục ma thú và ma sứ đeo mặt nạ quỷ đã chắn trước mặt Bạch Diệc.
"Đã đến rồi," Bạch Tuần mở miệng, "thượng thần không ngại ở lại đây vĩnh viễn."
Ánh mắt Long Lâm từ đầu đến cuối vẫn khóa chặt trên người Bạch Diệc, nhưng khi cảm nhận được hơi thở trên người Bạch Tuần, đồng tử chàng co rút lại, đó là vảy ngược của chàng, là chí bảo của Long tộc vốn nên được thu hồi từ bên cạnh Bạch Diệc.
Sát ý bùng nổ trong nháy mắt, đôi đồng tử vàng kim cuồn cuộn sóng ngầm hung bạo.
Bạch Tuần thu hết vẻ kinh hoảng của em trai vào đáy mắt, đốt ngón tay siết đến trắng bệch.
Hắn quá rõ những trò hề của đám thần tiên này, dùng bộ mặt dịu dàng để dụ dỗ thiếu niên Hồ tộc chưa trải sự đời. Huyết sắc trong mắt Bạch Tuần dần đậm đặc, nếu con rồng này có thể khiến Bạch Diệc lộ ra vẻ mặt đó, vậy thì nó phải chết ở Ma giới.
Bầu trời Ma giới bị long uy xé rách, ánh sáng vàng kim và ma khí đen kịt va chạm dữ dội giữa không trung.
Một vài ma sứ tu vi không cao bị khí lãng hất văng lùi lại mấy bước, hư ảnh hình rồng của Long Lâm chiếm cứ cả bầu trời, còn ma văn quanh thân Bạch Tuần như vật sống vặn vẹo ngọ nguậy, nơi đi qua không gian cũng chấn động.
Bạch Diệc vừa định xông lên, lại bị ma sứ chặn lại, ánh mắt y lạnh lùng, đột nhiên đổi hướng, thủ vệ địa lao còn chưa kịp phản ứng, yết hầu đã bị kiếm phong cắt đứt.
Tĩnh Trúc cuộn tròn trong góc nhà giam, nhìn thấy Bạch Diệc thì sững sờ, ngay sau đó là tiếng giòn tan của mũi kiếm chặt đứt song sắt.
Một thanh kiếm được ném đến trước mặt Tĩnh Trúc.
Hai người đứng tựa lưng vào nhau trong hành lang, xung quanh truyền đến tiếng sột soạt của ma vật đang đến gần.
Giọng Tĩnh Trúc nghẹn ngào: "Hồ ly tinh, mặc kệ ngươi có ghét ta hay không, ta đều phải nói, ca ca ngươi nếu ra khỏi Ma giới, cả tam giới đều phải chôn cùng hắn."
"Nếu không phải tại các ngươi, sao đến nỗi..." Lời Bạch Diệc đột ngột im bặt.
Dưới ánh sáng u ám, y thấy những sợi tơ đen lan tràn trên thái dương Tĩnh Trúc, như mạng nhện bò qua làn da tái nhợt của nàng, Bạch Diệc nghi ngờ hỏi: "Ngươi sao vậy?"
Tĩnh Trúc quay mặt đi, trong giọng nói mang theo sự khó chịu và tức giận nan kham: "Ca ca ngươi, tên điên đó... định kéo ta cùng đọa ma."
Bạch Diệc "a" một tiếng.
Tĩnh Trúc vô thức liếm môi, nơi đó dường như còn lưu lại cảm giác bỏng rát của ma huyết. Khi Bạch Tuần bóp cằm nàng rót ma huyết xuống, đôi mắt đỏ tươi kia cuồn cuộn những cảm xúc nàng không hiểu nổi, vừa giống như hận thù tột độ, lại vừa như đang nhìn xuyên qua nàng để thấy một người khác.
"Ta và ca ca ngươi... có phải trước đây đã quen biết không?"
Tiếng xé gió cắt ngang câu hỏi của nàng.
Vuốt sắc của ma sứ chộp thẳng vào ngực hai người, khi Bạch Diệc nghiêng người né tránh, chiếc túi tiền giấu bên hông đã bị kéo rách tan tành.
