Gặp lại Vân Thúy thượng tiên, phen này khéo lại sắp ở truồng...
Trên Cửu Trọng Thiên, điện ngọc cung vàng nối dài bất tận, những quỳnh lâu ngọc vũ ẩn hiện giữa biển mây, sừng sững biệt lập, chẳng phiền nhiễu nhau.
Giữa thiên điện đan phòng của Loạn Vân cung, lò luyện đan đang sôi sùng sục, bốc hơi nóng nghi ngút. Bạch Diệc luống ca luống cuống điều chỉnh lửa lò, trán đã lấm tấm mồ hôi.
Lúc Thính Vân tiểu đồng bước vào, y vừa hay đang trút phần dược liệu đã tán nhuyễn vào chiếc bát ngọc.
Tiểu đồng nọ vóc dáng chưa đến ngực y, lại ra vẻ ông cụ non: "Hôm nay thượng tiên về cung, ngươi phải quét tước tẩm điện cho sạch sẽ vào."
Bạch Diệc chẳng buồn ngẩng đầu, ngón tay chấm chút bột thuốc đưa lên đầu lưỡi nếm thử: "Biết rồi, biết rồi."
Giọng điệu rõ là cho qua chuyện. Ánh lửa từ lò hắt lên khiến một bên má y nóng ran.
Thính Vân hừ một tiếng, lôi sổ ra, lia lịa ghi một dòng: "Tính từ ngày ngươi đến Loạn Vân cung hầu hạ thượng tiên, kỳ hạn hai trăm năm," gã cố tình ngắt giọng, "còn lại một trăm chín mươi bảy năm lẻ ba mươi ngày."
Chiếc quạt hương bồ trên tay Bạch Diệc khựng lại, y ngửa đầu, thở hắt ra một hơi.
Chuyện này phải kể từ hai năm trước. Bấy giờ y vừa xong một việc, nài nỉ Tư Mệnh mãi, hắn mới miễn cưỡng dắt y lên Cửu Trọng Thiên.
Y chỉ mong được gặp Long Lâm một lần, dù chỉ để nói một câu "Xin lỗi" cũng cam lòng.
Nhưng cung điện trên Cửu Trọng Thiên tòa nào cũng hao hao giống nhau, mái ngói vàng tường đỏ chìm nổi giữa biển mây. Y vốn đi theo Tư Mệnh, chẳng hiểu lượn lờ thế nào mà lạc mất, vừa vặn đụng phải Vân Thúy thượng tiên từ Dao Trì trở về.
Vân Thúy, cũng chính là Chung Ly Thúy dưới hạ giới, dạo trước hạ phàm chẳng qua là để độ một kiếp nạn nhỏ, ai dè lại bị Bạch Diệc trong cơn thịnh nộ nhất kiếm phong hầu. Chẳng những tổn hại mất nửa tu vi, mà còn mất hết cả mặt mũi.
Gã xách cổ y lên, thanh bảo kiếm lạnh buốt kề ngay yết hầu Bạch Diệc, ép y ký vào khế ước nô bộc hai trăm năm.
Đáng giận hơn nữa, Vân Thúy còn dùng tiên thuật che giấu dung mạo vốn có của y. Giờ đây, với bộ dạng tầm thường này, đến chính y soi gương còn chẳng nhận ra.
Mấy năm nay, trời chưa tỏ đã phải dậy quét sân, đêm đã khuya còn phải canh lửa lò đan, bậc thềm Loạn Vân cung bị y lau đến soi được cả bóng người.
Cái kiếp sống này, thật đúng là ai nghe cũng đau lòng, kẻ thấy cũng nhỏ lệ.
Sau này, Bạch Diệc láng máng nghe được tin tức dưới hạ giới.
Cái chết của hoàng đế Bắc Yến đã châm ngòi cho một cuộc chiến kéo dài mấy năm. Còn vầng kim quang ngày chân long độ kiếp lại được phàm nhân tôn sùng như thần tích, khắp nơi thi nhau xây miếu thờ phụng. Hoàng đế Ninh Quốc thậm chí còn dốc cạn quốc khố để đúc kim thân cho Long Lâm, ngày đêm hương khói không ngừng, chỉ sợ thượng thần giáng tội.
