Không quên, ta biết tướng công sẽ bảo hộ ta
Tiếng cuối cùng của Long Lâm gần như ghí sát vành tai y mà rít ra, kích động đến nỗi Bạch Diệc run lên bần bật, đến ngón chân cũng phải co quắp lại.
Bên gáy Bạch Diệc chợt nhói lên một cơn đau, hàm răng của Long Lâm in một dấu chẳng nhẹ chẳng nặng lên vùng da mềm mại ấy. Đầu óc y "ong" lên một tiếng, ngón tay theo bản năng chống lên vai chàng, có thể cảm nhận rõ mồn một đường cong cơ bắp căng cứng dưới lớp vải: "Ta đến tìm ngươi... là có chuyện đứng đắn, Long Lâm, ngươi bình tĩnh lại chút đi."
Bên tai vọng đến một tiếng cười trầm thấp, lồng ngực rung động truyền qua cơ thể đang áp sát vào nhau.
Quả nhiên, lực đạo bên hông y đã nới lỏng vài phần, nhưng Long Lâm vẫn giữ nguyên tư thế vây y dưới thân mình: "Ngươi nói đi."
Bạch Diệc nhận ra tư thế của cả hai hoàn toàn không thích hợp để bàn chuyện đứng đắn. Mái tóc buông xõa của Long Lâm quét qua xương quai xanh của y, từ góc này có thể thấy được chiếc cằm góc cạnh rõ nét của đối phương, cùng với xương quai xanh thấp thoáng sau cổ áo. Y vội dời mắt, thầm mắng mình sao đến lúc này mà vẫn còn phân tâm: "Có phải ngày mai ngươi sẽ đến Hoang Uyên không?"
"Ừ."
"Vậy ngươi có thể mang ta theo cùng không?" Bạch Diệc cố gắng lờ đi bàn tay đang đặt trên eo mình, cảm giác tồn tại của nó thực sự quá mạnh.
Long Lâm bỗng ngồi thẳng dậy, con ngươi nhìn xoáy sâu vào đáy mắt y: "Tại sao?"
Bạch Diệc: "...Có khả năng tộc nhân của ta đang ở dưới đó."
Y cố dùng tay đẩy ngực Long Lâm nhưng lại chẳng gom đủ sức, đành dùng giọng thương lượng: "Thượng thần, ngài có thể đứng dậy trước được không?"
"Không muốn." Long Lâm đáp ráo hoảnh, cánh tay ngược lại còn siết chặt hơn, vây y gọn trong khoảng không gian một tấc vuông.
Bạch Diệc thầm nghĩ, sao người này lúc nào cũng... tùy hứng, ngang ngược thế không biết.
Long Lâm bỗng đưa tay gạt đi lọn tóc mai trên trán y, đầu ngón tay như có như không lướt qua xương mày: "Sao lại đưa hạt châu cho ta?"
Quả nhiên, Long Lâm đã sớm nhận ra y. Cái kế hoạch thông qua Vân Thúy thượng tiên để đưa y về điện Khải Tường, căn bản là đã có chủ đích từ lâu.
Bạch Diệc dời mắt đi, giọng nói khó chịu: "Ta... dùng nó để trao đổi với ngươi. Xin lỗi, vì đã lấy vảy ngược của ngươi."
Ánh mắt Long Lâm dừng trên hàng mi đang cụp xuống của y. Bờ môi Bạch Diệc vì căng thẳng mà hơi ẩm ướt, ánh lên một lớp nước mỏng manh, hơi thở còn phảng phất mùi rượu mơ thoang thoảng, chắc hẳn trước khi đến đã uống rượu lấy can đảm. Trước kia, hễ cứ uống rượu là người này lại không kiềm được mà để lộ đôi tai, giờ tu vi đã tiến bộ, quả nhiên có thể giấu đi được, chỉ có chiếc đuôi bị chàng nắm lấy là không thu về được.
Tầm mắt Bạch Diệc dừng trên hoa văn chìm ở vạt áo Long Lâm.
Long Lâm đột nhiên nắm lấy cằm y: "Nhìn ta mà nói."
Ngay khoảnh khắc bị buộc phải ngẩng đầu lên, giọng Long Lâm đầy vẻ nguy hiểm: "Ta bảo ngươi ngoan ngoãn tĩnh dưỡng, ngươi liền tìm cơ hội chuồn mất, phải không?"
Trong lòng Bạch Diệc bỗng dâng lên một ngọn lửa vô danh, y gọi thẳng tên chàng: "Long Lâm, có phải ngươi đã uống nước Vong Tình không?"
"Uống rồi thì sao?"
Bạch Diệc mím chặt môi, một lúc lâu sau mới nặn ra được một câu: "...Chúng ta, người và yêu khác biệt, nảy sinh tình cảm... cũng nên dừng lại ở lễ nghĩa... Ngươi buông ta ra."
Long Lâm: "Nhưng chúng ta đã là phu thê, chuyện thân mật hơn cũng đã làm qua, thế này thì có là gì."
