Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Rung động

Quanh Long Lâm không thiếu những yêu vật thèm muốn chàng, ví như gã đồ tể ở đầu làng thực chất là một con mèo yêu béo núc ních, hay ông bác tươi cười trước quán ăn thực chất là một con chồn hay lấm lét.
Tất cả những yêu tộc tu luyện thành tinh này đều có chung một ý đồ: nhân lúc chân long lịch kiếp, nếu có thể ké được một tia khí tức của rồng thì đã là tạo hóa ngàn năm có một.
Chuyện chân long độ kiếp vô cùng lớn, khắp huyện Phong Dương đều được bố trí trận pháp và phù văn hộ giá tầng tầng lớp lớp, bảo vệ Long Lâm kín kẽ không một khe hở. Dù là đại yêu đạo hạnh cao thâm, không có sự cho phép của Long Lâm cũng chẳng thể lại gần chàng trong vòng ba trượng.
Chỉ duy nhất có Bạch Diệc, một con hồ ly tu luyện thành tinh, là thực hiện được, được phép cận kề bên chàng.
Hai người thành thân được một năm, vào mùa mưa dầm, nhà bên cạnh có một mỹ nhân xà chuyển đến.
Xà yêu kia hóa hình, tự đặt cho mình cái tên Hoài Mạn, sinh ra đã mang cốt cách của một hồng nhan họa thủy, lúc đi đường vòng eo uốn lượn như có thể vắt ra nước, ai nhìn cũng thấy chẳng phải hạng an phận.
Bạch Diệc vừa nhìn đã nhận ra nàng ta, chính là kẻ oan gia năm xưa trên đỉnh núi từng cắn xé với y đến trụi cả một mảng lông.
Hoài Mạn tựa vào khung cửa le lưỡi rắn, vừa hay y xách giỏ thức ăn trở về. Hai con yêu tinh cách một màn mưa nhìn nhau, chẳng ai cho đối phương sắc mặt tốt đẹp gì.
Oan gia ngõ hẹp, mặt đỏ tía tai.
Trên người Bạch Diệc có một bảo bối, là một viên Phù Linh Châu có thể che giấu yêu khí kín mít. Y ngụy trang cực giỏi, đến yêu quái khôn ngoan nhất cũng không phát hiện ra manh mối.
Vậy mà Hoài Mạn môi đỏ vừa hé, ba chữ "hồ ly tinh" đã nhẹ bẫng ném tới. Đầu ngón tay Bạch Diệc lập tức muốn bung ra móng vuốt, xé rách tấm da của con trường trùng này.
Hoài Mạn mở một quán đậu phụ ở đầu làng, miếng đậu phụ trắng ngần tôn lên làn da tay ngọc ngà của nàng, khiến đám đàn ông đi qua đều không dời nổi mắt, mọi người gọi nàng là Tây Thi đậu phụ.
Nàng ta đã õng ẹo mang đậu phụ đến nhà Long Lâm vài lần, tựa vào cửa liếc mắt đưa tình với chàng, đưa miếng đậu phụ ra phía trước: "Long công tử, đậu này vừa làm xong, non lắm đấy ạ."
Long Lâm đứng bên trong ngưỡng cửa, vẫn giữ một khoảng cách vừa phải: "Đa tạ ý tốt của Hoài Mạn cô nương, chỉ là nương tử nhà ta không thích mùi đậu phụ nhất, cô nương cứ giữ lại dùng đi."
Hoài Mạn bĩu đôi môi đỏ mọng, giọng điệu uốn lượn chín khúc mười tám vòng: "Đây là thiếp cố ý mang cho chàng mà, vị nhà chàng cũng ích kỷ quá, chỉ biết khẩu vị của mình thôi."
"Đồ ăn trong nhà đều do nương tử tự tay làm, nàng ấy ngày ngày vất vả, ta lại thấy là nàng ấy đã quá chiều chuộng ta rồi."
Hoài Mạn đột nhiên áp sát nửa bước, cây trâm cài trên tóc leng keng rung động: "Vậy... nếu chàng muốn ăn, thiếp có thể vào bếp trổ tài ngay bây giờ."
Long Lâm không chút biến sắc lùi về sau, đến vạt áo cũng không để nàng ta chạm tới: "Không cần."
Chàng giơ tay đóng sập cánh cửa: "Nhà ta tạm thời không thiếu người nấu bếp."
Nụ cười kiều mị trên mặt Hoài Mạn tức thì đông cứng, khóe miệng cũng xụ xuống.
