Hoang Uyên, ta cái gì cũng dám làm
Hoang Uyên như một vết sẹo dữ tợn vắt ngang mặt đất, trong hẻm núi sâu không thấy đáy cuồn cuộn sương đen.
Bạch Diệc ngậm một cọng cỏ đuôi chó, nằm sấp bên vách đá.
"Thiếu cốc chủ, chúng ta phải rình đến bao giờ nữa?" Bạch Đông nằm bên cạnh, đã đổi ba tư thế.
Bạch Diệc ngồi dậy, phủi đi những hạt cỏ và cát trên tay áo, vải vóc phát ra tiếng sột soạt.
"Không nằm đây rình, chẳng lẽ nhảy thẳng xuống đó nộp mạng à?" Bạch Diệc sờ cằm, "Cứ chờ do thám đã rồi nói."
Cứ thế họ canh giữ một ngày một đêm, sương mai làm ướt vai rồi lại khô đi, mà đến cái bóng ma vật cũng chẳng thấy.
Mãi đến rạng sáng ngày thứ ba, Bạch Diệc dụi đôi mắt cay xè, bỗng thoáng thấy một bóng người quen thuộc vạm vỡ, chính là Hạo Diễm, người tình năm xưa của Hoài Mạn.
"...Sao ngươi lại ở đây?"
Hạo Diễm chau mày, đáy mắt cháy lên hai ngọn lửa giận, nhưng lại bị một nỗi lo lắng sâu hơn đè nén đến u ám. Bàn tay siết chặt cán búa nổi cả gân xanh: "Nương tử của ta sắp lâm bồn... hôm đó ta không có nhà, đi mua ít đồ..."
Chạm phải nỗi đau, giọng Hạo Diễm cũng đột nhiên nghẹn lại: "Lúc về thì người đã không thấy đâu, mấy con chuột tinh nói thấy một bóng đen cuốn nàng đi."
Bạch Diệc cũng nhíu mày theo.
"Đúng rồi," Hạo Diễm đột nhiên chuyển chủ đề, "ta ở Tàng Kiếm sơn trang thấy lão tình long của ngươi đấy."
Câu "lão tình long" đó hắn nói tự nhiên đến mức khiến bốn anh em nhà Hồ đồng loạt quay sang nhìn y.
Bạch Diệc bị sặc đến ho sặc sụa: "...Ngươi không sợ à?"
Hạo Diễm gãi đầu: "Sợ gì, muốn bắt chúng ta thì đã sớm ra tay rồi. Năm xưa ở nhân gian, ta và nương tử còn giúp hắn một tay, nếu không phải chúng ta giúp hắn che giấu hơi thở, làm sao hắn có thể đuổi kịp ngươi nhanh thế."
"Ta nói với hắn nương tử ta bị bắt, hắn còn nhớ ta, chỉ ném lại một câu 'chúng ta đến đây cũng để điều tra việc này, đừng căng thẳng, cũng đừng làm gì cả', rồi quay đầu đi luôn."
Bạch Diệc bừng tỉnh ngộ: "Thì ra là các ngươi giúp hắn... ta đã nói mà..."
Một ý nghĩ chợt lóe lên, y nhíu mày — sao Long Lâm lại còn nhớ Hạo Diễm? Tư Mệnh rõ ràng đã nói, chàng tự mình đi tìm Nguyệt Hạ tiên nhân xin thuốc vong tình. Thắc mắc này còn chưa kịp nghĩ sâu, phía Hoang Uyên đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn.
Ở phía xa, không biết tu sĩ nào không muốn sống, lại ném một quả cầu lửa vào vực sâu.
Ánh sáng đỏ chói mắt xé toạc màn sương đen, trong nháy mắt đã bị vực sâu nuốt chửng.
"Quái vật! Trả muội muội lại cho ta!" Tiếng hét giận dữ vang vọng trong hẻm núi, ngay sau đó là một sự tĩnh lặng đến rợn người.
