Hết gòi
Trận chiến tiên ma kinh động tam giới này...
Long Lâm bị thương.
— Anh trai y đã làm gì?
Bạch Diệc muốn gặp Long Lâm, ngay bây giờ, ngay lập tức, muốn xác nhận thương thế của chàng, muốn chạm vào hơi ấm của chàng, muốn dùng cách trực tiếp nhất để chứng minh chàng có còn khỏe mạnh hay không.
Nhưng y không thể tự tiện xông vào Thiên giới.
Lý trí và điên cuồng giằng xé trong đầu, cuối cùng, y nhớ đến tín vật Vân Thúy thượng tiên từng cho y, một tấm lệnh phù bằng ngọc xanh. Năm đó khi y dọn vào Khải Tường điện, Vân Thúy tiện tay ném cho y, nửa đùa nửa thật mà nói: "Nếu Long Lâm bắt nạt ngươi, thì dùng cái này gọi ta."
Bạch Diệc bóp nát lệnh phù, y đã đợi rất lâu.
Khi Vân Thúy xuất hiện, khoanh tay, vẻ lười biếng, đuôi mày hơi nhếch: "Tiểu hồ ly, ngươi gọi ta làm gì?"
Cổ họng Bạch Diệc nghẹn lại: "Vân Thúy thượng tiên, ngài có thể đưa ta đi gặp Long Lâm được không?"
Sự khó chịu trong mắt Vân Thúy gần như tràn ra ngoài, nhưng vẫn mở miệng nói: "Hắn dạo này... e là có chút sứt đầu mẻ trán."
Bạch Diệc căng thẳng hỏi: "Chàng rốt cuộc bị làm sao?"
Vân Thúy hừ một tiếng từ trong mũi: "Ngươi vẫn thích hắn đến vậy à? Lo cho hắn? Thật chẳng có tý tiền đồ nào."
Bạch Diệc lộ vẻ cầu xin: "Thượng tiên, ngài giúp ta đi mà, dù gì trước đây ta cũng từng làm việc dưới trướng ngài. Hay là thế này, ta bảo Long Lâm trả lại những thứ ngài dọn đi từ chỗ chàng, được không?"
Vẻ mặt Vân Thúy có chút giãn ra một cách vi diệu. Gã nheo mắt đánh giá Bạch Diệc, rồi bỗng phì cười: "Được thôi."
Gã phất tay áo, một luồng thanh quang bao bọc lấy Bạch Diệc.
"Ai bảo ta là người tốt cơ chứ, ta đưa ngươi đi gặp hắn."
Yêu khí bị tiên thuật che giấu kín kẽ không một giọt sơ hở.
Vân Thúy ném một chiếc áo khoác trắng tinh qua, bảo Bạch Diệc giả làm tùy tùng theo sát, nếu bị phát hiện thì gã không chịu trách nhiệm.
Khi Vân Thúy đưa Bạch Diệc lên Cửu Trọng Thiên, trời đã nhá nhem. Giữa làn sương tiên lượn lờ, đầu ngón tay ông ta khẽ nhấc, một luồng ánh sáng nhạt lướt qua mặt Bạch Diệc, che giấu cả khí tức quanh thân, khiến y trông hệt một tiểu tiên đồng không có gì nổi bật.
Nhưng càng đến gần Khải Tường điện, mày của Vân Thúy càng nhíu chặt.
— Không ổn.
Ngoài điện, tầng tầng lớp lớp thiên binh vây kín, ngân giáp lạnh lẽo, sát khí gần như ngưng tụ thành thực thể. Đây đâu giống như Long Lâm đang dưỡng thương? Rõ ràng là... giam lỏng.
Vân Thúy một tay giữ chặt cổ tay Bạch Diệc, định xoay người bỏ đi.
"Vân Thúy thượng tiên."
Một giọng nói lạnh lùng chặn đường họ. Vị tiên quan đắc lực nhất bên cạnh Thiên Đế không biết đã đứng sau lưng từ lúc nào, mặt thì cười mà đáy mắt thì lạnh băng: "Thiên Đế mời hai vị một chuyến."
Vân Thúy mặt vẫn treo nụ cười thờ ơ: "Được thôi, Thiên Đế đã mời, há có lẽ nào không đi."
Gã nghiêng người che Bạch Diệc lại: "Chỉ là tiểu đồng của ta thô lỗ, chưa biết sự đời, mang theo e là làm kinh động Thiên Đế."