Nghe đâu Tĩnh Trúc công chúa vì cái chết của Long Lâm mà bị đả kích nặng nề, u uất nơi thâm cung suốt hai năm, cuối cùng đổ bệnh mà không qua khỏi.
Hoàng đế Ninh Quốc ngày đêm lo nghĩ, ngài nhớ lại việc mình đã để chân long thượng thần phải quỳ gối trước mặt, chẳng bao lâu sau cũng băng hà. Tứ hoàng tử Thiệu Tiêu lên ngôi, thánh chỉ đầu tiên chính là xuất binh đánh Bắc Yến, mấy năm sau đại thắng trở về.
Thiệu Tiêu cho xây hai ngôi mộ chôn di vật trên ngọn thanh sơn ngoại thành Phong Dương. Hai tấm bia đá xanh sóng vai, trước mộ bốn mùa đều có hoa sơn quả dại tươi mới, chẳng rõ là ai đặt.
Đám yêu tộc chứng kiến chân long độ kiếp năm nào đã sớm tứ tán cả, huyện Phong Dương từng một thời náo nhiệt cũng dần trở nên quạnh quẽ.
Ngoài chợ chẳng còn thấy bóng yêu tinh biết nói, chỉ có gió xuân mưa thu vẫn năm năm tháng tháng ghé thăm tòa thành nhỏ.
Nhưng lạ một nỗi, nhiều năm sau, các cụ già trong thành tụ tập dưới gốc hòe hóng mát, vẫn luôn miệng nhắc về chàng thư sinh họ Long năm ấy, tấm tắc khen chàng tài hoa ra sao, rồi lại kể về người vợ hiền dịu của chàng có tài y thuật thánh thủ thế nào.
Bạch Diệc đôi khi bất giác nghĩ, nếu năm đó Long Lâm không phục hồi thần vị, nếu y chưa từng nói những lời tuyệt tình kia, thì câu chuyện thế gian bây giờ, liệu có phải đã là một hồi kết khác?
Lần này Vân Thúy ra ngoài, nghe nói là đi cùng mấy vị thượng tiên để thu phục yêu thú tác loạn.
Chiếc quạt hương bồ trên tay Bạch Diệc phe phẩy một cách lơ đãng, mặt ao gợn lên những con sóng lăn tăn, phản chiếu bóng mây, chập chờn khiến người ta buồn ngủ. Y chống cằm, mí mắt díu lại, động tác quạt cũng chậm dần.
"Ngươi quạt cho ai đấy?" Vân Thúy nhíu mày đến độ kẹp chết được cả con muỗi, giọng nói đè nén sự mất kiên nhẫn rõ rệt, "Ta ở đây."
Bạch Diệc vội đổi hướng quạt.
Vân Thúy bỗng ngồi thẳng dậy, giật phắt chiếc quạt đưa lên mũi ngửi: "Quạt này sao có mùi gì thế?"
Gã nhăn mũi vẻ ghê tởm.
Bạch Diệc chột dạ ngửi ngửi, quả thật có dính mùi thuốc, chắc là ám vào lúc sắc thuốc buổi sáng. Y ra vẻ trấn tĩnh chớp mắt: "Đâu có, sao ta chẳng ngửi thấy gì."
Vân Thúy không truy cứu, nhìn bộ dạng làm màu của Bạch Diệc, gã chợt nở một nụ cười đầy ẩn ý, tiện tay vứt chiếc quạt sang bên: "Ngươi suốt ngày ru rú trong Loạn Vân cung, tin tức chắc chẳng nhanh nhạy gì, ta vừa nghe được một chuyện về Long Lâm thượng thần, có muốn nghe không."
Bạch Diệc nhìn nụ cười chẳng mấy tốt lành của Vân Thúy: "Ta có thể không nghe được không?"
"Thiên Đế gần đây lại nhắc đến hôn sự của Tĩnh Trúc công chúa và Long Lâm thượng thần..." Vân Thúy hiển nhiên không cho y toại nguyện, cố tình kéo dài giọng, "Lần này, Long Lâm thượng thần đã không từ chối đâu."