Một bóng đen sền sệt theo sương mù từ từ bò lên, như con rắn độc quấn lấy tứ chi người nọ. Bóng đen càng siết càng chặt, mắt thấy sắp thít cổ —
Kiếm quang của Bạch Diệc đã bổ tới, đẩy tu sĩ áo trắng kia ra, bảo hắn mau đi. Khoảnh khắc lưỡi kiếm sắc bén chặt đứt bóng đen, đám sương đen đó lại như một sinh vật sống mà quằn quại, quay ngược lại tấn công y.
Bạch Diệc lùi lại nửa bước, mũi kiếm vẽ một đường cong sắc lẹm trong không khí, vạt áo bị luồng khí kích động tung bay.
Thân thể Bạch Diệc chợt cứng đờ, bóng đen kia như rắn độc quấn lấy mũi kiếm và hai chân y, cảm giác lạnh lẽo xuyên qua lớp vải thấm vào xương tủy.
Y quyết đoán buông chuôi kiếm, trong mắt lóe lên một tia kim quang yêu dị, móng tay tức thì dài ra cả tấc, ánh hàn quang xé toạc đám sương đen đang quấn lấy mình.
Lúc lùi lại, gót giày y nghiền nát mấy viên đá vụn. Phía sau đột nhiên vang lên tiếng la thất thanh của Bạch Đông: "Thiếu cốc chủ! Cẩn thận!"
Bóng đen bị xé rách đang ngọ nguậy một cách quỷ dị sau lưng y, rồi lại ngưng tụ thành hình dạng dữ tợn, kẹp theo cơn gió âm u lao thẳng tới. Hai tay Bạch Diệc bắt chéo che trước mặt, bị ép lùi liên tục, gót chân đã treo lơ lửng bên bờ vực, đá vụn rào rào rơi xuống bóng tối không đáy.
Ngay khoảnh khắc bóng đen sắp chạm vào mặt y, một đạo kim quang nổ tung.
Long Lâm không biết đã xuất hiện bên cạnh từ lúc nào, lòng bàn tay còn lưu lại dư vị pháp lực chưa tan. Một tay khác ôm lấy eo Bạch Diệc giật mạnh về phía trước, đẩy y đến nơi an toàn.
Bốn anh em nhà Bạch lập tức xúm lại, vỗ vỗ khắp người y kiểm tra: "Thiếu cốc chủ, có bị thương ở đâu không? Xương cốt không sao chứ?"
Bóng đen kia rất thức thời, thấy chân long liền co giò bỏ chạy.
Bạch Diệc vừa định mở miệng, Long Lâm đã nhặt lên thanh kiếm rơi dưới đất. Ngón tay thon dài của chàng kẹp lấy chuôi kiếm đưa qua, tua kiếm khẽ lay động trong gió, lưỡi kiếm phản chiếu hình ảnh mơ hồ của hai người.
"Kiếm của ngươi."
Giọng Long Lâm bình lặng như nước, nhưng lại khiến Bạch Diệc vô cớ nhớ về quá khứ.
Bạch Diệc do dự đưa tay nhận lấy, ngón tay khó tránh khỏi chạm vào ngón tay Long Lâm, rồi nhanh chóng rụt về: "Đa tạ."
Bạch Diệc nhận kiếm, đầu ngón tay vừa chạm vào tay Long Lâm đã vội tách ra, trên chuôi kiếm còn vương lại hơi ấm từ lòng bàn tay chàng. Y rũ mi: "Đa tạ."
Bạch Đông: "Không sao là tốt rồi. Thiếu cốc chủ, chúng ta đi trước đi."
Giọng điệu gấp gáp như có lửa đốt sau lưng.
Bạch Diệc ngước mắt nhìn Long Lâm, định nói gì đó.
"Ta đã nói Long Lâm ngươi sao chạy nhanh thế," giọng Tĩnh Trúc đột nhiên xen vào, mang theo vài phần hài hước, "thì ra là đến cứu hồ ly tinh."
Nàng và Tư Thần không biết đã xuất hiện bên vách đá từ lúc nào, vạt áo bị gió vực thổi bay phần phật.
Ánh mắt Bạch Diệc dừng lại trên mặt Tĩnh Trúc một thoáng, rồi tối sầm lại. Y lùi một bước, chắp tay với Long Lâm: "Đa tạ thượng thần ra tay tương trợ."