Tiên quan buông một câu "Lẽ nào thượng tiên định cãi lệnh Thiên Đế" nhẹ bẫng, nhưng lại siết chặt cả bầu không khí. Sắc mặt Vân Thúy hoàn toàn lạnh đi, chút ý cười tản mạn thường ngày trong mắt không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một sự lạnh lẽo gần như sắc bén.
Gã lẽ ra phải nghĩ đến từ sớm.
Thiên Đế cuối cùng vẫn ra tay với Long Lâm.
Những năm gần đây, Cửu Trọng Thiên trông có vẻ gió yên biển lặng, mây vẫn cuồn cuộn, tiên nhạc vẫn lượn lờ, nhưng ai cũng ngầm hiểu, bốn vị thượng thần ngày nào đang dần bị tước đi quyền lực trung tâm.
Thủ đoạn của Thiên Đế không hề kịch liệt, thậm chí có thể gọi là ôn hòa. Mỗi lần tiên yến là một sự ghẻ lạnh vừa phải, mỗi đạo điều lệnh là một sự điều chuyển không dấu vết, mỗi một lần cắt giảm quyền hành đều trông như vô tình.
Khải Tường điện của Long Lâm lại là nơi cuối cùng trở nên quạnh quẽ, chỉ vì Long tộc đời đời bảo vệ sông Vãng Sinh.
Ngôi vị thượng thần vẫn còn đó, nhưng đã chỉ còn là hữu danh vô thực.
Vân Thúy trơ mắt nhìn Bạch Diệc bị đưa đi, nắm chặt tay mà bất lực.
Lăng Tiêu Điện của Cửu Trọng Thiên còn lạnh lẽo hơn cả trong truyền thuyết. Bạch Diệc bị đẩy đến quỳ dưới thềm ngọc, đầu gối va vào nền gạch mây lạnh băng, y vẫn thẳng tắp sống lưng.
Thiên Đế ngồi ở nơi cao nhất, ánh mắt cúi xuống nhìn y như nhìn một con kiến bẩn thỉu.
"Ngươi chính là yêu vật mà Long Lâm gặp phải khi hạ phàm độ kiếp?"
Bạch Diệc ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt vô hồn của Thiên Đế, nơi đó chứa đầy sự khinh miệt, chán ghét, và cả một thứ gì đó bí ẩn hơn, gần như là hứng thú méo mó.
Thiên Đế vẫn giữ một dáng vẻ già nua vừa phải, tóc bạc như sương, khóe mắt hằn vài nếp nhăn tượng trưng cho năm tháng, nhưng đó chỉ là một kiểu uy hiếp khác.
Thiên Đế bỗng giơ tay ra hiệu cho thiên binh lui ra.
Hắn chậm rãi bước xuống thềm ngọc, y phục lướt trên mặt đất không một tiếng động, nhưng lại làm cho cơ bắp toàn thân Bạch Diệc căng cứng.
"Thượng thần cũng chỉ đến thế mà thôi." Thiên Đế khẽ cười một tiếng, như đang đánh giá một món đồ dỏm, "Cũng vẫn bị thứ phàm trần mị hoặc này câu dẫn."
Bạch Diệc không đáp lời.
Thiên Đế tiếp tục nói: "Biết không? Chân Long thượng thần vì ngươi mà xin ta từ chức, nói muốn đưa ngươi đi ẩn cư."
Bạch Diệc trước sau vẫn không nói một lời.
Giọng Thiên Đế vang vọng trong Lăng Tiêu Điện: "Ta đã sớm có lệnh, Tiên tộc không được thông hôn với yêu vật. Long Lâm cho rằng, được thượng thần truyền thừa là có thể đứng trên cả thiên điều sao?"
"Quan khẩu" trong miệng Thiên Đế chính là tình hình chiến sự căng thẳng bên bờ Vãng Sinh. Đại quân Ma tộc đang áp sát, mà Long Lâm chính là rào cản cuối cùng giữa hai giới, Thiên Đế không cho phép chàng rút lui vào lúc này.
"Ngươi thật sự cho rằng mình đúng sao?" Yêu đồng của Bạch Diệc lóe lên vẻ châm chọc, "Tất cả những chuyện này, chẳng qua cũng là nghiệp quả do chính tay ngươi gieo nên mà thôi."