Cạch một tiếng, chiếc quạt trên tay Bạch Diệc rơi xuống đất.
Vân Thúy lười nhác vớ lấy bầu rượu trong tầm tay, ngửa cổ tu một ngụm. Gã nheo mắt ngắm nhìn vẻ thất thần của Bạch Diệc, rồi bỗng nhếch môi cười độc địa: "Không phải chứ, tiểu hồ ly, chẳng lẽ đến giờ ngươi vẫn còn tơ tưởng Long Lâm đấy à?"
Bạch Diệc không đáp, chỉ đột ngột giật lấy bầu rượu, dùng tay áo lau mạnh miệng bầu, rồi ngửa cổ tu ừng ực.
Rượu mạnh trôi vào cổ họng, đốt cháy cả hốc mắt y.
Vân Thúy còn chưa kịp phản ứng, đã nghe một tiếng "phụt", đôi tai hồ ly xù lông và chiếc đuôi lớn trắng muốt của Bạch Diệc tức thì hiện ra.
Bạch Diệc ôm bầu rượu ngồi bệt xuống đất, mắt long lanh ngấn nước: "Ta biết không nên nghĩ đến hắn... nhưng ta biết làm sao? Hắn là Long Thần cao cao tại thượng, còn ta chỉ là một tiểu yêu..."
"Dừng! Ngươi đừng có khóc!"
Bạch Diệc càng nghĩ càng tủi thân.
Vân Thúy dọa nạt: "Còn khóc nữa thì tối nay đi dọn chuồng yêu thú."
Bạch Diệc lập tức dụi khóe mắt, sụt sịt mũi. Chuồng yêu thú vừa bẩn vừa hôi, y chẳng đời nào đi.
Vân Thúy ngồi xổm xuống trước mặt Bạch Diệc, đoạn đưa ra đề nghị: "Ta biết Nguyệt Hạ tiên nhân có một loại thuốc, uống vào là ngươi hoàn toàn hết phiền não về phương diện này luôn, muốn không?"
Bạch Diệc lắc đầu: "Ta không cần."
Vân Thúy lắc đầu: "Đúng là đáng thương."
"Ngươi nếu thật sự thương ta, chi bằng thả ta đi. Ta làm gì cũng chẳng nên thân, lại còn ngày ngày chọc ngươi bực mình, nấu cơm thì khó ăn, sắc thuốc cũng chẳng ra gì, làm vỡ không biết bao nhiêu cái đĩa rồi."
Vân Thúy hừ lạnh một tiếng, gã nheo mắt, giọng điệu đanh lại chắc nịch: "Vậy thì học, ta không tin hai trăm năm mà còn học không xong. Ngươi hại ta tổn thất nửa tu vi, hai trăm năm đã là quá hời cho ngươi rồi."
Chuyện đột ngột chuyển hướng, gã liếc xéo đôi tai hồ ly đang cụp xuống của Bạch Diệc: "Có điều... nể tình ngươi si mê Long Lâm, ba ngày nữa ở Mộng Hoa trì có một buổi thuyết đạo, Long Lâm cũng sẽ có mặt, ta có thể đưa ngươi đi ngắm hắn từ xa một cái."
Cái đầu đang cúi gằm của Bạch Diệc bỗng ngẩng phắt lên, đôi tai dựng đứng rung rung, rồi lại nhanh chóng ỉu xìu. Y vô thức vò vạt áo, giọng lí nhí: "...Vân Thúy thượng tiên, ta có thể không đi được không?"
Bạch Diệc thừa nhận mình đúng là đồ rùa rụt cổ, nhưng năm xưa ngay cả một câu xin lỗi cho ra hồn y còn chẳng nói nổi, giờ đây vật đổi sao dời, y lấy đâu ra mặt mũi mà xuất hiện trước mặt người ấy? Long Lâm có lẽ đã sớm chẳng nhớ y là ai.
Vân Thúy thấy bộ dạng co rúm của y lại càng hứng thú, khóe môi cong lên một nụ cười đầy trêu chọc: "Sợ gì chứ? Hắn ta cũng có nhận ra ngươi đâu. Ngươi phải đi cùng ta."