Đúng lúc này, trong nhà vọng ra một giọng nói trong trẻo: "Tướng công, ai ở ngoài đó vậy ạ?"
Long Lâm đáp: "Hàng xóm nhà bên."
Hoài Mạn nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm cánh cửa lớn sơn son đang đóng chặt trước mắt, hậm hực dậm chân một cái.
Mỹ nhân xà kia sau đó năm lần bảy lượt tìm Bạch Diệc đấu pháp, nhưng lần nào cũng bại dưới tay y. Lần giao đấu cuối cùng, Hoài Mạn bị thương rất nặng, vảy bị bong ra quá nửa, suýt nữa thì hiện nguyên hình.
Nhưng thứ đau hơn cả thể xác chính là lòng tự tôn, là một mỹ nhân xà, lại có thể thua một con hồ ly đực về mị thuật.
Cơ mà ngẫm lại, Bạch Diệc dẫu sao cũng là hồ ly tinh, trời sinh mị cốt, mình thua cũng không quá oan.
Thế là Hoài Mạn thay đổi bộ mặt, lết cái thân chưa lành lặn đến tìm Bạch Diệc, giả vờ cung kính tỏ ý nguyện giúp chàng một tay, chỉ cần sau khi xong việc có thể chia cho vài sợi long khí là được.
Khi Bạch Diệc nghe thấy hai chữ "long khí", nét mặt thoáng qua vài phần không tự nhiên – thứ này y đúng là ngày nào cũng được nếm, chỉ là mỗi lần đều phải trả giá bằng cái eo đau lưng mỏi.
Nhìn bộ dạng đáng thương của Hoài Mạn, Bạch Diệc đột nhiên vươn tay bóp chặt khuôn mặt nàng, y xưa nay nào có biết thương hương tiếc ngọc là gì: "Cả con rồng Long Lâm đều là của ta, cớ gì phải chia cho ngươi một bát canh? Ngươi tốt nhất nên an phận cho ta, nếu không lần sau ta sẽ rạch nát cái mặt này của ngươi."
Hoài Mạn vội vàng gạt tay y ra, tức tối uốn éo cái mông bỏ đi, đến cả chiếc quạt tròn yêu thích nhất cũng quên nhặt. Tu vi của nàng ta không cao, nhưng gương mặt này chính là vốn liếng để nàng ta lăn lộn trong Yêu giới.
Long Lâm đỗ kỳ thi Hương với thành tích xuất sắc, sang năm sau chính là kỳ thi Hội, ánh nến trong thư viện thường xuyên thâu đêm suốt sáng, các sĩ tử áo xanh vùi đầu khổ học.
Bạch Diệc lười biếng nằm trên chiếc ghế mây trong sân nhà mình, hai chân vắt chéo giơ lên cao. Vỏ hạt dưa từ đầu ngón tay y rơi lả tả, chất thành một ngọn đồi nho nhỏ trên nền gạch xanh.
Cách một bức tường, Hoài Mạn cũng đang ngửa mặt nằm trên giường, trên mặt đắp những lát dưa chuột mỏng tang, dưới ánh mặt trời lấp lánh ánh sáng trong veo.
Hoài Mạn uể oải mở miệng: "Này hồ ly tinh, ta nói cho ngươi biết, yêu khí ở huyện Phong Dương này ngày càng nặng, đều là bị Long Lâm hấp dẫn tới đấy. Ta xem ngươi có bản lĩnh đến đâu mà giữ được con vịt đã nấu chín này."
Tuy yêu vật đúng là rất nhiều, đều đến vì chân long độ kiếp, nhưng ai nấy đều cố sống cố chết che giấu yêu khí không để lộ nửa phần, học theo dáng vẻ người phàm mà sống qua ngày, cũng không dám tùy tiện gây chuyện, sợ kinh động đến thần tiên trên Cửu Trùng Thiên, để rồi phải chịu kết cục hồn phi phách tán.
Nhưng giữa yêu với yêu, cảm nhận cuối cùng vẫn khác.
Bạch Diệc lười nhác dựa vào ghế mây cắn hạt dưa, cả người như không xương mà nheo mắt lại: "Vậy ngươi nói xem, ngoài ta ra, ngươi có thấy Long Lâm để ý đến con yêu nào khác không?"
Những lát dưa chuột trên mặt Hoài Mạn rơi lả tả, nàng ta không nhịn được chống người dậy, giọng nói pha lẫn ba phần ngưỡng mộ bảy phần chua loét: "Ngươi nói cho ta nghe xem, hồ ly tinh nhà ngươi làm thế nào mà ở được với Long Lâm vậy? Đúng là thủ đoạn cao tay, chàng ta đến liếc nhìn người bên cạnh một cái cũng không, mà đối với ngươi lại một lòng một dạ."
