Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mồi nhử

Lời Bạch Tuần vừa dứt, giọng Bạch Diệc đã đanh thép nện xuống: "Không được."
Bạch Tuần nói: "Vì sao?"
Bạch Diệc không nói tiếp, trong khoảng lặng của y, Bạch Tuần cất lời: "Ngươi đã biết đoạn ký ức đó, hẳn đã thấy bọn họ ép ta nhảy xuống vách Doanh Châu như thế nào."
Giọng Bạch Tuần lạnh lẽo đến thấu xương: "Lũ súc sinh đạo mạo ở Tiên giới, miệng thì nói Thiên Đạo luân thường, chẳng qua cũng chỉ là một đám ngụy quân tử."
Giọng Bạch Tuần nhẹ bẫng, gần như dịu dàng: "A Diệc, ngươi là em ruột của ta, ngươi nên đứng về phía ta."
Bạch Tuần đáng lẽ phải hận.
Nếu không phải vì lũ người ở Tiên giới, hắn sẽ không bị đày vào Ma giới, sẽ không trơ mắt nhìn mình từng tấc bị ma khí xâm chiếm, xương thịt mọc đầy những đường vân đen ngòm, như rễ cây mục nát lan tràn dưới da.
Hắn đã từng là vị đại công tử kiêu hãnh nhất Hồ Cốc, bạch y thắng tuyết, mày mắt như tranh, nhưng nay đuôi mắt, trán đều bò đầy những hoa văn đen dữ tợn, nền da tái nhợt làm nổi bật những đường vân méo mó đó, trông hệt như ác quỷ bò ra từ địa ngục.
Lúc mới bắt đầu hóa ma, Bạch Tuần gần như có thể nghe thấy tiếng ma khí chảy trong huyết quản, dính nhớp, âm lãnh, từng chút một gặm nhấm lý trí còn sót lại của hắn.
Hắn suýt nữa đã hoàn toàn trở thành một ma vật vô tri, chỉ biết giết chóc, không biết buồn vui.
Sau này hắn trở thành Ma Tôn, dùng sức mạnh của Ma Tôn để xây dựng nên cung điện trên mảnh đất hoang vu, tĩnh mịch này.
Nhưng nơi đây từng có bộ dạng gì chứ, xương chất thành núi, ma vật gào thét trong bóng tối, trong trời đất ngoài mùi máu tanh ra, chẳng có chút sức sống nào.
Khi ánh mắt Bạch Diệc dừng trên mặt Bạch Tuần, hắn gần như theo bản năng nghiêng mặt đi, ngón tay siết chặt lấy cạnh mặt nạ, nhanh chóng đeo nó lại. Chiếc mặt nạ quỷ dán lên da thịt, che đi những dấu vết xấu xí, cũng che đi khoảnh khắc hoảng hốt gần như chật vật của hắn.
Bạch Diệc như lúc nhỏ níu lấy tay áo huynh trưởng, mắt trông mong cầu xin hắn hái cho mình quả treo trên cành cao nhất, giọng y xen lẫn tiếng nức nở gần như không thể nghe thấy: "Ca, đừng động đến Long Lâm... chàng là một thần tiên tốt."
Ngón tay Bạch Tuần cứng đờ trong lòng bàn tay y.
Long Lâm quả thực không giống, chưa bao giờ vì y là yêu mà lộ ra nửa phần ghét bỏ, thậm chí lúc trước ở dưới trướng Vân Thúy thượng tiên, Bạch Diệc cũng chưa từng bị khiển trách như lời đồn.
"Ngươi bị hắn mê hoặc rồi." Bạch Tuần cười lạnh, đáy mắt hiện lên một tầng màu u ám, "Thần tiên trong xương cốt đều là kẻ lừa đảo."
Bạch Diệc lắc đầu, nhớ lại dù chàng bị lấy đi nghịch lân, trong cơn thịnh nộ cũng không thật sự làm gì y, sau này biết được chân tướng, cũng chỉ là lạnh nhạt với y vài ngày.
"Chàng thật sự chưa bao giờ... chưa bao giờ nghĩ đến việc làm tổn thương ta."
Làm sao y lại không biết? Long Lâm không cần ngâm nhiều bể dược dục đến thế, chỉ có kẻ phạm phải sát nghiệt mới bị phản phệ như vậy.
Hàn ý trong mắt Bạch Tuần chợt ngưng tụ.
Hắn và Tiên giới có mối thù sâu như biển máu, sao có thể chịu đựng được Bạch Diệc nói ra những lời như vậy: "A Diệc, ngươi vẫn còn quá nhỏ, con rồng kia sống bao nhiêu năm rồi? Tâm cơ của thần tiên, sâu đến mức có thể nuốt ngươi không còn cả xương cốt."
Hốc mắt Bạch Diệc đỏ lên: "Không phải!"
Nhưng Bạch Tuần đã không muốn nghe nữa.