Ba ngày sau, Bạch Diệc bị Vân Thúy lôi ra khỏi Loạn Vân cung.
Thính Vân tiểu đồng ôm chổi đứng dưới hàng hiên, má phồng lên, mắt ánh lên vẻ ghen tị.
Dọc đường, Bạch Diệc gần như dán chặt vào sau lưng Vân Thúy. Tiên khí trên Cửu Trọng Thiên lượn lờ, thần tiên các lộ qua lại như mắc cửi, khiến y sợ đến độ lông đuôi muốn dựng đứng cả lên.
Những cung điện nguy nga tráng lệ kia tòa nào cũng giống nhau như tạc, y chỉ sợ lơ đễnh một cái là lại lạc đường.
Vân Thúy ung dung hỏi thăm số ghế của Long Lâm, quay đầu liền đổi chỗ với người ta, rồi ngồi chễm chệ ngay chính diện chàng. Gã quay lại nhướng mày với Bạch Diệc: "Ta chu đáo chứ? Thế này ngươi chỉ cần ngẩng đầu là thấy Long Lâm, cho ngươi ngắm một lần cho đã."
Bạch Diệc đứng sau lưng Vân Thúy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào gáy gã gần như muốn đốt ra hai cái lỗ, thật muốn nếm lại cảm giác cứa cổ gã một lần nữa.
Vân Thúy dường như cảm nhận được điều gì, quay đầu lại, Bạch Diệc lập tức nặn ra một nụ cười.
Chẳng bao lâu sau, Bạch Diệc trơ mắt nhìn Long Lâm ngồi vào vị trí.
Nhiều năm không gặp, khí chất quanh người chàng càng thêm nghiêm nghị. Bộ áo gấm đen tuyền có con kim long chiếm cứ, long mục như đuốc, tựa hồ lúc nào cũng có thể phá áo mà ra. Khi vạt áo chàng lướt qua thềm ngọc, chúng tiên có mặt đều cúi đầu hành lễ, còn Long Lâm chỉ khẽ gật đầu, nét mày ánh mắt toàn là vẻ xa cách.
Bạch Diệc bất giác giơ tay che mặt, ngón tay chạm phải đường nét ngũ quan xa lạ mới sực tỉnh. Dung mạo này đã sớm bị Vân Thúy dùng phép che đi, huống hồ ánh mắt Long Lâm chưa từng lướt qua bên này.
Y khẽ thở phào, rồi lại thấy lồng ngực dâng lên một nỗi buồn vô cớ, đành cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày của mình mà ngẩn người. Thỉnh thoảng ngước mắt lên, lại thấy được góc nghiêng của Long Lâm khi chàng rũ mi lật xem kinh thư, hàng mi dài đổ xuống một bóng mờ nhàn nhạt.
Những dòng kinh văn tối nghĩa khó hiểu vang vọng trong điện, Bạch Diệc một chữ cũng chẳng lọt vào tai. Y đờ đẫn nghĩ, trăm triệu năm qua, có phải Long Lâm đều sống những ngày thanh tâm quả dục như vậy không? Chẳng lẽ không thấy vô vị ư? Có lẽ... là không đâu.
Long Lâm thật sự đã quên y sạch sành sanh rồi sao?
Nếu đã thật sự quên, vậy thì hôn sự với Tĩnh Trúc công chúa... có phải sớm muộn gì cũng sẽ được đưa vào chương trình nghị sự?
Làm ra chuyện như vậy, có lẽ cả đời này y đều không nên xuất hiện trước mặt người ấy nữa.
Ngoài điện, biển mây cuồn cuộn, xé ánh mặt trời thành những vệt sáng loang lổ, hệt như tâm tư rối bời của y.
Thần tiên xung quanh đều có tiểu đồng đi theo hầu hạ. Bạch Diệc đang xuất thần, bỗng bị Vân Thúy "Này" một tiếng làm cho bừng tỉnh. Y mới nhận ra buổi giảng kinh đã kết thúc, bèn vội vàng tiến lên gắp thức ăn, động tác thuần thục gắp vào đĩa ngọc trước mặt Vân Thúy vài món tiên thiện thanh đạm.