Ánh mắt Thiên Đế như đang nhìn một thứ bẩn thỉu: "Yêu vật hạ giới, cũng xứng bàn chuyện thiên lý?"
Hắn vung tay áo, Bạch Diệc tức khắc bị một lực lượng vô hình bóp chặt yết hầu, sau đó y cảm thấy mình đang bị gieo một loại chú thuật: "Các ngươi tham lam thành tính, giỏi nhất là mê hoặc lòng người. Mọi việc bổn tọa làm, đều là vì Cửu Trọng Thiên."
Khoảnh khắc chú ấn rơi xuống, Bạch Diệc chỉ cảm thấy trái tim bị đông cứng từng chút một.
Cái lạnh đó không đến từ bên ngoài, mà là cái lạnh từ sâu trong huyết mạch dâng lên.
"Dẫn đi, đừng làm nó bị thương." Khi Thiên Đế xoay người, chuỗi ngọc trên mão quan phát ra tiếng va chạm giòn giã, "Nó chính là liều thuốc hay... để mời được Long Lâm."
Khi sự giam cầm được thả ra, Bạch Diệc quỳ sụp xuống đất. Đầu ngón tay chạm vào làn da, có thứ gì đó đang từ từ ăn mòn yêu đan của y.
"Trên người ngươi đã bị ta gieo Tuyết Chú, ta có thể lấy mạng ngươi bất cứ lúc nào."
Khi Bạch Diệc bị đưa về Khải Tường điện, thiên binh nói rất cung kính, bảo là đưa tiểu đồng đi lạc về thần điện.
Long Lâm đã sớm nhận lệnh chờ ở ngoài điện. Khi cánh tay Bạch Diệc được khoác lấy, hơi ấm quen thuộc truyền đến.
Khoảnh khắc Long Lâm tra xét ra chú ấn trong cơ thể y, vòng tay chàng chợt siết chặt. Bạch Diệc có thể cảm nhận được đôi tay ấy đang khẽ run, không phải vì yếu đuối, mà là vì cơn giận bị đè nén đến cực điểm.
Sắc mặt Long Lâm càng lúc càng khó coi, giữa hai hàng lông mày ngưng tụ một lớp sương lạnh không tan.
"Chàng không sao chứ?" Đầu ngón tay Bạch Diệc níu lấy vạt áo Long Lâm.
Long Lâm ôm Bạch Diệc vào trong điện, quai hàm căng cứng: "Ta không sao, ta cố tình bị thương, cố tình kháng mệnh... nhưng tại sao em lại ở đây?"
Bạch Diệc: "Ta lo cho chàng mà, không có tin tức của chàng... Có phải ta đã trở thành gánh nặng của chàng không?"
Long Lâm sao nỡ trách cứ Bạch Diệc? Thư từ đột ngột gián đoạn, không một tin tức, đổi lại là ai cũng sẽ lòng nóng như lửa đốt.
Long Lâm ôm trọn người vào lòng, cằm khẽ cọ lên đỉnh đầu Bạch Diệc: "Mệt thì ngủ một lát đi."
Bạch Diệc quả thực đã mệt lả, y lo lắng đến mấy ngày đêm không ngủ ngon, bây giờ dù tình hình rất tồi tệ, nhưng thấy được Long Lâm, y vẫn cảm thấy an tâm.
"Ta bị Thiên Đế hạ chú."
Long Lâm nói: "Không sao."
Bạch Diệc liền thật sự tin.
Trên giường còn vương lại mùi hương trầm quen thuộc của Long Lâm, Bạch Diệc cuộn mình trong chăn gấm, hơi thở dần đều. Long Lâm ngồi bên mép giường, đầu ngón tay ngưng tụ một tia kim quang, cẩn thận thăm dò vào ngực Bạch Diệc, nhưng vừa chạm đến Tuyết Chú, đã thấy người trong giấc ngủ đột nhiên nhíu mày, mồ hôi lạnh tức thì thấm ướt thái dương.
"Ư..." Bạch Diệc vô thức tránh né, sắc môi tái đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được.
Long Lâm vội vàng rụt tay lại, tia kim quang vỡ tan thành những mảnh vụn, tiêu tán trong không khí.
Bạch Diệc đột ngột mở mắt, ngón tay nắm chặt lấy cổ tay áo Long Lâm: "Chàng đừng đến sông Vãng Sinh, ta không sao đâu."