"...Vô sỉ." Vành tai Bạch Diệc đỏ bừng.
"Là ngươi không mặc y phục mà xuất hiện trước mặt ta. Còn mắng ta." Giọng Long Lâm nghe thật vô tội.
Bạch Diệc "ta" một hồi lâu, vừa xấu hổ vừa bực bội nói: "Ta chỉ là chưa thạo môn pháp thuật này thôi! Yêu tộc chúng ta không có tùy tiện như vậy!"
"Chẳng lẽ ta lại rất tùy tiện?"
Bạch Diệc cau mày nhìn chàng, biết rõ mình không có tư cách để tức giận, nhưng vẫn không nhịn được mà chua chát nói: "Ai mà biết được." Lời vừa thốt ra đã hối hận, không dám nhìn vẻ mặt đối phương. Long Lâm đột nhiên siết chặt vòng tay, ấn cả người y vào lồng ngực mình, tiếng tim đập vang dội bên tai.
"Bạch Diệc, nói năng trái với lương tâm không sợ trời đánh à?"
"Ngươi đã quên, ta tự nhiên cũng đã quên."
Long Lâm đột nhiên lấy ra một chiếc túi thơm từ trong tay áo, đồng tử Bạch Diệc co rụt lại, vươn tay định giật lấy, chẳng biết đã bị Long Lâm lấy đi từ lúc nào. Y còn chưa kịp chạm vào, chiếc túi thơm đã hóa thành từng làn khói mỏng trong lòng bàn tay Long Lâm, tan vào không khí.
"Đằng nào chúng ta cũng quên cả rồi, giữ lại thứ này còn cần thiết gì nữa."
Môi Bạch Diệc khẽ run, hốc mắt đỏ lên trong phút chốc: "Sao ngươi có thể làm vậy!"
"Đó là thứ duy nhất..." để ta có thể an ủi.
Những lời còn lại nghẹn trong cổ họng, hóa thành những giọt nước mắt lớn lã chã rơi xuống. Bạch Diệc quệt mặt lia lịa, sụt sịt mắng: "Ta thật sự ghét chết đi được cái đồ chết bầm nhà ngươi!"
Long Lâm trước mắt và bóng hình ở nhân gian trong ký ức chồng lên nhau rồi lại tách ra. Long Lâm của khi đó sẽ sắc thuốc cho y, sẽ búi tóc giúp y, sẽ nắm tay y mỗi khi y đau lòng buồn bã. Còn vị thần tiên lạnh lùng này bây giờ, chỉ biết bắt nạt người khác. Y không bao giờ muốn nhìn thấy gương mặt này nữa, dù chỉ một cái liếc mắt cũng khiến lồng ngực y đau nhói.
"Vân Thúy thượng tiên nói quả không sai," Bạch Diệc nức nở, "Ngươi đúng là một kẻ gian trá xảo quyệt đến chết đi được."
Long Lâm: "Ngươi còn dám nhắc đến hắn." Giọng chàng trầm xuống đến đáng sợ.
Bạch Diệc liều mạng giãy giụa, móng tay cào lên cánh tay Long Lâm vài vệt đỏ, lực đạp chân khiến cả chiếc giường rung lên. Long Lâm lúc này mới nhận ra mình đã bắt nạt người ta quá đáng, đến độ nổi khùng lên rồi, vội vàng siết chặt vòng tay, biến chiếc túi thơm kia trở lại, ghé sát vào tai Bạch Diệc nói: "Ta không quên, ta nhớ cả."
Bạch Diệc ngẩn người trong khoảnh khắc, Long Lâm đã cúi xuống phong bế đôi môi y. Y theo bản năng giãy giụa, nhưng lại dễ dàng bị đối phương khống chế.
Long Lâm đột nhiên buông y ra, ngón tay câu lấy đai lưng mình giật một cái, Bạch Diệc vội vàng che mắt định trốn xuống gầm giường, lại bị một tay túm trở về, lòng bàn tay bị ép chặt lên bụng Long Lâm, nơi đó có một vết sẹo dữ tợn, sần sùi.
Quả nhiên, vừa chạm phải vết sẹo này, động tác của Bạch Diệc tức thì cứng đờ.
Đây chẳng phải là tử huyệt của Bạch Diệc hay sao?
"Bạch Diệc," giọng Long Lâm rất nhẹ, "Em có nghĩ tại sao ta lại đưa vảy ngược cho em không?"
Đầu ngón tay Bạch Diệc khẽ run, không dám trả lời.
"...Lúc biết em đến là vì nó, ta đã rất giận, nhưng giận xong rồi lại thấy thật bất lực." Long Lâm bắt lấy tay y, từ từ vuốt ve vết sẹo kia, "Nhưng ta biết em sẽ không nỡ xuống tay."
"Em muốn, ta liền cho. Chỉ đơn giản vậy thôi."
Nói ra thật nhẹ nhàng.
"Ta chỉ muốn em hứa, sau này đừng nói dối ta nữa, có chuyện gì cũng phải nói cho ta biết, đừng giấu ta, được không? Ta chỉ giận thôi, chứ không phải không cần em nữa, em đúng là..."