Mấy năm qua đã sớm khiến Bạch Diệc quen với nếp ẩm thực canh suông nước lã trên Cửu Trọng Thiên, chẳng có lấy nửa điểm khói lửa nhân gian, hoàn toàn không có giá trị thưởng thức.
Vân Thúy vênh váo nhướng mày với y, thì thầm: "Thế nào? Cho ngươi thỏa nỗi tương tư rồi nhé? Chẳng phải ta nói, ta thấy Long Lâm trông còn không bằng ta..."
Bạch Diệc nhanh tay lẹ mắt gắp một miếng bánh củ cải, nhét thẳng vào miệng Vân Thúy, mặt nở nụ cười giả lả: "Thượng tiên, đừng nói nữa, mau nếm thử miếng bánh củ cải này đi."
Bạch Diệc không để ý thấy ở ghế đối diện, ánh mắt Long Lâm đang dán chặt về phía này. Tư Thần vừa nếm một miếng đồ ăn, liền thấy Long Lâm giơ tay ngăn động tác của tiểu đồng bên cạnh. Đôi đũa bạch ngọc trong tay chàng lặng lẽ hóa thành bột mịn, rào rào rơi xuống qua kẽ ngón tay.
Tư Thần khựng lại: "............"
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Đợi yến tiệc kết thúc, Bạch Diệc đi theo các tiên đồng khác thu dọn ly đĩa.
Vân Thúy phẩy tay bảo y ra ngoài điện chờ. Bạch Diệc gật đầu, trước khi đi không kìm được lại len lén nhìn Long Lâm vài lần, như thể muốn khắc ghi từng đường nét của chàng vào tâm trí, bởi lẽ sau này e rằng khó có cơ hội như vậy nữa.
Trên thềm mây ngoài điện, người hầu các cung túm năm tụm ba tán gẫu.
Có kẻ thấy gương mặt lạ lẫm của y, bèn thuận miệng hỏi: "Ngươi trông lạ mặt, tên là gì?"
Bạch Diệc đang xếp chồng mấy chiếc chén ngọc, nghe vậy khựng lại một chút: "Ta trước đây làm chân quét tước ở Loạn Vân cung, không mấy khi ra ngoài."
Vừa hay thoáng thấy làn sương mù lững lờ bên cạnh, Bạch Diệc bèn nói: "Vân Bạch, ta tên Vân Bạch."
"Vân Thúy thượng tiên không dễ hầu hạ đâu nhỉ?" Giọng nói kia mang theo ý cười giễu cợt. Bạch Diệc bất giác gật đầu, ngước lên mới ngỡ ngàng nhận ra người hỏi chuyện lại chính là tiểu tiên áo lục đứng cạnh Long Lâm ban nãy.
Một tiên đồng khác ghé lại, hạ giọng: "Hai vị này oán hận chất chồng đã lâu. Nghe nói hai năm trước cùng nhau hạ phàm độ kiếp, Long Lâm thượng thần đã phá hỏng tu hành của Vân Thúy thượng tiên. Cơ duyên độ kiếp ngàn năm mới có một lần, phen này lại phải dài cổ đợi, đối với Long Lâm thượng thần thì có lẽ chẳng là gì, nhưng với thượng tiên nhà ta thì..."
Long Lâm sở dĩ được tôn là thượng thần, chẳng phải do tu luyện đắc đạo, mà là tiên thai trời sinh, vừa ra đời đã là thân thể chân thần. Nghe đồn ngày chàng giáng sinh, hoa sen trên Cửu Trọng Thiên một đêm nở rộ, ngay cả cột rồng trên điện Lăng Tiêu cũng ẩn hiện tiếng rồng ngâm. Huyết mạch của chàng chảy dòng thần lực thuần khiết nhất, mỗi cử chỉ đều có Thiên Đạo pháp tắc tương tùy, đó là cảnh giới mà các vị thần tiên tu luyện hậu thiên có tu cả đời cũng khó lòng với tới.
Đôi khi Bạch Diệc bất giác nghĩ, một tồn tại như thế, làm sao có thể nhớ được đã từng có vướng mắc với một con hồ yêu bé nhỏ.