"Biết thế là tốt rồi." Bạch Diệc đắc ý đáp lại một câu, trong lòng thì thầm chửi rủa, một lòng một dạ cái gì, chẳng qua chỉ là vị Chân Long Thượng Thần tuyệt tình đoạn dục, răm rắp tuân theo cái mớ quy củ cũ rích kia mà thôi.
Thần minh ngự trên mây cao, nào có hiểu được cái gì gọi là hồng trần quyến luyến.
Bạch Diệc từng nghe người ta nói, những vị thần tiên cao cao tại thượng kia trọng nhất là lời hứa và đạo nghĩa, dẫu cho bãi bể nương dâu cũng sẽ không thay đổi dù chỉ một ly. Y nghĩ, dù có hóa thành phàm nhân, bản tính trong xương cốt cũng sẽ không đổi.
Chính vì nhìn thấu điểm này, ban đầu chàng mới lấy tính mạng ra uy hiếp, ép Long Lâm không thể không cưới mình – đã có da thịt kề cận, với tính cách của Long Lâm, dẫu không có tình yêu cũng sẽ tuân thủ lời hứa. Y chỉ cần nắm chắc điểm này, là có thể mãi mãi ở bên cạnh Long Lâm.
Mối quan hệ này đối với y mà nói, chẳng qua chỉ là một cuộc nhân duyên sương sớm, sớm muộn gì cũng sẽ tan.
Đợi Long Lâm độ kiếp thành công, quay về thần vị, y sẽ lấy phiến vảy mọc ngược đó rồi đi.
Nghĩ đến đây, Bạch Diệc đột nhiên mở miệng: "Ngươi có biết tại sao ngươi chỉ là trò tiêu khiển nhất thời của đám đàn ông đó không?"
Hoài Mạn khiêm tốn thỉnh giáo: "Tại sao?"
"Đàn ông thế gian thường nói lấy vợ phải lấy người hiền. Tuy bản tính bọn họ ham phong lưu, nhưng trong lòng lại mong cưới được người phụ nữ chuyên nhất, dịu dàng, đoan trang. Ngươi hôm nay liếc mắt đưa tình với kẻ này, ngày mai lại đưa đẩy với kẻ khác, bọn họ đương nhiên cũng chỉ xem đó là một trò chơi sương khói."
Đầu tiên Hoài Mạn gật gù ra chiều suy ngẫm, rồi ngay sau đó phản ứng lại: "Nói đi nói lại, cũng chỉ là cái cớ của đám đàn ông trần tục muốn tam thê tứ thiếp mà thôi. Cái gì mà dịu dàng độ lượng – nếu muốn ta chung chồng với kẻ khác, ta nhất định phải xé họng gã đàn ông phụ bạc đó trước, rồi móc mắt con tiện nhân kia ra sau."
Bạch Diệc lười biếng ngáp một cái: "Cho nên ta mới nói, yêu tính của ngươi khó sửa."
"Vậy nếu Long Lâm muốn nạp thiếp thì sao? Ngươi cũng chịu à? Ngươi đừng quên, ngươi là đàn ông, không thể vì chàng ta mà nối dõi tông đường."
Bạch Diệc chớp chớp mắt, con ngươi dưới ánh nắng co lại thành một đường chỉ mảnh: "Tùy chàng ta vui. Chỉ cần không bỏ vợ, nạp mười người tám người cũng được."
Hoài Mạn: "Chân Long Thượng Thần tuấn tú như vậy, ngươi thật sự không động lòng?"
Bạch Diệc: "Ta chỉ đến vì vảy ngược thôi."
Lời còn chưa dứt, y đã cảm nhận được hơi thở của Long Lâm đang từ xa tiến lại gần. Tay áo khẽ phất, đống vỏ hạt dưa tức thì biến mất không còn tăm hơi.
Khi cánh cửa gỗ "kẽo kẹt" một tiếng bị đẩy ra, Bạch Diệc đang xắn tay áo bận rộn bên dây phơi, vạt áo bị gió thu thổi bay một góc.
"Nương tử, ta về rồi."
Long Lâm đặt hòm sách xuống, tự nhiên nhận lấy đống quần áo ướt sũng trong tay y. Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào nhau, mày chàng bỗng chốc nhíu lại: "Quần áo nặng thế này, trời sắp chuyển lạnh rồi, sao còn dùng nước lạnh để giặt?"
