Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngăn cách, là ta cố ý

Đoàn xe hòa thân dài dằng dặc đi suốt cả ngày, cuối cùng cũng dừng lại nghỉ ngơi khi chiều buông.
Lần thứ ba Ngõa Đồ đã nhìn thấy chủ thượng nhà mình tự tay đưa hộp cơm lên xe ngựa, ấy vậy mà vị "công chúa" Ninh Quốc kia đến cả rèm cũng chẳng thèm vén lên. Càng lạ hơn là, suốt chặng đường xóc nảy này, lại chẳng nghe người nọ than mệt một câu.
Ba đống đuốc đã được thắp lên.
Mặt nạ của Chung Ly Thúy lấp lánh dưới ánh lửa trại, hắn xa xa nhìn Bạch Diệc đang ngồi bên một đống lửa khác.
Hoàng đế Ninh Quốc đã làm đủ trò phô trương, dùng nghi thức công chúa để gả Bạch Diệc, nha hoàn thị vệ vây quanh một vòng, nói là hầu hạ nhưng thực chất là giám thị.
Bầu rượu được hâm nóng trên đống lửa vừa đúng độ, Chung Ly Thúy đột nhiên đứng dậy.
Các sứ thần Bắc Yến đã quen nên chẳng lấy làm lạ, tiếp tục ăn thịt uống rượu, còn thị vệ Ninh Quốc lập tức rút đao ngăn hắn lại.
Đinh đồng trên vỏ đao cọ vào bầu rượu, làm bắn ra vài giọt rượu nóng, rơi xuống mu bàn tay Chung Ly Thúy: "Trời lạnh, Bạch cô nương uống chút rượu sẽ ấm hơn."
Bạch Diệc đang che mặt bằng mạng lụa, đột nhiên quay đi, ánh đèn đêm thổi bay một lọn tóc bên thái dương y.
Bạch Diệc đứng dậy định trở về xe ngựa, con phượng hoàng thêu chỉ vàng trên váy áo như sắp vỗ cánh bay lên trong ánh lửa, y lạnh lùng cất tiếng: "Đa tạ ý tốt, nhưng ta đi lần này là gả cho Bắc Yến vương của các người, hai mắt của hạ thần đây, vẫn nên an phận một chút thì hơn."
Nếu không phải mệnh sách của Tư Mệnh đè trên đầu, y đã sớm lật tung cái đoàn xe này lên trời, chứ chẳng đi cái thứ hòa thân vớ vẩn này.
Chung Ly Thúy đột nhiên cười lớn, giây tiếp theo, bàn tay như kìm sắt của hắn đã siết chặt cổ tên thị vệ vừa ngăn hắn, một tiếng "răng rắc" giòn tan vang lên, thi thể mềm oặt như một miếng giẻ rách đổ xuống đất.
Tiếng hét thất thanh của thị nữ vang lên, các tướng sĩ Bắc Yến đồng loạt rút đao ra khỏi vỏ.
Mặt nạ rơi xuống đất, để lộ một gương mặt góc cạnh như đao khắc.
Chung Ly Thúy đạp lên cái xác chưa lạnh của tên thị vệ, hắn nghiêng đầu cười, vẻ tà khí lan từ đuôi mày đến khóe miệng: "Ngươi nói đúng, nhưng thật tình cờ, ta chính là Bắc Yến vương."
Trên miếng ngọc bội bên hông hắn, hình rồng cuộn đang nhe nanh múa vuốt.
Ngày hôm đó, Chung Ly Thúy ra lệnh giết chết vài thị vệ và tỳ nữ, lại còn đến trước mặt Bạch Diệc kể công: "Đây là những kẻ hoàng đế Ninh Quốc phái đến giám thị ngươi, ta thấy chúng nó mấy lần vô lễ với ngươi, ta giết chúng nó thay ngươi xả giận."
Bạch Diệc thầm nghĩ, gã Bắc Yến vương này quả nhiên là một kẻ tay nhuốm máu tươi, tàn nhẫn vô đạo. Còn chưa đến Bắc Yến đã giết không ít mật thám mà Ninh Quốc có thể đã cài vào.
Có thể nói là cuồng vọng đến cực điểm.
Bạch Diệc ngoài cười nhưng trong không cười: "Vậy đa tạ."
Chung Ly Thúy vừa nghịch con dao găm vừa ngạc nhiên: "Ngươi không sợ ta sao?"
Bạch Diệc trả lời qua loa: "Sợ chết đi được."
Bạch Diệc nói rồi vén rèm lên xe, thầm nghĩ ta mà lộ nguyên hình ra chắc hù chết ngươi.