Có điều giờ đây Bạch Diệc đã hiểu vì sao Vân Thúy luôn nghiến răng nghiến lợi với mình. Đổi lại là ai, cơ duyên khổ đợi ngàn năm bị hủy, e rằng cũng phải nổi trận lôi đình.
Bạch Diệc gượng gạo nhếch mép: "Kỳ thực thì... Vân Thúy thượng tiên người cũng không tệ lắm. Chỉ là thỉnh thoảng... thích chửi người thôi."
Các tiên đồng ngoài điện líu ríu bàn tán về thượng tiên mà mình hầu hạ, Bạch Diệc dỏng tai nghe, không ngờ sau lưng các vị thần tiên này lại có những chuyện phiếm đặc sắc đến vậy.
Chỉ riêng tiểu đồng áo lục hầu hạ Long Lâm tên Dư Thanh là trước sau vẫn im lặng, rũ mắt đứng bên cột hiên.
Không biết qua bao lâu, Vân Thúy đột nhiên đùng đùng nổi giận đi ra. Bạch Diệc vội gật đầu ra hiệu với Dư Thanh, rồi chạy theo gót Vân Thúy. Khoảnh khắc quay người, y thoáng thấy bóng Long Lâm chậm rãi bước ra khỏi cửa điện, trong lòng thầm nói một tiếng tạm biệt.
Trở về Loạn Vân cung, Vân Thúy chui tọt vào kho, lật tung hòm xiểng loảng xoảng.
Bạch Diệc nhìn cảnh hỗn độn khắp sàn: "Thượng tiên tìm gì vậy? Hay để ta giúp?"
Vân Thúy ngồi phịch xuống đất, nghiến răng: "Tìm món bảo bối có thể đền cho Long Lâm!"
Bạch Diệc ngơ ngác, kế đó liền Thính Vân Thúy căm phẫn kể lại cuộc xung đột ban nãy — Long Lâm cầm một viên lưu ly hiếm có, giả vờ mời gã thưởng giám, gã vừa chạm vào góc, món bảo bối liền vỡ tan tành.
"Ta thề ta chỉ chạm nhẹ một cái, ta chỉ vừa duỗi một ngón tay! Vừa mới chạm vào! Còn chưa kịp sờ, hắn tuyệt đối là cố tình! Hắn cố tình! Cố tình gài ta!" Vân Thúy tức đến độ gân xanh trên thái dương giật thon thót, "Trước mặt bao nhiêu người lại còn giả bộ rộng lượng nói không cần đền. Ta, Vân Thúy này, là kẻ hay chiếm món hời đó sao?"
Bạch Diệc nghe giọng điệu kích động và phẫn nộ của Vân Thúy, bèn nói: "...Long Lâm không phải người như vậy đâu."
Vân Thúy liếc y một cái: "Hứ, ngươi thì biết cái gì?"
Gã vớ lấy một chiếc hộp ngọc rồi lại ném mạnh về giá, chấn động đến độ bụi trên xà nhà rơi lả tả. Bạch Diệc lặng lẽ lùi lại nửa bước, sợ vạ lây. Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ kéo dài cái bóng đang nổi trận lôi đình của Vân Thúy, trông hệt một con gà trống xù lông.
Để đền cho Long Lâm viên trân bảo lưu ly gì đó, Vân Thúy gần như lật tung cả nhà kho. Bạch Diệc nhìn la liệt kỳ trân dị bảo trên sàn, khóe miệng giật giật. Cái thế trận này, ai không biết còn tưởng thứ cần đền là bảo vật trấn trời của Cửu Trọng Thiên.
Y và Thính Vân chỉ đành khuân đồ từng chuyến đến Khải Tường điện.
Tiểu đồng mệt đến thở không ra hơi, Bạch Diệc bảo hắn ngồi nghỉ trên bậc thềm, còn mình thì tiếp tục khuân. Nghe Dư Thanh nói Long Lâm ra ngoài chưa về, y càng rảo bước nhanh hơn, sợ bị bắt gặp.
Khuân xong hòm cuối cùng, Dư Thanh đột nhiên mời y vào điện uống trà. Bạch Diệc vốn định từ chối, lại sợ tỏ ra khách sáo quá, đành căng da đầu đi vào. Ai ngờ vừa bước vào thì Long Lâm đã trở về.