Quay người, vạt áo y vẽ một đường cong dứt khoát, dẫn theo mấy anh em nhà Bạch rời đi không một lần ngoảnh lại.
Long Lâm nhìn bóng lưng xa dần, mày bất giác nhíu lại. Tĩnh Trúc ghé lại, mặt đầy vẻ hoang mang: "Con hồ ly tinh đó lườm ta làm gì? Ta với nó có thù oán gì đâu."
Tư Thần thở dài: "Hai vị làm ơn tập trung vào chính sự đi. Một người thì tối mịt mới thấy mặt, một người thì ban ngày không thấy bóng dáng—"
"Các ngươi xem dưới kia có gì?"
Tiên lực dò xét, từ sâu trong vực sâu truyền đến những tiếng động sền sệt, như vô số xúc tu đang bò trên vách đá.
Long Lâm đứng bên vách đá, chàng rũ mắt nhìn chăm chú vào màn sương đen cuồn cuộn bên dưới, giọng trầm như nước trong đầm lạnh: "Ma khí ngút trời, ngày mai xuống xem một chuyến."
Từ khi biết nhóm Long Lâm không có ác ý, lại thêm việc thấy Hạo Diễm dám mạnh dạn đến nói chuyện với Long Lâm, những con yêu gan dạ lại quay về Tàng Kiếm sơn trang.
Bạch Diệc dỏng tai ngồi xổm dưới hàng hiên, nghe mấy tiểu yêu thì thầm về chuyện ngày mai các vị thần tiên sẽ xuống Hoang Uyên.
Y biến về nguyên hình, vểnh đôi tai thính nhạy, nhân lúc chiều tà lẻn đến sau cửa sổ phòng Long Lâm. Y thoăn thoắt trèo lên cửa sổ, đệm thịt đặt lên khung gỗ không phát ra một tiếng động.
Lúc nhảy từ cửa sổ xuống, móng vuốt mềm mại của y đáp nhẹ trên sàn nhà. Bạch Diệc dựng tai cảnh giác nhìn quanh, rồi uyển chuyển nhảy lên giường, trên chăn gấm còn vương mùi thông lạnh — Long Lâm không có ở đây. Đang do dự không biết có nên hôm khác lại đến, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân từ xa lại gần.
Thân thể phản ứng nhanh hơn cả trí óc, Bạch Diệc lặn một hơi chui vào trong chăn.
Đến khi nhận ra, y đã cuộn mình thành một cục. Y chớp mắt trong bóng tối, muộn màng nhận ra hành động này của mình ngốc đến mức nào — rõ ràng là đến để bàn chính sự, trốn cái gì mà trốn?
Còn về việc tại sao không đi cửa chính... Bạch Diệc thò mũi ra khỏi chăn, bực bội phì một hơi. Nếu để đám Yêu tộc kia thấy y nửa đêm gõ cửa phòng Long Lâm, ngày mai lời đồn trong cả Yêu giới có thể bịa ra đến mười tám phiên bản.
Hôm nay Long Lâm cứu y một phen, đã có không ít ánh mắt của đồng loại qua lại giữa hai người, trông như thể đã phát hiện ra gian tình gì đó ghê gớm lắm.
Trong chăn, nhiệt độ dần tăng lên, Bạch Diệc bực bội đạp đạp chân sau.
Y sau này còn phải lăn lộn ở Yêu giới, thanh danh này mà hỏng thì... Nghĩ đến đây, y đột nhiên cứng đờ — tiếng bước chân ngoài cửa không biết đã dừng lại từ lúc nào, thay vào đó là tiếng trục cửa chuyển động khe khẽ.
Tiếng trục cửa vừa vang lên, tiếng bước chân của Tư Thần đã theo Long Lâm cùng bước vào phòng. Cửa gỗ "cạch" một tiếng đóng lại, Tư Thần đã không thể chờ đợi mà mở miệng: "Tĩnh Trúc công chúa gần đây không ổn lắm, lần này cứ nhất quyết đòi theo, đến đây rồi lại cứ hay thất thần."