Chung Ly Thúy chỉ cảm thấy thú vị.
Chung Ly Thúy hạ lệnh đi chậm lại, mỹ danh là để "công chúa" đỡ mệt vì đi đường.
Thị vệ Bắc Yến canh chừng Bạch Diệc chặt như nêm, đến thở cũng không cho kẽ hở. Bạch Diệc phải lấy cớ đi vệ sinh mới miễn cưỡng có được một lát riêng tư. Y ngồi xổm trong bụi cỏ rậm, tiện tay ngắt một cọng cỏ ngậm trong miệng, vị chát đắng lan ra đầu lưỡi. Cách đó không xa, thanh đao của thị vệ Ninh Quốc lấp ló, xa hơn nữa là người của Bắc Yến.
Xách tà váy phức tạp đứng dậy, Bạch Diệc trên đường trở về bước hụt một cái.
Tên thị vệ phía sau lập tức bước lên đỡ, hơi ấm từ lòng bàn tay xuyên qua ống tay áo truyền đến: "Cẩn thận."
Hai chữ này làm Bạch Diệc run cả người.
Y đột ngột ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt quen thuộc ấy.
Thuật dịch dung đã thay đổi đường nét, nhưng không thể che đi ánh mắt Long Lâm nhìn y, nóng bỏng, thiêu đốt. Đầu ngón tay Bạch Diệc vô thức siết chặt cổ tay chàng.
Xa xa truyền đến tiếng quát tháo của thị vệ Bắc Yến, Long Lâm nhanh chóng cúi đầu lùi lại, nhưng nơi da thịt vừa chạm vào vẫn còn lưu lại hơi ấm run rẩy.
Tim Bạch Diệc đập loạn xạ, đầu ngón tay trong tay áo khẽ run.
Mệnh sách của Tư Mệnh rõ ràng viết Long Lâm sẽ không đuổi theo.
Bạch Diệc ép mình phải nhìn thẳng, đến ánh mắt liếc sang bên cũng không dám. Long Lâm mặc trang phục thị vệ Ninh Quốc, im lặng như một cái bóng, cũng không biết đã trà trộn vào đoàn đưa dâu từ lúc nào.
Chung Ly Thúy nói: "Sao lại chậm vậy?"
Bạch Diệc đáp: "Ăn nhiều quá."
Chung Ly Thúy cười ha hả, không có chút uy nghiêm nào của một quân vương.
Bạch Diệc bước nhanh vào xe ngựa, rèm lụa vung lên một đường cong vội vã.
Chung Ly Thúy cưỡi ngựa đi bên cạnh xe, trên đường gặp thứ gì mới lạ liền vén rèm lên xem.
Lần cuối cùng, Bạch Diệc vừa vặn bắt gặp ánh mắt sáng rực của Long Lâm. Ánh mắt ấy nóng đến nỗi ngón tay y run lên, rèm cửa sập xuống, ngăn cách tầm mắt giao nhau của hai người.
Tấm đệm bị Bạch Diệc vò đến nhàu nát, giống như cõi lòng rối bời của y lúc này.
Xa xa vọng lại tiếng hát thô kệch của binh lính Bắc Yến, hòa cùng tiếng bánh xe nghiến trên sỏi đá.
Bạch Diệc không hiểu nổi, sao Long Lâm có thể bỏ lại tiền đồ xán lạn ở Ninh Quốc, bỏ lại công danh đã phải khổ học bao năm mới có được, bỏ lại cả bụng kinh luân và khát vọng cứu đời, cứ thế không màng tất cả mà đuổi theo.
Rõ ràng chàng biết y là yêu vật, luôn có cách thoát thân. Rõ ràng Long Lâm thông minh thấu đáo nhất, nên hiểu được dụng ý của sự hy sinh này.
Tại sao phải đuổi theo? Tại sao lại ngốc nghếch như vậy?
Đi đến tòa thành nhỏ cuối cùng ở biên giới Ninh Quốc, ra khỏi nơi này chính là địa phận Bắc Yến.
Thái úy trong thành ân cần sắp xếp mọi người vào một viện trang nhã, Bạch Diệc ở riêng một phòng. Mấy ngày liền rong ruổi khiến ai nấy đều mệt mỏi, Chung Ly Thúy đặc biệt hạ lệnh nghỉ ngơi hai ngày rồi mới lên đường.
Bạch Diệc cũng chẳng có cơ hội nói chuyện riêng với Long Lâm. Thị vệ Ninh Quốc vốn đã bị Chung Ly Thúy giết gần hết.
Yến tiệc ngày đầu tiên, trong phủ thái úy đèn đuốc sáng trưng.