Bạch Diệc tiện tay lau bàn tay ướt vào vạt áo, lắc lắc ngón tay nói: "Không lạnh đâu."
Long Lâm liền nắm lấy tay y, lòng bàn tay vuốt ve những đầu ngón tay lạnh buốt, sắc mặt trầm xuống. Lòng bàn tay chàng ấm áp khô ráo, bao trọn lấy tay Bạch Diệc: "Còn nói không lạnh, phải thuê một bà vú về mới được."
Bạch Diệc cúi đầu nhìn tay mình, mười ngón thon dài trắng nõn, không giống bàn tay đã từng làm việc nặng.
Y níu lấy tay áo Long Lâm khẽ lay, giọng mềm đi mấy phần: "Đừng thuê người, có mấy bộ quần áo thôi mà, ta giặt loáng cái là xong. Vả lại... ta không thích trong nhà có người lạ."
Thấy Long Lâm vẫn cau mày, Bạch Diệc lại bồi thêm một câu: "Lần sau ta nhất định sẽ nhớ dùng nước ấm."
Long Lâm nhìn chằm chằm hai bàn tay đang nắm lấy nhau một lúc lâu, cuối cùng cũng thỏa hiệp: "...Ừm."
Bạch Diệc khẽ thở phào một hơi, lúc này mới nhớ ra hỏi: "Tướng công, sao hôm nay người đột nhiên về vậy? Không phải gần đây đều ở lại thư viện sao?"
Long Lâm không trả lời, ngược lại hỏi: "Mấy ngày nay, sao không đến thư viện thăm ta?"
Lời này lại khiến Bạch Diệc nhớ tới lần trước mang quần áo và điểm tâm đến cho Long Lâm, mình đã hảo tâm chia một ít cho bạn đồng môn của chàng. Long Lâm lúc đó tuy không nói gì, nhưng mày lại nhíu lại, còn tưởng chàng không thích mình xuất đầu lộ diện.
"Sợ làm phiền người ôn bài."
Long Lâm: "Trong số bạn đồng môn, tuy ta không phải người thành hôn sớm nhất, nhưng họ vẫn hay lấy chuyện này ra trêu chọc." Chàng ngừng một chút, "Bọn họ khó tránh khỏi có vài phần tò mò về nàng, nhưng lần sau... không cần mang điểm tâm nữa, họ ăn khỏe lắm."
Bạch Diệc đột nhiên áp sát lại gần, đuôi mắt cong lên thành một đường cong tinh quái: "Tướng công, người không phải là đang ghen đó chứ? Vì ta làm đồ ăn cho người khác?"
Long Lâm im lặng, Bạch Diệc quá quen với bộ dạng này của chàng – Bạch Diệc ở bên Long Lâm càng lâu, càng biết chàng là một người trầm tĩnh, nghiêm túc đến nhường nào. Người này sinh ra đã mang theo sự khắc chế của thần minh, cái gọi là ghen tuông, chẳng qua chỉ là lời đùa cợt mà Bạch Diệc cố tình chọc chàng mà thôi.
"Làm nhiều quá sẽ..." Long Lâm đột nhiên ngước mắt, nghiêm túc nói, "sẽ rất vất vả."
Lúc nói câu này, mày Long Lâm nhíu chặt, nhào bột rất mệt, hấp bánh cũng rất mệt.
Lòng Bạch Diệc chợt rung động, vội vàng dời tầm mắt sang gói đồ bọc khăn gấm mà Long Lâm mang về, giả vờ thoải mái hỏi: "Đây... là cái gì?"
Long Lâm cởi tấm khăn gấm, để lộ ra một đôi khuyên tai hình hoa ngọc lan, bên cạnh còn có một cây trâm cài cùng kiểu dáng. Bạch Diệc bất giác sờ lên vành tai trống không của mình – lúc trước để giả làm con gái cho thật hơn, y quả thực có xỏ lỗ tai, nhưng lại luôn chê mấy thứ trang sức này vướng víu.
Ngày thường y chỉ dùng một cây trâm bạc đơn giản để búi tóc.
"Cho ta sao?" Giọng y có chút căng thẳng.
Long Lâm: "Tống Tắc lúc chọn trang sức cho mẫu thân hắn đã nhìn thấy."
Ánh nắng xuyên qua chất ngọc, hắt lên lòng bàn tay chàng một vầng sáng dịu dàng.
"Ta thấy rất hợp với nàng."