Long Lâm nắm lấy đầu ngón tay lạnh lẽo của y, bao bọc những đốt ngón tay run rẩy vào lòng bàn tay, ngón cái cọ qua đuôi mắt phiếm hồng của đối phương, rồi lặp lại một lần nữa, không biết là đang thuyết phục ai: "Ta biết, nhất định sẽ không sao."
Bạch Diệc: "Đau đến mấy ta cũng chịu được, chàng đừng đến sông Vãng Sinh, takhông muốn thấy chàng và anh trai ta tương tàn."
Long Lâm im lặng rất lâu, rồi nói được.
Sau đó, Bạch Diệc liền chìm vào một giấc ngủ dài.
Bên bờ Vãng Sinh, trời đất biến sắc.
Long Lâm đứng bên bờ vực, một thân huyền y bị cuồng phong thổi bay phần phật. Sau lưng chàng là thiên binh dàn trận, ngân giáp phản chiếu ánh mặt trời ảm đạm.
Mà đối diện —
Ma Tôn đứng trên đầu ma thú, con quái vật ấy răng nanh trắng hếu, cái đuôi quét qua đâu là núi đá nứt toác đến đó. Đội quân ma vật đen kịt lúc nhúc sau lưng hắn, như một thủy triều ô uế.
"Công chúa Tĩnh Trúc đâu?"
Ma Tôn khẽ cười một tiếng, đầu ngón tay tùy ý nhấc lên. Đằng yêu Hạ Linh Lung liền hiện thân từ trong bóng tối, giữa những sợi huyết đằng quấn quanh, một chiếc lồng dây leo từ từ dâng lên.
Tĩnh Trúc trong lồng đã không còn vẻ kiêu ngạo ngày xưa. Bạch y thấm đẫm máu, bết dính vào người. Nàng dựa vào dây leo, nhưng đôi mắt ấy làm Long Lâm chấn động, chàng quen biết Tĩnh Trúc trăm năm, chưa từng thấy nàng có ánh mắt như vậy.
Nơi đó không có gì ngoài sự trống rỗng đáng sợ, phảng phất như đã chết đi một lần.
Ánh mắt Tĩnh Trúc đã thay đổi, con ngươi trong trẻo ngày nào đã phủ một lớp huyết sắc, giữa mày mơ hồ hiện lên ma văn, nàng nửa dựa vào lồng, như một đóa mai trắng bị cưỡng ép nhuốm đen.
"Ngươi muốn thế nào?" Long Lâm nhìn hắn.
Bạch Tuần hơi ngửa đầu, tóc đen cuồng vũ trong gió: "Tiên tộc rút khỏi sông Vãng Sinh."
Hắn dang rộng hai tay, như muốn ôm trọn cả bầu trời u ám này: "Cái thứ ngày tháng không thấy mặt trời này, chúng ta đã chịu đủ rồi."
"Nằm mơ."
Khóe miệng Bạch Tuần nhếch lên một đường cong mỉa mai: "Thượng thần, vết thương lần trước đã lành chưa?"
Hắn bỗng ngồi xổm xuống, bàn tay đột nhiên ấn lên đầu ma thú, năm ngón tay như dao, đâm thẳng vào da thịt con quái vật. Ma thú gào lên một tiếng rung trời, nhưng trong khoảnh khắc huyết nhục tan rã, chỉ còn lại một bộ xương trắng hếu ầm ầm sụp đổ. Ma Tôn đứng trên bộ xương khô, y phục không gió mà bay: "Hôm nay, ta muốn huyết tẩy Thiên giới."
Chân trời đột nhiên vang lên một tiếng rồng ngâm, chấn động cả tầng mây. Ngẩng đầu nhìn lại, hai bóng người đang giao đấu trên không, mỗi một lần va chạm đều phát ra ánh sáng chói lòa, như muốn xé toạc cả đất trời này.
*
Long Lâm vốn tưởng rằng Bạch Diệc sẽ yên tĩnh ngủ say, cho đến khi được bình an đưa về Hồ Cốc.
Nhưng người trên giường đột nhiên mở mắt.
Tư Thần sợ đến suýt nữa làm đổ bát thuốc, chén sứ va vào khay phát ra tiếng kêu giòn tan. Con ngươi của Bạch Diệc còn phủ một lớp sương mù chưa tan, nhưng đã ngồi dậy, nắm chặt tay ông ta hỏi: "Long Lâm đâu?"