Hắn xoay người, tay áo vung lên, mang theo luồng gió sắc như dao, hung hăng đẩy bàn tay đang vươn ra của Bạch Diệc. Một tấm chắn do pháp thuật ngưng tụ chợt dâng lên, khoảnh khắc Bạch Diệc va vào, linh lực chấn đến cổ tay y tê dại.
Y liều mạng đấm vào tấm chắn vô hình, giọng gần như nghẹn lại: "Ca! Thả ta ra ngoài."
Đáp lại y chỉ là tiếng bước chân ngày một xa.
Cuối cùng, Bạch Diệc suy sụp quỳ sụp xuống đất. Ánh sáng lưu chuyển của trận pháp chiếu lên mặt y, kéo bóng y dài ra, đơn độc in trên nền đất lạnh băng.
Bạch Diệc bị nhốt trong điện suốt ba ngày.
Mỗi ngày đều có người mang thức ăn tới, không phải huyết thực hay rượu đục thường thấy ở Ma giới, mà là linh quả tươi, canh ngọt ấm nóng, thậm chí còn có mấy món điểm tâm chỉ có ở nhân gian, không biết Bạch Tuần đã phái bao nhiêu người ra ngoài tìm mới gom đủ.
Nhưng Bạch Diệc không động đến miếng nào.
Y nằm trên giường, quay lưng ra cửa, nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc đến gần, lông mi run rẩy, nhưng vẫn cố chấp nhắm mắt không chịu mở.
Giường khẽ lún xuống, Bạch Tuần ngồi bên cạnh y, đầu ngón tay nhẹ nhàng vén mớ tóc rối trên trán, giọng điệu vừa bất đắc dĩ vừa dung túng: "Sao vẫn như hồi nhỏ vậy, cứ hờn dỗi là không chịu ăn cơm?"
Hộp thức ăn được mở ra, mùi hương ngọt ngấy bay ra, là mùi vị của bánh đường hoa quế.
Lòng bàn tay Bạch Tuần đặt trên đỉnh đầu y, xoa nhẹ, giống như nhiều năm trước dỗ dành đứa em trai khóc lóc vì làm rơi đồ chơi: "Dậy ăn chút đi, hửm? Cằm nhọn cả ra rồi."
Sống mũi Bạch Diệc cay xè.
Mấy ngày nay y quả thực đã tiều tụy đi không ít, dưới mắt có quầng thâm nhàn nhạt, sắc môi cũng tái nhợt.
Trước đây Bạch Tuần luôn như vậy, bất kể Bạch Diệc muốn gì, bất kể y quậy phá quá đáng đến đâu, người cuối cùng thỏa hiệp luôn là huynh trưởng.
Lúc nhỏ là một xiên kẹo hồ lô, một miếng bánh đường, sau này là dung túng y lén rời Hồ Cốc, giờ đây ngay cả việc giam cầm y cũng phải nhớ đến món y thích ăn.
Đầu ngón tay Bạch Tuần lướt qua khóe mắt y, dính một chút ẩm ướt, hắn thở dài: "...Đứa trẻ ngốc."
Cha mẹ họ mất sớm, là Bạch Tuần một tay nuôi nấng Bạch Diệc, từ khi y còn là một con hồ ly con, từ khi cái đuôi xù còn chưa với tới đầu gối của huynh trưởng.
Khi còn rất nhỏ, Bạch Diệc không có cảm giác an toàn, sinh ra đã không có sự bảo bọc của mẹ.
Hồ ly con cuộn tròn cái đuôi xù, móng vuốt níu lấy vạt áo Bạch Tuần, luôn phải áp vào hơi ấm của huynh trưởng mới có thể nhắm mắt, mặc cho ai dỗ cũng không chịu buông, chóp mũi ươn ướt cọ vào cổ áo Bạch Tuần một mảng ẩm nóng.
Thỉnh thoảng giật mình tỉnh giấc, đôi tai của hồ ly con sẽ đột nhiên run lên, trong cổ họng lăn ra vài tiếng nức nở bất an. Bạch Tuần liền duỗi tay nắm lấy sau gáy y, lòng bàn tay không nặng không nhẹ xoa hai cái, cho đến khi bộ lông xù lên lại ngoan ngoãn nằm xuống.
Ánh mắt Bạch Diệc đầy cầu xin: "Ta sẽ nói cho Long Lâm biết huynh đang phải chịu khổ ở đây, ca ca, đừng tiếp tục như vậy nữa được không?"
Bạch Tuần vỗ nhẹ lên vai y như đang dỗ ngủ đứa em nhỏ năm nào: "Ngươi thích hắn?"
"...Thích, chàng thật sự đối xử rất tốt với ta."
"Yêu và tiên, ngươi thấy có khả năng không?"
Sự chế giễu trong mắt Bạch Tuần sắc như dao, Bạch Diệc nói: "Chàng đã nói có thể vì ta mà không làm thần tiên."
Bạch Tuần thầm nghĩ, đứa em đáng thương của hắn, lại đi tin vào những lời thề thốt ngu xuẩn của thần tiên học từ đám phàm nhân.