Những mảnh ký ức bị phong ấn bên trong như đốm lửa lóe lên, giây tiếp theo tất cả đều chui vào giữa trán Tĩnh Trúc.
Đoạn ký ức đó thực ra cũng không có gì ghê gớm.
Khi Tĩnh Trúc hạ phàm độ kiếp, nàng là hòn ngọc quý trên tay của thành chủ Doanh Châu.
Thành Doanh Châu tựa núi kề biển, linh khí nồng đậm.
Bạch Tuần khi đó vừa mới bái nhập Côn Sơn kiếm tông, cả ngày luyện kiếm ở sau núi. Ngày ấy theo các sư huynh xuống núi mua sắm, đúng lúc thành chủ đang tỷ võ chiêu thân cho con gái yêu.
Trên lầu hai của quán trà, các sư huynh đệ chen chúc bên lan can ồn ào, nói rằng thiên kim của thành chủ thật là nhân vật tiên nữ.
Bạch Tuần nắm chén trà không động, nhưng ánh mắt lại xuyên qua đám đông ồn ào, thấy Tĩnh Trúc trên đài cao một thân hoa phục trắng muốt, mày mắt thanh lãnh như tuyết trên đỉnh Côn Sơn.
Thành chủ Doanh Châu đội kim quan nạm ngọc lên tóc con gái, rồi lại thắt cho nàng dải lụa đỏ chiêu thân. Ông ta đương nhiên thương yêu cô con gái duy nhất này, nhưng dân chúng trong thành lại không cho phép một nữ tử làm thành chủ, cáo thị tỷ võ chiêu thân dán đầy cửa thành.
Bạch Tuần trong nhã gian quán trà xoay chén trà không.
Mà bên này, người kể chuyện của quán trà đang kể lại một cách sống động chuyện thiên kim thành chủ ba tuổi dẫn phượng, năm tuổi thông thạo kiếm pháp, cả khán phòng vang lên tiếng hoan hô.
Giữa lôi đài, một gã tráng hán mình đầy hình xăm dữ tợn đang dẫm lên lưng đối thủ cuối cùng, máu tươi nhỏ giọt từ bao cổ tay bằng sắt của hắn.
Chén trà trong tay Bạch Tuần xoay một vòng, sư huynh ghé lại gần nói nhỏ: "Đó là tướng quân của thành Doanh Châu, ỷ vào sức mạnh trời sinh mà làm không ít chuyện thất đức, nghe nói những người phụ nữ bị khiêng ra khỏi hậu viện của hắn, tay chân đều gãy cả."
Tĩnh Trúc trên đài cao đến cả lông mi cũng không run một chút, nàng ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế mạ vàng, vạt áo trắng như tuyết không một nếp nhăn, phảng phất như phía dưới không phải là tỷ võ chiêu thân, mà là một vở kịch chẳng liên quan.
Nàng như siêu thoát khỏi mọi thứ trước mắt, dẫu có gả cho một tên đồ tể hay phu phen cũng chẳng hề gì.
Dưới lầu truyền đến tiếng cười ngạo mạn của viên tướng quân, gã đang kéo dải lụa chiến thắng trèo lên đài.
Bạch Tuần nhìn gã tráng hán mặt mày dữ tợn trên lôi đài, khi hắn sắp chạm vào một góc áo của Tĩnh Trúc, chén trà trong tay xoay ba vòng, Bạch Tuần cuối cùng kéo nửa ống tay áo che mặt, rồi phóng người nhảy xuống từ quán trà.
Bạch Tuần đá một cú cực kỳ tàn nhẫn, thân hình hai trăm cân của gã tráng hán bay thẳng ra khỏi lôi đài, dưới đài vang lên tiếng kinh hô, không ai thấy được trong mắt người con gái trên đài cao xuất hiện một tia kinh ngạc.
Sau này Bạch Tuần mới hiểu, trận tỷ võ chiêu thân này từ đầu đến cuối đều là một ván cờ của Tĩnh Trúc. Nàng cần một kẻ chiến thắng đủ mạnh, và phải là con rối do nàng cố tình sắp đặt, để khiến toàn bộ trưởng lão trong thành cam tâm tình nguyện giao ấn thành chủ vào tay nàng.
Là Bạch Tuần đã phá hỏng kế hoạch của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com