Tư Thần và Tư Mệnh liếc nhau, lời nói đã đến bên miệng lại mấy lần quay vòng.
Nụ cười của Bạch Diệc vừa lạnh lẽo vừa cay đắng: "Chàng ghét ta lừa dối chàng, nhưng chính chàng lại chẳng phải cũng dùng thủ đoạn tương tự để đối phó với ta hay sao."
"Long Lâm là vì tốt cho ngươi." Tư Thần mở miệng, "Chờ mọi chuyện kết thúc, hắn sẽ tự đến tìm ngươi."
"Kết thúc?" Bạch Diệc hỏi lại, "Kết thúc thế nào?"
Tư Thần nhất thời không nói nên lời.
Đang lúc giằng co, chiến báo từ sông Vãng Sinh truyền đến. Sau hai ngày đêm ác chiến, Long Lâm đột nhiên đổi hướng, chĩa mũi nhọn thẳng vào Thiên Đế. Những hành động của Thiên Đế mấy năm nay đã sớm làm lòng người Thiên giới tan rã. Long Lâm trước mặt mọi người thề sẽ không làm hại đồng liêu, chỉ cần mạng của Thiên Đế.
Bây giờ, bờ sông Vãng Sinh ấy đã thành một bãi Tu La.
Sương máu như một tấm màn lụa không bao giờ tan, bao phủ cả bờ sông trong làn khói đỏ sẫm.
Dưới sông nổi lềnh bềnh những binh khí vỡ nát, những bọt khí thỉnh thoảng nổi lên mang theo mùi tanh tưởi. Bờ sông đất đai cháy đen nứt nẻ, từ trong khe nứt thỉnh thoảng lại phụt ra vài tia lửa ma chưa tắt.
Không ai dám đến gần mảnh đất chết này.
Không ai biết ai còn sống, ai đã hóa thành một bộ xương khô dưới đáy sông.
Tư Thần trăm triệu lần không ngờ Bạch Diệc còn có thể chạy thoát.
Thân thể kia rõ ràng đã phải chịu đựng hai đợt Tuyết Chú trong lúc ngủ say. Long Lâm khăng khăng muốn lấy mạng Thiên Đế, chính là vì đạo chú chết người vô giải này, trừ phi kẻ hạ chú hồn phi phách tán, nếu không chỉ cần kẻ hạ chú thúc giục, người trúng chú cuối cùng sẽ chết vì máu đông lại.
Khi Bạch Diệc kéo thân xác mệt mỏi đến sông Vãng Sinh, cảnh tượng trước mắt còn thảm khốc hơn y tưởng tượng, cờ xí của Tiên giới nửa chôn trong vũng máu.
Y biết trận chiến sinh tử này có thể sẽ nuốt chửng hai người quan trọng nhất trong đời y.
Bạch Diệc nắm chặt lấy vạt áo trước ngực, y không thể chấp nhận việc mình không hề hay biết gì, không thể chấp nhận việc mất đi tất cả trong giấc ngủ.
Dù phải chứng kiến kết cục tàn khốc nhất, y cũng muốn tận mắt nhìn thấy.
Bạch Diệc từng bước một tiến vào sông Vãng Sinh, nước sông lạnh băng ngập quá đầu gối, như vô số mũi kim nhỏ đâm vào tủy. Những oán linh trong nước quấn lấy y, nhưng lại bị linh lực sắc bén chấn tan, hóa thành khói đen tiêu tán.
Bước chân Bạch Diệc không hề dừng lại, mũi kiếm lướt qua mặt nước, tạo thành một vệt hồ quang màu máu. Cho đến khi lên bờ, y đã không còn phân biệt được vạt áo mình là máu của chính y hay máu từ trong nước nữa. Bên kia bờ, một con ma thú hình gấu gầm rú lao tới, răng nanh còn treo cả thịt vụn. Bạch Diệc trở tay chém một nhát, kiếm khí xé toạc con ma thú thành hai nửa, máu đen bắn tung tóe lên khuôn mặt tái nhợt của y.
Giữa chiến trường, cảnh tượng giằng co quỷ dị mà thảm khốc.
Xung quanh Thiên Đế là một pháp trận vàng kim, sau lưng là chúng tiên kết trận bảo vệ, ai nấy đều mang vẻ mệt mỏi.