Bạch Diệc vẫn đeo mạng che mặt, ngồi bên cạnh Chung Ly Thúy, dáng hình thấp thoáng sau lớp lụa mỏng khiến mọi người trong tiệc không ngừng liếc nhìn.
Thái úy nâng chén mà kích động đến run cả râu, ca ngợi cuộc hòa thân này là một hành động cứu quốc vĩ đại.
Long Lâm không cho y đụng vào rượu, Bạch Diệc tò mò, uống thử một ngụm, vị cay nồng xộc qua cổ họng, sặc đến khóe mắt ửng hồng.
Thái úy vẫn lải nhải ca công tụng đức Bạch Diệc, ca ngợi cuộc hôn nhân này.
Chung Ly Thúy chắc nịch, như đang tuyên đọc một thiên dụ không thể cãi lại: "Đương nhiên, đây là ý chỉ của thần linh. Đợi chúng ta trở về, sẽ cử hành nghi lễ long trọng nhất ở đô thành Bắc Yến, Bạch Diệc sẽ trở thành vương hậu của ta, sau đó sinh hạ người thừa kế cho ta."
Dứt lời, hắn đột nhiên nắm lấy cổ tay Bạch Diệc.
Da thịt Bạch Diệc dưới ánh nến trắng ngần, bị những ngón tay màu đồng của Chung Ly Thúy làm nổi bật, càng giống ngọc chạm vào là vỡ.
Trong khóe mắt, Long Lâm đang đứng ở nơi bóng tối đột nhiên căng cứng người, mu bàn tay nắm đao nổi đầy gân xanh.
Bạch Diệc quả thực như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than. Y giả vờ mệt mỏi muốn về nghỉ.
Chung Ly Thúy bèn ra lệnh cho thị vệ theo sát.
Đêm đen như mực, Bạch Diệc vịn vào cột hành lang để trấn tĩnh lại. Y rõ ràng chỉ uống một chút rượu, mà thái dương đã giật thình thịch. Bọn thị nữ không dám lại gần, chỉ đứng xa xa, thấy y lảo đảo vài bước, tự mình chống cửa đóng lại.
Bạch Diệc thử vận yêu lực, đưa tay lên sờ, đầu ngón tay chạm phải đôi tai xù lông. Lộ ra từ lúc nào vậy? Còn chưa kịp nghĩ thông, xương cụt đã đau nhói, cái đuôi không kiểm soát được mà chạy ra ngoài.
Y khẽ chửi một tiếng, vơ lấy chăn quấn chặt mình lại.
Khi Long Lâm đẩy cửa vào, trong phòng tối đen như mực. Chàng vừa bước vào một bước, eo chợt căng lại, bị thứ gì đó mềm mại nhưng không thể chống cự cuốn lấy, đột ngột kéo về phía giường. Lưng vừa chạm vào chăn gấm, một thân hình nóng rẫy đã đè lên, hơi thở còn mang theo mùi rượu chưa tan.
Trong bóng tối, Long Lâm không nhìn rõ vẻ mặt Bạch Diệc, chỉ cảm thấy người trong lòng thở ra hơi men say, ấm áp phả vào chóp mũi mình.
Chàng nhíu mày, ngón tay vô thức siết lại, đốt ngón tay tựa vào sau gáy đối phương, chạm phải một mảng da thịt mịn màng.
Giọng Bạch Diệc ép xuống rất thấp, mang theo chút nghiến răng nghiến lợi: "Chàng không nên tới, chàng có biết là rất nguy hiểm không?"
Long Lâm nói: "Ngươi cũng biết là rất nguy hiểm."
"Chàng nên ngoan ngoãn ở lại Ninh Quốc, đừng đến tìm ta. Chàng có nghĩ đến hậu quả không? Con đường quan lộ của chàng, bạn bè của chàng..."
Lòng bàn tay Long Lâm vuốt ve đường cong sau gáy y, lực không nặng không nhẹ, nhưng lại khiến người ta không thể thoát ra. Giọng chàng trầm khàn, mang theo chút tàn nhẫn: "Vậy còn ngươi? Ngươi có nghĩ đến cảm nhận của ta không?"
Lời còn chưa dứt, chàng đột ngột giữ chặt gáy Bạch Diệc, cúi đầu cắn xuống.
Khoảnh khắc môi răng va chạm, mùi máu tanh lan ra trong khoang miệng. Bạch Diệc kêu lên một tiếng, ngón tay theo bản năng nắm chặt vạt áo Long Lâm.