Nước mắt Bạch Diệc bỗng dưng tuôn rơi. Y run rẩy ôm lấy Long Lâm, mặt vùi vào vai chàng, giọng nghẹn ngào không thành tiếng: "Xin lỗi, chàng chắc chắn đã rất đau... Tư Mệnh nói chàng đã phải tĩnh dưỡng rất lâu, ta thật quá tệ rồi... Ta vốn chẳng xứng đáng... Ta vốn định lừa lấy được vảy ngược rồi sẽ đi..."
"Nhưng ta thật sự không nỡ, ta muốn bồi thường cho chàng, Phù Linh Châu đều cho chàng hết... Sau này, sau này chàng muốn bảo bối gì, ta đều..."
Long Lâm thở dài, lòng bàn tay đặt lên đỉnh đầu y: "...Đồ ngốc, em lừa được ai chứ."
Đầu ngón tay thấm đẫm giọt lệ nóng hổi, bỏng rát đến tận đáy lòng.
Ngoài cửa sổ, không biết từ lúc nào đã đổ mưa, mưa bụi lất phất trên khung cửa, giống hệt như ngày trước ở tiểu viện nơi nhân gian, họ tựa vào nhau không rời.
Ngón tay Long Lâm nhẹ nhàng lướt qua má y: "Ta quả thực rất muốn một món bảo bối, em có cho không?"
Bạch Diệc vội lau mặt, hàng mi còn đọng nước, giọng mũi rất nặng, nhưng lại nói rất nghiêm túc: "Chỉ cần chàng muốn, bây giờ ta không cho được, thì sau này ta liều mạng cũng sẽ tìm về cho chàng."
Long Lâm bỗng cười, đáy mắt lấp lánh ánh sáng vụn vỡ, ngón tay điểm vào ngực y: "Em, cũng cho sao?"
Trong phòng nhất thời chỉ còn lại tiếng mưa gõ trên khung cửa sổ.
Một lúc lâu sau, Bạch Diệc mới lí nhí lên tiếng: "Chàng... vẫn còn muốn sao?"
"Cớ gì lại không cần?" Long Lâm nói đầy lý lẽ, "Phu nhân của ta, đã bái thiên địa, đã vào động phòng, cớ gì ta lại không cần?"
Nước mắt Bạch Diệc lại trào ra, nhưng lần này là giọt lệ của nụ cười. Y nhào vào lòng Long Lâm, đỉnh đầu cọ vào cằm đối phương, hai tay ôm siết lấy, như muốn khảm mình vào xương thịt của chàng, giọng nói rất ngoan: "Long Lâm, cho chàng, tất cả đều cho chàng."
Mặt Long Lâm không tỏ vẻ gì, nhưng tay lại đột nhiên dùng sức, siết lấy eo Bạch Diệc rồi ép y vào tường. Hai chân Bạch Diệc mềm nhũn, nếu không phải được Long Lâm giữ chặt, có lẽ đã trượt ngồi xuống đất. Y thở dốc, đuôi mắt phiếm hồng, một lúc lâu sau mới tìm lại được giọng mình, hơi thở mong manh hỏi ngày mai có thể cùng đến Hoang Uyên không.
Cứ thế từ ban ngày cho đến tận đêm khuya.
Long Lâm ôm y vào lòng, ngón tay vẫn còn quấn lấy chiếc đuôi xù bông kia mà mân mê, lòng bàn tay không nặng không nhẹ xoa nắn gốc đuôi: "Tình hình dưới đó thế nào ta cũng không rõ, không thể mang em đi được."
Chàng ngừng một chút, rồi lại bồi thêm một câu: "Với lại... ngày mai em có dậy nổi không rồi hãy nói."
Cả khuôn mặt Bạch Diệc phủ một lớp phấn hồng, như thể vừa trang điểm. Cánh tay y mềm mại vòng qua cổ Long Lâm, hôn lên môi đối phương, từng chút một, như mèo con liếm nước, giọng nói nũng nịu dính như kẹo mạch nha: "Ta biết tướng công sẽ bảo hộ ta mà, mang ta đi nhé, được không?"
Long Lâm: "Em vừa nói gì?"
Ngón tay vô thức siết chặt, khiến Bạch Diệc khẽ hừ một tiếng.
"Ta nói..." Bạch Diệc ghé sát tai chàng, cố ý làm mềm giọng, kéo dài âm cuối, "Tướng công của ta là vị thần tiên vừa lợi hại nhất lại vừa anh dũng nhất Cửu Trọng Thiên, mang ta đi đi mà, cầu xin chàng..."
Một lúc lâu sau Long Lâm mới khàn giọng đáp: "Được, đi."
Tiếng vừa dứt, Long Lâm đã bị Bạch Diệc bổ nhào vào lòng, cả hai cùng ngã vào trong màn giường. Ánh trăng ngoài cửa sổ vừa độ, soi rọi bóng hình quấn quýt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com