Dưới chân Bạch Tuần chất đống những thi thể khô quắt, những thân xác bị hút cạn tinh huyết phủ kín mặt đất. Long Lâm đã hiện nguyên hình, thân rồng khổng lồ quấn quanh sau lưng Bạch Tuần, long lân chi chít vết thương, nhưng vẫn tỏa ra uy áp khiến người ta nghẹt thở.
Tĩnh Trúc đã ngất lịm trong lồng.
Giữa sự tĩnh lặng như chết ấy, một tiếng huýt sáo yếu ớt thoảng đến.
Bạch Tuần choàng mở mắt.
Giai điệu đó rất nhẹ, đứt quãng, tức thì kéo Bạch Tuần về quá khứ.
"Sao thế, lại bị bắt nạt à?" Thiếu niên Bạch Tuần ngồi xổm xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt tiểu hồ ly. Bạch Diệc lúc nhỏ sụt sịt: "Bọn họ... bọn họ nói đệ còn nhát gan hơn cả con gái..."
Bạch Tuần không nhịn được cười: "Con gái nhà người ta cũng không bị sâu dọa khóc đâu nhé."
Tai của tiểu hồ ly cụp xuống, giọng càng nhỏ hơn: "Đệ chỉ là... chỉ là thấy ghê thôi, họ còn cười đệ là... đồ chồn hoang không cha không mẹ, ca ca, đệ không phải! Đúng không."
Thiếu niên Bạch Tuần sờ đầu Bạch Diệc, nói đúng rồi. Hắn lấy từ trong lòng ra một chiếc còi xương, trịnh trọng đeo lên cổ em trai: "Nhớ kỹ, sau này ai bắt nạt đệ, cứ thổi cái này, dù xa đến mấy ca ca cũng nghe thấy, nhất định sẽ đến giúp đệ."
Trong ký ức, tiểu hồ ly nắm chặt chiếc còi, gật đầu lia lịa, đến cả lớp lông tơ cũng rung lên.
"Xa mấy cũng nghe thấy ạ?"
"Xa mấy cũng được."
Khi Bạch Diệc bị một con ma thú hình rắn quấn lấy, gần như sắp nghẹt thở, con rắn bỗng bị một luồng sức mạnh đẩy lùi. Long Lâm kéo Bạch Diệc vào lòng: "Ai cho ngươi đến đây, ngươi có biết nguy hiểm thế nào không?"
Khoảnh khắc Bạch Diệc thấy Long Lâm, nước mắt liền tuôn rơi, hai tay ôm chầm lấy chàng: "Nguy hiểm đến mấy ta cũng muốn ở bên cạnh hai người."
Long Lâm ôm chặt Bạch Diệc vào lòng. Cằm chàng tựa lên đỉnh đầu y, long lân ẩn hiện dưới da, như thể làm vậy là có thể dung hợp người trong lòng vào xương tủy để bảo vệ.
Cách đó không xa, vòng chém giết thứ hai đã bùng nổ.
Kiếm quang của Thiên Đế như ngân hà trút xuống, mỗi một nhát đều mang theo cái thế hủy sơn đoạn hải. Ma khí của Bạch Tuần hóa thành vạn ngàn quỷ thủ, gào thét trồi lên từ những kẽ nứt dưới đất. Khoảnh khắc hai luồng sức mạnh va chạm, toàn bộ nước sông Vãng Sinh đều bị chấn động đến bắn vọt lên trời, rồi ngưng tụ thành những tinh thể băng màu huyết, lả tả rơi xuống.
Những người khác căn bản không thể chen chân vào.
Chính là vào lúc này Tĩnh Trúc đã thoát khỏi chiếc lồng dây leo.
Nàng như một cánh vũ trắng tàn tạ, che chắn trước người Bạch Tuần một cách bất ngờ. Luồng kim quang của Thiên Đế vốn nên xuyên thủng ngực Ma Tôn, cứ thế găm trọn vào sau lưng nàng.
Khi máu tươi bắn lên mặt Bạch Tuần, đồng tử hắn chợt co rút.
Và cũng trong khoảnh khắc đó, móng vuốt ma quỷ của Bạch Tuần cũng đã xuyên thủng ngực Thiên Đế.
Lưỡng bại câu thương.
Tĩnh Trúc từ từ ngã xuống, được Bạch Tuần đỡ lấy trong vòng tay. Ngón tay nàng run rẩy vuốt ve khuôn mặt Bạch Tuần, vệt máu trên đầu ngón tay kéo một đường dài trên làn da tái nhợt của hắn, hơi thở yếu ớt: "Ngươi thật sự... hận đến thế... đến một câu giải thích... cũng không chịu nghe..."