Long Lâm không buông ra, ngược lại càng làm nụ hôn thêm sâu, như thể muốn nghiền nát tất cả sự tức giận, không cam lòng và chấp niệm không thể nói ra thành lời trong nụ hôn này.
Hơi thở Bạch Diệc rối loạn, nhưng cuối cùng vẫn không đẩy chàng ra.
Ngón cái Long Lâm mạnh mẽ miết qua vết máu trên khóe môi Bạch Diệc, trán tựa vào trán: "Chúng ta trốn đi, đến một nơi không ai nhận ra. Ta vì cố quốc đã cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi, nhưng bây giờ bệ hạ lại muốn dùng thê tử của ta để đổi lấy sự yên ổn nhất thời cho Ninh Quốc."
Mỗi một chữ đều được cắn rất nặng, như thể bị moi ra từ lồng ngực.
Bạch Diệc có thể cảm nhận được đầu ngón tay chàng đang run lên rất khẽ, không phải sợ hãi, mà là một sự điên cuồng bị dồn nén đến cực điểm. Đây không giống Long Lâm mà y biết, không phải vị Long đại nhân luôn đoan chính cẩn trọng, khắc ghi gia quốc đại nghĩa vào xương tủy.
Y lúc trước chỉ nghĩ, mình đi rồi, Long Lâm có lẽ sẽ suy sụp một thời gian, nhưng vì đại cục, chàng sẽ ở lại Ninh Quốc như Tư Mệnh đã viết, sống tiếp số mệnh của mình.
Còn y, y luôn có cách thoát thân.
Nhưng số mệnh thứ này, thường là thứ khó đoán nhất.
Giọng Bạch Diệc mang theo sự khẩn cầu: "...Long Lâm, chàng nghe ta, chàng ngoan ngoãn trở về được không?"
Long Lâm đột nhiên ngẩng mặt nhìn y, khóe miệng nhếch lên một nụ cười châm biếm: "Vậy ra, ngươi muốn ở lại, gả cho gã Bắc Yến vương đó? Làm vương hậu của hắn, sinh cho hắn người nối dõi."
Bạch Diệc thầm nghĩ mình cũng không sinh được, nhưng lại không nói được nửa chữ để đáp lại.
Long Lâm lại như đã có được câu trả lời, đột ngột đẩy y ra.
Long Lâm vịn vào góc bàn, một tay đột nhiên che miệng lại. Bạch Diệc thấy máu đỏ tươi đang nhỏ giọt qua kẽ tay chàng, một giọt, hai giọt, rơi xuống nền gạch xanh, loang ra những vệt màu đỏ sẫm.
Tim Bạch Diệc đột nhiên nhói lên.
"Vết thương của chàng vẫn chưa lành."
Y đưa tay ra nắm lấy cổ tay Long Lâm, mới phát hiện lòng bàn tay chàng toàn mồ hôi lạnh. Long Lâm nghiêng đầu tránh tay y, máu vẫn chảy xuống, nhuộm đỏ nửa bên tay áo.
Bạch Diệc lúc này mới chú ý đến sắc mặt chàng, trắng bệch như giấy.
Long Lâm không nói, chàng gập người, ho khan dữ dội.
Bạch Diệc có thể nhìn rõ mọi vật trong đêm, y luống cuống nắm tay Long Lâm, đỡ chàng ngồi lại lên giường, dựa vào người mình. Y dùng tay áo lau đi vệt máu bên môi Long Lâm, hoảng loạn nói: "Sao có thể, vết thương của chàng vẫn chưa lành sao?"
Sao có thể lành được. Long Lâm lúc trước chịu hình bị thương rất nặng, cho dù Bạch Diệc đã chữa trị cho chàng vẫn cần phải tĩnh dưỡng. Sau khi ngất xỉu ở cửa phủ tỉnh lại, chàng đã yếu đến cực điểm, còn một mình cưỡi chết hai con ngựa mới đuổi kịp đoàn đưa dâu.
Long Lâm nắm lấy bàn tay đang định chữa thương cho chàng của Bạch Diệc, lại ho thêm vài tiếng: "Có phải ta đã liên lụy ngươi không, rõ ràng ngươi có cơ hội trốn."
Bạch Diệc lắc đầu, đột nhiên giữ chặt cằm Long Lâm, nói: "Chàng đừng động đậy."
Bạch Diệc cúi đầu, môi khẽ chạm lên môi Long Lâm, rất nhanh, giữa môi chàng nổi lên một vầng sáng nhạt, một viên kim đan từ từ hiện ra, ánh vàng lưu chuyển. Viên kim đan đó theo môi răng trượt vào miệng Bạch Diệc, cùng lúc đó, đáy mắt y cũng ẩn hiện kim quang.