Long Lâm đứng ngược sáng ở cửa. Bạch Diệc đột ngột lùi lại mấy bước, đầu cúi gằm gần như muốn vùi vào ngực: "Thượng thần vạn an."
Giọng y khẽ như muỗi kêu.
"Ngươi là người của Loạn Vân cung." Giọng Long Lâm truyền từ trên đỉnh đầu xuống.
Bạch Diệc gật gật, chỉ nhìn chằm chằm mũi giày của mình.
"Tên gì?"
"Vân Bạch." Y nghe thấy chính mình nói.
Long Lâm bỗng đến gần, Bạch Diệc đến cả thở cũng không dám. Mùi hương thanh lãnh trên người chàng hòa cùng mùi trầm hương trong điện, ép đến độ y đầu váng mắt hoa.
"Vân Bạch..." Long Lâm chậm rãi lặp lại, âm cuối dừng lại một cách vi diệu, "Vân, rất hay."
Không biết có phải ảo giác không, chữ "Vân" đó bị chàng nhấn một cách đặc biệt nặng.
"Chẳng phải muốn uống trà sao?" Long Lâm nhàn nhạt cất lời, ánh mắt lướt sang Dư Thanh bên cạnh, "Đi lấy trà đến đây."
Bạch Diệc: "Đa tạ thượng thần, tôi đột nhiên hết khát rồi... Tôi còn phải giúp thượng tiên nhà tôi thu dọn đồ đạc, nên xin phép..."
Lời còn chưa dứt, Long Lâm đã tự tay rót một tách trà đưa qua.
Bạch Diệc theo bản năng đưa tay ra đỡ, ngón tay vừa chạm vành tách, chén trà liền rơi thẳng xuống đất, vỡ tan tành. Tiếng vỡ giòn tan trong điện nghe chói tai lạ thường. Bạch Diệc đờ người tại chỗ, nhìn chằm chằm mảnh sứ vỡ trên sàn không dám ngẩng đầu.
Long Lâm khẽ thở dài: "Sao người của Loạn Vân cung ai cũng bất cẩn thế này."
Bạch Diệc thề với trời, y chỉ dùng ngón tay chạm nhẹ một cái thôi! Vậy mà y còn hùng hồn bênh vực Long Lâm trước mặt Vân Thúy thượng tiên, thì ra chàng thật sự đê tiện vô sỉ đến vậy!
Long Lâm cúi xuống nhặt một mảnh vỡ, ngón tay nhẹ nhàng miết trên đó, giọng đầy tiếc nuối: "Bộ trà cụ này là thứ ta yêu thích nhất. Lửa chân hỏa của cửu muội nung ròng rã bảy bảy bốn mươi chín ngày mới thành, đất sét lấy từ bờ Cửu U, vì chút bùn này mà còn chém một con rắn chín đầu."
Trán Bạch Diệc lấm tấm mồ hôi, y cứng đờ dùng tay áo lau đi, thứ này cũng quý giá quá rồi.
Long Lâm nói tiếp: "Màu men thanh này là bột nghiền từ sừng của giác tê thú, ngươi tính đền thế nào đây?"
Trong điện bỗng yên tĩnh đến đáng sợ. Y thầm nghĩ, trong ổ rồng quả nhiên toàn là bảo bối.
Ngày hôm sau, Bạch Diệc và Thính Vân vác chăn nệm đứng ở cửa đại điện Khải Tường.
Thính Vân tiểu đồng nhìn Bạch Diệc, đã không còn vẻ kiêu căng ngạo mạn thường ngày: "Vân Thúy thượng tiên đây là đền chúng ta cho Long Lâm thượng thần sao? Vậy ngài ấy biết làm thế nào?"
Bạch Diệc nhìn Thính Vân tuổi còn nhỏ mà đã lộ vẻ mặt mông lung vượt tuổi, bất chợt thấy thương cảm, vỗ vỗ vai hắn, nói: "...Vân Thúy thượng tiên, phen này khéo lại sắp ở truồng đến nơi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com