Ánh mắt Long Lâm lướt qua phía giường, dừng lại một thoáng, giọng nói trầm hơn thường lệ: "...Ngươi nên đi hỏi thẳng cô ấy. Ta và cô ấy chẳng có quan hệ gì, hỏi ta làm gì?"
Dưới lớp chăn, tai Bạch Diệc bất giác run lên.
Tư Thần rõ ràng là nghẹn họng. Ngài kéo ghế ngồi xuống, chân ghế gỗ cọ trên sàn tạo ra một tiếng chói tai: "...Ta đây không phải là, muốn cùng ngươi bàn bạc một chút sao..."
"Ta mệt rồi." Long Lâm ngắt lời ngài.
Tư Thần vừa tự rót cho mình một tách trà, vành tách đưa đến bên môi lại ghét bỏ nhíu mày: "Trà này cũng quá... Chẳng phải ban nãy ngươi nói muốn bàn bạc sao?"
"Mệt rồi." Đến cả cớ đuổi người cũng lười đổi.
Bàn tay cầm chén trà của Tư Thần cứng đờ giữa không trung, khóe miệng giật giật: "...Được thôi."
Trong phòng cuối cùng chỉ còn lại một mình Long Lâm. Bạch Diệc còn đang bối rối trong chăn không biết có nên xuất hiện không, thì đột nhiên chóp đuôi cảm thấy một sự ấm áp, có người đang nắm lấy phần đuôi lòi ra ngoài của y.
Lông toàn thân tức thì dựng đứng, Bạch Diệc cứng đờ như một khúc củi.
Trên đầu truyền đến giọng nói trầm thấp của Long Lâm, mang theo vài phần bất đắc dĩ: "Cáo ngốc, đuôi lòi cả ra ngoài rồi, ngươi nghĩ ta mù chắc?"
Bạch Diệc "vụt" một tiếng biến lại thành người, lưng dán chặt vào tường, người quấn trong chăn, nhưng chiếc đuôi xù to vẫn bị người ta nắm chặt trong tay. Mặt y nóng bừng lên: "Ta... cái đuôi..."
Giọng nói càng lúc càng lí nhí.
Long Lâm ngồi bên mép giường, một tay tùy ý đặt trên đầu gối, tay kia thong thả vuốt dọc theo bộ lông đuôi của y, lòng bàn tay thỉnh thoảng cọ qua phần gốc đuôi mẫn cảm: "Không thoải mái sao? Vậy ta buông tay nhé?"
Bạch Diệc vội vàng gật đầu lia lịa, vành tai đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu. Ai ngờ giây tiếp theo, cổ chân y đột nhiên bị giữ chặt, cả người bị kéo ngã nhào.
Lúc Long Lâm đè lên người, Bạch Diệc còn có thể ngửi thấy mùi thông lạnh vương trên vạt áo chàng.
Bạch Diệc bị Long Lâm đè xuống như vậy, lưng lún sâu vào lớp chăn gấm mềm mại, lý trí tức khắc lung lay sắp đổ.
Bạch Diệc lắp bắp, giọng nói run rẩy: "Ngươi... ngươi làm gì..."
Âm cuối còn chưa dứt đã lạc đi, bởi vì ngón tay Long Lâm đã lướt đến bên hông y. Từ hồ ly hóa thành người, trên người Bạch Diệc không một mảnh vải che thân.
Đều đã từng là phu thê, nơi nào trên người đối phương nhạy cảm nhất đã sớm khắc sâu vào xương tủy. Hơi thở của Long Lâm phả lên vùng da mềm sau tai y, nóng rực đến mức gần như muốn làm bỏng da. Ngón tay Bạch Diệc vô thức siết chặt tấm ga trải giường dưới thân, vải vóc nhăn nhúm trong lòng bàn tay.
"Cái gì ta không dám làm?" Giọng Long Lâm ép xuống cực thấp, mỗi chữ như rặn ra từ kẽ răng, mang theo vài phần tàn nhẫn. Tay chàng lướt dọc theo đường eo xuống dưới, hơi ấm từ lòng bàn tay nóng đến kinh người, "Ngươi gan thế, mò vào tận phòng ta, thì ta đây tự nhiên cái gì cũng dám làm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com