Gần như ngay lập tức, đôi tai hồ ly của Bạch Diệc khẽ rung động, rồi lặng lẽ thu lại, cái đuôi cũng biến mất dưới vạt áo. Y nhắm mắt, rồi lại mở ra, những đường vân màu vàng trong đáy mắt như thủy triều rút đi, chỉ còn lại một màu đen sâu không thấy đáy.
"...Đó là cái gì?" Giọng Long Lâm khàn khàn, môi dưới phảng phất như vẫn còn vương lại hơi ấm không thuộc về mình.
"Nội đan của ta, là trăm năm công lực của ta ngưng tụ thành."
Long Lâm không quá kinh ngạc, chậm rãi nói: "Thì ra đây là thứ ngươi đặt trên người ta."
Lòng bàn tay Bạch Diệc xoay chuyển, áp vào sau lưng Long Lâm, vận chuyển yêu lực. Sắc mặt Long Lâm rất nhanh đã không còn khó coi như vậy nữa.
Bạch Diệc đột nhiên nhớ lại ngày đó Long Lâm hỏi y có phải lấy lại thứ đó rồi sẽ rời đi không, y ngày đó không biết trả lời thế nào.
Long Lâm đột nhiên hỏi: "Lúc trước, ngươi đã muốn rời xa ta sao?"
Bạch Diệc cũng không biết nên trả lời thế nào.
Bàn tay Long Lâm như gọng kìm siết chặt cổ tay Bạch Diệc, lực mạnh đến nỗi như muốn bóp nát xương cốt: "Ngươi thật sự không muốn đi cùng ta? Thật sự muốn gả cho gã người Bắc Yến đó?"
Bạch Diệc giằng ra không được, xương cổ tay bị véo đến đau điếng: "Long Lâm, đại cục làm trọng, chàng đừng gây sự nữa."
Long Lâm cất lời: "Ta gây sự? Ta đã suy nghĩ rất kỹ, ta không chấp nhận được. Người khác trên đời này ta đều không quan tâm, ta chỉ có ngươi!"
Bạch Diệc bị sức nặng của những lời này đè đến gần như không thể thở nổi.
"Bạch Diệc," Long Lâm khẽ nói, như sợ làm vỡ tan điều gì, "ngươi có muốn đi cùng ta không? Thiên hạ rộng lớn, ta không tin không có chốn dung thân cho chúng ta."
Bạch Diệc quay mặt đi, cằm bạnh ra, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, cơn đau nhói mà tỉnh táo. Y nghe thấy chính mình nói: "Đi theo chàng, chẳng lẽ cứ phải trốn chui trốn lủi cả đời sao? Long Lâm, ta không thích sống cuộc sống như vậy."
Dừng một lát, y nhếch mép, nở một nụ cười không ra cười: "Chàng cũng thấy rồi đấy, Chung Ly Thúy đối với ta rất tốt, tốt đến mức ta cảm thấy, gả cho hắn cũng chẳng có gì."
Mấy chữ cuối cùng như dao cùn cứa thịt, từng chút một.
Ngón tay Long Lâm siết chặt cổ tay y, khớp xương trắng bệch, lực mạnh đến mức gần như muốn để lại dấu tay trên cổ tay Bạch Diệc, mang theo một sự tàn nhẫn sắp bùng nổ: "Ngươi lừa ta phải không, ngươi thích nhất là lừa ta. Hắn đối với ngươi tốt, chẳng qua là thích cái túi da này của ngươi mà thôi. Nếu hắn biết ngươi là yêu, biết ngươi là nam nhân, liệu còn thích ngươi không?"
Không khí ngưng đọng trong một thoáng.
"Chỉ có ta mới luôn luôn thích ngươi."
Những lời này mang theo sự chắc chắn không thể nghi ngờ, nhưng lại ẩn chứa vài phần khẩn cầu khó nhận ra.
Bạch Diệc ngước mắt nhìn chàng, khóe môi cong lên một nụ cười gần như tàn nhẫn: "Ta là hồ yêu, chàng không biết bản lĩnh lớn nhất của chúng ta là mê hoặc lòng người sao? Chàng nghĩ hắn làm sao lại để ý đến ta, bắt ta sang Bắc Yến hòa thân, lại làm sao có được bức họa của ta? Là ta cố ý."
Long Lâm: "Ngươi... cố ý?"
"Đúng." Bạch Diệc nhìn thẳng vào mắt chàng, gằn từng chữ, "Long Lâm, ta hối hận vì đã gả cho chàng. Vậy nên, hãy quay về đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #huyền