Bạch Diệc nói: "Chúng ta đều không từ bỏ huynh, lúc trước ta đi vì vảy ngược của chân long, lão tổ biết ta đi làm gì, nhưng ngài cũng không ngăn cản ta."
Trong ngực y, nơi đó cất giấu một khối mệnh ấn tương liên với Bạch Tuần, âm thầm đập dưới da thịt, như một sợi dây không thể cắt đứt.
Lúc trước khi Bạch Tuần rời Hồ Cốc, suốt ba năm trời, ấn ký này chỉ cần chạm nhẹ là đau đến run rẩy.
Ngày Bạch Tuần xảy ra chuyện, Bạch Diệc đang đánh nhau với một con hổ yêu ở ngọn núi kế bên.
Y vừa ấn đối phương xuống bùn, ngực bỗng nhói lên, như có ai đó nắm chặt lấy mạch máu của y mà giật mạnh. Thiếu niên hồ yêu đột nhiên ngẩng đầu, không kịp lau bùn trên người đã vội chạy về, gót giày nghiền nát cả một đường hoa dại.
Hoàng hôn ở Hồ Cốc tĩnh lặng đến đáng sợ. Lão tổ đứng trước điện, phía sau là các trưởng lão cúi đầu, ánh mắt họ mang theo vẻ sâu xa, lướt từng tấc qua Bạch Diệc.
"Ca ca ngươi chết ở Doanh Châu rồi." Giọng lão tổ già nua mà chậm rãi, "Từ nay Hồ Cốc không có người tên Bạch Tuần."
Bạch Diệc siết chặt ngực: "Không phải... Huynh ấy còn sống, ta có thể cảm nhận được!"
Không ai trả lời y.
Y trơ mắt nhìn người hầu dọn đi ngọc giản, bội kiếm, quần áo của Bạch Tuần, cuối cùng ngay cả cái tên bằng mực vàng trên danh sách cũng bị cạo đi một cách tàn nhẫn.
Khi tro tàn trong chậu than bốc lên, Bạch Diệc đột nhiên nhớ lại ngày rời cốc, Bạch Tuần xoa đầu y nói "Về rồi sẽ dạy ngươi thuật pháp mới".
Sau này Bạch Diệc mất một năm trời, mới chắp vá được tung tích của Bạch Tuần từ khắp nơi.
Y tìm được một con tinh quái đã chứng kiến tất cả, con tinh quái đó kể lại ngày chúng tiên vây quét, Bạch Tuần mình đầy máu lui về phía vách núi Doanh Châu, sau lưng là vực sâu vạn trượng, nơi đó là một lối vào do Ma Tôn tiền nhiệm của Ma giới tạo ra, trước nay chỉ có vào không có ra, khe nứt mà các đời Ma Tôn xé ra ở thượng giới sớm đã bị phong ấn trùng điệp, người rơi xuống chưa từng có ai trở về.
Bạch Tuần như đang kéo dài thời gian: "Người ngươi thích, ta sẽ không làm tổn thương hắn."
Bạch Diệc ôm chầm lấy hắn, ngón tay siết chặt lấy lớp áo sau lưng huynh trưởng: "Ca, tốt quá rồi, vậy ta ra ngoài được chưa? Lão tổ và Long Lâm nhất định đang tìm ta."
Bạch Tuần không động, mặc cho y ôm, lòng bàn tay lại lặng lẽ phủ lên sau gáy em trai, vuốt ve nhẹ nhàng như lúc nhỏ dỗ y ngủ: "Ta là vì muốn tốt cho ngươi, nơi này rất nguy hiểm, đợi mấy ngày nữa ta sẽ đưa ngươi ra ngoài."
Bạch Diệc ngoan ngoãn ăn hết cơm.
Bạch Tuần nhìn y nuốt xuống miếng cuối cùng, khi xoay người ra khỏi phòng, trong lòng bàn tay hắn hiện lên một viên Phù Linh Châu trắng ngần, đây là món quà cha mẹ để lại cho em trai, được trao vào tay Bạch Diệc ngay ngày y hóa hình.
Viên châu chậm rãi xoay tròn giữa những ngón tay hắn, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Bạch Tuần khẽ tự nói: "Dùng vật này... có thể dụ được con chân long kia đến không?"
Hạ Linh Lung nhớ lại ngày ở hoang uyên, ánh mắt của Chân Long thượng thần khi nhìn Bạch Diệc, đôi đồng tử ánh lên sắc vàng kim lộ ra vẻ dịu dàng, cưng chiều.
Nghe đồn Chân Long thượng thần chưa bao giờ là một vị thần từ bi, lúc trước Bắc Hải phản loạn, máu dính trên tay áo chàng có thể nhuộm đỏ nửa vùng biển, ở sông Vãng Sinh, những hồn phách Ma giới bị chàng nghiền nát nhiều không đếm xuể, nhưng lại vô hạn bao dung với một con hồ yêu.
Hạ Linh Lung nghe thấy chính mình nói: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #huyền