Bạch Diệc bỗng nhớ đến người bạn đồng môn hay làm mặt quỷ kia, nhà hắn làm nghề buôn bán đồ bạc, lần trước đến thư viện chính hắn là kẻ ồn ào nhất. Tính cách đoan chính cẩn thận như Long Lâm, lại có thể giao du với một người hoạt náo như vậy, cũng là một chuyện lạ.
Bạch Diệc bảo Long Lâm cài trâm giúp mình.
Long Lâm đẩy cây trâm ngọc lan vào mái tóc Bạch Diệc. Khoảnh khắc cây trâm hoàn toàn ẩn vào mái tóc đen, Hoài Mạn nghe thấy Long Lâm khẽ nói: "Đẹp."
Sau đó, đôi khuyên tai được Long Lâm cầm trên đầu ngón tay: "Cái này cũng muốn đeo sao?"
Long Lâm hỏi rất nghiêm túc. Bạch Diệc do dự một lát, rồi vẫn ngẩng mặt lên, để mặc cho món trang sức bằng ngọc lành lạnh được treo lên vành tai.
Long Lâm lại một câu nữa: "Đẹp."
Bạch Diệc bỗng nhiên muốn cười – người này khen người ta quanh đi quẩn lại cũng chỉ có chữ ấy.
Y cố tình hỏi: "Có phải người chỉ thích nhìn ta ăn diện xinh đẹp không?"
Long Lâm không nói gì.
Đầu ngón tay Bạch Diệc vô thức mân mê đôi khuyên tai, y cảm thấy Long Lâm đối với mình thật sự có chút tốt: "Vậy... sau này người có nạp thiếp không?"
Long Lâm rõ ràng đã cứng người lại.
Bạch Diệc lại tỏ ra rộng lượng: "Yên tâm, nếu người thực sự có người vừa ý, ta tuyệt đối không ngăn cản." Đôi khuyên tai theo động tác nghiêng đầu của y khẽ lay động. "Chỉ là ta chung quy vẫn là người đầu tiên người cưới hỏi đàng hoàng, người không thể bỏ ta."
Long Lâm dường như thở dài một hơi: "Tại sao nàng lại nghĩ như vậy?"
Bạch Diệc: "Ta thấy người khác đều như vậy cả. Lão viên ngoại kia mấy hôm trước còn cưới phòng tiểu thiếp thứ sáu để sinh con trai cho ông ta. Lỡ như ta... sau này không sinh được con trai thì sao? Người sẽ vì ta không sinh được con mà bỏ ta chứ?"
Long Lâm im lặng liếc y một cái.
Ngay sau đó, Bạch Diệc chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng, trời đất quay cuồng, cả người đã bị Long Lâm bế ngang lên. Y theo bản năng vòng tay qua cổ đối phương, đôi khuyên tai ngọc lan vẽ một đường cong trong không trung: "Làm gì vậy?"
Long Lâm phun ra mấy chữ: "Sinh con trai."
Sau đó, đôi khuyên tai bạch ngọc kia không ngừng lay động, từ lúc hoàng hôn chạng vạng cho đến khi chiều tà buông xuống, cuối cùng ướt đẫm dính sau vành tai Bạch Diệc.
Bạch Diệc lười nhác nằm trên ngực Long Lâm, cả người phủ kín những vết đỏ ái muội. Gương mặt tinh xảo kia còn vương lại nét diễm lệ của ái tình, đuôi mắt phiếm hồng, mang theo vẻ lười biếng sau khi thỏa mãn. Y lặng lẽ ngắm nhìn gò má say ngủ của Long Lâm, đầu ngón tay nhẹ nhàng miết theo đôi môi đang khẽ mím của đối phương.
Ánh trăng xuyên qua màn lụa, hắt lên gương mặt góc cạnh của Long Lâm những vệt sáng li ti. Bạch Diệc bỗng nhớ lại lời trưởng lão Hồ tộc từng nói, thần tiên trên Cửu Trùng Thiên đa phần là tiên thai trời sinh, tu luyện Vô Tình Đại Đạo. Thất tình lục dục đối với họ mà nói, chính là chướng ngại trên con đường tu hành.
Trong mắt những vị thần minh cao cao tại thượng ấy, Yêu tộc có lẽ là loài tồn tại ti tiện nhất. Nếu phải đối đầu đao kiếm, họ đến mày cũng sẽ không nhíu một chút.
Đầu ngón tay Bạch Diệc dừng lại bên môi Long Lâm, có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp đều đặn. Thân thể phàm nhân này, bên trong lại là một thần hồn chân long vô cùng tôn quý đang say ngủ.
Y đến vì vảy ngược, không nên nảy sinh những tâm tư khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #huyền