"Cuối cùng vẫn là ta có lỗi với ngươi, nên chỉ có thể lấy mạng đền mạng, kết thúc thôi."
Bạch Tuần nói: "Không phải..."
Khi xưa lúc Bạch Tuần bị chúng tiên vây quét, Tĩnh Trúc cũng bị vài vị tiên quan vây quanh. Họ mặc đạo bào trắng tinh, tay cầm ngọc giản, miệng lẩm nhẩm nói với nàng, thân là thần nữ, đại đạo ở phía trước, không nên vì tình cảm nhi nữ mà vướng bận.
Thiên Đế lạnh lùng nhìn Tĩnh Trúc: "Ngươi đã bị yêu vật mê hoặc."
Tĩnh Trúc bảo họ cút đi.
Thế là các tiên quan đó tụng kinh bên tai nàng, cưỡng ép đổ nước Vong Tình vào miệng nàng. Bạch Tuần giao chiến với đồng tộc bao lâu, họ liền giày vò nàng bấy lâu. Tĩnh Trúc ôm đầu la hét, búi tóc tán loạn, trâm cài rơi xuống đất, chiếc trâm Linh Phượng kia cũng không biết rơi đi đâu: "Ta không phải thần nữ! Không phải!"
Và khi nàng mở mắt ra lần nữa, trong mắt chỉ còn một mảnh trống rỗng.
Nàng đã quên hết mọi thứ với Bạch Tuần, trong đầu chỉ còn một chấp niệm duy nhất: Yêu tộc đáng tru diệt.
Kiếp nạn thần nữ đó, nàng cuối cùng đã không vượt qua được. Tu vi đình trệ ở ngưỡng cửa, khó có thể tiến thêm. Sau này, phụ hoàng ra lệnh cho nàng tu tập Thanh Tâm Đạo, chỉ để áp chế sát ý cuồn cuộn trong lòng.
Tĩnh Trúc đã vô số lần suy ngẫm nguyên do, nhưng tất cả mọi người chỉ nói nàng độ kiếp thất bại, chỉ chờ một kiếp nạn tiếp theo.
Ký ức như bị khoét đi một mảng, làm thế nào cũng không nhớ ra được điểm mấu chốt.
Mà khi Long Lâm kế thừa thượng thần, lại chẳng hề trải qua thiên kiếp, nhân quả luân hồi này sớm muộn cũng phải trả. Vì lòng tò mò, nàng theo Long Lâm và mọi người hạ giới, Tư Mệnh cầm mệnh bàn nhìn nàng muốn nói lại thôi, nói chi bằng công chúa thử trải qua tình kiếp.
Khi mới gặp Bạch Diệc, Tĩnh Trúc thoáng hoảng hốt, không biết tự lúc nào nàng dường như đã gặp qua một khuôn mặt tương tự.
Nhưng nghĩ lại, chỉ thấy khó chịu.
Tĩnh Trúc từ từ nhắm mắt trong vòng tay Bạch Tuần, khóe miệng đọng lại một giọt máu, nhưng cuối cùng vẫn không để lại cho Thiên Đế một lời nào.
Hơi nước sông Vãng Sinh ập đến, làm ướt mái tóc xõa tung của nàng, hơi thở đã tắt. Thiên Đế từ từ quỳ sụp xuống.
Trận chiến tiên ma kinh động tam giới này, cuối cùng mang đi không chỉ sinh mạng của Thiên Đế và người con gái duy nhất của hắn. Khi bụi trần tan hết, giữa những thi thể ngổn ngang bên bờ sông, còn có người huynh trưởng mà Bạch Diệc gọi mãi không tỉnh.
Long Lâm đưa tay che đi đôi mắt Bạch Diệc, chàng có thể cảm nhận được làn da dưới lòng bàn tay đang nóng lên, nước mắt thấm ướt những đường vân tay của chàng, nhưng làm sao cũng không ngăn được nỗi bi thương vỡ đê ấy.
Gió sông cuốn theo mùi máu tanh lướt qua, Long Lâm càng siết chặt người trong lòng hơn, nhưng lại không thể nói ra một lời an ủi nào. Giờ phút này, bất kỳ ngôn từ nào cũng đều vô nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com